Chương 115+116+117

Chương 115: Hôn Lễ Tràn Ngập Hạnh Phúc

Berlin, Đức

Hứa Tiểu Niệm đẩy hành lý rời khỏi sân bay bắt taxi đi đến khách sạn mà cô đã đặt từ trước, nhận phòng xong cô thay đồ nằm xuống ngủ một giấc đến chiều.

Ánh nắng chan hòa, ấm áp của buổi chiều khiến Hứa Tiểu Niệm dễ chịu vô cùng, sau khi ăn xong cô đi dạo quanh thành phố, bước vào một tiệm cà phê gần đó cô cất giọng gọi cà phê trùng hợp bên cạnh của cô cũng có một giọng nói vang lên gọi giống cô giọng nói ấy vô cùng quen thuộc.

Hứa Tiểu Niệm quay đầu nhìn sang phía bên cạnh của mình, ánh mắt bất ngờ, ngạc nhiên:"Tại sao anh/em lại ở đây?"

Người đứng bên cạnh của cô không ai khác chính là Dương Diễn anh cũng không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi cô.

Cô mỉm cười không nhanh không chậm trả lời:"Em sang đây để đi du lịch thật sự không ngờ lại có thể gặp anh ở đây đấy thì ra anh sang đây để lập nghiệp."

Cà phê của hai người đã có, Dương Diễn thanh toán luôn phần của Hứa Tiểu Niệm, hai người rời khỏi tiệm cà phê vừa đi vừa trò chuyện.

"A Diễn! Công việc của anh như thế nào rồi? Thuận lợi chứ?"

"Ừm...khá là thuận lợi em cũng biết là anh đam mê về rượu vang nên anh đang cố gắng học hỏi để trở thành một nhà thẩm định và đang trong quá trình trồng nho để biến nó thành một khu vườn nho rộng lớn." Dương Diễn gật gù mỉm cười ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, ôn nhu.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng Dương Diễn khá là luống cuống không biết phải nói chuyện gì với cô, anh cười cười nói:

"Chúng ta thật là có duyên đó, hôm nay đúng lúc anh có việc nên mới đến thành phố này nếu không chúng ta đã không thể gặp nhau rồi."

Hứa Tiểu Niệm cười mỉm, xoa xoa mũi của mình khẽ nói:"Chúng ta quả là có duyên thật, vốn dĩ em chỉ muốn sang đây du lịch một thời gian nhưng bây giờ em nghĩ không đơn giản là chỉ du lịch nữa rồi. A Diễn! Hiện tại, vườn nho của anh đã có một ông chủ là anh rồi vậy thì anh có cần thêm một bà chủ giúp anh quản lý không?"

"Em muốn đến giúp anh sao? Vậy tốt quá..." Dương Diễn vẫn chưa phản ứng kịp câu nói của Hứa Tiểu Niệm đến khi anh nhận thức được anh ngay lập tức đứng sựng lại quay người nhìn cô, cứ ngỡ mình nghe nhầm anh vội hỏi lại một lần nữa:

"Em mới vừa nói gì? Em hãy nói lại thêm một lần nữa đi."

Cô khẽ cười, hai tay chắp hờ phía sau người hơi nghiêng về phía trước khẽ nói vào tai của anh:"Em nói là anh có cần thêm một bà chủ để giúp anh quản lý không?"

"Cần! Tất nhiên là anh cần rồi." Dương Diễn gật đầu như băm tỏi, trong lòng rộn ràng tưng bừng hết cả lên.

Dương Diễn kéo người Hứa Tiểu Niệm ôm chặt lấy cô vào lòng, anh có chút xúc động, miệng cười muốn lên tận cả mang tai, vui sướng như sắp phát điên:

"Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội."

Thấm thoắt ba tháng đã trôi qua, hôn lễ giữa Kim Tử Long  và Bạch Thoại Mỹ đã đến, hôn lễ của hai người được tổ chức ở bãi biển tất cả mọi người đều có mặt để tham dự ngày trọng đại của anh và cô.

Kim Tử Long  nhìn thấy Black đứng một mình gương mặt đượm buồn, anh tiến đến vỗ vai Black cất giọng hỏi:"Cậu là đang nhớ đến Thanh Vân  sao?"

Black khẽ gật đầu, ngày nào anh cũng cầu nguyện rồi đến thăm Bạch Thanh Vân  chỉ mong cô có thể tỉnh lại mà thôi, Kim Tử Long  vỗ nhẹ vai của Black an ủi anh:

"Tôi tin là Thanh Vân  sẽ sớm tỉnh lại thôi, em ấy sẽ không để cậu một mình đâu."

Hoa Châu Châu đang cùng Vũ Hà Ngọc Huyền , Clara và những người khác nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, bỗng đôi mắt Hoa Châu Châu sáng rực lên, khóe môi cong lên nở một nụ cười thích thú:

"Cuối cùng hai người cũng đã về rồi tớ cứ tưởng là hai người không về nữa chứ."

Mọi người hướng mắt về phía Hoa Châu Châu đang cất tiếng nói, Bùi Tư Nam vừa nhìn thấy Dương Diễn cùng Hứa Tiểu Niệm đến liền nở nụ cười, anh đột nhiên nheo mắt lại chỉ chỉ xuống cánh tay của Dương Diễn và Hứa Tiểu Niệm:

" y ây...tay trong tay luôn à? Chỉ mới có mấy tháng không gặp mà hai người đã trở thành một cặp rồi sao? Hai người hẹn hò từ lúc nào sao lại không nói cho tôi biết gì hết vậy?"

Mọi người đồng loạt ồ lên một tiếng thích thú nhìn hai người, Dương Diễn nhìn Hứa Tiểu Niệm rồi nhìn Bùi Tư Nam:"Nếu nói thì đâu còn gì bất ngờ nữa chứ?"

Bùi Tư Nam nghiêm mặt dáng vẻ trông rất đáng yêu, trầm giọng nói:"Một lát nữa tôi sẽ hỏi cung hai người sau."

Hôn lễ bắt đầu, Bạch Thoại Mỹ  trong bộ váy cưới màu trắng trễ vai phần đuôi xòe lộng lẫy trông cô giống như một nàng công chúa cao quý, tay cầm hoa cưới từ từ bước về phía của Kim Tử Long , bên dưới mọi người đứng dậy không ngừng vỗ tay chúc phúc hai người.

Kim Tử Long  nắm lấy tay Bạch Thoại Mỹ  chầm chậm dìu cô bước lên bục, hai người cùng nhau chia sẻ về những kỉ niệm, ký ức từ lúc hai người bắt đầu gặp nhau khiến cho những khách mời không khỏi xúc động cùng với anh và cô.

Kim Tử Long  vẫn nắm chặt tay Bạch Thoại Mỹ  không rời, nhìn cô cười rất tươi:"Cả đời này điều khiến anh hạnh phúc nhất, khó quên nhất đó chính là có thể lấy được em làm vợ, cùng anh đi hết quãng đời còn lại."

Bạch Thoại Mỹ  rưng rưng nước mắt, gật gật đầu:"Em cũng vậy và em cũng phải cảm ơn một người đó chính là ông ngoại nếu không nhờ có ông thì em đã không thể lấy được một người chồng tốt như anh."

Hai người bắt đầu trao nhẫn cho nhau tiếp đó anh và cô trao nhau nụ hôn nồng thắm, ngọt ngào tràn ngập hương vị hạnh phúc, tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn hơn tất cả khách mời đều vỗ tay chúc phúc cho Bạch Thoại Mỹ  và Kim Tử Long  từ tận đáy lòng mình.

Những cô gái độc thân đều nhanh chóng bước lên bục chuẩn bị bắt hoa cưới, Bạch Thoại Mỹ  vui vẻ quay người lại ném hoa cưới, các cô gái vội bắt lấy nhưng bó hoa ấy đã rơi trúng vào Black, anh ngẩn người tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Thoại Mỹ  và Kim Tử Long , Vũ Hà Ngọc Huyền  cười nhẹ lên tiếng:

"Xem ra người kết hôn tiếp theo chính là anh rồi."

Black cười nhạt nhìn bó hoa cưới trong tay:"Tôi cũng muốn là người kết hôn tiếp theo lắm chứ nhưng không có cô dâu thì phải làm sao đây?"

"Ai bảo là không có chứ?" Từ phía xa có một giọng nói vang vọng đến, ngay tức khắc mọi người quay lại nhìn.

Black nhận ra giọng nói quen thuộc ấy giọng nói ấy chính là của người con gái anh yêu Bạch Thanh Vân , anh vội quay người ánh mắt mong chờ khi nhìn thấy Bạch Thanh Vân  đang từ từ tiến đến, anh chạy nhanh về phía của cô ôm chầm lấy cô trong sự mừng rỡ, hạnh phúc:

"Thanh Vân ! Là em thật sao? Anh không có nằm mơ đúng không? Anh biết mà anh biết là em sẽ không bỏ anh một mình, anh biết em nhất định sẽ tỉnh lại mà."

"Bây giờ anh đã có cô dâu rồi anh có đồng ý là kết hôn tiếp theo không hả?"

"Đồng ý! Tất nhiên là anh đồng ý rồi, chúng ta kết hôn ngay bây giờ cũng được."

Bạch Thanh Vân  đẩy Black ra cô bĩu môi nói với anh:"Anh vẫn chưa chính thức tỏ tình với em mà đòi kết hôn gì chứ?"

Black nhìn cô miệng của anh không thể ngưng cười được không thể diễn tả được sự hạnh phúc bây giờ trong lòng của mình, anh hét lớn tỏ tình với cô trước tất cả mọi người:"Thanh Vân ! Anh yêu em."

Mọi người thích thú, phấn khích ngay lập tức vỗ tay, hú hét không ngừng, Bạch Thoại Mỹ  và Kim Tử Long  tay trong tay đứng trên bục nhìn mọi người ai nấy cũng đều có đôi có cặp càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Kim Tử Long  cười mỉm mỉm khẽ nói vào tai của Bạch Thoại Mỹ :"Tiểu Mỹ ! Chúng ta đã kết hôn rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ sinh những tiểu bảo bối thật đáng yêu có được không?"

Bạch Thoại Mỹ  khẽ nâng mày, nheo mắt hỏi anh:"Anh có chắc không đấy em sợ sau khi sinh xong thì anh sẽ bị giành mất vợ đấy."

"Chỉ có con trai mới giành vợ với anh thôi, chúng ta nhất định sẽ sinh con gái không sinh con trai, con gái vừa giống em vừa không giành em với anh được."

Kim Tử Long  đáp lại với ngữ điệu rất chắc chắn, chắc chắc rằng anh và cô sẽ sinh con gái chứ không phải là con trai.

"Để xem." Bạch Thoại Mỹ  khẽ gật gù, bật cười tuy cô không biết sau này mình sẽ sinh con gái hay con trai nhưng nếu thật sự là con gái thì cô cũng không chắc là con gái sẽ không giành vợ với anh đâu, cô cũng có sức hút với con gái cơ mà.


Chương 116: Con Trai Hay Con Gái (End)

Bệnh viện Dương Diễn

Vũ Hà Ngọc Huyền , Clara, Từ Phương Hiểu cùng bọn người Vũ Linh  đi đến thăm Bạch Thoại Mỹ , bước vào phòng mọi người đặt hoa quả xuống bàn, Clara tiến đến xoa xoa bụng của Bạch Thoại Mỹ :

"Bác sĩ có nói là khi nào cậu sinh không?"

Bạch Thoại Mỹ  không nhanh không chậm cất giọng đáp lại:"Bác sĩ nói có lẽ là tối mai tớ sẽ sinh."

Vũ Hà Ngọc Huyền  cười nhẹ lên tiếng:"Không biết là con trai hay con gái đây, tớ mong là con trai để giành cậu với Tử Long  lúc đó chắc vui lắm đấy."

Vũ Linh  đồng ý với vợ của mình, anh cũng muốn Kim Tử Long  phải thử nếm mùi bị giành vợ giống anh lúc trước nhớ lại những lần bị giành mất vợ là anh lại tức không nói nên lời.

Dương Diễn đứng tựa người vào tường chậm rãi cất giọng:"Cũng chính vì không biết là con trai hay con gái mà anh không biết nên mua đồ gì cho cháu anh nữa đấy mỗi lần đi chọn đồ là anh phải chọn đồ mà con trai và con gái đều mặc được."

Lê Ngọc Quân ngồi bên cạnh chăm sóc cho Bạch Thoại Mỹ  thích thú kể lại cho mọi người nghe về chuyện của Kim Tử Long :

"Bác nói cho các con nghe lần này Tử Long  muốn con gái đến phát điên rồi mỗi lần về nhà đều quỳ trước bàn thờ tổ tiên cầu cho Tiểu Mỹ  sinh con gái đấy, bác nhìn buồn cười chết đi được."

Bạch Thoại Mỹ  cùng mọi người bật người nghiêng ngả, Kim Tử Long  đứng ở cánh cửa, tay cầm hộp đồ ăn lên tiếng:

"Không ngờ là mẹ nhân lúc con không ở đây nói xấu con với mọi người đấy."

Anh từ từ bước đến đặt hộp đồ ăn xuống bàn nhìn mọi người nói tiếp:

"Mọi người đừng có ở đây hy vọng Tiểu Mỹ  sinh con trai sẽ không có chuyện đó đâu."

"Âu Hoằng Phong vỗ vỗ vai nhướng mày, cười cười nói với Kim Tử Long .

Trời tối, Kim Tử Long  gục đầu ngủ bên cạnh giường của Bạch Thoại Mỹ , bỗng nhiên cô đánh mạnh vào vai của anh mấy cái anh giật mình thức dậy vội hỏi cô:

"Sao vậy? Em bị làm sao thế?"

Bạch Thoại Mỹ  ôm bụng đau đớn, toát cả mồ hôi giọng nói đứt quãng nói với anh:"Em...em đau...đau bụng quá...chắc là...chắc là em sắp sinh rồi, anh hãy mau gọi bác sĩ đi."

Kim Tử Long  luống cuống tay chân, đứng dậy nhấn nút gọi bác sĩ, bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy vào vội vàng đẩy Bạch Thoại Mỹ  vào phòng sinh, Kim Tử Long  gọi điện báo cho Lê Ngọc Quân và mọi người hay tin.

Mọi người rất mau chóng đã có mặt, Kim Tử Long  đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại lo lắng không biết trong phòng sinh Bạch Thoại Mỹ  như thế nào rồi, Lê Ngọc Quân kéo tay của anh cất giọng bảo:

" y da...Con đừng có đi qua đi lại nữa mẹ chóng mặt lắm rồi."

"Con ngồi không yên được, không biết trong đó Tiểu Mỹ  sao rồi?" Kim Tử Long  vẫn không thể ngừng đi qua đi lại, lòng cứ nóng như lửa đốt anh dường như muốn xông vào trong phòng sinh để ở bên cạnh ở của mình.

Kim Dĩnh Bảo  lên tiếng:"Mẹ cứ mặc kệ anh ấy đi vợ của mình sinh anh ấy không lo mới lạ."

Hơn hai tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng sinh cũng đã mở ra y tá bế em bé ra ngoài vui vẻ nói với mọi người:"Chúc mừng! Sản phụ đã hạ sinh một bé gái rất đáng yêu."

Kim Tử Long  cùng tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm Bạch Thoại Mỹ  được đẩy ra ngoài, Kim Tử Long  tiến nhanh đến y tá tưởng anh đến bế liền giơ ra định đưa cho anh thì anh đi ngang qua luôn đến bên cạnh Bạch Thoại Mỹ , xoa xoa đầu cô:"Vất vả cho em rồi."

Y tá bế em bé có chút bất ngờ, ngạc nhiên Lê Ngọc Quân bước đến bế cháu gái của mình cười tươi như hoa.

Bạch Thoại Mỹ  được đẩy trở về phòng, suốt từ lúc ấy Kim Tử Long  vẫn không hề chú tâm đến con gái của mình anh chỉ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cô. Lê Ngọc Quân đã đoán trước được anh sẽ như thế nên bà cũng không quá bất ngờ ngạc nhiên gì hết, bà đánh nhẹ vào vai của anh:

"Con quay sang nhìn con gái của con một chút đi còn đặt tên cho cháu gái của mẹ nữa."

Lúc này Kim Tử Long  mới chú ý đến con gái của mình, anh quay người bế con gái:"Con đã nghĩ ra từ lâu rồi con gái của con sẽ tên là Như Ân, Kim Như Ân."

Kim Tử Long  mỉm cười vui vẻ mừng rỡ cuối cùng tổ tiên cũng đã nhìn thấy lòng thành của anh để cô sinh con gái chứ không phải con trai nếu cô sinh con trai thì sau này anh phải vất vả, cực khổ rồi.

Kim  gia

Bốn năm sau, Kim Tử Long  đang ôm Bạch Thoại Mỹ  ngủ rất say bỗng cánh cửa phòng của hai người mở ra đứa con gái đáng yêu, hai má phúng phính mặc bộ đồ ngủ màu hồng, tay ôm gấu bông leo lên giường đẩy Kim Tử Long  ra phía ngoài sát mép giường, nằm xuống ôm Bạch Thoại Mỹ  nũng nịu nói:

" Ân Ân muốn ngủ với mẹ."

Bạch Thoại Mỹ  vẫn nhắm mắt, môi cong lên ôm lấy cô con gái vỗ vỗ lưng cùng con gái cưng của mình chìm vào giấc ngủ.

Kim Tử Long  bị đánh thức còn bị giành mất vợ, anh tức tối mím môi muốn giành lại nhưng biết chắc rằng đó là điều không thể đành bất lực nuốt cơn tức xuống bụng.

Cứ tưởng sinh con gái thì vợ sẽ không bị giành mất ai ngờ vẫn bị giành đứa con gái này của anh suốt ngày chỉ bám theo cô không rời nửa bước, anh đã sai lầm rồi thật sự rất hối hận anh không muốn có con trai hay con gái gì nữa.


Chương 117: Ngoại Truyện: Black Và Bạch Thanh Vân  (1)

Tại một căn nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn, đôi bàn tay trắng trẻo của Bạch Thanh Vân  gõ gõ trên bàn phím không ngừng, gõ được một lúc cô phồng má, nhăn mặt nhíu mày nói với Black:

"Em không học nữa, đầu của em sắp nổ tung rồi."

Black ngồi bên cạnh của cô khẽ bật cười dịu dàng, ôn nhu xoa xoa đầu của cô:"Lúc đầu là em bảo anh dạy em làm hacker anh đã bảo là không dễ rồi là em kiên quyết bắt anh dạy sao bây giờ chưa gì đã bỏ cuộc rồi."

Bạch Thanh Vân  bĩu môi, nũng nịu đáp lại:"Ai biết là nó khó đến vậy đâu chứ, càng học em càng rối không hiểu gì cả."

"Đó là do em ngốc." Anh nhéo nhẹ cái mũi thanh tú của cô, mắng yêu.

Cô bỗng nhiên đứng bật dậy, nhéo tai của anh gương mặt tỏ vẻ giận dỗi:"Anh dám mắng em ngốc sao? Em còn chưa hỏi tội anh đấy nếu không phải em hỏi anh làm nghề gì thì có phải anh sẽ giấu em chuyện anh làm hacker luôn không hả?

Còn nữa đến bây giờ vẫn không chịu nói cho em biết tên thật của anh là gì?"

Black xoa xoa cái tai bị Bạch Thanh Vân  nhéo, anh cười trừ kéo cô ngồi xuống đấm lưng bóp vai hối lỗi, giải thích:

"Chuyện anh làm hacker anh chưa kịp nói thì em đã hỏi rồi còn về tên thật của anh là anh quên nói cho em biết chứ không phải là anh không muốn nói."

"Vậy thì anh hãy nói đi tên thật của anh là gì?" Bạch Thanh Vân  nghênh mặt quay sang chỗ khác, vẻ mặt hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng.

"Tên thật của anh là Dịch Giai Thụy, em còn thắc mắc gì về anh nữa em cứ hỏi anh tuyệt đối không che giấu gì cả sẽ nói cho em nghe hết."

Cô mỉm mỉm cười, rất muốn cười nhưng cố làm mặt ngầu, mặt giận nói với anh:

"Tuy hiện tại em không có thắc mắc gì nữa nhưng bây giờ em muốn đổi lại."

"Hửm? Đổi lại? Đổi lại cái gì?" Anh nâng mày hiếu kì, thắc mắc không biết cô muốn đổi lại là đổi lại cái gì?

Bạch Thanh Vân  khoanh tay lại chậm rãi cất tiếng:"Thì lúc trước em theo đuổi anh quyết liệt, vất vả như thế mặc dù anh đã tỏ tình với em nhưng bây giờ em muốn anh phải theo đuổi lại em đến khi nào em gật đầu đồng ý thì thôi."

Black không ngờ cô còn có cái suy nghĩ này, anh bật cười vuốt cái mũi của cô gật đầu chiều theo ý của cô:"Được được, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ theo đuổi lại em."

Bạch Thanh Vân  gật gù như vậy mới được chứ, chỉ cần nghĩ đến thôi là cô đã thấy vui rồi, cô mở điện thoại lên xem giờ cũng đã tối rồi cô đứng dậy nói vói anh:

"Trời cũng đã muộn lắm rồi em phải về nhà đây."

Black ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Bạch Thanh Vân  kéo cô ngồi lên đùi của mình, nở một nụ cười ôn nhu khẽ nói:"Nhà nào nữa chứ? Đây chính là nhà của em em còn muốn về đâu nữa?"

Bạch Thanh Vân  ngớ người, khẽ chau mày nhìn anh:"Đây là nhà của anh mà từ khi nào mà trở thành nhà của em chứ? Nhà của em là Bạch gia, hiện tại chúng ta vẫn chưa kết hôn gì cả làm sao có thể là nhà của em được?"

Anh tiến đến sát đôi tai của cô thì thầm:"Sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn thôi hơn nữa lúc anh mua nhà anh đã để tên của em rồi nên căn nhà này là của em."

Cô rụt vai lại, nhột nhột cái tai:"Nếu đã như vậy thì em sẽ ở lại đây, bây giờ em phải đi ngủ đây."

Black gật đầu ánh mắt gian tà:"Được, chúng ta đi ngủ thôi."

Bạch Thanh Vân  đứng dậy ngay lập tức đáp lại:"Chúng ta cái gì chứ? Em nói cho anh biết anh đừng có những cái suy nghĩ đen tối ở trong đầu, em ngủ một phòng anh ngủ một phòng không có chuyện chúng ta ngủ chung đâu."

Vừa nói xong, Bạch Thanh Vân  đi vào phòng ngủ khóa cửa lại phòng có "kẻ đột nhập", Black nhếch môi cười, thầm nói:"Em đừng tưởng khóa cửa là anh không làm gì được, đừng quên anh có chìa khóa phòng của em đấy."

Black đi đến bàn lấy chìa khóa nhưng tìm mãi vẫn không thấy chìa khóa đâu, đột nhiên Bạch Thanh Vân  mở cửa ra giơ chìa khóa lên, nhướng mày, cười đắc ý:

"Anh là đang tìm chìa khóa sao? Chìa khóa đang ở trong tay của em đây này, lúc nãy em đã tiện tay lấy rồi đề phòng nửa đêm có sắc lang xông vào."

Anh phì cười nhìn cô không ngờ cô lại nhanh tay đến như vậy:"Để xem em có thể trốn được đến khi nào?"

"Sắc lang!" Bạch Thanh Vân  lè lưỡi gương mặt đắc ý, lắc lư cái đầu mắng anh rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Black chịu thua chỉ có thể về phòng của mình, bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi cô nhất định phải khiến cô chịu thua, gật đầu đồng ý ngay từ ngày đầu tiên nhưng...từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng theo đuổi con gái nên không biết phải theo đuổi cô như thế nào? Đành gọi điện hỏi người đã có vợ người đó không ai khác chính là Kim Tử Long .

Suốt một đêm Kim Tử Long  chỉ Black vô số cách theo đuổi con gái mà mình biết nói đến khàn cả cổ họng mà lần nào anh cũng bảo là cách không ổn, cách kia không ổn, có chắc chắn là thành công không? Khiến Kim Tử Long  tức sôi cả máu, điên cả đầu chịu không nổi nữa liền quát lớn:

"Cậu tự đi mà nghĩ cách đi."

Kim Tử Long  đã cúp máy, Black gãi gãi đầu đành tự mình nghĩ cách vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip