Chương 18

A, hôm nay lại một ngày mới lại bắt đầu, một ngày tươi đẹp.... hoặc là không.

Seungho với Seunghee dắt tay nhau đi vào trường, vui vẻ cực kì. Đột nhiên, có một đám đông bu kín mít như tổ kiến nhử mồi ở trước cổng trường.

"Chuyện gì mà nháo nhào lên vậy?"- Seungho mặt lạnh hỏi tên đang chạy hì hục tò mò đang tiến lại gần đó.

"Nghe nói, cô gái tên Lee Yuna đang ngồi gục cầu xin gì đấy với cậu, Hội trưởng cũng lại đó xem sao!"- tên đó vừa nói xong lại chạy tọt nhanh đi tới chỗ đám đông đó.

Kim Gyuchan dường như biết đã chuyện đó là chuyện gì. Liền nắm tay Jinho, lướt qua Seungho, anh nói

"Tao đi trước, chuyện này tao không biết mày nên nói sao với Seunghee, tự xử nhe!"

Seungho đứng yên, mặt vẫn không tỏ ra một tí cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng tiến về phía đấy, Seunghee khoác vào tay anh, cũng hơi hơi tò mò mà đi theo.

Khi anh tới, tất cả mọi người lại dạt ra cho Seungho gặp mặt cô bạn đó. Một cô gái đang khóc sướt mướt, quỳ gối mà đi tới anh, nắm tay áo, cầu xin

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi mà!!! Tôi đã làm điều không đúng, tha cho tôi đi! Hãy trả công ti lại cho ba tôi đi! Huhuhu, tôi sai rồi, sai thật rồi!!"

Seunghee bắt đầu cảm thấy cô gái này quen quen, hình như là....

"Cô bạn này..."- cậu run giọng, Seunghee có lẽ vẫn còn hơi sợ cô Yuna này

"Đừng sợ!"- anh lên giọng an ủi tiểu bảo bối của mình

"Tại sao cô lai ở đây? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu dám đụng tới Seunghee thì cũng đã đụng vào tôi, nếu không cút đi mà còn ở đây thì đừng hòng tôi trả những cổ phiếu còn lại!"- Seungho quay lại cô gái với đôi mắt rất hẳn là căm thù, giận dữ

"Nhưng tôi..... xin lỗi mà!! Seunghee, tôi thật sự xin lỗi cậu vì đã dám bắt nạt cậu, tôi đáng trách, tôi đáng trách. Nhưng làm ơn, hãy cho tôi một con đường sống!! Huhu!"- cô ta vẫn dai dẳng bám lấy anh mà cầu xin luôn cả Seunghee.

"Tôi kêu cô mau.... aaaa, đau!!"

Đột nhiên, tiếng Seungho la đau lại làm không khí trở nên im lặng, mọi thứ xung quanh dường như không nhìn vào Yuna mà nhìn vào cậu với anh. Seunghee bĩu môi

"Chẳng phải em nói là anh tha cho cô ấy rồi sao? Sao anh còn dám làm vậy?"

Seungho hơi cảm thấy có lỗi, cúi đầu sát trán cậu dỗ dành

"Aizz... anh xin lỗi, vậy bây giờ em muốn anh làm gì?"

Những người xung quanh mặt ai nấy đều trắng bệt, vẫn đang chìm vào thế giới của hai bọn họ tạo ra. Phần máu chó ngày càn tăng, nhiều người còn rủa thầm

"Cái quái gì vậy!? 'Hội trưởng ác ma' của chúng tôi đâu rồi? Sao lại trở thành 'Hội trưởng sợ vợ' vậy!? Ai có tiết tháo của Hội trưởng thì nhặt dùm!!

Chậc chậc, tội quá mà!

Seunghee nhéo má anh, nói

"Trả lại những gì anh đã lấy của cô ấy!"

"Nhưng... ái chaa!!"

Cậu nhéo mạnh hơn

"Anh dám cãi em!?"

"Được rồi! Không cãi không cãi, anh sẽ trả mà! Ngoan, đừng giận đừng giận!"

Thật đúng là, người được mệnh danh là "Tảng băng Nam Cực" vẫn không thể tránh được cái tính sợ vợ của mình mà. Người quyền lực nhất trong lòng Seungho bây giờ chắc chỉ có Seunghee mà thôi, chỉ có một mình cậu!.

Seungho có lẽ đã lấy lại được phong độ của mình, ôm cậu vào lòng, mặt vô cảm

"Cô về ngay cho tôi! Không thôi thì công ti của cô sẽ nằm trong tay tôi đấy!!"

Lee Yuna cười xúc động, cúi đầu mấy lần

"Cảm ơn cảm ơn rất nhiều!! Tôi xin cáo từ!!"

Cô chạy ngay ra khỏi trường mà về nhà ngay, thông báo tin vui cho gia đình mình

Chỉ còn Seunghee với Yang Seungho, mọi người đã giải tán dần dần

"Dám lừa em! Em giận!!"- Seunghee phồng má mà không thèm nhìn mặt anh.

Anh cười mỉm xoa đầu "tiểu yêu tinh" lùn lùn dễ thương đứng trước mặt kia.

"Được rồi! Anh xin lỗi, xin lỗi thật đấy! Đừng giận nữa mà!"

" Giận anh luôn!"

"Haizz..."

Seungho hôn nhẹ lên môi cậu, chỉ một cái nhẹ rồi anh thả ra. Nhưng sau khi anh hôn, Seunghee lại đỏ mặt, ngại nghùng

"Hôn hoài...."

"Vì em dễ thương!"

"....."

"Được rồi! Vào lớp thôi!"

"Vâng!"

________Chiều về________

Seunghee vui vẻ đi về cùng Yang Seungho.

"Nè! Thỏ con!"

Anh bỗng gọi cậu.

"Sao ạ?"

"Nhìn kìa!"

"Nhìn kìa!"

Hai người ngước lên bầu trời, một khoảng trời rộng lớn vô tận! Không có điểm dừng. Một màu cam đỏ của ánh chiều tà chiếu rọi, xinh đẹp như một ngôi sao tự do.

"Đẹp quá!"- cậu thán phục vẻ đẹp tuyệt vời ấy

"Nó như tình yêu của anh với em vậy đó!"

Seungho cuối xuống hôn Seunghee. Thật ấm áp!

"Anh yêu em!"

Cậu rụt rè, mặt đỏ

"Em cũng.... yêu anh!"

Anh nắm chặt tay cậu

"Mai mốt lớn, anh sẽ cưới em về làm vợ!"

"Em sẽ lấy anh về làm chồng!"

Có lẽ, lời hứa của hai người sẽ thành hiện thực trong một khoản thời gian không lâu nữa.

_Yeonie_
______________________________________
Aigooo chương này ta nói ăn bánh GATO ngập mặt luôn nèk, đọc xong mún có ny ghê :)))
Đọc truyện vui nhe, nhớ ủng hộ truyện nha ❤❤❤




안녕하세요 ❤😘




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip