❤Anh có thích ngựa không?

Sau đó anh nhíu mày.

Tỉnh táo chút đi Tuấn Chung Quốc!!!

Không thể để cậu ta mê hoặc mày được!!!

- Chủ nhiệm Tuấn, em không có ý gì khác. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

Cậu ta cười hì hì rất ngây ngô.

Đám nữ sinh bây giờ mới phát hiện thì ra chung khoá còn có anh chàng hảo suất như vậy.

Anh nhíu mày.

Nè, mấy người cũng đúng thật có mới nới cũ, đừng có dại dột mà tin lầm vẻ ngoài vô tội của cậu ta.

Tôi là một minh chứng sống đây này!!!

- Ngựa rất thông minh lại trung thành như vậy đương nhiên tôi không có lí do gì để ghét bỏ nó.

Anh nặn ra nụ cười.

- Vậy anh biết "cưỡi ngựa" chứ?

Cậu ta tiếp tục ngây thơ hỏi. Lúc nói còn nhấn mạnh hai từ.

Đối với mọi người, có lẽ đều nghĩ câu hỏi này cũng rất bình thường thôi.

Nhưng qua đôi tai anh thì nó lại trở thành một thâm ý đen tối. Mặt anh cũng thoáng đỏ.

Tên này lại ngang nhiên giữa ban ngày trêu chọc trai nhà lành!!!( anh mà là trai nhà lành ư?)

Tuy bề ngoài cười nhưng trong lòng thầm mang tên kia ra sỉ vả cả ngàn lần.

- Tôi không.

- Để khi nào rảnh rỗi, em dạy cho chủ nhiệm Tuấn nhé.

Anh cười.

- Phiền bạn học rồi.

- Không phiền. Cứ gọi em là Kim Tại Hưởng.
Cậu ta cười hi hi.

----

Anh trở lại phòng.

Ngồi xuống ghế. Ánh mắt đăm chiêu.

Sau đó vỗ mạnh một cái lên bàn.

- Đậu mẹ!!!

Nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng bộc phát mà quăng tục một câu.

Quả nhiên tránh không được. Ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không có.

Cốc cốc.

Anh khôi phục lại khuôn mặt bình tĩnh vốn có, chỉnh chỉnh lại cà vạt trước ngực.

- Mời vào.

Anh ngẩng mặt lên.

Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là cắn môi tức giận.

- Cút!

Tại Hưởng cười. Đóng cửa lại, đương nhiên không quên khoá trái.

- Chủ nhiệm Tuấn thật tuyệt tình vậy sao~ Chẳng phải anh nói có gì thắc mắc cứ đến hỏi anh mà?

Anh quay mặt đi.

- Có gì thắc mắc nói lẹ rồi cút đi.

Cậu ta bước tới, từng bước đều khiến trái tim nhỏ bé của anh đập lộp bộp.

- Anh có nhớ tôi không?

-...

Anh quả thật muốn hét lên. Cậu ta là bị não à?!

- Thời gian qua tôi thật sự rất nhớ anh.

Vừa nói xong cũng là lúc cậu ta đứng trước mặt anh, nâng cằm anh lên khiến anh nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

Anh tuy muốn hất ra nhưng lực trên tay không những giảm mà còn tăng thêm theo từng cử động của anh.

Thế là anh cũng mặc kệ thích nắm thì nắm. Mỏi thì tự buông. Ánh mắt vẫn chung tình với sàn nhà.

Nhìn người đối diện mắt cũng không thèm để cậu vào mắt. Cậu có chút khó chịu.

Con người này cũng quá lì lợm đi!!

- Sao anh lại trốn tôi? Điện thoại cũng đổi? Tôi tra ra hộ khẩu đăng kí thì anh cũng đổi nốt. Anh sợ tôi sao?

-...

Cậu muốn tôi trả lời sao???!

Tôi là sợ cậu đâm vào mông tôi đấy!!!

- Không phải người có hứng thú với tôi là anh trước sao? Anh chơi xong, chán là ném đi à?

- Là ai chơi ai chứ?!!

Anh giờ mới mở miệng. Mặt cũng đỏ lên vì tức giận.

Cậu ta nghe xong phì cười.

- Thì ra anh tức vì thế thôi sao?

- Nếu không cậu để tôi nằm trên cậu đi.

- Được.

Anh tròn mắt. Không ngờ người kia lại dễ dàng thoả hiệp như vậy. Mắt cũng híp lại.

- Thật sự?

Cậu ta gật đầu. Giọng như một đứa trẻ đầy nũng nịu.

- Lần tới sẽ cho anh nằm trên, đừng có lơ tôi nữa được không?

- Lấy gì bảo đảm?

Anh thật sự rất nghi ngờ người này.

Cậu ta giương đôi mắt bất mãn nhìn anh.

- Anh muốn tôi phải làm sao mới chịu tin tôi?

Anh nhìn vào mắt cậu ta. Bỗng nhiên lại sinh ra cảm giác cậu ta quả thật rất có lòng. Nên tâm cũng động một chút.

Anh đầu hàng.

Ai bảo cậu ta đẹp trai như thế làm gì.

- Bỏ đi. Ngày giờ tôi tự sắp xếp. Cậu nhất định phải giữ lời của mình đấy.

Anh không quên lườm cậu mấy cái.

- Được~

Từ Minh thoã mãn cười rất tươi. Không nhanh không chậm, cuối người xuống hôn nhẹ lên má người kia một cái.

Hài lòng nhìn người trước mặt ban đầu là ngạc nhiên sau đó nhíu mày cuối cùng là đỏ mặt.

- Cậu... Ra ngoài được rồi.

Cả lời nói cũng lúng túng.

Cậu ta cười, tạm biệt anh rồi cũng đi ra đóng cửa lại. Đứng sau cánh cửa, Kim Tại Hưởng nãy giờ vẫn cố nén cười lại, cả cơ bụng cũng vì thế mà nhức nhối.

Sao lại có người thật ngốc như thế a.

Nhưng không sao.

Kim Tại Hưởng nhìn cánh cửa đằng sau, dường như có thể nhìn xuyên qua thấy được người bên trong đấy.

Môi mỏng khẽ nhếch lên.

- Anh ta quả thật rất dễ dụ nga~

Người đằng sau tấm cửa đương nhiên chẳng hề hay biết rằng chính mình khi nãy đã ra một quyết định có thể nói là đã góp một phần thay đổi cả cuộc đời anh sau này.

- Mình là nên đè cậu ta bằng tư thế nào nhỉ ?

---- by GoilaLep ----

( :))) xác cmn định khăn giấy trước đi. Thằng thụ ngơ ngơ hám trai bị dụ dính rồi =)). Không thể trách vì thằng công nó quá cáo cmn già :v )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip