"Seunghee, em có thấy khó chịu khi lần trước em bị tụi con gái kia bắt nạt không ?"- Seungho hỏi cậu
Seunghee đứng khựng lại, mím chặt môi, tay run run, giọng nhỏ nhẹ
"E... em không biết..."
Yang Seungho nghiến răng, quay lại mà ôm chầm tiểu bảo bối của mình, thủ thỉ
"Anh sẽ trả thù cho em, phải cho họ sống không bằng chết!!"
"Kh... không được!!!! Anh không được làm vậy!! Chuyện đó qua lâu rồi, anh đừng làm hại họ mà... hức... được không?"- Seunghee nắm vai áo của anh, nước mắt chảy xuống từ từ trên hai gò má ửng hồng của cậu.
Anh chầm chậm hôn lên trán Seunghee, an ủi nhóc con đang mít ướt kia.
"Được rồi, nín đi! Anh sẽ không hại họ được chưa? Nào nào, sao thỏ con hôm nay dễ khóc thế!!"- vừa nói, Seungho vừa lấy tay quệt những giọt nước mắt trên má cậu.
Seunghee ngước lên, mở to mắt, đôi mắt cậu đỏ chót, mếu máo
"Hức... th... thật không!?"
"Thật mà! Em phải tin anh chứ!!"
Yang Seungho thấy mặt sau khi khóc xong thì vô cùng dễ thương, anh không nỡ cắn cậu, chỉ hôn lên môi một cái nhẹ, sẵn tiện nhéo má cậu.
"Gyuchan hyung! Chúng ta có hôn nhau như vậy được không?"- đột nhiên, Jinho lên tiếng
Kim Gyuchan lặng người, đổ mồ hôi hột, không hiểu được những gì mình vừa nghe. Gyuchan run giọng
"Kh... được, nhưng... hôn má thôi! Chừng nào thành ngưòi yêu như hai người đó mới được hôn môi!"
"Vậy à!?"
Yang Seungho liếc qua Jinho, làm cậu chạy ra sau lưng Kim Gyuchan, run như máy xay sinh tố.
Gyuchan vừa vui lại vừa hơi giận, đưa mắt nhìn Yang Seungho
"Mày hay nhỉ!? Dám làm Jinho của tao sợ à!?"
Seungho chỉ cười rồi lẳng lặng cùng Seunghee đi tiếp.
* giờ nghỉ trưa...*
Cả bốn người vào một bàn cỡ lớn ngồi ăn, vui vẻ nói chuyện. Seunghee bất ngờ đứng lên, ôm bụng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Seungho thấy vậy, phải đi theo sau Seunghee sau sự việc dám bắt nạt em ấy, phải bảo vệ tiểu bảo bối của mình đến cùng.
"Khụ, ọe...., khụ khụ khụ,... ọeeeee...."
Tiếng nôn của Seunghee vang rất to, ngoài cửa vẫn còn nghe thấy. Seungho chạy nhanh vào trong, vỗ lưng cậu
"Em sao vậy!? Không khỏe sao?"
Cậu im lặng, ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt xanh xao, thở hổn hển, giọng khó nói, ngã lưng vào lòng anh.
"K... kh... không... khụ... sao!"
Anh thấy vậy, nhăn mặt, bế Seunghee nhanh vào phòng y tế, xem cậu bị làm sao.
Ở ngoài, hai con ngưòi kia vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn uống. Lúc này, Gyuchan mới lên tiếng
"Hồi nãy Seunghee sao thế nhỉ?"
Anh nhìn xuống dĩa cơm của Jinho, trời ạ! Em ấy đã bỏ hẳn phần ớt chuông sang một bên mà chả thèm đoái hoài gì tới.
Gyuchan mới lấy đũa gắp lên một miếng, kêu Jinho quay sang mình. Anh bóp má cậu, đưa miếng ớt chuông ngay trước mặt
"Em ăn mới có sức khỏe chứ!! Không cay đâu!"
Choi Jinho giãy giụa, cố lấy tay Kim Gyuchan ra nhưng lấy không được, cậu bắt đầu rơi nước mắt.
"Không!! Hông muốn ăn! Hức... nó dở lắm!! Em hông ăn được!!"
Kim Gychan thấy Jinho của mình khóc như thế, sốc tới não, liền bỏ tay ra. Jinho lau nước mắt, liếc Gyuchan một cái rồi phồng má, "hứ" một tiếng rồi quay lại tập trung vào dĩa đồ ăn của mình.
Kim Gyuchan sợ sợ, nắm vai Jinho, nài nỉ ỉ ôi
Em ăn mới có sức khỏe chứ!! Không cay đâu!"
Choi Jinho giãy giụa, cố lấy tay Kim Gyuchan ra nhưng lấy không được, cậu bắt đầu rơi nước mắt.
"Không!! Hông muốn ăn! Hức... nó dở lắm!! Em hông ăn được!!"
Kim Gyuchan thấy Jinho của mình khóc như thế, sốc tới não, liền bỏ tay ra. Jinho lau nước mắt, liếc Gyuchan một cái rồi phồng má, "hứ" một tiếng rồi quay lại tập trung vào dĩa đồ ăn của mình.
Kim Gyuchan sợ sợ, nắm vai Jinho, nài nỉ ỉ ôi
"A... anh xin lỗi mà!!! Tha cho anh, Jinho à!! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!!"
"Em ghét ớt chuông! Chỉ thích kẹo táo thoi! Anh bắt em ăn cái đó!! Nó dở lắm, hông ăn được!"- cậu không thèm nhìn mặt anh.
"Rồi, anh biết rồi mà!! Chiều anh mua cho em hai cây kẹo táo nhé! Đừng giận anh nữa!"
Jinho khựng lại, quay về phía anh
"Thiệt hông?"
"Thật! Anh mà dối em thì anh nuốt một ngàn cây đinh!!"
Nghe anh nói vậy, Jinho tưởng Gyuchan nuốt thiệt. Nắm chặt tay anh, lắc đầu
"Đừng nuốt đừng nuốt!! Em tin anh mà em tin mà!!"
Gyuchan phì cười, ôm hôn vào má cậu, hỏi sao em ấy lại có thể dễ thương đến thế? Sao có thể ngây thơ và ngốc nghếch đến thế? Chỉ biết nhỏng nhẽo cho người ta nuông chiều như vậy.
Nếu như ở chỗ hai người họ cực kì vui vẻ thì Seungho với Seunghee ?
"Em ấy bị sao vậy!?"
"Không sao! Chỉ là bị bội thực, cũng không nặng, sẽ khỏe lại. Em là bạn trai cậu ta đúng không? Em không nên cho cậu ấy ăn mấy thứ không bổ dưỡng cho thực quản, uống nước nhiều và ăn nhiều rau củ!"- nói xong, cô y tá cũng đi ra ngoài cho hai ngưòi có phút giây riêng tư.
Seungho thở nhẹ nhõm, ngồi trên giường, nhìn tiểu bảo bối của mình ngủ say
"Không sao! Em ổn rồi! May quá!"- anh hôn lên trán cậu.
Cạch...
Kim Gyuchan và Jinho bước vào
"Sao các cậu ở đây?"- Seungho hỏi.
"Chúng tôi thấy hai người đi hơi lâu, vào nhà vệ sinh tìm thử thì không thấy đâu. Trên đường thì gặp cô y tá, cô ấy kêu hai người đang ở đây! Seunghee sao vậy?"- Kim Gyuchan lại gần giường bệnh
"Em ấy bị bội thực"
Jinho nghe thấy từ "bội thực", buồn bã lo cho anh trai mình, cậu khóc.
Gyuchan bất ngờ, ôm chầm cậu dỗ cho nín
"Được rồi! Anh trai em không sao, đừng sợ đừng sợ! Có Hội trưởng ở đây! Em không cần lo!"
Jinho dụi vào ngực anh, nói thầm nhưng Seungho có thể nghe thấy
"Em sợ Hội trưởng làm hại anh ấy!"
Seungho nghe vậy, hơi nhột nhột trong lòng, kêu Gyuchan ra ngoài cho Seunghee ngủ.
Kim Gyuchan ôm với ẵm Jinho lên, nói ghé bên tai
"Ra ngoài thôi! Chúng ta không nên phá hai ngưòi họ, cũng để cho anh trai của em ngủ nữa!"
Phong Đông ngoan ngoãn gật đầu nhẹ rồi "vâng" một tiếng. Hai ngưòi đi ra ngoài, tình tứ với nhau :v
Giờ trong phòng y tế chỉ có Trương Tinh Phàm và Đặng Nguyệt. Anh cười
"Anh đợi em nhé!"
Tinh Phàm thiếp đi...
Ánh nắng ban trưa chiếu rọi vào hai người, ấm áp vô cùng... giờ đây, Tinh Phàm chúng ta chỉ mong tiểu bảo bối của mình khỏe lại và ôm mình như những ngày bình thường.
Jinho ngoan ngoãn gật đầu nhẹ rồi "vâng" một tiếng. Hai ngưòi đi ra ngoài, tình tứ với nhau :v(😂😂)
Giờ trong phòng y tế chỉ có Yang Seungho và Seunghee. Anh cười
"Anh đợi em nhé!"
Seungho thiếp đi...
Ánh nắng ban trưa chiếu rọi vào hai người, ấm áp vô cùng... giờ đây, Seungho chúng ta chỉ mong tiểu bảo bối của mình khỏe lại và ôm mình như những ngày bình thường.
_Yeonie_
_____________________________________
Aigooo, chương này cặp phụ ngọt hơn cặp chính luôn 😘❤
Ta nói 2 cặp nó dễ thương gì đâu áh 😊
Nhớ ủng hộ truyện mình nha 😘😘
안녕하세요❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip