Chap 7 : Cuộc sống ngọt ngào
Trôi qua một tuần chung sống, nói chung khá hoà hợp, hắn không thích người nói nhiều, cậu lại không thích nói, hai người đối với nhau khá là dễ chịu. Tiểu Thanh chỉ sợ mỗi đêm Mặc Tử Lâm hắn đòi hỏi mãnh liệt, dày vò cậu trong khoái lạc cùng đau đớn. Ban ngày một mặt chiều chuộng người người ngưỡng mộ, ban đêm một mặt mãnh liệt chiếm lấy mà chẳng ai nhìn thấy.
Mặc Tử Lâm hắn đối với cậu năm phần ôn nhu, năm phần chiếm hữu, có lẽ chính hắn cũng không biết cảm giác nảy sinh trong lòng chính là yêu thích. Phần Lý Tiểu Thanh, đối đãi của Tử Lâm với cậu như mưa dầm thấm đất, dần dần đẩy cậu vào lưới tình của hắn rồi trói lại. Cậu bắt đầu yêu rồi.
Buổi tối sau khi tan sở về đến biệt thự, Tử Lâm lên lầu mở cửa phòng, căn phòng tối đen tĩnh mịch, đáng nhẽ theo thói quen Tiểu Thanh đã ở nhà đợi hắn. Nhưng hôm nay làm sao vẫn chưa về?
Lo lắng cùng bực tức lại thành giận dỗi, cầm điện thoại gọi cho cậu, gọi đến tận ba lần cậu mới nghe máy. Tử Lâm cứ tưởng rằng hắn đã dùng hết kiên nhẫn suốt cuộc đời mình để đợi máy cậu rồi chứ. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trong trẻo quen thuộc:
"Alo Tử Lâm ah?"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở công ty, sắp xong rồi, một lát nữa em về ngay!"
"Ngày mai hẵng làm tiếp, đã trễ rồi. Đi về đi"
"Em sắp xong rồi mà....!"
"Đi về ngay!"
"Đợi một lát nữa nhé! Em về ngay đây!"
Tử Lâm hít sâu một hơi kìm nén cơn giận, cúp máy xuống gara lấy xe, hắn thường chỉ ngồi ghế sau để lái xe đưa đi làm, rất ít khi dùng xe riêng của mình. Con xe phóng thẳng vào nội thành, âm thanh gầm rú của chiếc xe khiến mọi người chú ý.
Dừng trước cửa công ty của Tiểu Thanh, người đàn ông nhìn lên cao, phòng nào đó vẫn sáng đèn, hắn đút tay vào túi quần sải bước vào thang máy.
"Ting" cửa thang máy mở ra, một tràn khí lạnh phả ra khiến không khí như giảm xuống hơn mười độ. Trong phòng họp Tiểu Thanh vẫn say xưa phát biểu, nhân viên vô cùng nghiêm túc lắng nghe, cửa mở, cuộc họp dừng lại, mọi người nhìn sang.
Tiểu Thanh nuốt nước bọt "ực" một cái, anh ấy đến tận đây, thôi chết rồi! Tử Lâm thái độ hoà hoãn kéo ghế của cậu ngồi xuống, mọi người chân tay luống cuống mất tập trung. Hắn nhìn mọi người một lượt mới nhìn đến cậu. Tiểu Thanh cười không nổi, vì vẻ mặt của hắn nhìn cậu là vô cùng tức giận.
Giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên, mọi người lập tức cố gắng tập trung vào dự án:
"Tiếp tục đi."
Tiểu Thanh hít thở mạnh rồi tiếp tục trình bày. Kế hoạch rất tỉ mỉ, rất tốt. Còn đôi mắt của Tử Lâm chưa từng rời khỏi cậu. Biết làm việc nhà, biết kiếm tiền, xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, như vậy mới phù hợp với hắn. Trên môi bất giác kéo ra nụ cười nhẹ nhàng.
Mười phút sau đã thảo luận xong, tan họp. Đợi mọi người đi hết hắn mới kéo cậu ngồi vào lòng. Cậu thở dài nhìn hắn nói:
"Em lớn rồi, ngồi thế này không phù hợp cho lắm."
"Thế phải ngồi làm sao? Tôi nằm xuống còn em ngồi lên mới phù hợp à?"
"Không...không phải! Về thôi! Đã gần nửa đêm rồi!"
Tử Lâm lúc này thu lại bộ mặt đùa giỡn, khuôn mặt lạnh lùng uy áp khiến cậu sợ hãi:
"Em cũng biết là trễ sao? Lý Tiểu Thanh! Hôm nay em cả gan dám cãi lời tôi? Còn đi đến tận nửa đêm chưa về nhà?"
Cậu rụt cổ, nhắm tịt mắt lại nghe hắn cao giọng nói lớn, không dám trả lời. Đợi hắn nói xong mới mở mắt ra, điệu bộ e dè hối lỗi nhìn hắn. Cậu cụp mi mắt nhìn xuống chân, hai bàn tay bấm bấm vào nhau mở miệng nói lí nhí:
"Em xin lỗi...! Sau này không có nữa!"
Tử Lâm nhìn bộ dáng cậu sợ hãi có chút xót, chậc lưỡi rồi đứng dậy ra về, cậu xách tập tài liệu đi theo phía sau, lúc này đám nhân viên lúc nãy mới thò đầu ra sửng sốt. Hoá ra tin đồn cậu yêu đương với Mặc Tử Lâm là thật! Hoá ra hai người ở chung với nhau là thật! Bộ dạng lo lắng của Mặc Tử Lâm đối với cậu như thế nữa!
Mở cửa xe ngồi vào, Tử Lâm im lặng không nói gì, cho xe từ từ lái đi. Tiểu Thanh có vẻ mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế rất nhanh liền ngủ mất. Hắn nhẹ nhàng cài dây an toàn vào cho cậu, mở cửa kính xe xuống một chút, cho xe chạy chậm rãi trên đường. Gió đêm thổi vào trong xe mát rượi xua bớt đi khí nóng của mùa hè.
Tiểu Thanh có vẻ ngủ ngon hơn, Tử Lâm hắn nhìn mãi không chán, khuôn mặt hiền hoà xinh đẹp tựa như tiên tử, mái tóc màu bưởi phất phơ trong gió vô cùng mềm mại. Lần đầu tiên hắn nghĩ đến chuyện có thể cùng cậu chung sống lâu dài.
Sợ bản thân sẽ trầm luân vào tình cảm của cậu, hắn tự viện cho mình cái cớ rằng hắn vẫn rất vừa ý thân thể cậu nên mới muốn chung sống cùng nhau. Khi nào chán rồi sẽ bỏ đi cũng chưa muộn.
Về đến nhà, lay cậu dậy, mở sẵn nước tắm cho cậu. Phải tắm, nhất định phải tắm mới được nằm trên giường. Tử Lâm chính là chúa sợ dơ.
Tiểu Thanh tắm xong bước ra ngoài, tay vẫn cầm khăn lau tóc bước đến bên cạnh hắn. Mùi hương thanh khiết dịu nhẹ tỏa ra khiến hắn cảm thấy dễ chịu, buông điện thoại xuống úp mặt vào eo cậu, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, chui đầu vào trong áo cậu hít ngửi.
Tiểu Thanh nhột nhạt đẩy đầu Tử Lâm ra cười cười, hắn lại rúc đầu vào cọ cọ, cậu nằm ngã ra giường ôm bụng cười lớn, giọng cười giòn giã vang lên khắp căn phòng. Hắn cũng vui vẻ cùng cậu đùa như trẻ con. Gần hai giờ đêm mới đi ngủ.
Sáng hôm sau Tử Lâm tắt báo thức của cậu, vệ sinh cá nhân xong xuôi thay đồ đến công ty cậu làm việc. Nhân viên công ty xếp thành hai hàng dài ra nghênh đón, trợ lý của Tiểu Thanh ngập ngừng cúi chào hỏi hắn:
"Thưa ngài...Lý tổng..."
Tử Lâm nhìn trợ lý rồi hắng giọng nói lớn:
"Em ấy đêm qua làm việc quá sức, hôm nay mệt mỏi, tôi đến xử lý nốt công việc giúp em ấy. Đi làm cả đi!"
Hắn vào thang máy lên lầu, cả tầng trệt công ty biến thành bãi báo loạn. Tin giật gân gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip