2. Kỉ Niệm Năm Ấy (2)

Kết quả kì thi giữa kì công bố, Jungkook giành vị trí đứng đầu. Điều này như một quả bom phát nổ khiến người vây quanh bàn cậu đều là nữ sinh, có người là hỏi bài, có người tận dụng cơ hội để nói chuyện với cậu.

Tuy nhiên, với ai Jungkook cũng đều lạnh nhạt, cậu không có bạn bè, cũng không có hứng thú giao tiếp với nữ sinh.

Chủ nhiệm điều chỉnh chỗ ngồi, sắp xếp Chaeyoung và Jungkook ngồi cạnh nhau, còn dặn dò cô: "Nếu như có bài nào không hiểu thì nên hỏi bạn cùng bàn của em nhiều hơn."

Khi Chaeyoung đeo cặp sách, ôm một chồng sách lớn đứng cạnh Jungkook, trái tim cô không kiềm chế được mà đập nhanh, cũng không biết tại sao lại hồi hộp như vậy.

Jungkook khẽ liếc cô một cái, cũng không nói gì.

Sau khi hai người trở thành bạn cùng bàn, câu đầu tiên Chaeyoung nói là: "Cặp sách của cậu sắp rơi rồi."

"Ừ". Jungkook cũng không thèm nhìn, tay tùy tiện nhét cặp vào ngăn bàn.

Loại người gì thế này, máy làm đá sao?

Tuy Jungkook lạnh lùng vẫn cứ lạnh lùng, nhưng quả thật đã giúp Chaeyoung rất nhiều trong học tập. Gặp phải vấn đề cô không biết thì đều tìm cậu. Não rối lên, những câu vật lý có độ khó cao cô không thể nào hiểu được, Jungkook dạy hai ba lần cũng không biết. Có khi cô muốn bỏ cuộc nhưng Jungkook quyết không từ bỏ, kiên trì hướng dẫn, mày cũng không hề nhíu mày.
____________

Kết quả thi đại học của Park Chaeyoung tốt như vậy, không thể không kể đến công kèm cặp của Jeon Jungkook.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Nhà ăn của trường đang được cải tạo và xây dựng lại, học sinh có thể ra ngoài mua đồ ăn hoặc tự mang theo. Hầu hết các bạn trong lớp đều thích mua đồ bên ngoài, chỉ có Jungkook kiên trì mang đồ ăn.

Cũng không biết Chaeyoung đang nghĩ gì, buổi tối hôm trước cô nói với mẹ : ""Ngày mai con muốn mang đồ ăn đến trường."

"Thức ăn sẽ nguội mất, vả lại con rất hay bị đau bao tử ?"

"Không sao, bọn con có thể mượn lò vi sóng của giáo viên ngữ văn."

___________

Trong phòng học chỉ còn lại Jungkook và Chaeyoung.

Chaeyoung chủ động giúp cậu hâm nóng đồ ăn, điều hòa trong phòng thổi nhè nhẹ, thời tiết hanh khô, da mặt Chaeyoung có chút hồng hào. Cô ăn cơm thành từng miếng nhỏ, nhưng vẫn lo lắng động tác của mình sẽ không được tao nhã cho lắm.

Nhưng Jungkook sao có thể nhìn cô?

"Cái đó là gì vậy?" Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cái lọ nhỏ trên bàn của Jungkook, một đống thứ tương tự như dưa chua và các loại gia vị trong đó.

"Rau trộn."

Jungkook cầm đôi đũa, động tác lưu loát gắp một ít vào cơm của cô.

Chaeyoung sững sờ một lúc, lông mi khẽ rung, tay cũng phát run, cô muốn nếm thử mùi vị của nó, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào.

Hành động của Jungkook thân mật đến mức khiến cô không thể hiểu nổi. Hai người ngồi chung bàn lâu như vậy, cũng quen thuộc hơn rất nhiều, nhưng Jungkook vẫn ít nói như cũ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, như thể cơn bão sắp ập đến. Chaeyoung chạm vào khuôn mặt nong nóng của mình, cuối cùng cũng động đũa.

Nói thật, dù sao đây cũng là đặc sản địa phương, Chaeyoung không quen với mùi này, nhưng dù có không quen cô vẫn cố gắng chịu đựng mà ăn hết. Nhưng sau khi ăn xong, mặt cô càng nóng hơn.

Đặc biệt là khi nghĩ tới đôi đũa mà Jungkook dùng để gắp thức ăn cho cô là đôi đũa mà cậu dùng.

Đối với một cô gái không tiếp xúc nhiều với người khác phái, đây đã là sự tiếp xúc thân mật nhất.

"Đúng rồi, mình và Hoseok không phải người yêu."

Jungkook liếc cô một cái, bình tĩnh nói: "Tôi biết."

Ngoài "ừm" ra, cô không biết phải nói gì.

Park Chaeyoung biết, cô đã hoàn toàn chìm đắm.

Sau đó, cô cũng mua một ít rau trộn, muốn mang đến trường chia cho Jungkook. Nhưng kì lạ là từ đó về sau Jungkook không bao giờ mang món đó nữa.

____________

Nói trước là sau 2,3 chương là chuyện cực kì ngược nha. Nên mấy cô cứ chuẩn bị khăn giấy đi là vừa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip