6.
Lúc Vương Việt tiến vào vừa khéo chuông báo vào học cũng vang lên, môn Ngữ Văn nhanh chóng bắt đầu. Vương Việt còn chưa kịp nói lời nào mà giáo viên bộ môn đã ôm một chồng bài kiểm tra bước đến.
Đám người Trần Đăng Dương ngồi ở tổ một nên khi đi ngang qua liền nghe Vương Việt hừ một tiếng.
Bầm tím trên khuôn mặt gã sớm đã tiêu tan, nhìn không ra bộ dạng từng bị đánh trước đó.
Lâm Tiểu Bân nói, "Anh Dương, anh tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình, vẫn là nên dùng vũ lực đàn áp nó, đánh tới khi nào nó phục thì thôi."
"Thằng đó không xứng." Ngô Uyên nói.
"Được rồi, đừng nói chuyện nữa, bài trắc nghiệm sai chỗ nào thì sửa lại đi. Có mấy vị bạn học bị đình chỉ hai tuần lễ nhưng vẫn không hề hối cải, chuyện đầu tiên khi quay lại lớp chính là chụm đầu lại tám nhảm đây. Những bạn học như vậy tôi chân thành khuyên nên nghỉ học đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, dù sao cũng đậu không nổi đại học." Thầy Vương bắt đầu mỉa mai.
Trần Đăng Dương theo thói quen chuẩn bị nằm úp mặt xuống bàn ngủ, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện tờ giấy kiểm tra.
Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng nói, "Bài kiểm tra tuần trước."
Trần Đăng Dương, "..."
Hắn không muốn sửa bài.
Đúng lúc này bài trắc nghiệm của Nguyễn Thanh Pháp cũng được phát xuống, Trần Đăng Dương ngó thấy 100 điểm đỏ tươi.
Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận nhận lấy bài kiểm tra, biểu cảm bình tĩnh không hề kinh ngạc.
Thầy Vương trên bục giảng bắt đầu khen ngợi, "Đề kiểm tra lần này tương đối dễ, đều thuộc phạm trù kiến thức trong sách giáo khoa. Nhưng mà mấy đứa làm bài kiểu gì vậy hả, đáp án lộn tùng phèo hết cả lên! Rất nhiều em chỉ được 60 đến 70 điểm! Nếu các em chịu khó bỏ thời gian ra học thì 90 điểm không thành vấn đề! Lần này trong lớp các em có một bạn học thi được 100 điểm tròn."
Ban năm ồ lên một tiếng.
Thầy Vương tiếp tục nói, "Điều đó chứng tỏ bạn học này siêng năng học hành, hơn nữa làm bài rất cẩn thận. Là bạn học Nguyễn Thanh Pháp mới chuyển đến, hi vọng các em noi theo gương của cậu ấy, đừng cứ cả ngày làm mấy chuyện vô bổ."
Người của ban năm có chút ngạc nhiên, mi nhìn ta, ta nhìn mi, sau đó dáo dác nhìn trộm Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu đọc sách, chẳng biết là xem thật hay chỉ là làm bộ, dù sao cũng không thèm để ý tới ánh mắt của bọn họ.
Người của ban năm lại tiếp tục nghĩ thầm, Ngữ Văn thôi mà, chịu khó đọc là được, dù sao cũng từng là học sinh của Nhất Trung, đâu thể nào yếu kém, nhất là loại người học tập áp lực tới nỗi thần kinh có vấn đề.
Cậu Nguyễn Thanh Pháp này tính cách thật sự quái đản, vào học ban năm được nửa tháng rồi, ngoại trừ chỗ ngồi của cậu ấy cùng với ca trực nhật được giao, còn lại cứ ở lì trong phòng không chịu đi đâu.
Thời điểm bài kiểm tra được phát ra, lớp trưởng còn cảm thán một câu, "Quào, cậu được 100 điểm luôn nè."
Nguyễn Thanh Pháp cũng không phản ứng lại, hổng có tí lễ nghĩa nào hết. Thế nhưng cậu ấy lại có thể cùng đám học sinh kém tán gẫu, đặc biệt là Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương cũng như vậy, ngoại trừ hai người bạn bàn trước ra hắn hầu như không giao du với ai.
Hai người quả nhiên xứng danh bạn cùng bàn.
Sau khi tiết Ngữ Văn kết thúc, Trần Đăng Dương và Lâm Tiểu Bân cùng lấy điện thoại ra chơi game.
Vương Việt thì khoe khoang với hai đứa bạn bàn trước lẫn bàn sau về việc nghỉ học hai tuần gã đã đi những đâu, vào quán nét thế nào, tới quán bar mua vui ra sao, đi leo núi với câu lạc bộ hay thậm chí là mua cho Khưu Nhiên Dĩnh hai mươi cái kẹp tóc.
"Kẹp tóc bông hoa nhỏ ngày đó tao làm mất rồi nên tao mua lại hai mươi cái trả cho nhỏ." Vương Việt nói, "Đợi lát nữa nghỉ giải lao tao sẽ đưa. Lớp trưởng, bà là con gái, bà nhìn coi mấy cái kẹp tóc này thế nào? Có đẹp hông?"
Lớp trưởng và bạn cùng bàn của mình mở ra hộp quà, cẩn thận mà xem xét.
"Mấy cái này đẹp, mấy cái kia xấu quá. Vấn đề là con gái nhà người ta sẽ nhận lễ vật của ông hả?" Lớp trưởng nói thẳng.
Vương Việt dõng dạc đáp, "Mặc kệ nhỏ có nhận hay không, tui làm mất của nhỏ nên tui mua trả lại thôi mà."
"Chắc chắn là ngày đó đánh nhau nên rơi mất." Có người nói.
Vương Việt khinh bỉ, "Trêu tới kẻ điên, không còn cách nào khác!"
Mọi người hít sâu một hơi, đồng loạt nhìn về phía Trần Đăng Dương.
Chẳng biết Trần Đăng Dương có nghe thấy không, dù sao hắn cũng thèm phản ứng.
Vương Việt lại càng thêm càn quấy, "Có mấy người muốn đối đầu với ông đây, đừng để ông đây tóm được, cứ chờ đấy. Quá lắm thì bị đuổi học như nhau, dù sao đọc mấy cuốn sách này cũng chả có ý nghĩ gì."
"Mày mà bị khai trừ thì sẽ không được nhìn Khưu Nhiên Dĩnh nữa đâu." Có người chen vào.
Vương Việt cười ha hả, "Cũng đúng ha."
Trần Đăng Dương chỉ đánh một trận game, không tiếp tục chơi nữa.
Đàn Em 1 đang ở trong nhóm chat điên cuồng mắng chửi Vương Việt, một bên nhục mạ một bên nhắc nhở Trần Đăng Dương không được đánh người, sẽ bị xử phạt nặng, nhất định bị đuổi học đó, nếu muốn đánh vậy thì cứ để Đàn Em 1 là hắn ra tay!
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang vùi đầu vào làm bài, chẳng hiểu tại sao cậu ấy mua nhiều sách bài tập thế để làm gì, mỗi một tiết giải lao đều cắm mặt làm bài.
Trần Đăng Dương suy tính rồi nói, "Đưa số điện thoại di động cho tôi."
Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên, Nguyễn Thanh Pháp, cả ba người đều ngừng lại việc đang làm, đồng thời ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương, "... Nguyễn Thanh Pháp, số điện thoại."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sờ hỏi, "Tớ?"
Lâm Tiểu Bân thắc mắc, "Mi hông cầm di động hả?"
Thất Trung quy định không được phép mang điện thoại thông minh tới trường, nhưng đám học trò bằng mặt chứ không bằng lòng vẫn cứ lén lút cầm theo. Đại đa số thầy cô giáo đều nhắm một con mắt mở một con cho qua, chỉ cần lúc lên lớp không lấy ra chơi, hết tiết không quá ồn áo, đều cho qua hết.
Nguyễn Thanh Pháp, "Tớ có mang theo."
Cậu đọc số di động của mình cho Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương nhá máy.
Nguyễn Thanh Pháp từ trong ba lô lấy ra một chiếc điện thoại thời đập đá.
Trần Đăng Dương: (゜ロ゜)
Lâm Tiểu Bân: (゜ロ゜)
Ngô Uyên: (゜ロ゜)
Nguyễn Thanh Pháp còn nghiêm túc lưu số của Trần Đăng Dương.
Lâm Tiểu Bân cảm khái, "Chơi với mi mà ngay cả WeChat cũng không biết. Ủa khoan, mi có WeChat không thế? Tui nói mi đến cái lớp này đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa chui vô nhóm chat của lớp hả?"
Nguyễn Thanh Pháp cất kĩ điện thoại rồi mới hồi đáp, "Tớ thêm rồi, ngày đầu tới lớp thầy Lâm đã thêm tớ vào."
"Cái cục đá đó của mi cũng thêm được Wechat luôn à?" Lâm Tiểu Bân hoài nghi, "Chúng ta thêm bạn tốt đi nào."
Nguyễn Thanh Pháp nói, "Không thêm được."
Trần Đăng Dương lướt di động, ở trên danh sách bạn bè Wechat tìm kiếm số của Nguyễn Thanh Pháp, hắn thấy một cái tài khoản không có ảnh đại diện cũng chẳng có nickname. Trần Đăng Dương đưa điện thoại qua cho Nguyễn Thanh Pháp nhìn, "Đây là cậu hả?"
Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu sang nhìn, hai mắt mở to, gật đầu đáp, "Đúng rồi."
Trần Đăng Dương nhấn kết bạn, như là để xác nhận, hắn gửi cái tin, "Tôi là anh Dương," sau đó lại nói, "Chấp nhận đi."
Nguyễn Thanh Pháp dường như rất vui vẻ, giải thích một chuỗi dài, "Chờ buổi tối về nhà tớ sẽ thêm cậu, điện thoại tớ để ở nhà không cầm theo. Trường học cấm không cho mang smartphone nên bố mẹ mua cho tới cái đời cũ. Nhưng cái ở nhà có thể lên mạng, cũng có thể thêm Wechat, khi về tớ sẽ thêm sau."
Lâm Tiểu Bân ngồi ở một bên, "... Rồi tui đâu?"
Vật vã qua hai tiết Toán và Vật Lí, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, bài hát Vận Động Viên Khúc Quân Hành vang lên, tất cả mọi người ỉu xỉu bước xuống sân thể dục hoạt động gân cốt.
Theo thường lệ nhóm người Trần Đăng Dương xuống sau cùng. Thời điểm ba người từ chỗ ngồi đứng lên, Nguyễn Thanh Pháp cũng cùng đi. Lúc xuống cầu thang, Nguyễn Thanh Pháp vẫn tiếp tục đi theo. Khi tới căn tin, Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn ở đó.
Lâm Tiểu Bân nhịn không được nói, "Nhóc bàn bên, tụi tui hông tập thể dục, chú mày đi theo làm gì? Mi cũng muốn trốn tập thể dục à?"
Nguyễn Thanh Pháp thật sự không nghĩ bọn họ dám quang minh chính đại bùng tiết thể dục, lập tức đắn đo, lắp bắp nói, "Tớ, tớ..."
Trần Đăng Dương vẫy tay, "Lại đây."
Nguyễn Thanh Pháp không hề do dự, chạy thẳng tới chỗ Trần Đăng Dương, có chút hưng phấn mà nhìn Trần Đăng Dương, hệt như đang đợi hắn hạ mệnh lệnh với mình.
Trần Đăng Dương, "... Mấy ngày nay đi theo tôi hoặc Ngô Uyên. Vương Việt não úng thủy có thể tìm tới gây chuyện với cậu."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Ừ!"
Lâm Tiểu Bân, "Anh Dương, sao anh bỏ qua em?"
Trần Đăng Dương trả lời, "Mày quá yếu."
Lâm Tiểu Bân, "..."
Trần Đăng Dương còn nói, "Việc này chẳng qua là vì trút giận thay cho anh Uyên nhà cậu, vô tình đem cậu cuốn vào. Cho nên cậu nếu xảy ra chuyện thì cứ túm đầu anh Uyên nhà cậu mà tìm."
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc giống như đang học môn Toán đại vậy.
Trần Đăng Dương thật sự có cảm giác thành tựu của một kẻ cầm đầu, hắn nghĩ thầm đây chẳng lẽ chính là thu đồ đệ trong truyền thuyết? Đàn Em 1 nói quá nhiều, Đàn Em 2 đầu toàn yêu đương, trước mắt mà nói chỉ có Đàn Em 3 là hiểu chuyện khiến người bớt lo.
Hiện tại tất cả mọi người đang ở sân thể dục tập động tác, quầy bán đồ ăn vặt thưa thớt người, rất rộng rãi. Bốn người vừa mới rảo bước tiến về phía quầy hàng liền thấy hai nữ sinh đứng ở quầy bên cạnh, trong đó có một người cất tiếng hỏi, "Tụi mình có thể vĩnh viễn đừng tập thể dục giữa giờ được không nhỉ?"
Nữ sinh còn lại trả lời, "Mỗi lần hết tiết cứ trốn xuống văn phòng! Tới hỏi giáo viên vài câu! Dù sao tui cũng không muốn nhìn thấy cái mặt ghê tởm kia, phiền muốn chết! Còn hai mươi cái kẹp tóc tui thật sự muốn đem toàn bộ chúng ghim hết lên mặt tên đó!"
Ngô Uyên ngây ngẩn cả người.
Lâm Tiểu Bân là người đầu tiên cười ra tiếng.
Hai nữ sinh nghe thấy có người bước vào, khẩn trương quay đầu lại nhìn, phát hiện là côn đồ ban năm, hoàn toàn dại ra luôn.
Là Khưu Nhiên Dĩnh và bạn cùng bàn của nhỏ.
"Nhiên Nhiên..." Bạn cùng bàn sợ hãi nắm lấy vạt áo của nhỏ.
Bọn họ nãy giờ nói xấu người của ban năm đó.
"Không sao đâu. Đám Trần Đăng Dương cũng đâu có ưa gì Vương Việt." Khưu Nhiên Dĩnh nhỏ giọng trấn an cô bạn lại chẳng hay âm lượng lớn đến nỗi ai cũng nghe thấy, tình huống trở nên lúng túng. Hai cô gái cầm hai túi đồ ăn vặt rồi nhanh chóng trả tiền, chạy thoát thân.
Trần Đăng Dương, Lâm Tiểu Bân đã lấy xong bánh mì và đồ uống, ngay cả Nguyễn Thanh Pháp cũng mua một chai trà chanh, Ngô Uyên đành phải làm bộ không có việc gì mà đi mua nước.
Lúc Khưu Nhiên Dĩnh chạy lướt qua hắn, Ngô Uyên thấy nhỏ đã thay một cái kẹp tóc hình trái tim, trong lúc vô thức bèn cất tiếng hỏi, "Cậu sao không kẹp cái kẹp tóc hình hoa nhỏ kia?"
Tình huống xấu hổ vô cùng.
Mãi cho tới khi bốn người từ căn tin bước ra, trốn vào một góc của sân thể dục, Lâm Tiểu Bân vẫn còn cười ha hả. Ngô Uyên không còn tâm trạng để uống CC Lemon mà hắn yêu thích nhất nữa, cứ đứng đực ra dưới tán cây xoài.
Trần Đăng Dương và Lâm Tiểu Bân ăn gà, Lâm Tiểu Bân vừa ăn gà vừa cười nhạo Ngô Uyên trong chớp mắt rơi xuống đất đã biến thành cái hộp. Nguyễn Thanh Pháp đứng sau lưng Trần Đăng Dương, hết sức chuyên chú nhìn bọn họ đánh game.
Lâm Tiểu Bân nói, "Anh Uyên, tao năn nỉ mày luôn á, đừng có ngẩn người nữa, lời đã nói ra như bát nước đầy đổ đi, không vớt lại được đâu! Cầu xin lão gia thương tình đến bọc lót cho tao đi!"
Ngô Uyên hoàn toàn không có tâm trạng để chơi game. Trần Đăng Dương vừa nhặt súng vừa nói, "Não của nó dùng để yêu đương rồi, xài được không?"
Nguyễn Thanh Pháp hỏi, "Đây là cái gì vậy?"
"Lựu đạn."
Lâm Tiểu Bân than thở, "Anh Pháp, Anh Pháp, mau tới bọc lót cho tao!"
Nguyễn Thanh Pháp trừng to đôi mắt, "Tớ không chơi game."
Buổi tối sau khi về nhà, cậu cầm điện thoại đời mới mà bố mẹ mua cho, bắt đầu mặc cả, "Ngày mai con muốn cầm cái này đi học."
Lâm Huệ hỏi, "Chẳng phải trường học không cho phép à?"
"Không sao đâu ạ, mọi người đều mang theo." Nguyễn Thanh Pháp chột dạ nói, "Giáo viên phát thông báo trên nhóm Wechat."
Từ xưa tới nay Nguyễn Thanh Pháp luôn tự giác, đối với đồ điện tử không có đam mê, trên phương diện này Lâm Huệ và Nguyễn Văn Huy hiếm khi quản cậu, nếu đã muốn thì cứ tùy ý cậu.
"Bố nó ơi, anh đoán xem cục cưng nhà mình đang làm gì?" Lâm Huệ sau khi đem hoa quả đưa cho Nguyễn Thanh Pháp liền lao ra phòng khách thần thần bí bí hỏi chồng mình.
Nguyễn Văn Huy vừa xem ti vi vừa lo lắng đáp, "Học bài, còn có thể làm gì được nữa?"
Lâm Huệ ngồi xuống cạnh hắn, thông báo một tin giật gân, "Nó đang chơi game đấy!"
"Game?"
"Game trên điện thoại!" Lâm Huệ bổ sung.
Nguyễn Thanh Pháp chơi game trên di động???
Nguyễn Văn Huy nhìn Lâm Huệ, Lâm Huệ dòm Nguyễn Văn Huy.
Thất Trung sao lại thần kì như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip