Chương 1: Lần Đầu Thất Thủ

"Mami, đây là cái gì vậy?"

Phạm Lê Tuấn Vũ vừa hỏi vừa dùng đôi bàn tay nhỏ bé nâng một viên ngọc màu trắng. Nhìn kĩ, có thể thấy nó được chế tác vô cùng tinh xảo, hoàn toàn không phải vật bình thường.

Thanh Trúc “À” 1 tiếng rồi dùng giọng không nhanh, không chậm trả lời:

"Là Dạ Minh... Á, cái gì? Dạ Minh Châu?"

Nói xong Thanh Trúc nghiêm mặt "Đây không phải đồ chơi, con mau đưa cho mẹ."

"Không phải đồ chơi thì con mới muốn. Mẹ đã thấy con chơi đồ xe tăng đạn pháo hay mấy cái gọi là siêu nhân chưa? Hừ"

Nói xong, Phạm Lê Tuấn Vũ còn đặc biệt khinh thường hừ lạnh một cái.

Suy đi nghĩ lại quả thực từ nhỏ Phạm Lê Tuấn Vũ đã không đặc biêt thích thứ đồ nào. Con của Isaac tuy không lạnh lùng, tàn khốc nhưng cũng biến thái giống anh ta. Nhưng mà đây là Dạ Minh Châu cô vào sinh ra tử mới có được. Nghĩ vậy, Thanh Trúc liền giơ tay:

"Mẹ đã bảo không được là không được. Trả đây!"

"Con không trả!" Phạm Lê Tuấn Vũ bướng bỉnh

"Có trả không?"

"Không!"

Phạm Lê Tuâne Vũ nói bằng giọng quả quyết làm Thanh Trúc giận tím mặt. Nói xong, cậu bé còn quay về phía Thanh Trúc làm mặt quỷ rồi chạy biến đi.

"Phạm Lê Tuấn Vũ, đứng lại mau, mẹ cho con đi châu Phi làm người rừng bây giờ."

Nói rồi Thanh Trúc đuổi theo con trai, cô không tin bao nhiêu hoạn nạn cô đều vượt qua lại không đuổi được đứa con nít 3 tuổi. Hai mẹ con chạy qua chạy lại quả là chẳng còn ra thể thống gì nữa. Tuấn Vũ chạy vòng vòng qua cái bàn, Thanh Trúc không đuổi được, cô tối xầm mặt, đứng giậm chân tại chỗ. Đúng lúc đó Phong Vân Wiliam đi vào, nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Trúc, cậu ôm bụng cười nắc nẻ. 4T đi vào báo cáo công việc với Isaac thấy vậy cũng không kém gì Phong Vân William. Người của Phạm gia xưa nay được gọi là không có cảm xúc, lạnh lùng như hàn băng vậy mà đuôi mắt cũng ẩn hiện ý cười. Thanh Trúc thấy vậy càng tức giận hơn, lớn tiếng:

"Viên Dạ Minh Châu này là ân nhân cứu mạng của lão đại các người đấy, còn không mau giúp."

Nghe thấy từ “lão đại” 4T cùng người của Phạm gia nghiêm nghị hẳn nhưng riêng Phong Vân William thì vẫn ôm bụng cười như một tên điên đến nỗi chảy nước mắt. 4T ngẫm lại. Đúng là lúc ở trong kim tự tháp nếu không có Dạ Minh châu thì lão đại của bọn họ chưa chắc còn sống đến ngày hôm nay. Chuyện này là Lưu Vĩ kể cho Đại tỷ, Đại tỷ kể lại cho bọn họ. Ngay lập tức Anh Tuấn lên tiếng: “Đại tỷ, có nhiệm vụ”. Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời:

"Đừng đùa, tôi đang đại tiện!"

Nghe tiếng Ngô Thanh Vân trả lời, Phong Vân càng cười lớn hơn:

"Anh… Tuấn, anh còn… phiền người… ta làm đại… sự... Hahaaaa!"

Anh Tuấn nhăn mặt. Nhưng không hổ danh là người của Phạm gia đã từng trải qua huấn luyện địa ngục, ngay sau đó cả năm người cùng “bày trận địa” đứng xung quanh bàn, nhưng Phạm Lê Tuấn Vũ cũng là một con cáo, cậu bé chui xuống gầm bàn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Bốn người đuổi theo, Thanh Trúc ở lại giận dữ nói với Phong Vân William:

"Cũng tại em hết!"

Sau đó cô chạy biến. Đúng vậy, nếu Phong Vân William không cười giống tên hâm như thế kia thì cậu có thể chặn nốt đường ra của Tuấn Vũ. Hoặc lúc Tuấn Vũ chạy ra ngoài cửa với thực lực của Phong Vân William thì cũng thừa sức bắt được. Tuấn Vũ chạy được một quãng lập tức đụng phải Lưu Vĩ. Nó vòng qua, núp sau lưng ông, trưng ra khuôn mặt đáng thương đến mức ai nhìn cũng hận không thể cắn một cái

"Ông Tiểu Vĩ, mọi người bắt nạt cháu!"

"Sao vậy?" Lưu Vĩ bế Tuấn Vũ vừa chạy tới lên tiến về phía Thanh Trúc.

"Chú à, chú xem, nó dám lấy Dạ Minh Châu."

Nghe ba từ Dạ Minh Châu, Lưu Vĩ sửng sốt: "Cái gì? Cháu quả thực to gan."

Tuấn Vũ thấy mình yếu thế, ngoan ngoãn giơ đôi bàn tay bé xíu ra, trong đó có một viên ngọc màu trắng rất đẹp, rất tinh tế. Ngay lập tức, Lưu Vĩ cướp lấy, cười giả lả với Thanh Trúc:

"Cho chú một viên đằng nào cháu vẫn còn! Cháu xem, chú vất vả như vậy, còn bị thương mà không lấy được chiến lợi phầm nào. Cái mặt nạ bằng vàng kia cháu cướp mất thì đã đành nay lại giấu nốt Dạ Minh Châu. Cháu thử hỏi chú làm sao đối mặt với..."

Lưu Vĩ cứ thao thao bất tuyệt. Ai nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng đây là tên lừa đảo chứ không phải là cậu của bá chủ giới hắc đạo - Isaac.

"Không được, cái kia mất rồi, là lúc ở Ai Cập." Thanh Trúc một câu liền đánh gãy lời của Lưu Vĩ

"Đáng tiếc, đáng tiếc" Lưu Vĩ suýt xoa, thứ hàng cực phẩm này không phải chỉ cần tài lực là mua được mà còn cần có vận khí. Lưu Vĩ nuối tiếc trả lại Thanh Trúc, xong ông còn hỏi:

"Tiểu Thanh Trúc tại sao lại có kí hiệu cỏ bốn lá?"

Thanh Trúc hiểu là ông muốn nói đến kí hiệu được khắc trên Dạ Minh Châu, cô nhanh miệng trả lời:

"Là cháu khắc vào, đánh dấu nó đã qua tay cháu. Lúc đó còn ở trong kim tự tháp, viên bị mất kia cũng có."

Tuấn Vũ tò mò vì sao nãy giờ mình chơi mà không thấy. Thực ra chữ kia vốn rất nhỏ, cùng lắm là bằng một con kiến, có khi còn nhỏ hơn nên đương nhiên Tuấn Vũ không thấy.

-----
“ Làm nhiễu tín hiệu đã hoàn tất!” 

Người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ nhãn hiệu Etro lẩm bẩm. Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy tiến về phía chiếc hộp kính, nơi đặt một viên ngọc màu trắng. Liếc mắt một cái không khỏi bị nó cuốn hút. Cái này chắc chắn là giá trị liên thành, đáng tiếc rơi vào tay cô, nó không đáng giá một xu. Cát Tường nhấc tấm kính ra, cầm viên ngọc lên mỉm cười: "Hừ, cuối cùng cũng sở hữu được viên Dạ Minh Châu trong truyền thuyết". Thứ này bất cứ người nào đam mê đồ cổ đều muốn sở hữu, trong đó bao gồm cả Thanh Trúc. Có lần, ở một vụ đấu giá có món hàng này, Thanh Trúc đã kéo cô bằng được từ châu Á bay qua châu Âu để tham gia tranh đoạt Dạ Minh Châu. Đáng tiếc, người đàn ông rao bán lại là lừa đảo. Đương nhiên, không cần Thanh Trúc ra tay, ông ta tuyệt không có kết cục tốt đẹp.

Đạt được mục tiêu, người phụ nữ nhanh chóng tiến ra phía cửa, thật không may, gió từ cửa sổ lùa vào làm vạt áo cô bay lên chạm vào bộ phận cảm biến (đồ chống trộm tiên tiến nhất thế giới, chỉ cần một xúc tác rất nhỏ cũng bị phát hiện) làm nó kêu ing ỏi. Cát Tường lẩm bẩm “chết tiệt” rồi nhanh chân nhảy ra cửa sổ. “Bụp” Một tiếng động nhỏ phát ra, cô gái tiếp đất nhẹ nhàng, có thể thấy thân thủ của cô không tồi. Cô nhanh chóng chạy về phía đường lớn. Vì sao lại là đường lớn? Vì ở đó có nhiều xe, thứ nhất có thể dễ dàng lẩn trốn, thứ hai tránh trường hợp cô xuống Diêm Vương báo danh không ai phát hiện, đến vài ngày sau xác thối rữa, cô có chết cũng phải bật dậy than trách số phận. Vừa chạy được vài bước, có tiếng súng ở phía sau, Cát Tường nhanh chân né sang một bên. Chạy một quãng dài trong làn mưa đạn, rất tốn sức vì vừa phải chạy, vừa phải dựa theo kinh nghiệm chôm chỉa nhiều năm nghiêng bên này ngả bên kia để tránh đạn. Khi sắp không trụ nổi, cô gái thấy một đoàn xe tiến tới, đằng sau tiếng sũng cũng im bặt, cô chặn chiếc xe đầu tiên nhanh chóng chui vào. Bên ngoài, giọng của Trần Quốc Anh lạnh lùng vang lên:

"Không sớm thì muộn cô ta cũng phải chết, chỉ đáng tiếc Dạ Minh Châu bị rơi vào tay Nguyễn gia."

Lúc này, Trần Quốc Anh thấy trong đầu mình chợt lóe lên một ý nghĩ. Bộ đồ màu đỏ nhãn hiệu Etro nổi tiếng...

Cô gái mặc bộ đồ đỏ lúc này mới hoàn hồn lại, quay sang nhìn người ngồi cạnh mình bất giác cảm thấy sởm gai ốc. Người đàn ông đó có một khí chất khiến người ta vừa cảm thấy mê hoặc sau đó lại lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy nụ cười yêu mị của anh ta. Noo Phước Thịnh nhìn cô gái đánh giá. Không xinh cho lắm nhưng khiến người ta vừa nhìn lại muốn nhìn lại lần nữa. Nhìn người con gái này anh cảm thấy quen, anh lục lại trí óc mình thì phát hiện ra một sự thật rất thú vị. Cô gái này là siêu trộm lừng danh Vũ Cát Tường, cũng là người em gái mà bấy lâu nay phu nhân của Isaac muốn tìm cũng không thấy, ai ngờ anh lại có diễm phúc gặp được vận may này. Sở dĩ Noo Phước Thịnh biết đây là Cát Tường vì có lần quá lo lắng cho Cát Tường, sợ em gái có chuyện nên cô đã nhờ Tuấn Vũ đưa cho anh tấm ảnh Vũ Cát Tường mặc bộ đồ đỏ sáng chói. Thấy người đàn ông ngồi bên cạnh chiếu đôi mắt yêu mị vào mình, Cát Tường không khỏi cảm thấy khó chịu, cô nhíu mày. Noo Phước Thịnh cũng nhíu mày, bạc môi lạnh lùng nói hai chữ “Bẩn xe”. Theo phản xạ, Cát Tường nhìn xuống chân, cô bị thương ở chân, hiện giờ đã bị chảy rất nhiều máu. Lúc nãy vì lo lắng cho tính mạng, không có thời gian lo lắng cho cái chân, giờ an toàn rồi, cô mới cảm thấy đau buốt nhưng cố kiềm chế lại vì thấy vị kia giơ tay ra:

"Siêu trộm Vũ Cát Tường, có diễm phúc được gặp cô."

Cát Tường hoảng hốt, sao anh ta biết cô, cô có cảm giác mình sắp bị đưa vào hang cọp nhưng tâm lí của một siêu trộm nhắc nhở cô phải điềm tĩnh.

"Tại sao anh biết tôi?"

Người kia không nói gì nhưng lại nở một nụ cười yêu mị làm cô càng sợ hãi hơn. Lúc này cái chân Cát Tường tê buốt như có hang ngàn mũi kim đâm vào, sau đó trước mắt tối sầm lại. Cô nhanh chóng lịm đi.

-----
Vũ Cát Tường tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng hầu như toàn màu xanh dương, nhưng nó không mang lại cho cô cảm giác sáng sủa, thanh thoát mà rất lạnh lẽo. Cô bất giác rùng mình. Trong đầu vừa xuất hiên ý định chạy trốn, một giây sau ý tưởng cô vừa nghĩ ra bị dập tắt ngay trong trứng khi cô liếc xuống cái chân bị băng trắng toát. Cát Tường thở dài, đúng lúc đó cửa phòng bật mở, một người đàn ông đầy khí chất bước vào. Lại là anh ta, người đàn ông có nụ cười đáng ghét. Noo Phước Thinj lên tiếng:

"Vũ Cát Tường, cô nên an phận đi, Lê Thanh Trúc đang trong tay tôi."

Không ngoài dự đoán của Noo Phước Thịnh, mặt Cát Tường lập tức xám ngoét, cô gằn giọng:

"Anh dám làm gì chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh!"

"Với sức lực của cô ở Nguyễn gia thì làm được gì. Ở đây, cô không bằng một con kiến, hơn nữa chân lại bị thương thì làm cách nào có thể…"

Noo Phước Thịnh cố tình nói mập mờ ý anh ta nói cô không bao giờ có thể nhìn thấy mặt Thanh Trúc chứ chưa nói đến việc cứu người rồi chạy thoát.

"Cái gì? Nguyễn gia?"

Cát Tường chửi thầm, ai cũng biết trong giới hắc đạo Phạm gia uy danh bốn phương nhưng còn có Nguyễn gia là tổ chức à không, là gia tộc hắc đạo duy nhất xứng tầm với Phạm gia "Vậy chẳng lẽ anh là Nguyễn Phước Thịnh?"

"Tôi thích người thông minh."

Làm siêu trộm bao nhêu năm, cô cũng có tài giống Thanh Trúc là biết nhìn sắc mặt của người khác, biết suy nghĩ xem hoàn cảnh này nên làm thế nào để đạt được lợi ích. Ngay lập tức cô thay đổi thái độ, cười nịnh nọt:

"Noo lão đại, xin anh chiếu cố cho."

Noo Phước Thịnh lạnh lùng “Thu lại nụ cười của cô đi.”

-----
Phạm Lê Tuấn Vũ cúi đầu, trước mặt cậu bé là hình ảnh Isaac đang rất giận giữ quát:

"Không phải ba đã nói rồi sao, con không được phép trèo ban công để vào phòng ba mẹ một lần nữa." Isaac cười nguy hiểm.

"Hay là muốn đi Châu Phi làm người rừng?"

Phạm Lê Tuấn Vũ rất mẫn cảm với câu này. Ngay cả ngã đau đến đâu cậu bé cũng không khóc nhưng nghe thấy lời đe dọa của Isaac lại oa oa ăn vạ, chạy tới bên Phong Vân William nũng nịu:

"Anh xinh đẹp, ba ăn hiếp em. Mau đưa em đi."

Tuy câu nói của Tuấn Vũ mập mờ nhưng Phong Vân William hiểu ý của cậu bé muốn qua Nguyễn gia, ở với Noo Phước Thịnh. Phong Vân William thở dài liên tục, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Phải xem ai kia có đồng ý không đã!"

Tuấn Vũ lập tức chạy qua, sà vào long Thanh Trúc, bàn tay xoa xoa vào mặt cô lấy lòng. Thanh Trúc hiểu ý.

"Thôi được, coi như qua bên đó tự kiểm điểm lỗi."

Nhưng trong lòng cô lại nghĩ Isaac chắc chắn đang có ý này. Phạm Lê Tuấn Vũ đi, Isaac càng dễ dàng hành động mà không sợ ai đó quấy rầy. Con trai vừa rời khỏi, Thanh Trúc đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên, lập tức muốn ói. Cô bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Ở ngoài Isaac nở một nụ cười hiếm hoi. Ngô Thanh Vân lẩm bẩm “Lẽ nào…” còn 4T mặt lập tức chuyển màu: trắng bệch, rồi xám ngoét và dừng lại ở tím tái. Bao nhiêu năm đối mặt với cái chết họ đều không sợ, chỉ sơn chuyện này. Thanh Trúc mà có thai, nhất định bọn họ sẽ bị cô hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Phong Vân William nói với Tuấn Vũ:

"Tiểu Vũ ngoan, em chuẩn bị có em đấy."

Tuấn Vũ lập tức trở mặt "Vậy em không đi nữa"

Câu nói vừa dứt, tiếng nói bá đạo của Isaac vang lên: "Không được."

Phạm Lê Tuấn Vũ biết không thể thay đổi được ý cha, liền cảm thấy hối hận. Cái gì mà quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Cái gì mà nhất ngôn cửu đỉnh... Cậu bé nhíu mày, ngoan ngoãn về phong chuẩn bị hành lý để “lên đường tới nhà vợ”. Lúc đó Thanh Trúc mặt trắng bệch như tờ giấy bước ra, tuy vậy vẫn cười. Cô biết mình lại chuẩn bị có thêm một tiểu quỷ, cô quét ánh mắt thâm hiểm qua năm người đang lo lắng rồi chậm rãi tiến vào lòng của Isaac. Anh bất giác vuốt tóc cô, giọng nói ôn nhu cất lên:

"An phận là chủ mẫu đi"

Tin tức này nhanh chóng lan truyền cả giới Hắc đạo nhưng người nào đó bị giam cầm ở đại bản doanh của Nguyễn gia vẫn không hề hay biết. Bọn họ (gia tộc hắc đạo) vẫn còn nhớ ơn cứu mạng của Thanh Trúc nên nhanh chóng gửi rất nhiều đồ bổ cho cô. Nhiều người đến thăm Thanh Trúc nhưng đáng tiếc đừng nói đến Thanh Trúc, ngay cả Duy Thận và Sơn Thạch cũng không nhìn thấy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip