Chương 67+68+69

Chương 67: Bạch Thiên Thành  Có Liên Quan Đến Vụ Bắt Cóc Năm Xưa

Lê Ngọc Quân và Kim Dĩnh Bảo  thấy Kim Tử Long  cùng Bạch Thoại Mỹ  đi xuống, cánh tay của anh đã không còn bó bột nữa, Lê Ngọc Quân liền cất giọng hỏi anh:"Tử Long ! Cánh tay của con đã hồi phục rồi sao?"

Kim Tử Long  mỉm cười gật đầu, anh kéo ghế cho Bạch Thoại Mỹ  ngồi xuống, vừa ngồi Bạch Thoại Mỹ  vừa lườm lườm, lên tiếng nói với Lê Ngọc Quân:

"Mẹ không biết đó thôi, cánh tay của anh ấy đã hồi phục từ rất lâu rồi chỉ là anh ấy muốn hành chúng ta nên mới không nói, cứ thích giả vờ như thế."

"Hả? Anh hai! Từ khi nào anh lại thích giả bộ như vậy thế?" Kim Dĩnh Bảo  nhướng mày thích thú, cô có chút ngạc nhiên khi nghe thế, đúng là khi có vợ rồi thì sẽ khác.

Thấy sắc mặt của Kim Tử Long  không tốt, Kim Dĩnh Bảo  nhếch mép cười mỉm, nụ cười có ý trêu chọc anh:"Anh hai! Sao mặt anh khó coi quá vậy? Đừng bảo với em do anh không thành thật nên anh bị chị dâu cho ra phòng khách ngủ nha."

"Sau khi học xong, anh nghĩ em nên đi làm cái nghề thầy bói đi." Kim Tử Long  trừng mắt, nghiến răng nói.

Kim Dĩnh Bảo  phì cười, thật không ngờ cô chỉ đoán bừa lại trúng, xem ra tối nay cô có ảnh để đăng lên trang rồi, chỉ cần nghĩ thôi cô cũng cảm thấy thích thú, phấn khích hết cả lên.

Cứ ngỡ Lê Ngọc Quân sẽ nói giúp, bênh vực con trai của mình nhưng không nó lại trái ngược hoàn toàn, bà bật cười phun ra một câu:"Vừa tội con lắm."

Xử lý công việc xong, Kim Tử Long  ôm chăn, gối đi ra ngoài phòng khách ngủ, Kim Dĩnh Bảo  che miệng cười khúc khích, cô không dám cười lớn lấy điện thoại ra chụp cảnh anh ôm chăn, gối ra ngoài. Đợi anh nằm xuống, cô lại chụp thêm một tấm nữa gửi cho Bạch Vĩ Đình  .

Suốt một đêm, Kim Tử Long  không hề ngủ được cứ nằm quay qua quay lại, lâu lâu lại đứng dậy đi uống nước, ngủ với Bạch Thoại Mỹ  đã thành thói quen của anh rồi, bây giờ không được ngủ cạnh vợ của mình anh thấy khó chịu, không quen chút nào.

Sáng hôm sau, A Tôn đi đến Kim gia chở anh đi đến Kim thị thấy sắc mặt của anh kém như thế, A Tôn mím môi cười mỉm khẽ hỏi:"Chủ tịch! Tối qua anh ngủ ở ngoài phòng khách có ngủ được không? Sao sáng nay thấy sắc mặt của anh tệ thế?"

Kim Tử Long  quăng cho A Tôn một cặp mắt sắc bén, đôi mày nhíu chặt lại, sao A Tôn lại biết chuyện anh ngủ ở ngoài phòng khách chứ? Tin tức của A Tôn từ khi nào lại nhạy như thế?

"A Tôn! Tôi nhớ là tôi chưa nói gì với cậu hết kia mà, sao cậu lại biết chuyện tôi ngủ ở ngoài phòng khách?"

A Tôn lấy điện thoại ra vào trang "Cặp đôi khó ở" lướt xuống bài viết mới nhất rồi giơ lên cho Kim Tử Long  xem, vừa giơ anh vừa đọc dòng chữ được ghi trên ảnh:"Chủ tịch tập đoàn Kim thị chọc giận vợ và kết quả là bị cho ra ngoài phòng khách ngủ."

Kim Tử Long  ôm trán tức tối, đã bực bội trong người nay càng bực hơn, anh nghiến răng thốt lên ba chữ:"Kim Dĩnh Bảo ."

"Chủ tịch! Sức hút của anh và phu nhân quá ghê gớm rồi đấy, chỉ trong vòng một đêm thôi mà lượt thả tim đã lên đến hơn 20 ngàn rồi, nó vẫn đang tiếp tục tăng không ngừng." Vẻ mặt A Tôn vô cùng thích thú, anh không ngờ có một ngày chủ tịch của mình lại phải ra phòng khách ngủ.

Kim Tử Long  chỉ chỉ tay không nói nên lời nữa rồi, anh hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra nói với A Tôn:"Đi làm thôi."

Tập đoàn Kim thị

Bước vào sảnh, Kim Tử Long  nhìn thấy Black đang ngồi ở đấy, anh tiến đến lên tiếng hỏi:"Sao cậu lại ở đây? Đã điều tra ra rồi sao?"

Black lắc đầu không nhanh không chậm đáp lại:"Không, tôi vẫn chưa điều tra ra được nhưng tôi điều tra ra được một chuyện thú vị, hay ho không kém chúng ta hãy lên phòng việc rồi tôi nói cho cậu nghe."

Kim Tử Long  cau mày, hiếu kì, thắc mắc chuyện gì mà thú vị, hay ho chứ? Bước vào phòng làm việc, Black ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tựa lưng vào ghế, chậm rãi cất giọng:

"Nhờ việc điều tra này mà tôi phát hiện có một người liên quan đến Bạch gia có dính dáng đến vụ bắt cóc cậu và vợ cậu năm xưa, người đó tên là Bạch Thiên Thành ."

"Bạch Thiên Thành ?" Kim Tử Long  trợn mắt, không khỏi kinh ngạc nếu nói Bạch Thiên Thành  liên quan đến cái chết của mẹ vợ anh thì anh không bất ngờ gì cả vì chuyện đó đã nằm trong dự đoán của anh và Bạch Thoại Mỹ  nhưng chuyện không thể ngờ là vụ bắt cóc năm xưa lại có liên quan đến Bạch Thiên Thành .

"Tử Long ! Bạch Thiên Thành  có liên quan gì đến Bạch gia thế? Là người thân của vợ cậu sao?" Black hiếu kì, tò mò hỏi anh.

"Bạch Thiên Thành  chính là cậu ruột của Tiểu Mỹ . Black! Tại sao cậu lại chắc chắn rằng Bạch Thiên Thành  có dính dáng đến vụ bắt cóc năm xưa?" Kim Tử Long  trả lời câu hỏi của Black, đồng thời anh cũng rất muốn biết tại sao Black lại biết chuyện này lại còn nói chắc chắn như thế nữa.

Black lấy laptop ra, đôi tay linh động gõ trên bàn phím, Black quay laptop lại cho Kim Tử Long  xem một đoạn camera, giải thích cho anh nghe:

"Trong lúc tôi điều tra, xem lại những đoạn camera năm đó thì vô tình phát hiện được đoạn camera này mới đầu tôi không chú ý mấy, thậm chí là đã lướt qua một lần nhưng khi xem lại một lần nữa, phóng to ảnh lên thì tôi đã nhận ra những tên bắt cóc năm đó. Lúc đầu, tôi thấy bọn họ khá quen mắt nên đã điều tra, nói cho cậu biết Bạch Thiên Thành  là người mà tôi nhận ra đầu tiên đấy, mỗi lần đọc tin tức là thấy ông ta ngay không muốn nhận ra cũng khó."

Kim Tử Long  chăm chú xem đoạn camera, đôi tai vẫn nghe những lời mà Black nói, trong đoạn camera ấy Bạch Thiên Thành  đang đứng nói chuyện với bọn bắt cóc, xem xong đôi mày của Kim Tử Long  càng nhíu chặt hơn, sắc mặt thay đổi, tối sầm lại, trở nên lạnh lẽo:

"Cậu gửi cho tôi đoạn camera này, bây giờ cánh tay của tôi đã bình phục tôi sẽ giúp cậu điều tra hai chuyện này."

Black gật gù, quay laptop lại những ngón tay linh hoạt gõ gõ bàn phím, chưa đầy một phút đoạn camera đã được gửi vào điện thoại của Kim Tử Long  Black gập laptop lại, tiếp tục nói với anh:

"Đoạn camera ghi lại vụ tai nạn của mẹ vợ cậu có lẽ đã bị người ta động tay vào thời điểm đó luôn rồi, tôi đã cố gắng điều tra nhưng không tìm được gì, chúng ta phải đổi cách điều tra thôi."

Kim Tử Long  gật gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi cất giọng nói:"Tối nay, tôi sẽ cho người đột nhập vào Bạch gia, vào phòng ngủ của Bạch Thiên Thành  để gắn thiết bị theo dõi, nhiệm vụ của cậu chính là làm nhiễu tất cả camera ở đó."

Black khẽ cau mày, khó hiểu:"Tử Long ! Chuyện gắn thiết bị theo dõi cậu nên bảo vợ cậu cho người vào phòng ông ta để gắn, cậu cần gì phải cho người đột nhập chứ? Nói thế nào vợ cậu cũng là người của Bạch gia, như vậy sẽ dễ dàng hơn."

"Cậu nói không sai nhưng Tiểu Mỹ  vừa phải xử lý công việc ở Bạch thị vừa giải quyết chuyện ở Bạch gia rồi còn những chuyện vặt khác, tôi không muốn cô ấy phải vất vả, lo thêm chuyện gì cả. Nếu như cô ấy cho tôi làm thay cô ấy những công việc đấy tôi cũng làm, tôi chỉ muốn cô ấy nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần phải vất vả như vậy." Kim Tử Long  nhớ đến những lần Bạch Thoại Mỹ  thức khuya giải quyết công việc thì anh lại xót, cho dù đã khuyên cô hết lời, bảo cô hãy đi ngủ sớm nhưng với bản tính bướng bỉnh, cứng đầu của cô thì nói thế nào cũng vô dụng.


Chương 68: Ở Đây Ai Không Sủng Vợ ?

Black bỗng nhiên nhìn Kim Tử Long  không chớp mắt, khóe môi nhếch lên mỉm cười, Kim Tử Long  cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Black đang nhìn mình, anh khẽ cau mày, mặt hơi nhăn lại hỏi:

"Sao đột nhiên cậu lại nhìn tôi như vậy? Mặt tôi có dính gì à?"

Black xoa xoa mũi bật cười:"Tử Long ! Lúc trước cậu đã nổi tiếng lắm rồi bây giờ cậu còn nổi tiếng hơn nữa, theo tôi nhớ Kim Tử Long  mà tôi quen biết trước giờ không có cảm giác với phụ nữ, luôn lãnh đạm, nghiêm túc sao bây giờ lại trở thành một ông chồng sủng vợ tận trời như vậy chứ?"

Nhắc đến chuyện này Kim Tử Long  lại thấy bực tức trong người, anh rất tán thành, ủng hộ việc Kim Dĩnh Bảo  đăng ảnh anh và Bạch Thoại Mỹ  lên nhưng không ngờ chuyện anh bị đuổi ra phòng khách ngủ, Kim Dĩnh Bảo  cũng đăng lên, lúc vào tập đoàn các nhân viên cứ nhìn anh cười mãi, mặt mũi anh không biết giấu vào đâu.

"Lần này tôi nhất định phải dạy dỗ lại Dĩnh Bảo , ngay cả anh trai của mình mà nó cũng đăng ảnh khiến cho tôi bị mất mặt như thế."

Black thu lại nụ cười, chau mày cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao lại là Kim Dĩnh Bảo ? Anh ngồi thẳng người dậy hỏi Kim Tử Long :

"Tử Long ! Cậu có nhầm lẫn gì ở đây không thế? Dĩnh Bảo  thì có liên quan gì đến chuyện này? Chủ nhân của cái trang đó đâu phải là của Dĩnh Bảo ."

Kim Tử Long  sững người lại, đôi mày cũng nhíu lại nhìn Black bằng ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc, Black không nhanh không chậm nói cho anh biết:

"Lúc đầu khi nhìn thấy cái trang đó tôi cũng đã nghĩ đến Dĩnh Bảo  nhưng khi thử tra thì không tra được, tôi phải mất gần một ngày mới tra ra chủ nhân của cái trang đó là của một người tên là Bạch Vĩ Đình ."

"Sao chứ? Là của Bạch Vĩ Đình ? Cậu không nhầm chứ?" Kim Tử Long  không khỏi kinh ngạc, sững sốt, anh thật sự không thể tin được chủ nhân của cái trang đấy lại là của Bạch Vĩ Đình . Kim Tử Long  mở laptop của Black ra, những ngón tay thon dài, gõ thoăn thoắt trên bàn phím, chưa đầy mười lăm phút anh đã tra ra quả thật trang đấy là của Bạch Vĩ Đình .

Black khẽ lắc đầu, vẻ mặt thán phục:"Tôi mất gần một ngày mới tra ra được còn cậu chỉ chưa đầy mười lăm phút đã có thể tra ra, quả là không hổ danh thiên tài khoa công nghệ thông tin, quá xuất sắc."

"Tử Long ! Người tên Bạch Vĩ Đình  này là người của Bạch gia đúng không?" Black không nhanh không chậm hỏi anh.

Kim Tử Long  gật đầu, cảm thấy khó hiểu tại sao Bạch Vĩ Đình  lại tạo ra cái trang đấy chứ? Chẳng phải Bạch Vĩ Đình  ghét anh lắm sao? Black đột nhiên búng tay một cái, cất giọng nói:

"Tôi biết rồi, Dĩnh Bảo  và Bạch Dĩnh Bảo  hợp tác với nhau, Dĩnh Bảo  là người chụp ảnh rồi đưa cho Bạch Vĩ Đình , cậu ra sẽ là người đăng ảnh lên."

Kim Tử Long  nghe Black nói như thế anh càng cảm thấy không đúng, chuyện Kim Dĩnh Bảo  và Bạch Vĩ Đình  bắt tay hợp tác với nhau là không thể nào, hai người họ như chó với mèo, gặp mặt là cãi nhau, đánh nhau làm sao có thể hợp tác được chứ. Không được, anh nhất định phải hỏi rõ Kim Dĩnh Bảo  chuyện này mới được.

Ánh nắng dịu dần, tan làm A Tôn chở Kim Tử Long  quay trở về, trên xe Kim Tử Long  nhắm mắt dưỡng thần, tiếng chuông tin nhắn của anh vang lên, Kim Tử Long  cầm điện thoại lên xem, là vợ yêu của anh nhắn:

"Anh, mẹ và Dĩnh Bảo  khỏi chờ em về, mọi người cứ ăn trước đi, em ở lại tập đoàn giải quyết công việc, sẽ về trễ."

"Ừm...Khi nào em xong việc em nhắn cho anh anh sẽ đến đón em." Kim Tử Long  nhanh chóng nhắn lại cho cô, từng chữ đều hiện rõ sự yêu thương, chăm sóc của anh dành cho cô.

Kim gia

Vừa về đến, Kim.Tử Long  nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo  đang ngồi xem phim, anh liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh, nghiêm mặt hỏi ngay vào vấn đề:

"Dĩnh Bảo ! Anh hỏi em, có phải em và Vĩ Đình  đã bắt tay hợp tác với nhau không? Em là người chụp ảnh anh và chị dâu của em sau đó gửi cho Vĩ Đình , Vĩ Đình  sẽ đăng những tấm ảnh đó lên trang "Cặp đôi khó ở" có đúng không? Chủ nhân của cái trang đó chính là Vĩ Đình ."

Kim Dĩnh Bảo   tròn mắt, giật mình, cô nuốt một ngụm nước bọt, rụt cổ lại, không ngờ Kim Tử Long  đã phát hiện ra rồi còn nói đúng hoàn toàn. Cô quên mất anh trai của mình là thiên tài về công nghệ thông tin, về việc điều tra này thì có là gì chứ? Cô chỉ đành gật gật đầu thừa nhận:

"Quả thật là đúng như anh nói, em và Bạch Vĩ Đình  hợp tác với nhau. Anh hai! Anh tha cho em lần này đi." Kim Dĩnh Bảo  lay lay cánh tay của Kim Tử Long , làm nũng với anh.

Kim Tử Long  chỉ chỉ vào trán của Kim Dĩnh Bảo , nói:"Em đó, anh không phản đối việc em đăng ảnh lên nhưng em cũng đừng dìm khiến cho anh mất mặt như vậy chứ? Dù sao anh cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, em làm như thế thì anh biết giấu mặt mũi vào đâu?"

Kim Dĩnh Bảo  cười hì hì, lè lưỡi, dáng vẻ tinh nghịch đáp lại:"Em hứa với anh, lần sau em sẽ không đăng như thế nữa."

Kim Tử Long  véo nhẹ mũi của Kim Dĩnh Bảo  rồi đứng dậy, cất tiếng:"Hôm nay chị dâu của em về trễ, em và mẹ không cần đợi đâu còn anh thì sẽ đi gặp bạn sẽ không ăn cơm, anh đợi chị dâu em xong việc rồi đón về luôn."

"Vâng." Kim Dĩnh Bảo  gật đầu, tươi cười, nhìn thấy anh đi lên phòng rồi cô mới có thể vuốt ngực thở phào, cứ tưởng lần này cô chết chắc rồi chứ?

Quán bar LongMy

Kim Tử Long  bước vào phòng VIP, bọn người Vũ Linh  vừa thấy anh đến liền ồ lên một tiếng, đồng loạt cất giọng trêu chọc anh:

"Ông chồng cực sủng vợ của chúng ta đến rồi."

Kim Tử Long  quăng cho bọn họ một cặp mắt sắc bén rồi ngồi xuống, Phương Thần cười nhẹ cất giọng vừa đủ nghe hỏi anh:"Tử Long ! Cảm giác ngủ ngoài phòng khách như thế nào?"

Kim Tử Long  nuốt cơn tức xuống bụng, hít một hơi thật sâu, trừng mắt, nghiến răng nói:"Phương Thần!! Cậu muốn chết hả?"

Bốn người các anh cười phá lên thành tiếng, Âu Hoằng Phong cười không ngừng, anh là người tiếp theo lên tiếng trêu chọc Kim Tử Long :

"Tử Long ! Cậu sủng vợ như thế, chỉ cần Thoại Mỹ  nói một tiếng cậu liền răm rắp nghe theo, Thoại Mỹ  muốn gì thì cũng không cần mở lời chỉ cần cô ấy liếc mắt qua một cái cậu liền mua hết về, cậu cưng chiều cô ấy như thế vậy mà cô ấy nỡ lòng nào cho cậu ra phòng khách ngủ vậy chứ?"

Kim Tử Long  cảm thấy mình không nên đến đây vào lúc này, anh sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi:"Một phút ngu ngốc liền bị cho ra ngoài phòng khách ngủ đây quả thật là bài học nhớ đời của tôi. Mà các cậu đừng có ở đó trêu chọc tôi, ở đây không phải chỉ có một mình tôi sủng vợ đâu, ở đây ai không sủng vợ? Các cậu dám nói mình không có sủng vợ không hả?"

Vũ Linh   khoác tay qua vai Kim Tử Long , khóe môi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười, phun ra một câu:"Ở đây ai cũng sủng vợ nhưng không có ai bị cho ra ngoài phòng khách ngủ như cậu đâu."

Chương 69: Không Đánh Mà Khai

Tập đoàn Bạch thị

Vũ Hà Ngọc Huyền  cùng Clara, Từ Phương Hiểu, Đỗ Huệ Di đi đến tập đoàn tìm Bạch Thoại Mỹ , thấy Bạch Thoại Mỹ  vẫn còn đang tập trung, miệt mài làm việc, bốn người các cô bước nhanh đến, tươi cười gọi:"Tiểu Mỹ !"

Bạch Thoại Mỹ  ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ nâng lên nhìn các cô:"Sao mọi người lại đến đây?"

"Đến đây để đưa cậu đi chơi chứ sao? Lúc nãy, nhắn tin rủ cậu cậu bảo phải tăng ca, bọn này thấy xót nên phải cùng nhau đến đây kéo cậu đi, giờ này cũng khá trễ rồi cậu đừng có làm nữa, những chuyện còn lại để mai rồi hẵng làm." Clara tiến đến kéo tay Bạch Thoại Mỹ  muốn Bạch Thoại Mỹ  cùng đi với các cô.

Bạch Thoại Mỹ  cười nhẹ lắc đầu từ chối:"Tớ không đi đâu, còn rất nhiều công việc tớ phải giải quyết, mọi người cứ đi đi."

Từ Phương Hiểu khom người lên tiếng nói với cô:"Chị Tiểu Mỹ ! Chị đừng có tạo áp lực cho mình như thế, bây giờ chị hãy cùng đi chơi với mọi người đi, đi chơi xong thì chị mới có tâm trạng thoải mái để tiếp tục làm việc được chứ. Nếu như chị cứ làm việc suốt đêm như thế thì ngày mai lấy sức đâu mà chị đi làm, tiếp tục xử lý công việc."

"Phương Hiểu nói đúng đó, cậu hãy đi với bọn tớ đi, không có cậu thì còn gì là vui nữa chứ?" Vũ Hà Ngọc Huyền  gật đầu đồng ý với lời nói của Từ Phương Hiểu, cô nhất định phải kéo Bạch Thoại Mỹ  đi cho bằng được.

Bạch Thoại Mỹ  lắc đầu bó tay với mấy người các cô, phải nhận thua thôi:"Thôi được rồi, tớ đi với mọi người, tớ chịu thua."

Bốn người các cô mỉm cười nhìn nhau, Bạch Thoại Mỹ  sắp xếp các hồ sơ, tài liệu lại ngay ngắn, gọn gàng rồi lấy áo khoác cùng mọi người rời khỏi Bạch thị.

Năm người các cô đi dạo, mua sắm một lúc rồi ghé quán ăn, trên bàn ăn các cô bàn rôm rả về chuyện chủ nhân của trang "Cặp đôi khó ở", các cô đều đồng loạt chắc chắn rằng người đó là Kim Dĩnh Bảo , Clara đặt đũa xuống, nói với Bạch Thoại Mỹ :

"Tiểu Mỹ ! Cậu có nghĩ rằng chồng của cậu cũng biết Dĩnh Bảo  là chủ nhân của cái trang đấy không?"

Nghe Clara nói thế, Bạch Thoại Mỹ  bây giờ mới nghĩ đến, tại sao cô lại không chú ý đến chuyện này chứ? Bạch Thoại Mỹ  mím môi, khẽ nheo mắt lại, đặt đũa xuống bàn, lấy điện thoại ra gọi cho Kim Tử Long , thấy anh nghe điện thoại cô liền cất giọng nói:

"Tử Long ! Anh có chuyện gì giấu em nữa không?"

Đột nhiên bị cô hỏi như thế Kim.Tử Long  đứng hình vài giây, anh ngơ ngác suy nghĩ, ngoài chuyện anh giấu cô việc cánh tay đã bình phục thì anh đâu còn giấu cô chuyện gì nữa đâu chứ? Trầm tư vài giây anh chợt nhớ đến chuyện của Kim Dĩnh Bảo  và Bạch Vĩ Đình , anh bắt đầu chột dạ, phủ nhận:

"Không, anh đâu có giấu em chuyện gì nữa đâu chứ?"

Bọn người Vũ Hà Ngọc Huyền  ngồi bên cạnh không dám cười lớn chỉ có thể mím môi cười nhỏ, đôi tai ai nấy đều vểnh lên hóng chuyện, Bạch Thoại Mỹ  bĩu môi, không nhanh không chậm cất giọng:

"Em biết hết mọi chuyện rồi, anh không cần phải giấu em nữa, anh nên nhớ không có chuyện gì có thể qua mắt được em đâu, với thế lực của Bạch gia cho dù có che giấu thì cũng vô ích thôi."

Kim Tử Long  cắn khóe môi, vỗ trán của mình, anh nhỏ nhẹ thú nhận với cô:

"Tiểu Mỹ ! Em hãy nghe anh nói, chuyện Dĩnh Bảo  và Vĩ Đình  bắt tay hợp tác với nhau để tạo cái trang đó anh cũng chỉ vừa mới biết thôi, anh không có cố ý giấu em đâu chỉ là anh sợ em sẽ mắng Dĩnh Bảo  và Vĩ Đình  nên anh mới bao che chuyện này."

Do Bạch Thoại Mỹ  đã bật loa ngoài nên mấy người các cô đều nghe được, ai nấy đều che miệng bật cười khúc khích, Bạch Thoại Mỹ  cố gắng nén cơn tức của mình xuống bụng, cô nghiến răng đáp lại anh:

"Kim Tử Long !! Anh hay thật đó, dám giúp hai đứa nó bao che, vốn dĩ em chưa tra ra chỉ là nghi ngờ mà thôi, thật không ngờ chuyện này lại có dính dáng đến A Đình, lần này ba người chết chắc rồi."

Clara thật sự không thể nhịn được nữa, cô vừa cười vừa lớn tiếng cất giọng nói với Kim Tử Long :"Tử Long ! Anh đúng là chưa đánh đã khai."

Phương Thần ngồi bên cạnh Kim.Tử Long nghe loáng thoáng có giọng nói của Clara, anh liền ngồi thẳng lưng dậy lắng nghe. Kim Tử Long  chết trân tại chỗ, mặt mày anh nhăn nhó trông vô cùng khó coi, anh đã bị cô gài bẫy rồi. Tại sao trong mọi chuyện anh đều có thể bình tĩnh suy nghĩ nhưng đối với cô anh lại ngốc như vậy chứ? Lần này, anh thật sự chết chắc rồi không biết cô lại phạt anh kiểu gì nữa đây, bây giờ anh chỉ có thể năn nỉ cô tha cho mình thôi:

"Tiểu Mỹ ! Em hãy tha cho anh lần này đi, lần này anh thật sự không có cố ý giấu em với lại anh cũng chỉ mới vừa biết thôi, em tha cho anh đi."

Không nghe cô đáp lại, anh giơ điện thoại ra nhìn, cô đã cúp máy từ lâu rồi, anh thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Lúc nãy, bên cạnh Bạch Thoại Mỹ  còn có giọng nói của Clara vì vậy anh chắc chắn rằng cô đã không còn ở Bạch thị, anh mở định vị lên xem rồi nhanh chóng lái xe đến đó nhận tội, mong cô tha cho.

Kim Tử Long  vừa đi, bọn người Âu Hoằng Phong đều đồng loạt nhận được tin nhắn từ người phụ nữ của mình, các cô bảo mấy người các anh đến đón sẵn tiện xem kịch, hiểu ý các anh liền mau chóng cùng nhau lái xe đến đấy.

Trên xe, Kim Tử Long  gọi điện cho Kim Dĩnh Bảo :"Dĩnh Bảo ! Tất cả đều tại em và Vĩ Đình  đấy, một lát nữa khi anh và chị dâu của em về em nhất định phải nói giúp cho anh đấy, nếu không em không xong với anh đâu."

Dứt tiếng, Kim Tử Long  cúp máy ngay, bên kia Kim Dĩnh Bảo  vẫn còn ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì, đột nhiên anh bảo cô nói giúp là nói giúp chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

"Cầu trời, Tiểu Mỹ  đừng gia hạn thời gian ngủ ở ngoài phòng khách, phạt cái gì cũng được nhưng đừng gia hạn thêm thời gian ngủ ở phòng khách." Kim Tử Long  vừa lái xe vừa lẩm bẩm cầu trời, hy vọng không như những gì anh nói.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip