24.

Nhận ra sự im lặng khác thường của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng nói:
"Có phải em đã hỏi tới vấn đề quá riêng tư không? Em chỉ thuận miệng..."

Trần Đăng Dương xoay người lại đối diện với cậu. Ai nhìn Nguyễn Thanh Pháp cũng sẽ biết cậu chắc chắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, trên người cậu lúc này tản mác ra thứ hương vị mát lạnh của cỏ cây đầu hạ, là mùi thơm từ sữa tắm.

Sữa tắm là mẹ của Nguyễn Thanh Pháp chiết ra trong một cái lọ nhỏ rồi nhét vào túi hành lý cho cậu, bản thân cậu chỉ việc xách một đống đồ không cần thiết mang theo mà thôi. Cậu thậm chí còn xài cái khăn mặt có in hình gấu Teddy, là đứa nhỏ được người nhà hết mực cưng chiều.

Trần Đăng Dương cảm thấy không nhất thiết phải kể quá nhiều, thế giới của anh là nơi mà Nguyễn Thanh Pháp không thể chạm tới được.

"Không tốt cũng chẳng xấu, bình thường." Trần Đăng Dương nói.

"Ồ." Nguyễn Thanh Pháp ủ rũ đáp lời, cậu nhịn không được bèn hỏi,
"Có phải là bọn họ không cho anh tiền học đại học không?"

Trần Đăng Dương ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thanh Pháp bởi vì anh không nghĩ cậu sẽ hỏi tới vấn đề này.

"Cuối năm tôi 18 rồi, đã là người trưởng thành, chuyện độc lập kinh tế là lẽ dĩ nhiên. Mọi thứ vốn nên dựa vào chính mình, bọn họ không có nghĩa vụ chu cấp học phí cho tôi."

"Nhưng anh vẫn còn là học sinh mà, làm sao tự chủ kinh tế được?" Nguyễn Thanh Pháp sốt ruột,
"Anh hiện tại vẫn chưa đủ 18 lại cứ suốt ngày đi làm thêm kiếm tiền, còn ảnh hưởng tới việc học nữa, bọn họ cũng không đoái hoài gì tới bài vở của anh à?"

Họ không có nghĩa vụ quan tâm chuyện học hành của tôi...
Trần Đăng Dương muốn trả lời như vậy, nhưng lại không. Không phải bất cứ người giám hộ nào cũng phải có trách nhiệm chăm lo, chỉ cần đảm bảo người được giám hộ khỏe mạnh, có chỗ ở, có cơm ăn, như vậy đã là hoàn thành vai trò dưới góc độ pháp lý rồi.

Không phải ai cũng may mắn được người nhà yêu thương.

Nhưng anh lại không nói ra suy nghĩ của mình. Nguyễn Thanh Pháp còn quá nhỏ, những chuyện như vậy, cậu không cần biết.

"Không phải do tôi đi làm thêm nên thành tích kém mà là vì thành tích tôi quá kém nên tôi mới đi làm thêm, hiểu chưa?" Trần Đăng Dương đổi cách nói.

"Anh lại nói dóc." Nguyễn Thanh Pháp phản bác.

Trần Đăng Dương: "..."

Anh luôn tự hỏi từ bao giờ, ở trước mặt mình, Nguyễn Thanh Pháp lại có thể ngày càng... láo như thế.

Cậu đắp một cái chăn mỏng trên bụng, như một con sâu róm trườn tới gần Trần Đăng Dương, lén lút hỏi:
"Anh Dương, anh thật sự thiếu tiền đúng không?"

Trần Đăng Dương nói đúng cũng chẳng phải, mà không phải cũng chẳng đúng.

Nguyễn Thanh Pháp không ý thức được mình đang thất lễ, vẫn tiếp tục hỏi:
"Em có một cái thẻ ngân hàng, là tiền lì xì và tiền tiêu vặt em để dành đó. Bố mẹ em nói em có thể toàn quyền sử dụng, nhưng em đâu có việc gì cần dùng tới nó, tiền còn y nguyên. Anh Dương, em có thể cho anh mượn, sau này anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm, anh trả lại em là được."

Trần Đăng Dương không biết nên đáp lại thế nào.

Tuy rằng lều trại đã được dựng lên nhưng ánh trăng vẫn xuyên qua tấm lụa mỏng làm cửa thông gió mà chiếu vào. Ánh mắt của Nguyễn Thanh Pháp sạch sẽ, bên trong là sự hồn nhiên và tín nhiệm.

Trần Đăng Dương ngập ngừng:
"Chúng ta mới biết nhau có hai tháng, cậu..."

Cậu đừng quá tin tưởng người khác.

"Mới hai tháng thôi sao? Em cảm giác tụi mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi, anh là bạn tốt nhất của em!" – Nguyễn Thanh Pháp mặt dày tuyên bố.

Lần đầu tiên trong đời Trần Đăng Dương có cảm giác cái sự "ngầu lòi" nghiêm túc này của mình sắp giữ không nổi nữa, mặt anh hơi đỏ. Anh khụ khụ hai tiếng rồi nói:

"Nếu muốn học đại học có rất nhiều cách, học phí có thể vay quỹ khuyến học của ngân hàng, lãi suất 0%, trả sau khi tốt nghiệp. Lên đại học tôi vẫn có thể đi làm thêm để chi trả phí sinh hoạt. Chưa kể trong ba tháng nghỉ đông và nghỉ hè, tôi có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt cho cả năm. Cho nên tiền không phải là vấn đề, tôi không cần cậu cho tôi vay. Cậu cất kỹ đi, đừng có cho mượn lung tung."

"Ồ..." Nguyễn Thanh Pháp gật gù, vẫn chưa rõ một sinh viên cần bao nhiêu tiền, nhưng nếu anh Dương nói ổn thì chắc là ổn. Cho dù vậy cậu vẫn nhỏ giọng nhắc nhở:

"Anh thiếu tiền nhớ đến tìm em nha."

Trần Đăng Dương lặng yên nhìn Nguyễn Thanh Pháp, nhìn đến mức cậu ngỡ trên mặt mình dính gì đó nên đưa tay sờ.

Một đứa nhỏ, không phải phát sầu vì chuyện tiền nong.

"Sau khi bà nội anh qua đời, đây là lần đầu tiên có người hỏi anh tiền có đủ xài không, còn nói muốn cho anh mượn." – Trần Đăng Dương đột nhiên nói.

Có lẽ là do bia uống hơi nhiều, hoặc cũng có thể như lời Nguyễn Thanh Pháp nói, tuy mới quen nhau hai tháng nhưng lại giống như đã rất thân thiết. Với Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương có một loại cảm giác rất gần gũi – thứ cảm xúc mà anh không hề có với Ngô Uyên hay Lâm Tiểu Bân.

Giống như bây giờ, anh có thể ngồi đó, ở trong túp lều nhỏ, mà tâm sự thật lòng với Nguyễn Thanh Pháp – điều anh chưa từng làm với ai khác.

Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt hỏi,
"Tại sao lại thế ạ? Anh vẫn còn là học sinh mà, những người còn lại trong nhà cũng không quan tâm anh luôn à?"

Trần Đăng Dương thay đổi tư thế nằm, đầu gác lên hai tay, mắt nhìn đỉnh lều trại:
"Em còn nhỏ nên chưa hiểu được. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, chẳng ai rảnh mà đi quản một người ngoài như anh."

"Nhưng mà anh vẫn chỉ là một cậu học sinh mười mấy tuổi đầu, chưa thành niên, có thể tiêu tốn của bọn họ bao nhiêu tiền cơ chứ..." – Nguyễn Thanh Pháp sốt ruột.

"Nên mới bảo em còn nhỏ lắm." – Trần Đăng Dương nói,
"Chút tiền ấy đối với một số người mà nói nó chẳng là gì cả, nhưng với vài người khác đó lại là khoản tiền rất khó để bỏ ra."

"Đợi đến khi anh trưởng thành rồi, tốt nghiệp đại học ra ngoài công tác là có thể trả lại cho bọn họ mà." – Nguyễn Thanh Pháp vẫn thắc mắc.

Trần Đăng Dương cười nhạt:
"Bọn họ sợ anh quỵt nợ."

Vấn đề đó là cái gai trong lòng Trần Đăng Dương, là điều khiến anh trầm mặc. Có đôi khi anh cũng muốn giãi bày, nhưng những thứ này mệt mỏi lắm – là loại mệt mỏi của cơm áo gạo tiền, không phải lời nói suông có thể xoa dịu.

Bên trong lều trại, bầu không khí rơi vào im lặng.

Trần Đăng Dương đổi chủ đề:
"Nói mấy chuyện này làm gì? Kể anh nghe một chút về sáu người đã tỏ tình với em đi."

"Hả?" – Nguyễn Thanh Pháp chưa kịp phản ứng.

Trần Đăng Dương liếc nhìn – là một đứa nhỏ đáng yêu, được sáu người tỏ tình cũng chẳng lạ.

Nguyễn Thanh Pháp giật giật vạt áo của Trần Đăng Dương,
"Không có gì hay ho để kể hết á, chẳng phải hồi nãy em nói rồi sao? Tiểu học ba, cấp hai một, cấp ba hai."

Tính hiếu kỳ tám chuyện của Trần Đăng Dương đột nhiên trỗi dậy:
"Em cự tuyệt hết luôn hả?"

Nguyễn Thanh Pháp ngờ nghệch:
"Sao phải đồng ý ạ? Em còn là học sinh, em muốn học tập, chuyện học hành là quan trọng nhất."

Trần Đăng Dương, "... Không thích ai luôn?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu,
"Có vài người em còn không biết mặt, sao thích được?"

"Vậy những người em biết thì sao?"

Nguyễn Thanh Pháp do dự một lúc mới trả lời:
"Những người em biết em không muốn nói chuyện yêu đương với họ, thậm chí có kẻ còn khiến em ghét nữa."

"Ghét?" – Trần Đăng Dương bắt được trọng điểm.

Nguyễn Thanh Pháp bỗng dưng im lặng, hơn nữa tinh thần có chút sa sút.

Trần Đăng Dương phát giác có điều bất thường – đây là chuỗi im lặng ưu tư hiếm hoi của Nguyễn Thanh Pháp trong suốt cả một ngày dài hưng phấn.

"Rất đáng ghét ạ." – Mãi một lúc sau Nguyễn Thanh Pháp mới lên tiếng.

Trần Đăng Dương không thể tưởng tượng được một cô gái có thể làm ra chuyện gì đáng ghét đến mức khiến Nguyễn Thanh Pháp không muốn nhắc đến.

"Có liên quan đến việc em ở Nhất Trung bị bắt nạt hả?" – Trần Đăng Dương đột nhiên thông suốt.

Nguyễn Thanh Pháp bày ra vẻ mặt "Làm sao anh biết?", khiếp sợ mà nhìn anh.

Trần Đăng Dương hỏi thử,
"Có phải em từ chối cô ấy cho nên cô ấy mới kêu người tới ức hiếp em?"

"Cũng gần đúng." – Nguyễn Thanh Pháp thừa nhận.

Trần Đăng Dương không biết nên nói gì cho phải. Anh ngàn vạn lần không nghĩ tới Nguyễn Thanh Pháp bị khinh khi chỉ vì cái lý do... máu chó như vậy. Một lý do vô vị đến tột cùng, vậy mà lại có thể bức Nguyễn Thanh Pháp thành ra như thế.

Chủ đề này quả thực khiến cậu nhớ lại những chuyện chẳng mấy tốt đẹp, tâm trạng tụt dốc không phanh.

Trần Đăng Dương biết mình hỏi sai rồi. Anh trở mình, nằm nghiêng đối diện với Nguyễn Thanh Pháp, rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng yêu cầu,
"Anh Dương, anh ru em bằng bài đồng dao khi trưa anh hát có được không?"

Trần Đăng Dương ngân nga giai điệu một lần:

"Ơ ru hời ơ hời ru, con ơi con ngủ cho ngoan, mỗi ngày lại cao thêm một tấc
Ơ ru hời ơ hời ru, mẹ thương ơi mẹ thương, mỗi ngày thương một thước."

Nguyễn Thanh Pháp sinh ra và lớn lên ở Nam Châu, nhưng bố mẹ cậu không phải là người bản địa, họ không nói tiếng Nam Châu, cũng chẳng biết hát ru những bài đồng dao quê nhà.

Cậu chỉ có thể hiểu đại ý, nhưng giọng hát trầm thấp, ấm áp của Trần Đăng Dương khiến cậu thấy lồng ngực mình an yên lạ thường.

"Mẹ của anh thường ru anh như vậy ư?" – Nguyễn Thanh Pháp ghé sát vào bả vai Trần Đăng Dương, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh.

Ánh trăng đêm nay sáng đến lạ. Sáng tới mức, dù đã khuya lắm rồi mà đôi mắt cậu vẫn ánh lên những vì sao.

"Bà nội của anh ru cho anh nghe." – Trần Đăng Dương trả lời.

Nguyễn Thanh Pháp nhớ Lâm Tiểu Bân từng nói: Anh Dương là do bà nội nuôi lớn. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thanh Pháp như bị kéo sâu vào bản đồng dao ấy – cảm nhận rõ nỗi nhớ thương người bà quá cố trong giọng hát của Trần Đăng Dương.

"Thương ơi thương" – đó là cách người Nam Châu gọi tên yêu thương, là lời bày tỏ tình cảm vô bờ của người lớn nơi đây dành cho đứa nhỏ trong nhà. Họ sẽ đặt đứa bé vào chính giữa trái tim mình, yêu thương gấp trăm ngàn lần.

Nguyễn Thanh Pháp rất muốn ôm Trần Đăng Dương.

"Dễ nghe lắm luôn, anh hát lại thêm lần nữa đi." – Nguyễn Thanh Pháp năn nỉ.

Thế là Trần Đăng Dương đành chiều theo, lại hát một lần nữa. Hát xong, Nguyễn Thanh Pháp lại "nài nỉ" thêm lần nữa nữa...

Cuối cùng, giữa tiếng sóng biển rì rào và giai điệu ru hời dịu dàng ấy, Nguyễn Thanh Pháp lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Đám Ngô Uyên đã tỉnh dậy, rửa mặt xong xuôi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía lều của Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp. Lâm Tiểu Bân đành bước qua, kéo mở cửa lều ra, miệng hô to:

"Mau dậy đi, mặt trời đã..."

Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, không phát ra nổi.

Lâm Tiểu Bân đứng chôn chân nhìn cảnh tượng trước mặt, vội vàng rút điện thoại ra, "tách tách" mấy phát. Chụp xong, hắn mới kéo Ngô Uyên lại gần:

"Lại đây, thưởng thức gian tình."

Chăn của Nguyễn Thanh Pháp bị rơi, chắn giữa hai người. Lưng cậu tựa sát vào lồng ngực Trần Đăng Dương, thân mình cuộn tròn nằm nghiêng, bị Trần Đăng Dương gắt gao ôm trọn vào lòng.

Hai người ngủ rất say.

Say đến nỗi chẳng hay biết gì trời trăng mây gió.

Mãi cho tới khi Lâm Tiểu Bân hét to một tiếng đầy hả hê, hai người mới từ từ mở mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip