Epilogue
Vĩ thanh.
Trong mộng, là ai tới, là ai đi.
Lúc khóc lúc cười, hóa ra là một hồi ly biệt.
Shin Hyo Seob ngồi tại chỗ, chỗ bên cạnh quạnh hiu, đôi mắt lạc lối vẫn lom lom nhìn vị trí trống ấy.
Phi cơ cất cánh vào không trung, càng lúc càng xa, rời đi, mang theo bất đắc dĩ và đau thương, của một người nào đó.
Park Kyung đi rồi, dọn quần áo của mình cất vào túi, tháo chiếc nhẫn nơi tay trái xuống, đặt trên một phong thư.
Park Kyung đi rồi, mở cửa bước ra khỏi, quay lại nhìn mọi vật trong phòng lần sau chót, sau đó đóng cửa rời đi.
Cho dù chẳng nỡ chẳng đành rời đi không đặng, biệt ly, đó là nhận ra thời gian của chuyến tàu này không thuộc về mình.
Đó là một sớm mai ngập nắng, có người tỉnh giấc sau cơn mê đã hai ngày. Chàng trai đang dịu dàng lau tay cho anh dừng động tác lại, si ngốc nhìn.
Chàng trai ấy buông chiếc khăn trong tay, siết chặt đôi bàn tay đang nắm, nói ra câu đã cất giấu trong sâu thẳm con tim, từ rất lâu rất lâu về trước.
"Woo Ji Ho, tôi yêu anh."
Người tỉnh lại lẳng lặng nhìn chàng trai ấy, rồi mỉm cười, nụ cười còn rạng ngời hơn cả ánh mặt trời.
Nào cần nói điều gì, chỉ cần hãy nắm chặt đôi bàn tay, tình cảm dào dạt sẽ truyền từ đôi bàn tay này sang đôi bàn tay khác.
Kwon Hyuk, cậu đã yêu tôi tự lúc nào?
Có phải vào lúc tiếng tim tôi rộn rã đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng, hay là lúc cậu tuyệt vọng thốt lên rằng cậu yêu tôi...?
Giữa ngã tư đường tấp nập kẻ đến người đi, lần thoáng qua gặp gỡ ấy, ai đã khắc ghi trong lòng?
Tình cờ quay đầu ngoái lại, chợt vô tình bắt gặp nhau, là ai đã trao nụ cười?
Sau đó cứ trôi qua như thế, rốt cuộc chẳng thể nào nhớ nổi.
Nhưng mà bạn ơi bạn biết chăng, khoảnh khắc bất ngờ đầy kỳ diệu đó, hoặc bạn hoặc đối phương, có lẽ đó chính là kết quả của năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau nơi kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip