2.9/ Tự Do - Đứt Gãy.

Trở về từ đám cưới của Sungho, Jaehyun cười nói nhiều hơn. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ không kể là ở Downpour hay ở công ty, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. Sáng hôm đó Jaehyun bước ra khi Sungho đứng ngoài gõ cửa, anh một mình ra sân bay trở về. Sân bay vắng người, Jaehyun xách chiếc túi nhẹ hẫng ra máy bay rồi nhìn quanh thấy bốn bề là núi, đột nhiên có ý nghĩ muốn lên máy bay rồi bay đi một nơi nào đó vẫn còn mùa đông lạnh như thế này chứ không phải là mùa hè rực lửa dưới kia. Nhưng chuyến bay kết thúc một tiếng sau đó, cởi áo khoác đứng nhìn thành phố quen thuộc, Jaehyun chỉ biết mải mốt đi tiếp theo những bước chân vội vã của dòng người.

Tờ giấy nhắn Dongmin để lại cùng mấy tờ tiền, Jaehyun cất sâu vào trong ví. Jaehyun biết việc bọn họ làm đêm đó là sai trái khi mà Dongmin đang ở cạnh người kia, chắc chắn Dongmin càng ý thức hơn được điều đó bởi lẽ trong những bữa ăn vội vã ở căn tin, anh nghe đám nhân viên bàn tán với nhau rằng dạo này hai người dính lấy nhau như hình với bóng. Vài người thốt lên ghen tị rằng nếu biết có ngày hôm nay thì đã xung phong tới làm trợ lý cho Dongmin những ngày cậu còn cực khổ, Jaehyun đặt khay cơm xuống đã nghe được mấy tiếng thì thầm:

"Không biết Myung Jaehyun bây giờ nghĩ gì, trước đây bỏ đi khi Han Dongmin không có gì trong tay, đến bây giờ lại mặt dày quay về nhìn Dongmin cưng chiều người yêu mới."

Hana không biết từ đâu đi tới, cô dằn mạnh khay cơm xuống giữa bàn của đám người nhiều chuyện kia. Jaehyun không nói không rằng đi tới bên cô bưng khay cơm đứng dậy cười vui vẻ:

"Mọi người phải hỏi tôi trực tiếp chứ? Tôi thấy hối hận vô cùng."

Nói rồi anh kéo Hana tới bàn của mình, cúi đầu tránh Dongmin và Jisoo đi tới. Hộp cơm trên tay cậu không phải là đồ của căn tin, Dongmin vừa ăn vừa cười nhìn Jisoo rồi gắp vào bát cô mấy gắp thức ăn trong hộp. Thìa canh nhạt nhẽo của căn tin nghẹn lại ngang cổ khi Dongmin rút tờ khăn giấy chấm vào bên khóe miệng Jisoo, Jaehyun bỏ bữa cơm của mình lại rồi ngay lập tức đi tới công trường. Biết rằng chỉ một chút nữa thôi cả Dongmin và Jisoo cũng tìm tới đó, nhưng dù sao nếu rời đi anh cũng tránh bớt được cái nhìn soi mói của đám nhân viên.




Lấy lí do muốn dẫn Jaehyun ra công trình thực tế, Michelle phân cho Dongmin phụ trách việc đưa Jaehyun ra công trường. Rõ ràng cô không phải muốn hàn gắn hay tạo không gian riêng gì cho hai người bọn họ, bởi Michelle nói rằng cả trợ lý cũng cần phải đi theo. Những lần như thế, bao giờ cũng là Jaehyun tới trước bằng chiếc motor của mình còn Dongmin lái xe chở Jisoo đi sau, cả hai chiếc xe tới công trường cùng một lúc. Vài lần Jaehyun đi xe khỏi tòa nhà công ty mà Dongmin bám theo sát nút, cậu thờ ơ nhìn theo bóng dáng chiếc motor của anh lạng lách rồi mất hút giữa dòng người. Những buổi chiều muộn khi Dongmin và Jisoo lên xe về nhà, Jaehyun vẫn còn ngồi lại nhậu nhẹt với đám công nhân người đầy bụi đất. Công nhân lúc đầu khó chịu vì một tay quản lý lân la tới làm quen rồi hỏi hết thứ này đến thứ khác, nhưng Jaehyun vui tính lại khỏe vô cùng. Anh bưng bê giúp mấy thứ đồ rồi có lần đặt mấy viên gạch nấu ăn ở ngay bãi đất tập kết vật liệu, đôi khi Dongmin có cảm giác Jaehyun thật sự coi mình là một công nhân. Quãng đường về thành phố từ rừng núi đó không xa không gần, Jaehyun thỉnh thoảng uống nhiều rồi ngủ luôn với đám công nhân canh vật liệu ở lán trại dựng tạm bên bìa rừng, đến sáng hôm sau mới mò về công ty tắm rửa. Anh sống như cỏ dại lại thấy vô cùng thoải mái, một đôi lần chính Jaehyun cũng nghĩ Myung Jaehyun của nhiều năm trước đã thực sự quay về.




Mùa xuân mùa hè nối nhau qua rồi mùa đông đã đến. Công trình được thi công với tốc độ quá nhanh, đến tháng Mười Hai Jaehyun dường như ăn ngủ tại công trình. Phần thô đã được hoàn thiện gần như toàn bộ, nội thất từ từ được đem tới. Bắt đầu từ phong cách nội thất cổ điển ở nhóm ba tầng dưới, Jaehyun đứng nhìn những sản phẩm ở trong bản vẽ dần dần bước ra ngoài đời, cũng thấm thía niềm tự hào của Dongmin những ngày xưa. Càng thấm thía điều đó, Jaehyun càng hiểu cậu hơn. Dongmin của ngày xưa không đến những buổi khánh thành các tòa nhà lớn vì danh tiếng, mà vì tự hào về đứa con mình xây nên đã ra hình hài cụ thể. Rượu vang, những bài phát biểu, những lời khen tặng thật ra chẳng có nghĩa lí gì. Đứng trong căn nhà mẫu đầu tiên trong khu chung cư đó, đặt lưng vào chiếc giường đồng giả cổ với nệm màu xanh thẫm, Jaehyun thoải mái thở ra một hơi dài.

Dongmin cùng Jisoo tới khi trời đã ngả về chiều. Cậu để cô ở dưới xe rồi một mình đi lên kiểm tra tiến độ tầng cuối cùng. Chiếc motor của Jaehyun dựng ở lán công nhân nhưng lại không nhìn thấy anh ở mấy tầng đang được thi công nội thất, Dongmin vừa chậm rãi đi lên vừa tìm kiếm cho đến khi nghe được tiếng cãi cọ ở căn phòng cuối cùng đang xây. Lúc đó Jaehyun đang đứng quay lưng về phía Dongmin, áo sơ mi của anh buông ra còn đôi giày nghiêm túc dưới chân cũng đã được đổi thành đôi bốt cổ cao đã lâu Dongmin không nhìn thấy. Anh chỉ trỏ gì đó vào bản vẽ, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bình thường. Đứng bên cạnh Jaehyun không phải là người phụ trách công trình mà là thợ cả của một tốp thợ xây phần thô ở căn hộ trên cùng mới được công ty thuê tới. Người đàn ông cao to cục súc mặc chiếc áo bảo hộ có ghi tên Lee Jinki không tỏ vẻ gì là hiểu những điều Jaehyun đang nói.

"Ở đây không phải xây như thế, các anh hiểu sai ý thiết kế rồi. Mảng tường này..." Jaehyun ấn mạnh ngón tay xuống tờ giấy "...ở vị trí cách tường nhà ba mét, là ô ngăn giữa phòng khách và phòng bếp, còn được tận dụng để đặt quầy bar nên không thể cao hai ngàn một trăm được. Con số đúng tôi nhìn thấy trên bản vẽ của kiến trúc sư là một ngàn hai trăm."

"Một ngàn hai trăm cái ch* gì, cậu mở mắt mà nhìn cho rõ đây: ai dạy cậu hai một không không đặt cạnh nhau thì đọc là một ngàn hai? Cậu đi học tiểu học chưa vậy?"

Hai người giằng co nhau trên bản vẽ một hồi, Lee Jinki cương quyết không chịu nghe Jaehyun nói tiếp. Vốn là xong căn phòng này đến cuối ngày hôm nay đã được quyết toán để nhận lương, lúc này lại đẻ ra thêm một bức tường làm sai không phải do lỗi của bọn họ, đến người bình thường cũng muốn bật lại huống gì anh ta lại là người chuyên bị sai bảo chèn ép trên công trường. Jaehyun mở bản vẽ ra định nói tiếp, Lee Jinki đã đập mạnh tay vào bản vẽ rồi xé toang ra.

"Đ.m ông đã nói rồi, bản vẽ của chúng mày ghi số rõ ràng là hai ngàn một trăm, ông đã làm đúng theo ý muốn. Ai mà biết được đám người chúng mày là sai sót hay là không muốn trả lương nên yêu sách, nói tóm lại không sửa là không sửa!"

Nói Jaehyun không tức giận thì là nói dối, nhưng vì cũng đã trải qua cảm giác lo sợ bị quỵt lương nên anh không phản ứng mạnh hơn. Người đàn ông kia không thấy Jaehyun nói gì lại tưởng rằng mình đã nắm được đằng chuôi, anh ta quyết định đánh phủ đầu Jaehyun ngay khi anh tiếp tục mở miệng.

"Anh cần phải bình t..."

"Mày có câm ngay không? Mày có tin tao ở đây đạp vào đầu mày một cái rồi đổ bê tông kín tường thì sẽ không ai gặp mày thêm một lần nào nữa?"

Lee Jinki vừa nói vừa đưa bàn tay to bè lên hăm dọa. Jaehyun lùi về sau hai bước, một tay đã kịp đưa lên trán mình. Hài lòng nghĩ rằng tay quản lý trước mặt mình thật sự là một thằng nhãi yếu đuối, anh ta chửi tục thêm một tiếng rồi sấn tới trước mặt Jaehyun. Bàn tay còn lại chưa kịp run rẩy, Jaehyun đã nhảy dựng lên vì có một bàn tay vừa nắm lấy tay mình.

Lee Jinki thấy có người tới, người đó lại là Dongmin thì ngay lập tức hạ tay xuống ngỡ ngàng nói một câu:

"Han Dongmin?"

Jaehyun vùng vẫy, Dongmin lại cau chặt mày không buông tay anh ra. Một thoáng vỡ lẽ òa ra trong lòng Dongmin, cậu đã hiểu lý do vì sao Jaehyun lại cương quyết không dùng tay mình chạm vào cậu như vậy. Không chỉ mấy đầu ngón tay mà lòng bàn tay của anh cũng thô ráp, cảm giác cầm lấy còn tệ hơn cả cảm giác khi Dongmin bắt tay mấy người công nhân. Quay lại nhìn Lee Jinki, Dongmin nhẹ quát lên:

"Anh làm trò gì vậy? Từ bao giờ lại có kiểu uy hiếp người ta như thế?"

Jaehyun biết Dongmin nghĩ rằng mình lại chuẩn bị lên cơn hoảng loạn vì bị đe dọa nên mới có hành động như thế này. Cố gắng điều hòa nhịp thở rồi ngại ngùng thấy Lee Jinki nhìn chằm chằm vào nơi mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, anh đưa bàn tay dùng để che mặt lúc trước kéo cổ tay Dongmin ra khỏi tay mình.

"Tôi không sao."

Dongmin không đáp lời Jaehyun, cậu kéo mạnh để anh lùi hẳn ra sau lưng mình rồi mới nói tiếp với Lee Jinki:

"Tôi đã bao nhiêu lần nói với anh rồi, có chuyện cũng phải bình tĩnh giải quyết. Bây giờ anh bắt nạt được anh ta nhưng cuối cùng anh ta vẫn là người đứng trên anh, anh ta sẽ có hàng trăm cách khác để giẫm chết anh mà không cần động vào một ngón tay. Nếu sau này không còn chủ thầu nào dám thuê anh nữa thì anh sống bằng gì?"

Lee Jinki bối rối gãi đầu:

"Tôi không muốn làm vậy chút nào nhưng cậu xem đi, các cậu làm ăn kiểu gì để bản vẽ ghi là hai ngàn một trăm sau đó thằng nha... người này tới nói rằng chỉ được làm một ngàn hai? Nghe có lý không?"

Dongmin cúi nhặt bản vẽ bằng một tay. Cậu nhìn đi nhìn lại rồi nhìn bức tường cao quá đầu mình trong gian phòng còn lộn xộn gạch vữa sau đó buông bản vẽ xuống.

"Tôi xin lỗi, bản vẽ đúng là có vấn đề rồi. Anh ấy nói đúng, bức tường đó chỉ có một ngàn hai trăm thôi."

Lee Jinki giận đỏ mặt nhưng không cãi cọ nữa. Anh và Dongmin quen nhau từ rất lâu, không ít lần Dongmin đưa tiền túi cho anh mỗi khi chủ thầu nợ lương, đến bây giờ quan hệ của bọn họ không giống như người làm công và quản lý bình thường. Lời Dongmin nói rất có trọng lượng với Lee Jinki, huống gì cậu thanh niên từ nãy tới giờ vẫn đứng sau lưng Dongmin chưa nói một câu nào quá đáng.

Dongmin nghe tiếng thở ở sau lưng mình đã nhẹ nhàng thì từ từ buông tay. Jaehyun rõ ràng là người muốn dứt ra trước tiên, nhưng ngay lúc hai bàn tay vừa rời nhau cậu cảm nhận được rõ ràng ba ngón tay của người kia cong lại muốn nắm lấy ngón trỏ của mình. Chỉ một giây như vậy, rồi sau đó Dongmin đi về phía bức tường. Cậu đạp lên bản vẽ, coi nó như một thứ đồ vô giá trị, chỉ dùng tay diễn tả cho Lee Jinki biết lí do vì sao phải phá bỏ hơn nửa chiều cao bức tường.

"Rồi sau này sẽ đặt giá kim loại ở đây, anh có hiểu không? Giá cao lên tới trần, vừa để ngăn cách vừa để trang trí. Nên chúng ta chỉ có bức tường thấp dưới này thôi."

Dongmin gõ ngón tay vào một viên gạch ở ngang tầm thắt lưng mình. Lee Jinki gật đầu rút từ túi áo ra một chiếc thước cuộn đo đạc rồi đánh dấu chiều cao lên bức tường đó.

"Hơi tốn công một chút, đúng không? Nhưng anh tưởng tượng thử xem nếu là nhà của anh, giữa phòng khách và phòng bếp có một bức tường lỡ cỡ như thế này thì có khó chịu không?"

Lee Jinki lại gật đầu thêm lần nữa. Hai người nói chuyện không có chỗ cho Jaehyun, anh ngần ngừ đứng nhìn rồi sau đó lùi hẳn về phía cửa sổ còn chưa lắp kính đứng nhìn rừng núi xung quanh được phủ một lớp nắng vàng rực. Nắng vàng như phấn rắc lên mấy cây thông nhấp nhô cao thấp, Jaehyun vươn tay ra cửa sổ bắt lấy mấy tia nắng hắt lên bức tường vừa được sơn màu trắng ngọc trai.

Dongmin vừa nói chuyện với Lee Jinki vừa liếc nhìn Jaehyun. Ngay lúc anh nhoài người ra bắt gì đó ngoài cửa sổ, cậu tiếp tục nhìn Lee Jinki để giải thích về kết cấu ngôi nhà nhưng lại đi lùi về phía sau nắm lấy cổ tay Jaehyun kéo lại. Bình tĩnh như vẫn chỉ buông thõng bàn tay trong không khí, Dongmin bàn luận với Lee Jinki rằng nên làm ngay trong ngày hôm nay, để nếu không kịp quyết toán lương trong ngày thì sang đến sáng mai cũng có thể nhanh giải quyết. Lee Jinki do dự, tốp thợ phụ đã về một nửa, chỉ còn một nửa đang ngồi dưới lán công nhân.

"Một nửa cũng đủ rồi. Gọi thêm mấy người phụ trách kho rồi chấm công riêng cho bọn họ, tôi nghĩ họ sẽ không từ chối."

Dongmin nói nhanh gọn, Jaehyun cũng đột ngột nói vào:

"Tôi cũng giúp được, đêm nay tôi đã định ở lại đây rồi."

Lee Jinki nhìn Jaehyun nghi ngại:

"Cậu thì làm được gì?"

"Có việc gì tôi làm không được? Khi còn ở nước ngoài..."

Jaehyun nói được nửa câu thì im bặt. Dongmin buông tay anh rồi lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần. Cậu đi về phía cửa sổ, vừa nhìn xuống dưới vừa nói nhỏ:

"Ừ, anh đây. Anh ở tầng mười hai."

"Có một chút sự cố. Chắc hôm nay phải về muộn một chút."

"Em lên đây đi. Nhanh lắm cũng hai tiếng nữa mới xong việc, ở dưới đó vắng người không tốt. Anh xuống đưa em lên?"

"Vậy cũng được, nhớ tìm mũ bảo hộ đội vào."

Dongmin cúp máy rồi quay lại, vừa đúng lúc gặp phải ánh mắt của Jaehyun quay vào bên trong. Dongmin cũng làm như không thấy, ba người đứng cạnh nhau chưa đầy mười phút thì Jisoo đã lên cùng một tốp công nhân dưới lán. Vài người ca thán nhưng Dongmin đã đứng ra xin lỗi rõ ràng cứng rắn, cũng không ai phản ứng quá đà. Jisoo đứng nép cạnh Dongmin, cậu cau mày cởi mũ bảo hộ trên đầu ra đội cho cô rồi đẩy ngược cô về phía góc phòng, tránh xa khỏi đám người đang sửa soạn búa khoan ầm ĩ. Jaehyun cũng tham gia vào trong đám thợ, anh thành thạo cầm khoan tay đóng vào tường để đánh dấu những chỗ cần đập bỏ đi. Vừa đánh dấu xong hàng đầu tiên, Jaehyun đã dừng tay rồi từ trên thang gọi xuống:

"Han Dongmin!"

Dongmin ngước nhìn lên, chiếc mũ bảo hộ trên đầu Jaehyun rơi xuống vừa kịp lúc tay cậu bắt lấy.

"Đội vào đi, tôi ở trên này gạch không rơi trúng đầu được."

Đám công nhân đứng chờ Dongmin đội vào để bắt đầu mở khoan máy, cậu không chần chừ được đành phải đội lên. Jaehyun xuống hai bậc thang rồi đánh dấu lần khoan thứ hai, rồi cứ như vậy, anh đánh dấu đến khi bức tường còn lại đúng chiều cao trên bản vẽ. Nhảy xuống khỏi thang rồi vừa nhặt lên chiếc búa, Lee Jinki đã giật lấy từ tay Jaehyun:

"Cậu đứng sang bên, thư sinh trói gà không chặt động vào mấy thứ đồ này đến đêm lại kêu gào vì mấy vết rộp ở tay."

Jaehyun cười cười chìa bàn tay ra dưới ánh đèn lắp tạm để phục vụ thi công. Lee Jinki ngẩn người nhìn mấy vết chai lớn nhưng rồi vẫn dứt khoát đẩy Jaehyun về phía Dongmin đang đứng.

"Tôi làm là được rồi."

Bụi bay mù mịt trong không khí, Jisoo đứng che mặt chỉ để lại đôi mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Jaehyun chống một tay lên hông chỉ trỏ gì đó, Dongmin đá mấy viên sỏi dưới chân rồi nghiêng người về phía anh mỗi khi tiếng máy khoan vang lên. Ngày chia tay sẽ không còn xa xôi nữa, Jisoo chắc chắn điều đó bởi lẽ Dongmin càng lúc càng dịu dàng. Cậu đối xử như là đã mắc lỗi ở sau lưng cô, mọi người đều xuýt xoa ghen tị. Thế nhưng những dịu dàng đó chỉ nằm ở mức bù đắp sai lầm, Jisoo cay đắng nhìn về phía Jaehyun đang dùng một bàn tay quạt cho lớp bụi bay khỏi Dongmin rồi thở dài. Không biết từ khi nào mà Dongmin đã từ chối chạm vào cô như cách những người yêu nhau vẫn thường làm. Từ trước đến nay Dongmin đã là một người chỉ ân cần trong những cử chỉ thông thường và ít khi chủ động đụng chạm thân thể, nhưng từ lúc Myung Jaehyun xuất hiện trước mắt hai người, Dongmin thậm chí còn né tránh những lúc cô chạm vào cậu.




"Tôi không có hi vọng nhiều lắm về tương lai của hai người", một người đàn ông đã nói với Jisoo như vậy ngay trong một bữa tiệc cuối năm mà cô và Dongmin cùng tham dự. Lúc đó hai người chỉ vừa hẹn hò được một tháng, Jisoo được Dongmin dắt đi giới thiệu với bạn bè của cậu. Một người đàn ông đi tới cười cười, anh ta vừa nâng ly thì Dongmin đã kéo cô đi lướt qua khỏi người đàn ông đó. Jisoo áy náy nhìn lại, Kim Jiwoong vẫn đứng cười như không có chuyện gì xảy ra, hắn nâng ly lên ra hiệu mời cô rồi uống cạn ly rượu trên tay mình.

Dongmin say sưa nói chuyện về mấy công trình, Jisoo cũng không quen với mấy người phụ nữ đang ngồi bàn luận chuyện thời trang gì đó. Cô đi lang thang ra khu vườn lớn bên ngoài nơi tổ chức tiệc thì gặp Kim Jiwoong đang ngồi ở hành lang. Bầu trời đen kịt không có một vì sao mà hắn cũng ngước đầu nhìn lên, vậy mà Jisoo vừa đi ngang qua hắn đã cất tiếng như là ngồi chờ cô ở đó.

"Cô có biết Myung Jaehyun không?"

Jisoo dừng bước. Cô biết, đương nhiên là biết. Dongmin bị vùi xuống tận đáy vực không phải vì lần bị đá ra khỏi Gensler mà là vì một người nào đó, cả giới kiến trúc đều biết chuyện này. Một người như Kim Jiwoong mà quan tâm đến cả Jaehyun, Jisoo không khỏi tò mò liền quay lại dè dặt hỏi:

"Anh muốn nói gì?"

"Tôi đã từng gặp cậu ấy một lần, và gặp rất nhiều lần trên tranh vẽ. Myung Jaehyun là người trái ngược hoàn toàn với cô."

"Vậy thì sao?"

"Chỉ muốn kể cho cô nghe một câu chuyện."

Kim Jiwoong thản nhiên kể cho cô lý do vì sao Jaehyun lại rời đi ngay khi Dongmin gặp rắc rối với trung tâm thương mại do cậu phụ trách thi công. Giọng hắn vui vẻ lắm, nhưng Kim Jiwoong càng nói Jisoo càng thấy lạnh người.

Tưởng rằng lý do rời đi thật sự là vì Jaehyun bạc bẽo, nếu như vậy Jisoo còn có thể ở bên Dongmin nhiều hơn một chút. Ai ngờ mọi chuyện lại là như vậy, Jisoo là người ngoài cuộc đã không chịu nổi, không biết nếu Dongmin nghe được cậu sẽ cảm thấy thế nào.

Kim Jiwoong không nhìn đến, nhưng hình như hắn đọc được cả nội tâm của Jisoo. Hai người im lặng không lâu, hắn đã đặt ly rượu rỗng xuống thành ban công rồi nói:

"Cô yên tâm, chuyện này suốt đời Han Dongmin cũng sẽ không biết được. Cậu ta sẽ chỉ biết Myung Jaehyun là kẻ nợ mình."

Jisoo lạnh lẽo nhếch môi cười:

"Anh không nghĩ tôi sẽ kể với anh ấy sao?"

Người đàn ông quay lưng về phía cô phá lên cười. Hắn quờ tay trúng ly rượu rồi lại nhanh tay bắt lấy chiếc ly chòng chành chực rớt.

"Cô ở cạnh cậu ta lúc anh ta không hề có gì trong tay, thảm hại không bằng một con người bình thường nhất, suýt thì phải đóng cửa văn phòng để trả nợ. Thứ lỗi cho tôi nói thật, người ta bảo phụ nữ yêu bằng tai, còn nếu không bằng tai chí ít cũng phải bằng mắt. Han Dongmin khoảng thời gian đó chắc chắn không phải là kẻ nói được những lời dễ nghe, ngoại hình thì...", hắn cười nhẹ một tiếng thay cho lời nhận xét, "...vậy mà cô vẫn có thể yêu, chứng tỏ tình yêu của cô dành cho cậu ta chẳng khác nào tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con ốm yếu của mình. Nay đứa con đó đã trưởng thành lại còn có thể dựa dẫm, đương nhiên người mẹ sẽ không dễ gì bỏ nó đi."

Lần đầu tiên Jiwoong ngước mắt nhìn Jisoo. Thấy được vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô, hắn không nhanh không chậm nói tiếp:

"Hoặc nếu nói mẹ con là xúc phạm đến cô, hay là chúng ta nói rằng cô đã tốn rất nhiều công sức để may được một bộ váy rất đẹp nên không thể bỏ, ví dụ này có tốt hơn không?"

Jisoo không biết nói gì để đáp trả Kim Jiwoong. Tình cảm của hai người bọn họ còn xa lắm mới được gọi là tình yêu. Thậm chí cái đêm ở buổi lễ khánh thành tòa nhà Empire về, Jisoo không chắc Dongmin làm chuyện đó với mình là vì cậu đã quá say hay vì cậu đang rất tỉnh.

Kim Jiwoong lắc lắc cổ tay rồi nhìn mặt đồng hồ đang ánh lên dù là trời tối. Hắn xoay người cầm ly rượu bước đi sau khi buông ra câu "tôi không có hi vọng nhiều lắm vào tương lai của hai người", Jisoo đột ngột chạy với theo.

"Vì sao người như anh lại muốn chơi đùa cùng chúng tôi?"

Không biết Kim Jiwoong lấy đâu ra chuyện vui để cười nhiều như thế. Hắn vô tư đưa ngón tay sửa lại mấy lọn tóc bên vai cô, lắc lắc đầu:

"Cô bé có biết gì không, suốt đời cứ nhìn mấy tòa nhà xây lên rồi đập xuống thật sự rất chán. Lúc đầu tôi soạn bàn cờ ra để cho Han Dongmin và Myung Jaehyun, xem thử hai người bọn họ đi được bao lâu khi chỉ đi với tình yêu và không còn gì khác. Nhưng cuối cùng cô bé lại xuất hiện. Cô bé có khi nào chơi cờ vua chưa? Nếu như bàn cờ chỉ còn lại hai quân tướng, người ta sẽ gọi đó là cờ hòa. Tất cả sẽ luôn là bế tắc, một người đuổi một người chạy mãi mãi không có điểm dừng. Vậy nhưng có cô bé rồi, có thêm một quân cờ nữa, tôi thật sự mong chờ xem cuối cùng là Myung Jaehyun sẽ bị cô bé chiếu tướng hay Han Dongmin sẽ tự động dâng mình tới chỗ cậu ta."

Jisoo còn mù mờ không hiểu, Kim Jiwoong đã đi về phía cuối hành lang. Bước chân của hắn rất dài, Jisoo ngồi vào chỗ hắn vừa ngồi rồi nhìn ra khu vườn lô nhô mấy loài cây cảnh. Dù không hiểu nhiều điều Jiwoong nói, có một điều cô biết rằng hắn nói đúng: Jisoo sẽ tuyệt đối không bao giờ nói cho Dongmin biết lý do Jaehyun đi khỏi. Chỉ cần cậu không biết, mọi người đều không biết, Myung Jaehyun sẽ mãi mãi là một kẻ bội bạc bỏ đi khi Han Dongmin bị giết chết bởi chính những thứ làm cậu tự hào.

Hết phần 2.9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip