Chương 97+98+99+100+101+102

Chương 97: Mùi Giấm Nồng Nặc

Nhận thấy Kim Tử Long  đã rời đi, Bạch Thoại Mỹ  tháo mũ xuống, bật khóc nức nở:"Em xin lỗi."

"Rõ ràng là em bảo anh đã nhận nhầm người rồi thì tại vì sao em lại nói xin lỗi chứ?" Kim Tử Long  đi phía sau Bạch Thoại Mỹ  lên tiếng, thật ra anh không hề rời đi, anh vẫn luôn đứng đấy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu.

Bạch Thoại Mỹ  giật mình, hoảng loạn vội vàng lấy mũ đội lên nhưng chưa kịp đội lên đã bị Kim Tử Long  tiến đến giữ cánh tay lại, kéo cô ôm vào lòng:"Tại sao em lại muốn trốn tránh anh chứ?"

Được anh ôm vào lòng cô cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn cảm giác này đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại được, hai tay của cô vòng qua hông ôm chặt lấy anh, nức nở nói:"Em không muốn anh thấy bộ dạng hiện tại này của em, trông em rất thảm hại, bị mù còn bị tàn phế em làm sao có thể gặp anh được chứ?"

Kim Tử Long  ngồi khụy một chân xuống, vuốt tóc, lau nước mắt cho Bạch Thoại Mỹ  một cách dịu dàng, tràn đầy yêu thương:"Cho dù em có thành ra bộ dạng nào thì anh vẫn luôn yêu em, trong lòng anh em mãi là một người con gái xinh đẹp nhất."

Anh đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn chất chứa nỗi nhớ nhung bấy lâu nay, luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cô anh ôn nhu cất giọng nói:"Quay về với anh có được không?"

Bạch Thoại Mỹ  lắc đầu từ chối, nếu cô quay về thì mọi kế hoạch sẽ hỏng hết, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Kim Tử Long :

"Tử Long  ! Anh phát hiện ra Bạch Thoại Mỹ  đó là giả từ khi nào vậy?"

"Ngay từ lúc quay trở về là anh đã cảm thấy có gì đó kì lạ rồi, đã nghi ngờ nhưng vẫn chưa chắc chắn, sau đó qua nhiều lần quan sát thì anh đã chắc chắn rồi hơn nữa còn điều tra ra được đó là ai."

"Là ai?" Bạch Thoại Mỹ  ngay tức khắc hỏi anh, cô rất muốn biết người giả mạo cô là ai? Là ai mà dám to gan như thế?

"Là Dụ Bối hơn nữa cô ta hiện tại là người của Bạch Thiên Thành , trong điện thoại của cô ta chỉ lưu có hai số một là của Bạch Thiên Thành  hai là một người tên lão Hữu."

"Lão Hữu?! Sao em cảm thấy cái tên này rất quen thuộc dường như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải." Bạch Thoại Mỹ  chau mày, cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi?

Phải rồi, cô đã nhớ ra rồi lão Hữu chính là cái tên mà cô đã vô tình nghe bọn bắt cóc nhắc đến vào năm đó. Những điều Bạch Thoại Mỹ  nghi ngờ bấy lâu nay đều đúng, tất cả mọi thứ đều do Bạch Thiên Thành  gây ra, cô siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, cố nén cơn tức giận của mình xuống:

"Tử Long ! Anh hãy mau rời khỏi đây đi, người giúp việc của em chắc cũng sắp đến rồi, những chuyện còn lại em sẽ liên lạc với anh sau."

Mặc dù trong lòng Kim Tử Long  không hề muốn rời đi chút nào, anh muốn ở lại bên cạnh của Bạch Thoại Mỹ  nhưng cô đã nói như thế thì anh đành phải nhanh chóng rời khỏi thôi.

Kim Tử Long  vừa lái xe đi thì người hầu đi đến:"Tiểu thư! Tôi xin lỗi do ở cửa hàng đông người quá nên tôi phải xếp hàng đợi thanh toán."

"Không sao." Bạch Thoại Mỹ  khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

Cô người hầu thở phào tươi cười, cứ tưởng là cô sẽ bị mắng té tát nhưng không ngờ ngược lại Bạch Thoại Mỹ  không hề nói gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, càng ngày cô càng yêu mến tiểu thư của mình hơn.

Tập đoàn Kim thị

Sáng hôm sau, Kim Tử Long  đi đến tập đoàn với tâm trạng cực kì vui vẻ, A Tôn đi bên cạnh đã nhận ra từ khi anh bước ra khỏi Kim gia, muốn hỏi nhưng lại không dám nhưng sự tò mò, hiếu kì đã ép anh phải hỏi, tâm trạng của chủ tịch anh tốt như vậy chắc không trách đâu:

"Chủ tịch! Hôm nay, tôi thấy tâm trạng của anh rất tốt, không biết có chuyện gì mà khiến cho anh vui đến như thế?"

"Không có gì, người không có bạn gái như cậu thì không hiểu được đâu." Kim Tử Long  cười nhẹ không nhanh không chậm đáp lại, bình thường người trợ lý kiêm thư ký riêng này của luôn thốt ra những lời nói khiến cho anh không thể nào đáp trả lại được, bây giờ có cơ hội anh làm sao có thể bỏ qua được nhất định phải chạm vào nỗi đau của A Tôn.

Môi A Tôn mấp máy không thốt nên lời, đột nhiên anh cảm thấy thật hối hận khi hỏi Kim Tử Long , A Tôn giả vờ mếu máo nói với chủ tịch của mình:

"Chủ tịch! Anh thật độc ác, tại sao anh lại đành lòng chạm vào nỗi đau của một cẩu độc thân như tôi chứ?"

Kim Tử Long  nâng mày nhìn A Tôn, mỉm cười như không, phun ra một câu:

"Tại vì tôi thích, chỉ đơn giản vậy thôi."

A Tôn bất lực không thể làm gì hơn bởi vì đó là chủ tịch của mình, anh chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo để che đi nỗi đau trong lòng mình, tự hứa với lòng mình nhất định sẽ tìm bạn gái cho Kim Tử Long  đừng nói anh nữa.

Bệnh viện Ái Tâm

Dương Diễn mua một bó hoa đến thăm Bạch Thiên Hựu , đang đi anh vô tình va vào Kim Dĩnh Bảo , anh liền vội nói:"Xin lỗi, xin lỗi."

"Không sao, tôi không sao." Kim Dĩnh Bảo  vẫy vẫy tay, nở một nụ cười thân thiện với Dương Diễn.

sao tôi nhìn cô trông quen thế? Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải." Dương Diễn vừa nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo  liền cảm thấy rất quen, anh nheo mắt, cau mày ráng nhớ lại, anh liền chợt nhận ra đây chính là em gái của Kim Tử Long , anh ngay lập tức thốt lên:"Thì ra cô chính là em gái của Kim Tử Long ."

Cùng lúc ấy, Bạch Vĩ Đình  cùng Alex đi đến thăm Bạch Thiên Hựu , Alex nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo  đang đứng nói chuyện cùng với Dương Diễn, anh chỉ tay nói với Bạch Vĩ Đình :

"A Đình! Người đàn ông đó là ai vậy? Dĩnh Bảo  và anh ta quen biết nhau sao? Sao tớ chưa từng thấy anh ta bao giờ thế?"

Đôi mắt của Bạch Vĩ Đình  ngay lập tức híp chặt lại khi nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo  nói chuyện cùng với người đàn ông lạ, anh cùng Alex tiến đến gần xem hai người nói gì?

Dĩnh Bảo  thấy khá bất ngờ khi Dương Diễn biết mình còn biết cả anh mình, cô tròn mắt hỏi:"Anh biết tôi sao? Còn biết cả anh của tôi."

Dương Diễn chưa kịp mở miệng trả lời thì Bạch Vĩ Đình  đã cất giọng hỏi cô:"Dĩnh Bảo ! Cô đang nói chuyện với ai vậy?"

Kim Dĩnh Bảo  ngơ ngác khẽ lắc đầu đáp lại:"Tôi không biết anh ta nhưng anh ta lại biết tôi còn biết cả anh hai."

Bạch Vĩ Đình  nghe cô nói thế liền quăng cho Dương Diễn một cặp mắt sắc bén, ánh mắt như một lời cảnh cáo muốn Dương Diễn tránh xa Kim Dĩnh Bảo  ra, Dương Diễn cười mỉm, xoa xoa mũi nhận thấy mùi giấm chua nồng nặc, nhìn vẻ mặt ghen tuông của Bạch Vĩ Đình  anh thật muốn chọc tức nếu không anh sẽ ngứa ngáy trong người:

"Dĩnh Bảo ! Em đến thăm ông ngoại sao? Đúng lúc, anh cũng đến thăm chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong thăm ông đi."

"Này, anh là ai? Ai là ông ngoại của anh? Còn gọi Dĩnh Bảo  quen biết gì mà gọi thân mật như thế hả?" Bạch Vĩ Đình  đột nhiên quát lớn khiến cho Dĩnh Bảo  giật bắn mình, bây giờ gương mặt của Bạch Vĩ Đình  đằng đằng sát khí, anh chính là một hủ giấm to đang vỡ.

Bạch Vĩ Đình  càng ghen Dương Diễn càng thích thú:"Đừng có lớn tiếng như thế, ở đây là bệnh viện đấy mà cậu nên lễ phép với tôi một chút đi nếu không sau này cậu hối hận đấy."

"Tại sao tôi lại phải hối hận chứ?" Bạch Vĩ Đình  càng lúc càng tức giận, anh ghen đến đỏ mặt tía tai, càng tức hơn khi thấy Kim Dĩnh Bảo  không có phản ứng gì.

"Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi vào trong thăm ông." Dương Diễn cố tình nắm tay Kim Dĩnh Bảo  đi vào trong phòng bệnh, cô vẫn chưa hoàn hồn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo vào trong.

Bạch Vĩ Đình  tức đến đầu muốn bốc khói, nghiến răng nói với Alex:"Alex! Cậu có đem súng không? Tớ muốn giết anh ta ngay lập tức."

"Không có, A Đình, cậu đừng có làm bậy đấy ở đây là bệnh viện hơn nữa cậu mà giết anh ta thì cậu sẽ bị cảnh sát bắt đấy." Alex khuyên anh không nên làm càng, cho dù anh có Bạch gia chống lưng thì cũng không được tùy tiện giết người vô tội như thế.

"Tớ mặc kệ, tớ phát điên lên rồi." Bạch Vĩ Đình  tuy nói vậy nhưng anh vẫn biết khống chế mình, anh chỉ nói như thế cho đỡ tức trong người, anh không phải là kiểu người vô duyên vô cớ làm hại người khác, anh bước nhanh đi vào trong phòng bệnh, tuyệt đối không để cho Dương Diễn đến gần Kim Dĩnh Bảo .

Chương 98: Không Đơn Giản Là Bạn Bè

Trong phòng bệnh, Jack nhìn thấy Dương Diễn cùng Kim Dĩnh Bảo  đi vào liền chau mày vừa nhìn anh đã nhận ra đây chính là người muốn tán tỉnh Bạch Thoại Mỹ  giả mạo kia, anh thắc mắc tại sao Kim Dĩnh Bảo  lại đi cùng với Dương Diễn?

Bạch Vĩ Đình  cùng Alex bước vào, Bạch Vĩ Đình  vội tiến đến chen ngang giữa Dương Diễn và Kim Dĩnh Bảo . Dương Diễn nhìn Bạch Thiên Hựu  mỉm cười, lễ phép cất giọng:"Cháu chào ông."

Dương Diễn đột nhiên quay người lại nói với mọi người:"Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với ông, mọi người có thể ra ngoài một chút không?"

"Không được, anh là ai chúng tôi còn không biết, tôi làm sao có thể để một người lạ mặt như anh ở riêng với ông ai biết anh có mục đích gì?" Bạch Vĩ Đình  ngay lập tức lên tiếng phản đối, vẻ mặt đầy nghiêm túc, lạnh lùng.

"Nếu như cậu không yên tâm thì có thể để Jack ở đây với tôi." Dương Diễn không nhanh không chậm đáp lại, từ khi biết Bạch Thoại Mỹ  là em họ của mình thì anh đã cho người điều tra hết tất cả những người có liên quan đến Bạch Thoại Mỹ  rồi, nó nhiều đến nỗi đầu của anh loạn hết cả lên.

Nghe Dương Diễn nói thế Bạch Vĩ Đình những biết Kim Dĩnh Bảo , Kim Tử Long , Bạch Thiên Hựu  còn biết cả Jack thì anh cảm thấy Dương Diễn không đơn giản.

Từ bên ngoài, Hoàng Việt mở cửa bước vào, Dương Diễn chỉ tay về phía Hoàng Việt rồi nói:"Nếu cậu vẫn chưa yên tâm thì bảo Hoàng Việt ở lại luôn đi, một người thì tôi còn có thể làm lại nhưng hai người thì tôi còn làm được gì nữa chứ? Vậy nên ba người hãy mau chóng đi ra ngoài một chút đi."

Hoàng Việt vừa nghe thì đã ngay tức khắc nhận ra giọng nói của Dương Diễn, anh liền lên tiếng nói giúp cho Dương Diễn:"Thiếu gia cùng Kim tiểu thư và Alex thiếu gia hãy ra ngoài đi, có tôi và Jack ở đây anh ta không thể làm được gì đâu."

Cuối cùng, Bạch Vĩ Đình , Alex cùng Kim Dĩnh Bảo  cũng đồng ý ra ngoài, Dương Diễn mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Tiểu Niệm, bên kia Hứa Tiểu Niệm ấn nút rồi đưa điện thoại cho Bạch Thoại Mỹ  nghe:"Alo, ông ngoại."

Giọng của Bạch Thoại Mỹ  vừa vang lên Bạch Thiên Hựu  liền có phản ứng, ông ú ớ rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại không được. Jack tròn mắt hiểu ra thì ra anh chính là người đã giúp Bạch Thoại Mỹ  và ông.

Bạch Thoại Mỹ  vui vẻ nói với Bạch Thiên Hựu , những lời nói của cô tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho ông rất nhiều:"Ông ngoại, ông khỏe không? Cháu rất là nhớ ông, ông có nhớ cháu không?"

Ông không thể nói được ông chỉ có thể ú ớ, cô nghe được liền biết ông cũng nhớ cô, cô cất giọng nói tiếp:"Ông hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ nhanh chóng đến thăm ông thôi."

Hai ông cháu nói chuyện được một lúc thì ngưng, Dương Diễn chào tạm biệt Hoàng Việt và Jack rồi mở cửa rời khỏi, bước ra anh nâng mày nghiêng đầu nói:

"Ông vẫn an toàn, tôi không hề làm gì tổn hại đến ông cả ngược lại tâm trạng của ông còn tốt lên nhiều kìa."

Bạch Vĩ Đình  hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng đi vào trong, Kim Dĩnh Bảo  cùng Alex cũng vội vàng vào trong cùng anh.

Tại một căn biệt thự khá lớn, Dụ Bối đeo kính râm tiến vào, nhìn thấy Bạch Thiên Thành  ngồi ở ghế sofa bên cạnh còn có lão Hữu, cô cất tiếng:

"Ba của tôi sức khỏe đã ổn định, cổ phần cũng đã lấy được rồi khi nào ông mới hành động đây?"

"Vội gì chứ? Tôi còn phải thu mua cổ phần của mấy cổ đông nữa rồi đem những cổ phần đó cho con gái của tôi nhưng cô yên tâm cuộc họp cổ đông sẽ nhanh chóng diễn ra thôi." Bạch Thiên Thành  cầm điếu thuốc rít một hơi rồi nói với ngữ điệu tràn đầy tự tin, chắc chắn.

Dương gia

Bạch Thoại Mỹ  nhờ Hứa Tiểu Niệm gọi cho Kim Tử Long , Hứa Tiểu Niệm nhấn nút gọi cho Kim Tử Long  xong liền nói với Bạch Thoại Mỹ :

"Cô hãy ở đây nghe điện thoại, tôi đi xuống bếp xem canh đã hầm xong chưa?"

Bạch Thoại Mỹ  khẽ gật đầu cười nhẹ:"Ừm...cảm ơn cô, đã làm phiền cô rồi."

Tập đoàn Kim thị

Đang họp Kim Tử Long  khẽ chau mày khi nhìn thấy Hứa Tiểu Niệm gọi đến, anh tỏ vẻ khó chịu cầm điện thoại ra ngoài nghe:"Alo."

"Sao nghe giọng anh có vẻ khó chịu quá vậy? Đang bực tức chuyện gì sao?" Bạch NhãThoại Mỹ  không nhanh không chậm cất giọng hỏi anh.

Vừa nghe thấy giọng nói của Bạch Thoại Mỹ  ngay tức khắc anh thay đổi sắc mặt trở nên vui vẻ, anh đẩy cửa phòng họp nói với nhân viên:"Hôm nay họp đến đây thôi, tan họp."

Dứt tiếng, Kim Tử Long  bước nhanh về phòng làm việc, miệng không ngậm được cười:"Đã để em đợi lâu rồi, lúc nãy anh tưởng là Hứa Tiểu Niệm nên anh mới có thái độ như thế mà Hứa Tiểu Niệm cũng biết chuyện của em sao?"

"Ừm...cô ấy biết lâu rồi từ lúc em còn hôn mê bất tỉnh kìa, sở dĩ Tiểu Niệm biết là vì cô ấy có quan hệ thân thiết với Dương gia."

Nhắc đến Dương gia, Kim Tử Long  liền hỏi cô:"Tiểu Mỹ! Rốt cuộc em và Dương gia có quan hệ như thế nào? Tại sao em lại ở Dương gia?"

Bạch Thoại Mỹ  mỉm cười chậm rãi nói cho anh biết:"Nói ra anh sẽ giật mình, bất ngờ cho xem, em nói cho anh biết Dương gia là gia đình bên nội của em đấy."

"Em nói sao? Gia đình bên nội? Vậy Dương lão phu nhân là bà nội của em?" Đúng như lời cô nói Kim Tử Long  vô cùng bất ngờ, kinh ngạc không ngờ còn có chuyện này.

"Đúng thế, còn Dương Quân Sơn chính là bác hai của em, mọi chuyện quá là trùng hợp đúng không? Người cứu em là anh họ của em, sau khi em tỉnh lại thì có thêm một gia đình."

"Tiểu Mỹ! Tôi đã hầm canh xong rồi này." Hứa Tiểu Niệm mang canh gà lên cho Bạch Thoại Mỹ .

Đặt bát canh xuống bàn, Hứa Tiểu Niệm cất giọng nói tiếp:"Hiện tại cô không tiện để tôi đút cho cô uống."

Bên kia, A Tôn mở cửa đi vào nói:"Chủ tịch! Đã đến giờ hẹn với Ngô tổng rồi ạ."

Bạch Thoại Mỹ  nghe thế liền lên tiếng:"Vậy thôi chúng ta nói chuyện sau, anh đi đi không thôi trễ hẹn em uống canh đây."

"Ừm..." Kim Tử Long  cúp máy rồi đứng dậy lấy áo khoác cùng A Tôn đi ra ngoài.

Trên xe, Kim Tử Long  không ngừng suy tư, trầm ngâm cảm thấy Hứa Tiểu Niệm đối với Bạch Thoại Mỹ  không chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, anh cứ có cảm giác Hứa Tiểu Niệm có gì đó rất kì lạ, thần bí, anh thấy Hứa Tiểu Niệm giống tình địch hơn, trước giờ anh không hề ghen với con gái nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại có cảm giác này, anh mong do anh nghĩ quá nhiều mà thôi.

Chương 99: Nhận Ra Quá Muộn

Ánh nắng đã dịu dần, một buổi chiều bình yên ở Dương gia, Bùi Tư Nam đi đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của Bạch Thoại Mỹ , Hứa Tiểu Niệm thấy anh chuẩn bị bước lên phòng cô liền cất giọng nói:

"Một lát nữa anh hãy lên, Tiểu Mỹ vẫn còn đang ngủ."

Bỗng nhiên, trên phòng Bạch Thoại Mỹ  mở tung cánh cửa, Bạch Thoại Mỹ  ngồi trên xe lăn từ từ đi ra, gương mặt vui vẻ, mừng rỡ. Hứa Tiểu Niệm sợ cô sẽ ngã liền vội chạy lên, Bùi Tư Nam cũng đi nhanh lên hỏi:

"Thoại Mỹ ! Cô cẩn thận một chút đừng để bị ngã, có chuyện gì mà nhìn cô lại vui đến như vậy?"

"Mắt của tôi đã sáng trở lại rồi." Bạch Thoại Mỹ  vui mừng nói cho Hứa Tiểu Niệm và Bùi Tư Nam biết.

Bùi Tư Nam ngay lập tức kiểm tra mắt cho Bạch Thoại Mỹ , quả thật mắt cô đã hồi phục rồi, anh mỉm cười nói:"Chúc mừng cô, mắt cô đã hồi phục, đã sáng trở lại nó nhanh hơn tôi dự đoán đấy."

"Thật tốt quá rồi, Tiểu Mỹ , chúc mừng cậu." Hứa Tiểu Niệm ôm chầm lấy Bạch Thoại Mỹ , không giấu được sự vui mừng của mình.

Bùi Tư Nam cười nhẹ chậm rãi cất giọng nói với Bạch Thoại Mỹ :"Bây giờ chỉ còn chờ đôi chân hồi phục lại nữa thôi, ngày mai cô nhớ đến bệnh viện tập vật lý trị liệu đấy."

"Ừm..." Bạch Thoại Mỹ  gật đầu, bỗng nhiên cô ngước mặt lên nhìn Hứa Tiểu Niệm rồi quay sang nhìn Bùi Tư Nam cất tiếng nói:"Hai người hãy dìu tôi xuống lầu đi, tôi muốn thử tự mình bước đi."

"Hả? Như vậy có ổn không?" Hứa Tiểu Niệm nhăn nhó, lo lắng, sợ rằng Bạch Thoại Mỹ  sẽ bị ngã dù sao thì Bạch Thoại Mỹ  cũng chỉ mới vừa tập vật lý trị liệu mà thôi.

"Không sao, hai người mau dìu tôi xuống lầu đi." Bạch Thoại Mỹ  đặt hai bàn tay lên cánh tay của hai người.

Hứa Tiểu Niệm cùng Bùi Tư Nam vội đỡ Bạch Thoại Mỹ  đi xuống lầu, xuống lầu Bạch Thoại Mỹ  bảo hai người buông cô ra để cô có thể tự đi. Bạch Thoại Mỹ  từ từ nhấc chân bước đi, Bùi Tư Nam cùng Hứa Tiểu Niệm lúc nào cũng giơ hờ hai cánh tay của mình ra nếu cô có ngã thì còn đỡ kịp, đi được hai bước Bạch Thoại Mỹ  vô cùng vui mừng, khóe môi không ngừng cong lên.

Định đi thêm vài bước nữa nhưng cô không thể, cô bắt đầu loạng choạng rồi ngã người ra phía trước, Bùi Tư Nam, Hứa Tiểu Niệm hốt hoảng vội lao đến đỡ nhưng không kịp, hai người giật mình, tròn mắt nhìn người đã đỡ lấy cô.

"Em đừng vội, cứ từ từ." Giọng nói ấm áp, quen thuộc vô cùng vừa nghe anh cất giọng Bạch Thoại Mỹ  đã ngẩng đầu lên nhìn ngay lập tức, người đó không ai khác chính là Kim Tử Long.

Người hầu từ bên ngoài chạy vào, dáng vẻ sợ sệt, gục mặt nói với Bạch Thoại Mỹ :"Tiểu thư, tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi không thể cản được người này."

"Không sao, cô cứ đi làm việc của mình đi." Bạch Thoại Mỹ  cười nhẹ, cất giọng đáp lại.

"Để anh đỡ em ngồi xuống ghế." Anh dịu dàng, ôn nhu dìu cô đi đến ghế sofa gần đó.

Hứa Tiểu Niệm vội tiến đến đỡ lấy bên còn lại của cô, Thoại Mỹ  ngồi xuống bên cạnh Kim Tử Long :"Tại sao đột nhiên anh lại đến đây?"

Kim Tử Long  mỉm cười, tay anh đặt lên bàn tay của Thoại Mỹ  không nhanh không chậm trả lời:"Tại vì anh nhớ em."

Bùi Tư Nam nheo mắt, bĩu môi lên tiếng:"Này này, hai người bớt bớt lại đi hai người không nghĩ đến cảm nhận của tôi và Tiểu Niệm à? Chúng tôi vẫn còn độc thân đấy."

Thoại Mỹ  khẽ bật cười, cô quên mất là hai người họ vẫn còn là cẩu độc thân, quá tội lỗi rồi:"Để hai người khỏi phải chướng mắt tôi và Tử Long  đi lên phòng nói chuyện với nhau đây."

"Đi nhanh đi, tôi chướng mắt lắm rồi." Bùi Tư Nam xua tay đuổi hai người, anh thật sự là không muốn nhìn những cảnh ngọt ngào, ân ái này nữa, anh không muốn ăn cẩu lương.

Kim Tử Long  dìu Thoại Mỹ  đi lên phòng, sắc mặt Hứa Tiểu Niệm mỗi lúc một khó coi hơn, cô đứng dậy rời khỏi Dương gia. Bùi Tư Nam nghiêng đầu, chau mày khó hiểu bởi hành động, sắc mặt của Hứa Tiểu Niệm, anh bỗng nhiên thốt lên một câu:

"Con gái đúng là khó hiểu thật mà, nắng mưa thất thường."

Trong phòng, Thoại Mỹ  đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó bỗng bật cười nói với Kim Tử Long :

"Tử Long ! Anh có biết không, lúc mới tỉnh lại biết tình trạng của mình, em đã tự bảo rằng anh không biết em còn sống thì tốt nếu như anh biết em còn sống còn thấy em trong tình trạng như thế này em nhất định sẽ nói chia tay với anh."

Anh  ngay lập tức đáp lại với vẻ mặt có chút đáng yêu:"Anh nói cho em biết cho dù là em muốn chia tay thì anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý, với lại em hãy nghĩ xem nếu như em chia tay với anh thì ai sẽ là người nấu cho em ăn mỗi buổi tối khi em đói bụng? Ai sẽ là người xoa bóp cho em? Ai sẽ ôm em ngủ? Còn nữa nếu em chia tay với anh thì sẽ không còn ai để em trút giận mỗi khi em bực tức đâu. Nói chung em chia tay với anh là một thiệt thòi lớn đấy."

Thoại Mỹ  không thể nhịn cười với những lý do không thể chia tay này, cô cười mỉm trêu anh:"Những cái đấy em không cần, chẳng phải trước khi lấy anh em vẫn như vậy sao?"

Kim Tử Long  bĩu môi nhìn Thoại Mỹ  với ánh mắt giận dỗi, anh tựa đầu vào vai của cô rồi dụi dụi, làm nũng vô cùng đáng yêu:"Anh không biết, nói chung là anh không muốn chia tay, không muốn."

"Từ lúc nào mà anh lại biết làm nũng, trở nên nhõng nhẽo như vậy chứ?" Gương mặt cô vặn vẹo, khóe môi của cô không ngừng cong lên, cười không ngừng, dáng vẻ bây giờ của anh trông rất đáng yêu rất buồn cười.

"Từ khi gặp em đấy. Tiểu Mỹ ! Em mà chia tay anh thì em sẽ không còn lợn để em vỗ béo đâu."

Bây giờ mà có người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Kim Tử Long  thì sẽ không bao giờ tin Kim Tử Long  mà họ nhìn thấy với Kim Tử Long  cao lãnh ở Kim thị là một, anh hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ của mình rồi.

Thoại Mỹ  xoa xoa cằm của mình rồi cất giọng nói:"Quả thật nếu chia tay anh thì chỉ thấy hại chứ không thấy lợi."

Cô vừa dứt lời Kim Tử Long  liền đè cô xuống giường, vuốt tóc của cô ra phía sau, khẽ nói vào tai của cô:"Vì vậy em không được chia tay với anh, nếu không đợi sau khi em khỏe hẳn thì anh sẽ khiến em không thể xuống giường được đấy."

Mặt cô ửng hồng, cô quay đầu sang chỗ khác, cô cảm thấy mình quá nghĩ sai về anh rồi. Lúc trước, cô thấy anh là một người ấm áp, ôn nhu, là một người rất nghiêm túc nhưng không bây giờ cô mới biết anh là một người chỉ gói gọn trong hai từ đó là vô sỉ.

Kim Tử Long  đẩy mặt Thoại Mỹ  qua đối diện với mình, anh đặt lên môi của cô một nụ hôn dịu dàng, ôn nhu rồi nói:"Anh biết em đang nghĩ gì đấy, em nhận ra con người thật của anh quá muộn rồi, cả đời này em không thoát được anh đâu."

Nụ cười gian xảo, đầy nham hiểm của anh khiến cho cô rùng mình, bỗng nhiên cô không muốn chân của mình hồi phục nhanh chút nào nếu chân cô mà hồi phục nhanh thì cô chết chắc rồi.

Chương 100: Đến Lúc Gom Lại Tính Một Lượt Rồi

Bệnh viện Ái Tâm

Bạch Thoại Mỹ  mang khẩu trang, đeo kính râm được Bùi Tư Nam và Dương Diễn đẩy đến phòng bệnh của Bạch Thiên Hựu . Đến trước phòng bệnh, Thoại Mỹ  bị hai vệ sĩ đứng ở trước cửa cản lại, Dương Diễn định cất giọng nói thì từ xa có một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên đầy lạnh lùng, nghiêm túc:

"Các người là ai? Ông Bạch hiện tại cần được nghỉ ngơi, các người đừng có quấy rầy." Người ấy không ai khác chính là Vũ Hà Ngọc Huyền , từ xa cô nhìn thấy có người ăn mặc kín như bưng, mang khẩu trang, đeo kính râm cô sợ ba người là người xấu có âm mưu hãm hại Bạch Thiên Hựu  liền cất bước đi nhanh đến nói.

Dương Diễn quay người nhìn Vũ Hà Ngọc Huyền , anh biết Vũ Hà Ngọc Huyền  là vì muốn đảm bảo an toàn cho Bạch Thiên Hựu  nên mới như thế, anh không nhanh không chậm lên tiếng:"Bác sĩ Vũ! Cô chắc hẳn không quên tôi chứ? Tôi là người đã từng cứu ông Bạch không có lý do gì tôi đến đây gây bất lợi cho ông ấy cả."

Vũ Hà Ngọc Huyền   vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm ấy, cô dững dưng đáp lại:"Tôi không cần biết anh đến đây là có mục đích gì hay không? Tôi chỉ cần biết tôi phải đặt sức khỏe bệnh nhân của tôi lên hàng đầu."

Dương Diễn cứng họng không biết phải nói gì với Vũ Hà Ngọc Huyền , ý chí quá vững vàng khó mà có thể lung lay được. Thoại Mỹ  tháo kính râm từ từ quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Vũ Hà Ngọc Huyền , vừa nhìn thấy ánh mắt ấy đôi tay Vũ Hà Ngọc Huyền  rời khỏi túi áo, mắt mở to môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, Thoại Mỹ  khẽ gật đầu với Vũ Hà Ngọc Huyền , Ngọc Huyền  hiểu ý liền nhìn hai vệ sĩ:

"Hai người hãy cho họ vào đi, tôi cũng sẽ vào bên trong kiểm tra sức khỏe cho ông Bạch."

Hai vệ sĩ ngay lập tức mở cửa cho Dương Diễn đẩy Thoại Mỹ  vào, cánh cửa phòng bệnh được đóng lại ngay tức khắc, Thoại Mỹ  tháo khẩu trang ra, Hoàng Việt cùng Jack trợn mắt kinh ngạc, hai người họ luôn nghĩ ra vô vàng cảnh tượng gặp lại Thoại Mỹ  những hình ảnh ấy đều là những hình ảnh vô cùng khí chất, cao ngạo, lạnh lùng quay về nhưng họ lại không ngờ lại gặp cô trong tình trạng như thế này.

Hai người các anh thất thần kinh ngạc một hồi lâu rồi hoàn hồn đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh lại, khom người chào Thoại Mỹ :"Tiểu thư."

Thoại Mỹ  không đáp lại chỉ khẽ gật đầu, cô quay người di chuyển tầm mắt sang nhìn Bạch Thiên Hựu , tiến đến gần, giọng nói có chút nghẹn ngào gọi ông:

"Ông ngoại! Ông ngoại! Là cháu, Tiểu Mỹ  của ông đây."

Bạch Thiên Hựu  khẽ mở, khóe mắt của ông cong lên tràn đầy ý cười, sự vui mừng, vô cùng kích động muốn gọi cô nhưng chỉ có thể ú ớ, cô nắm lấy tay của ông cười nhẹ:"Ông ngoại! Ông đừng kích động."

Bạch Thiên Hựu  bình tĩnh lại, ông cố gắng hết sức có thể nặng ra từng chữ:"T...Tiểu...Tiểu...Mỹ ..."

Ngọc Huyền   tròn mắt sững sốt, từ lúc nằm viện đến giờ ông không thể nói được một từ nào bây giờ lại gọi tên của Thoại Mỹ,  cô cảm thấy thật kì diệu, quá kì tích. Thoại Mỹ  xúc động, mừng rỡ:"Ông mới vừa gọi cháu sao? Thật tốt quá rồi, cuối cùng ông cũng nói được rồi."

Thư ký Niên bước vội vào trong, vừa bước vào ông đã giật mình, hoảng hốt, mắt trợn trắng, lắp bắp cất giọng nói:"Tiểu...tiểu thư! Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy tôi còn thấy cô ở Bạch thị sao? Sao lại có thể đến nhanh như thế được? Hơn nữa chân của cô..."

Thoại Mỹ  nhìn thư ký Niên bằng ánh mắt không mang một chút cảm xúc nào, cả người cô tỏa ra sự lạnh lẽo, khí chất khó ai sánh bằng. Thư ký Niên giật mình chợt nhận ra đây mới là Bạch Thoại Mỹ  thật sự, ánh mắt ấy không thể lầm vào đâu được, ông cúi người nói:"Tiểu thư! Tôi đúng là có mắt như mù khi không phát hiện ra ngay từ đầu."

Thoại Mỹ  thu hồi ánh mắt lại, không nhanh không chậm hỏi thư ký Niên:

"Không sao, dáng vẻ vội vàng bước vào đây của ông là có chuyện gì xảy ra sao?"

Thư ký Niên suýt nữa quên mất chuyện mình cần thông báo, ông nhìn Thoại Mỹ  rồi quay sang nhìn Bạch Thiên Hựu  cất giọng:"Chủ tịch! Tổng giám đốc thông báo với tất cả mọi người là bốn ngày nữa sẽ mở cuộc họp cổ đông."

Thoại Mỹ  nhíu chặt đôi mày nhìn Bạch Thiên Hựu :"Ông ngoại, họp cổ đông lần này mục đích của Bạch Thiên Thành  rất rõ ràng, ông ta muốn chiếm Bạch thị tuy ông ta không có cổ phần của ông trong tay nhưng còn cổ phần của cháu, khả năng thắng của ông ta rất lớn."

Bạch Thiên Hựu  cười nhẹ, khẽ lắc đầu, đôi mày bắt đầu chau lại cố gắng nói với cô:

"Cháu...cháu...không...không cần...lo...lo chuyện...chuyện này..." Ánh mắt của ông nhìn thư ký Niên.

Thư ký Niên hiểu ý của ông ngay lập tức lên tiếng nói:"Tiểu thư! Cô cứ yên tâm, lúc trước chủ tịch tưởng cô đã thật sự không còn chủ tịch đã chuyển toàn bộ cổ phần của cô sang cho thiếu gia và chuyện này vẫn chưa có một ai biết cả."

"Vậy thì tốt rồi." Thoại Mỹ  thở phào nhưng đột nhiên sắc mặt của cô thay đổi:"Bây giờ cổ phẩn của chúng ta hơn Bạch Thiên Thành  nhưng số cổ phần mà ông ta nắm giữ không thua kém chúng ta nếu như ông ta thu mua thêm một số cổ phần thì..."

Chưa nói hết câu, từ bên ngoài Kim Tử Long  đã mở cửa bước vào, cất tiếng nói:

"Về việc này thì em cứ yên tâm, anh đã lo liệu hết rồi, ông ta thu mua thì chúng ta cũng thu mua. Hiện tại số cổ phần mà ông ta nắm giữ bao gồm cả việc thu mua là 41%, nếu chúng ta không thu mua thì thua ông ta 2% nhưng anh đã thu mua thêm cho em 3% cổ phần hơn ông ta 1% và em cùng mọi người cũng hãy yên tâm Bạch Thiên Thành  sẽ không thu mua thêm được bất cứ phần trăm nào nữa đâu, những người nắm giữ số cổ phần còn lại đa phần đều là những cổ đông lâu năm trong Bạch thị, họ không bán."

"Vậy thì được rồi, lần này nợ cũ nợ mới đến lúc gom lại tính một lượt rồi." Thoại Mỹ  lạnh lùng lên tiếng, ngữ điệu sắc lạnh, không mang một chút tình cảm nào.

Ngoc Huyền  khoanh tay, nheo mắt nhìn Kim Tử Long , chậm rãi lên tiếng:"Chuyện của Bạch Thiên Thành  xem như đã được giải quyết bây giờ đến tôi muốn giải quyết anh đấy Kim Tử Long ."

Kim Tử Long  ngơ ngác, nâng mày quay đầu nhìn Vũ Hà Ngọc Huyền , anh đã làm cái gì mà cô muốn giải quyết anh chứ? Vũ Hà Ngọc Huyền  híp mắt nói:"Rõ ràng anh biết tin tức của Tiểu Mỹ  tại sao lại không nói cho tôi, Vũ Linh , Đình Danh, Phương Thần và Hoằng Phong biết?"

Gương mặt Thoại Mỹ  thay đổi, trở nên thân thiện, ôn hòa hơn rất nhiều, lên tiếng nói giúp cho Kim Tử Long :

"Huyền Huyền ! Cậu không thể trách Tử Long  được là do tớ bảo anh ấy đừng nói với ai, càng ít người biết càng tốt và chẳng phải bây giờ tớ đã xuất hiện trước mặt cậu rồi sao?"

Vũ Hà Ngọc Huyền  bĩu môi, cảm giác từ sau khi Thoại Mỹ  lấy chồng cô đã mất đi một người bạn nữa rồi, từ Clara cho đến Thoại Mỹ  đều bênh vực chồng một cách lộ liễu:"Tớ bái phục cậu rồi, trong mắt cậu bây giờ chỉ có chồng thôi."

Thoại Mỹ  nhún vai, cười mỉm đáp trả:"Không như cậu suốt ngày chỉ thích bắt nạt chồng của mình thôi."

Ngọc Huyền  định mở miệng đáp trả thì bỗng nghẹn lại, đúng như những gì mà Thoại Mỹ  nói, cô thường xuyên bắt nạt Vũ Linh  bề ngoài nhìn cô lạnh lùng, nghiêm túc nhưng một khi cô thích đùa giỡn rồi thì rất dai rất nhây. Vũ Linh   đã nhiều lần suýt đứng tim vì những màn dọa ma, bày đủ trò để chọc phá anh đặc biệt là trò khiêu khích cho ngọn lửa dục vọng bên trong người Vũ Linh  bùng cháy rồi nhốt anh trong phòng tắm để cho anh tự xử lý.

Vũ Linh  nhiều lần tức đến đỏ cả mặt nhưng anh có thể làm được gì nữa chứ? Không nỡ lớn tiếng chứ nói chi đến việc đánh cô, anh chỉ biết cười trừ hoặc là hùa theo cô, đối với anh vợ nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng, cô sinh ra là để anh cưng chiều, yêu thương.

Chương 101: Đần Độn, Ngu Ngốc

Ting...ting...Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Dương Diễn vang lên, người nhắn tin đến là Hứa Tiểu Niệm, trong tin nhắn ấy chỉ hiện lên đúng một câu đã khiến cho sắc mặt của Dương Diễn đen lại, nghiêm túc vô cùng:

"Mau đưa Tiểu Mỹ  rời khỏi đấy, ả Bạch Thoại Mỹ  giả kia đã đến đây đang ở bãi đỗ xe."

Dương Diễn nhanh chóng cất điện thoại nói với mọi người:"Tiểu Mỹ ! Chúng ta hãy mau đi thôi, Bạch Thoại Mỹ  giả mạo kia đến rồi. Ông Bạch! Chúng cháu xin phép."

Bùi Tư Nam cùng Dương Diễn nhanh chóng đẩy Thoại Mỹ  rời khỏi phòng bệnh, thư ký Niên khom người cất giọng:"Chủ tịch! Nếu đã không còn chuyện gì tôi xin phép ạ."

Bạch Thiên Hựu  gật đầu, bây giờ trong phòng chỉ còn lại năm người, Dụ Bối đẩy cửa đi vào nhìn thấy Kim Tử Long  cô liền khoác tay anh, tươi cười nói:"Tử Long !

Anh cũng ở đây sao? Tại sao anh lại không nói với em để em cùng đến với anh?"

Kim Tử Long  gạt tay Dụ Bối ra, ánh mắt không giấu được sự chán ghét, khó chịu khi nhìn thấy cô ta, gương mặt cô ta trở nên gương gạo, khó coi, cô nhìn Bạch Thiên Hựu  nở một nụ cười giả tạo:

"Ông ngoại! Ông thấy sao rồi ạ?"

Bạch Thiên Hựu  tỏ vẻ chán ghét, lườm lườm rồi quay đầu sang chỗ khác, ông không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo, độc ác đó. Kim Tử Long  cũng không ưa gì bộ mặt giả tạo ấy, anh lạnh nhạt lên tiếng:

"Ông ngoại! Cháu xin phép quay về Kim thị ạ."

Bạch Thiên Hựu  khẽ gật đầu, Vũ Hà Ngọc Huyền  cũng xin phép rời khỏi, nếu ở lại nữa chắc cô giết chết Dụ Bối mất.

Dương gia

Đang ngồi chơi game bỗng điện thoại Dương Diễn tạm dừng do có người gọi đến chưa kịp nhìn là ai gọi anh đã nghe máy, mắng người gọi đến:

"Chết tiệt! Ai mà rảnh rỗi quá gọi điện giờ này vậy? Điên à? Có biết là tôi đang chơi game không hả? Muốn chết sao?"

Từ bên kia, một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên khiến cho Dương Diễn giật mình, mím môi im bặt:"Dương Diễn!!!Anh bảo ai điên hả? Anh muốn chết đúng không?" Giọng nói ấy không ai khác ngoài Hứa Tiểu Niệm, cô nghiến răng tức giận, hậm hực quát lớn.

"Tiểu...Tiểu Niệm...là em sao? Em gọi cho anh có việc gì không?" Dương Diễn cười hi hi ha ha với Hứa Tiểu Niệm cho qua chuyện, cảm thấy lần này chết chắc rồi thế nào cũng bị cô mắng cho té tát.

Hứa Tiểu Niệm một lần nữa quát lớn trong sự tức giận, khiến cho Dương Diễn phải giơ điện thoại ra xa:"Dương Diễn!! Anh còn dám hỏi em là có việc gì không hả? Rõ ràng là bây giờ anh đang trong giai đoạn tán tỉnh ả Bạch Thoại Mỹ  giả kia mà anh còn rảnh rỗi ngồi đó chơi game sao? Nắm bắt tin tức của cô ta chút đi, hiện tại cô ta đang ở quán bar LongMy  anh hãy mau đến đó cho em, nếu không anh biết tay em đó."

"Được, được, anh đến đó ngay em đừng tức giận mỗi lần em tức giận anh cảm thấy bản thân mình lại sắp nhập viện rồi." Dương Diễn ngay lập tức đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ, muốn cô hạ hỏa.

Tút...tút...tút...Hứa Tiểu Niệm cúp điện thoại, Dương Diễn đứng dậy nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe đến quán bar.

Quán bar LongMy

Bước vào trong, Dương Diễn đảo mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Dụ Bối, vừa nhìn thấy Dụ Bối anh liền nhanh chân tiến đến, tay anh khoác qua vai của cô, nở một nụ cười giả tạo hỏi:

"Sao bảo bối của anh lại ngồi ở đây trầm tư vậy? Có chuyện gì khiến em phiền não sao?"

Nói những lời nói như thế Dương Diễn tự cảm thấy buồn nôn, Dụ Bối quay người lại nhìn anh rồi tựa đầu vào vai anh không nhanh không chậm cất giọng nói:"A Diễn! Tại sao mấy ngày nay anh không xuất hiện vậy? Cũng không liên lạc gì với em cả, rốt cuộc là anh đã đi đâu, hay là anh có người phụ nữ khác rồi?"

Dương Diễn lắc đầu phủ nhận, cười cười đáp lại:"Làm gì có chứ? Do anh phải đi công tác, sở dĩ anh không liên lạc với em là vì anh muốn tập trung vào công việc để có thể sớm quay về với em này. Bây giờ, em có thể nói cho anh biết là em đang phiền não chuyện gì chưa?"

Dương Diễn thật sự đã làm cho Dụ Bối thần hồn điên đảo, say mê không lối thoát, anh hỏi gì cô ta liền trả lời cái đó không hề có chút gì giấu diếm, phòng bị:

"Có một người em đang muốn xử lý khiến cho cô ta im lặng mãi mãi."

Anh khẽ chau mày dò hỏi Dụ Bối:"Người em muốn xử lý là ai? Tại sao em lại muốn xử người đó chứ?"

"Người mà em muốn xử là Vũ Hà Ngọc Huyền  bởi vì cô ta hình như đã biết được thân phận thật sự của em rồi, cho dù không chắc chắn thì em cũng phải ra tay, thà giết lầm còn hơn bỏ sót." Dụ Bối phun ra những lời nói độc ác ấy một cách thản nhiên.

Vũ Hà Ngọc Huyền ? Dương Diễn cảm thấy Dụ Bối đúng là chán sống rồi mới dám động đến Vũ Hà Ngọc Huyền , anh không biết trong đầu cô ta chứa cái gì?

"Vũ Hà Ngọc Huyền  này anh đã từng nghe qua, thân thế của cô ta không tầm thường đâu với lại chồng của cô ta là Vũ Linh  đấy."

Dụ Bối cười khẩy một tiếng, dáng vẻ ung dung không biết sợ là gì? Không để ai vào mắt, cô ta uống một ngụm rượu rồi bình thản đáp:"Thì đã sao chứ? Đến Bạch Thoại Mỹ  mà ông chủ của em còn có thể xử lý được thì nói gì đến một Vũ Hà Ngọc Huyền ."

Dương Diễn không nói gì chỉ gật gù trong lòng thầm nghĩ:"Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào ngu ngốc, đần độn đến như vậy. Không còn từ nào để có thể diễn tả sự ngu ngốc đó nữa."

Anh rất mong chờ đến ngày cô ta cho người xử lý Vũ Hà Ngọc Huyền  để xem lúc đó ai mới là người chết, Vũ Linh  có lột da rút gân cô ta không?


Chương 102: Chúng Ta Không Thể

Sáng hôm sau, Dương Diễn mở cửa phòng của Thoại Mỹ  thấy cô vẫn còn say giấc anh liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống lầu lái xe rời khỏi Dương gia. Vốn dĩ anh định nói cho Thoại Mỹ  biết chuyện tối qua nhưng quay về thấy cô đã ngủ nên anh đã không nói.

Tập đoàn Vũ thị

Dương Diễn đeo kính râm dáng vẻ phong lưu, môi luôn nở nụ cười thu hút ánh nhìn của tất cả nhân viên nữ ở Dạ thị, anh tháo mắt kính mỉm cười hỏi tiếp tân:

"Tôi muốn gặp chủ tịch của cô, không biết chủ tịch có ở đây không?"

Nữ nhân viên tiếp tân ấy thất thần nhìn anh không rời mắt, cô nở một nụ cười đầy phấn khích, đáp lại:"Không ạ, chủ tịch đi ra ngoài bàn việc với đối tác rồi nếu anh có chuyện gì thì có nói với tôi khi chủ tịch quay về tôi sẽ chuyển lời giúp anh."

"Không cần đâu, tôi sẽ ở đây đợi." Dương Diễn không nhanh không chậm đáp lại.

Đúng lúc ấy, Vũ Linh  quay trở về Vũ thị, Dương Diễn vừa nhìn thấy anh liền tiến đến vẫy tay chào:"Chào! Tôi là anh rể của Tử Long  tôi tên là Dương Diễn."

"Anh rể?" Vũ Linh  cau mày, nhìn Dương Diễn bằng ánh mắt nghi hoặc, từ khi nào Bạch Thoại Mỹ  lại có thêm một người anh vậy chứ? Đúng rồi, anh đã từng nghe Kim Tử Long  nói hiện tại Bạch Thoại Mỹ  đang ở Dương gia, người đứng trước mặt của anh cũng họ Dương, anh nheo mắt cất giọng hỏi:

"Anh là người của Dương gia?"

"Đúng thế, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói cho anh biết liên quan đến Vũ Hà Ngọc Huyền ." Dương Diễn khẽ gật đầu nói.

Vũ Linh  đưa Dương Diễn đi lên phòng làm việc của mình nói chuyện, hai người các anh ngồi xuống, Vũ Linh  nghiêm túc cất giọng hỏi Dương Diễn:

"Rốt cuộc là có chuyện gì anh mau nói đi."

Dương Diễn chậm rãi cất tiếng nói cho Vũ Linh  biết:"Dụ Bối nghi ngờ Vũ Hà Ngọc Huyền  đã biết chuyện cô ta là giả nên có ý muốn giết người diệt khẩu đấy, cô ta bảo thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tôi biết với thế lực của anh thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với Vũ Hà Ngọc Huyền  nhưng tốt nhất là anh vẫn nên đề phòng cảnh giác thì hơn."

"Tại sao anh lại biết chuyện này? Là ai đã nói với anh?" Vũ Linh  vẫn cau chặt đôi mày, có chút nghi ngờ những lời mà Dương Diễn đã nói, anh và Dương Diễn không quen không biết tại sao lại nói chuyện này cho anh biết chứ?

Dương Diễn nghe ngữ điệu mà Vũ Linh  hỏi thì biết Vũ Linh  nghi ngờ mình, anh cười nhạt từ từ trả lời:"Chính miệng Dụ Bối đã nói cho tôi biết, anh yên tâm tôi chỉ có lòng tốt muốn nói cho anh biết vậy thôi, dù sao Vũ Hà Ngọc Huyền  cũng là bạn thân của Thoại Mỹ  tôi không thể trơ mắt đứng nhìn bạn của em gái mình gặp nguy hiểm được."

"Cảm ơn anh vì đã báo cho tôi." Vũ Linh  chớp mắt, cười nhạt cảm ơn Dương Diễn, vừa nhìn Dương Diễn đã biết Dụ Bối đã bị cái nhan sắc lãng tử, đào hoa Dương Diễn mê hoặc rồi, Dụ Bối anh cũng không phải mới biết ngày một ngày hai, nói đến độ mê trai đến mức ngu muội thì không ai qua nổi Dụ Bối.

"Không có gì đâu, xong chuyện rồi tôi xin phép đi đây." Dương Diễn đứng dậy, đeo kính quay người rời khỏi.

Vừa đi được vài bước tiếng chuông điện thoại của Dương Diễn vang lên, người gọi đến không ai khác chính là Hứa Tiểu Niệm, anh mới vừa ấn nút nghe thì đã bị Hứa Tiểu Niệm quát lớn sắp điếc cả tai:"Dương Diễn! Anh hãy mau đến trung tâm mua sắm cho em, em sắp bị mấy cô bạn gái của anh giết chết rồi này."

"Bạn gái? Đã có chuyện gì..." Dương Diễn chưa kịp nói dứt câu thì Hứa Tiểu Niệm đã cúp máy, anh nhăn nhó vội vàng rời khỏi Vũ thị chạy đến trung tâm mua sắm.

Trung tâm mua sắm

Dương Diễn vội vàng chạy vào bên trong tìm kiếm Hứa Tiểu Niệm, thấy Hứa Tiểu Niệm đang bị mấy cô bạn gái của mình vây quanh anh nhanh chân tiến đến bảo vệ cho cô:"Các cô đang làm cái gì vậy?"

Mấy cô bạn gái của Dương Diễn ngay tức khắc im lặng, lùi lại, một trong số bọn họ đứng ra tức giận hỏi anh:"A Diễn! Có phải anh vì cô ta mà chia tay với em không?"

"Đúng đó, có phải không?" Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng.

"Tôi đã nói với các cô bao nhiêu lần rồi giữa tôi và anh ấy chỉ là..." Hứa Tiểu Niệm chưa kịp nói hết đã bị Dương Diễn cắt ngang.

"Đúng vậy, tôi quen với các cô chẳng qua chỉ là quen cho vui thôi, đã đến lúc tôi cần nghiêm túc trong một mối quan hệ rồi nên tôi mới chia tay với các cô. Từ trước đến nay người tôi yêu chỉ có một đó chính là Tiểu Niệm, tôi mong các cô không làm phiền cô ấy nữa nếu không đừng trách tôi." Dương Diễn nghiêm túc đáp trả, anh thẳng thắn thừa nhận, nói ra tình cảm mà anh luôn che giấu bấy lâu nay.

Hứa Tiểu Niệm tròn mắt, đứng hình nhìn Dương Diễn, vẻ mặt vô cùng bất ngờ, kinh ngạc không thể tin được, mấy cô bạn gái của anh tức tối nhưng vẫn không thể làm gì được chỉ có thể giậm chân rời đi. Dương Diễn quay người lại nhìn thẳng vào Hứa Tiểu Niệm nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành nói:

"Tiểu Niệm! Anh đã nói ra những lời thật lòng mình, em có thể cho anh một cơ hội để ở bên cạnh em không?"

Hứa Tiểu Niệm rút tay ra, khẽ lắc đầu từ chối:"Xin lỗi, em đã có người trong lòng rồi."

"Người trong lòng em có phải là Thoại Mỹ  không? Người em thích chính là Thoại Mỹ  đúng không?" Dương Diễn buồn bã, không nhanh không chậm hỏi cô, anh nhận ra anh chỉ là muốn khẳng định lại mà thôi.

Hứa Tiểu Niệm rất ngạc nhiên khi anh biết chuyện này, cô cũng không cần giấu nữa, cô gật đầu thừa nhận với anh:"Đúng, người em thích chính là Tiểu Mỹ , lần đầu tiên em gặp Tiểu Mỹ  chính là lúc em và cô ấy bị bắt cóc, lúc ấy em rất sợ đã khóc không ngừng chính cô ấy đã dỗ dành, trấn an em còn đưa cho em thanh socola bảo em ăn cho đỡ đói, bảo vệ em không cho bọn bắt cóc đưa em đi. Kể từ lần đó, hình ảnh một cô bé xinh xắn, dũng cảm đã khắc sâu trong đầu em."

"Cũng chính là đó em đã thích Thoại Mỹ  sao?"

Hứa Tiểu Niệm cười nhẹ khẽ lắc đầu:"Lần thứ hai em gặp Tiểu Mỹ  là năm em mười bốn tuổi, lúc ấy em bị người khác bắt nạt một lần nữa cô ấy bảo vệ em trong khi không hề biết em là ai, nhưng em vừa nhìn đã nhận ra ánh mắt ấy, nụ cười ấy em không thể nào quên được. Sau đó cô ấy còn nói với em rằng tuy là con gái nhưng đừng yếu đuối để người khác bắt nạt mình, phải mạnh mẽ lên, tự bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng bắt nạt người khác và cũng tuyệt đối không được để cho người khác bắt nạt mình, đừng để cho bản thân mình phải chịu thiệt thòi.Cũng chính từ lúc đó, em đã lấy Tiểu Mỹ  làm mục tiêu của mình, mọi thứ mà em cố gắng đều vì cô ấy."

"Nhưng em và Thoại Mỹ  sẽ không bao giờ có kết quả." Dương Diễn cố níu kéo, nuôi hy vọng, hy vọng rằng cô sẽ suy nghĩ lại có thể chấp nhận anh.

"Em biết chứ, tình yêu của em không cần đáp lại. A Diễn! Anh hãy bỏ cuộc đi, chúng ta không thể nào đâu, em hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau." Hứa Tiểu Niệm mỉm cười rồi quay người đi.

Dương Diễn dõi theo Hứa Tiểu Niệm, đôi mắt đỏ hoe đầy đau khổ, khóe mắt của anh đã rươm rướm nước mắt, nói:"Chỉ vì một câu nói em thích những chàng trai hơi quậy phá, có vẻ ngoài lãng tử mà anh đã thay đổi bản thân mình trở thành chàng trai mà em thích. Có lẽ anh đã sai, anh quậy phá, suốt ngày ăn chơi, quen cô này đến cô khác chỉ vì muốn có được sự chú ý của em nhưng bây giờ anh đã biết mình đã dùng sai cách rồi."

Dương Diễn quay người đi, giọt nước mắt ở khóe mắt của anh lặng lẽ rơi xuống:

"Nếu chúng ta đã không thể thì cũng không sao cả, anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, ủng hộ, bảo vệ em chỉ cần em hạnh phúc thì anh đã vui rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip