Phiên ngoại 2

Sau khi Quang Hùng đi làm được hai tháng, Lộc Sơn tiếp nhận dự án của một công ty thiết kế Pháp.

Dự án này do sếp Trần tự mình dẫn dắt, vậy nên lần đầu tiên mở cuộc họp, Quang Hùng mới chính thức được gặp Đăng Dương.

Chỉ là một nhân viên tham gia hội nghị, chỗ ngồi của Quang Hùng ở tít hàng cuối cùng, cách xa sếp Trần vạn dặm.

Mãi cho đến khi hội nghị kết thúc, Đăng Dương cũng không nhìn thấy mặt Quang Hùng được mấy lần, huống chi là nói chuyện.

Họp xong, Quang Hùng cũng giống mọi người, dọn dẹp tài liệu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên sếp Thẩm bên cạnh gọi cậu lại: "Hùng."

Quang Hùng quay lại: ?

Sếp Thẩm hơi nới cà vạt, đứng dậy: "Cậu cùng tôi qua đó chào hỏi sếp Trần một lát đã."

Quang Hùng: "Vâng ạ."

Những người khác đều đã ra khỏi phòng, chỉ có sếp Thẩm dẫn theo Quang Hùng đi đến chỗ ngồi chính giữa của chiếc bàn dài.

Lúc chủ tịch Trần đang nói chuyện cùng với Phong Hào thì sếp Thẩm bước tới: "Chủ tịch Trần."

Đăng Dương quay sang.

Sếp Thẩm nghiêng người, nhìn Đăng Dương, ý muốn giới thiệu Quang Hùng với hắn: " Đây là Quang Hùng, nhân viên mới được tuyển vào phòng phiên dịch năm nay, dự án lần này chủ yếu là do cậu ấy đi theo giúp đỡ."

Quang Hùng mở miệng: "Chào chủ tịch Trần."

Đăng Dương liếc mắt nhìn Quang Hùng một cái, Phong Hào cũng đưa mắt nhìn theo. Đăng Dương không tỏ vẻ gì, còn Phong Hào bất chợt nhận ra – hóa ra đây là cái cậu "500 đóa hồng" sao?

Chào hỏi xong, mọi người cùng bước ra khỏi phòng họp, sếp Thẩm vừa đi vừa nói: "Phòng phiên dịch không giống với những phòng ban khác, chủ yếu là làm việc với những quản lý cấp cao, đặc biệt là từ cấp trung trở lên."

"Chủ tịch Trần bắt đầu với nền tảng thiết kế, sẽ dẫn dắt trong dự án lần này. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, có thể cậu sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với chủ tịch."

"Cậu cứ yên tâm, tính tình chủ tịch Trần có hơi lạnh lùng, nhưng anh ấy làm việc có quy củ, đối xử với cấp dưới cũng không tệ."

Sếp Thẩm: "Lúc cậu tiếp xúc cùng anh ấy, không cần phải quá xoắn xuýt."

Quang Hùng chăm chú lắng nghe, nhớ kỹ trong lòng.

Lúc trở lại văn phòng, Tô Hà liếc thấy sếp Thẩm đang bận, vội vàng nhắn tin cho Quang Hùng.

[Tô Hà: Sao rồi sao rồi, cậu thấy sếp Trần rồi hả?]

[Tô Hà: Có phải là đẹp trai lắm không, rất~ rất là đẹp trai đúng không?]

[Quang Hùng: Trông cũng được.]

[Tô Hà: Các cậu nói chuyện với nhau rồi à?]

[Tô Hà: Lão Thẩm dẫn cậu tới chào hỏi sếp Trần hử?]

Quang Hùng nhìn khung chat, thấy sự mê trai sắp tràn ra cả màn hình mà khẽ lắc đầu thở dài.

Tô Hà ngồi bên cạnh ngó đầu sang, Quang Hùng cũng quay qua nhìn lại. Tô Hà nhướng mày nhìn cậu, Quang Hùng xị mặt theo, Tô Hà liền ném một viên kẹo qua chỗ cậu.

Quang Hùng cảm thấy so với chủ tịch Trần có diện mạo xuất sắc, còn nhiều chuyện khác trong công việc còn thú vị hơn nhiều.

Cậu không biết rằng, Phong Hào ở bên kia cũng đang cảm thán với Đăng Dương: "Không hổ là '500 đóa hồng' của phòng phiên dịch, lớn lên đẹp trai thật đó."

Đăng Dương như có như không mà ừ một tiếng.

Nếu như bắt buộc phải bày tỏ quan điểm, thì là thế này: Đúng thật là trông cũng không tệ.

Sau đó không lâu, Đăng Dương dẫn đội đi công tác trên đảo, một là để khảo sát thực địa mảnh đất của công ty Pháp kia, hai là gặp mặt các đại diện của công ty đối tác đang ở đó.

Lần này sếp Thẩm cũng dẫn theo Quang Hùng.

Lúc đang ngồi chờ trên máy bay, sếp Thẩm nói với Quang Hùng: "Sau khi hoàn thành xong dự án này, cậu sẽ hiểu rõ công việc phiên dịch hơn."

Quang Hùng hỏi sếp Thẩm: "Sếp Trần biết nói tiếng Pháp ạ?"

Sếp Thẩm: "Có thể nghe hiểu được một chút."

Trong lòng Quang Hùng liền hiểu rõ.

Máy bay hạ cánh được một lúc, đại diện của công ty Pháp còn rất lịch sự, đích thân đến đón người ở cửa sân bay.

Hai bên khách sáo trò chuyện với nhau, chủ tịch Trần đi phía trước cùng đại diện công ty Pháp, phiên dịch viên của hai công ty nối gót theo sau.

Phiên dịch viên của chủ tịch Trần là sếp Thẩm, Quang Hùng vẫn luôn đi theo phía sau sếp Thẩm, cậu không cần mở miệng, cũng không cần làm gì cả, hai bên lỗ tai của Quang Hùng dựng thẳng lên, nghe ngóng hai bên nói chuyện.

Sau khi đã lên xe, chủ tịch Trần vẫn ngồi cùng với đại diện của công ty đối tác, tiếp theo đó là phiên dịch viên của hai bên.

Điều khác biệt duy nhất đó chính là phiên dịch viên của Đăng Dương lúc này đổi thành Quang Hùng – sếp Thẩm muốn bồi dưỡng Quang Hùng, cố ý cho cậu cơ hội. Chính vì thế nên hiện tại Quang Hùng đang ngồi cạnh Đăng Dương.

Mọi việc đều sẽ diễn ra tốt đẹp, nếu như vị đại diện công ty Pháp không cố ý liếc nhìn Quang Hùng mấy lần.

Đăng Dương vẫn không tỏ vẻ gì. Mà Quang Hùng cũng giả vờ như không biết gì hết.

Đang tôi một câu anh một câu, đại diện của công ty Pháp bỗng nhiên nói một câu tiếng Anh.

Anh ta khen ngợi Quang Hùng với Đăng Dương: "Phiên dịch viên của các anh trẻ thật, những người trẻ tuổi luôn giống nhau, rất tỏa sáng."

Đăng Dương cũng đáp lại bằng tiếng Anh: "Trung Quốc có câu này: Tại kỳ vị, mưu kỳ sự*, phiên dịch viên của tôi không cần thiết phải giống ánh sáng, làm tốt công việc thuộc bổn phận của cậu ấy là tốt rồi."

*Tại kỳ vị, mưu kỳ sự: Ở vị trí nào thì nên tập trung xem xét trách nhiệm, sự việc của vị trí đó.

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Tôi cũng vậy, anh cũng vậy."

Người đại diện: "Ồ."

Đăng Dương: "..."

Quang Hùng ngồi bên cạnh không lên tiếng, vẻ mặt thì không thể hiện gì, nhưng trong lòng không hiểu cho lắm, vị đại diện bên Pháp này...

Quang Hùng đi làm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp tình huống thế này.

Trong lòng cậu có đôi chút hoảng, cũng không vui, may mà có sếp Trần ra mặt giúp đỡ.

Mọi người tới khách sạn rồi xuống xe, Quang Hùng bỗng phát hiện Đăng Dương đang nhìn cậu, nói đúng ra là đang quan sát khuôn mặt của cậu.

Bốn mắt chạm nhau, Đăng Dương làm như không có gì mà thu ánh mắt về, Quang Hùng: ?

Hắn dùng giọng điệu chỉ đủ cho hai người nghe thấy nói với cậu rằng: "Mấy ngày làm việc ở đây, không có việc gì thì cậu đừng đi đâu lung tung một mình."

?

Quang Hùng đáp lời: "Vâng ạ."

Sau khi đã vào khách sạn rồi, Quang Hùng vẫn còn suy nghĩ về lời dặn dò của sếp Trần.

Chính cậu cũng không để tâm tới vậy, sếp Trần có phải hơi lo* xa rồi không?

*Đại kinh tiểu quái: lo xa, chuyện bé xé ra to

Dù sao tốt xấu gì cậu cũng là người đàn ông có năng lực bảo vệ bản thân mà.

Người chung phòng với cậu, sếp Thẩm, ban nãy cũng đi chung trên chiếc xe đó.

Lần này lại đến lượt sếp Thẩm đánh giá khuôn mặt của Quang Hùng, đánh giá xong lại nói: "Tôi đang phân vân nên khen cậu quá là đẹp trai hay nên mắng vị đại biểu người Pháp kia không biết xấu hổ đây."

Quang Hùng nhún vai.

Lão Thẩm bồi thêm một câu: "Nhớ cho kỹ, con trai con đứa như cậu ở bên ngoài phải tự bảo vệ bản thân cho tốt vào."

Quang Hùng khóc không ra nước mắt.

Cậu lại nhớ đến sếp Trần nói giúp cho cậu lúc ở trên xe, khéo léo chặn lời vị đại diện người Pháp.

Cậu nghĩ: "Con người sếp Trần thật ra cũng không tệ lắm."

Rất nhanh sau đó, Quang Hùng còn biết thêm, sếp Trần đâu chỉ có nhân phẩm tốt, hiệu suất làm việc cũng nhanh kinh người nữa kìa.

Bọn họ vừa mới lên đảo, sếp Trần ngay lập tức cùng người đại diện cho công ty Pháp kia đi khảo sát địa chất, sau đó liền dẫn theo đội làm việc cực hiệu quả mà bắt đầu thực hiện phương án.

Quang Hùng cái gì cũng phải phiên dịch, tiếng Trung qua tiếng Pháp, tiếng Pháp qua tiếng Trung, đồng thời còn phụ trách việc liên lạc với đoàn đội bên Pháp.

Lúc cậu mới ngồi xuống, bầu trời bên ngoài vẫn còn mang màu xanh biếc với ánh nắng rực rỡ, cho đến khi ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ sớm đã tối đen rồi.

Ngày đầu tiên của Quang Hùng đã bận rộn đến hơn 10 giờ đêm, vừa kết thúc công việc, người vốn có thời gian làm việc thư thả như cậu đã mệt không còn sức, nhưng những đồng nghiệp đã quen với công việc cường độ cao vẫn sung sức lắm, còn hò nhau ra ngoài đi ăn khuya.

Ngay cả sếp Thẩm cũng là một con cú đêm thành tinh.

Anh ta gọi: "Hùng? Đi ăn với chúng tôi này."

Quang Hùng: "Sếp ơi, bây giờ em chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi lên giường nằm thẳng cẳng thôi."

Sếp Thẩm: "Vậy sao được, cậu còn trẻ, chưa gì đã như người già thế? Không đi thật à?"

Quang Hùng: "Các anh cứ đi đi."

Kết quả Quang Hùng vừa mới tắm xong, cả người thoải mái dễ chịu định leo lên giường, sếp Thẩm lại gọi điện thoại tới: "Hùng, cậu đã ngủ chưa?"

Quang Hùng: "Chưa ạ." Nói xong cậu liền yên lặng ngáp một cái.

Sếp Thẩm: "Vậy bây giờ cậu qua chỗ sếp Trần đi, anh ấy có một vài thứ muốn nhờ cậu phiên dịch."

Quang Hùng sửng sốt hỏi lại: "Sếp Trần không đi ăn khuya cùng các anh sao?"

Sếp Thẩm không ngạc nhiên cho lắm: "Sếp không hay đi ăn khuya cùng chúng tôi, anh ấy tham công tiếc việc lắm."

Mười phút sau, Quang Hùng gõ cửa phòng vị sếp cuồng công việc nào đó.

Cửa vừa mở, Đăng Dương đã đi ngay vào trong, một cái liếc mắt ra ngoài cửa cũng không có, hắn vừa đi vừa nói: "Cậu vào đi, rồi dịch mấy phần văn kiện này."

"Vâng ạ." Quang Hùng bước vào, khép cửa lại.

Cả căn phòng rất yên tĩnh, Quang Hùng ngồi ở bàn làm việc, còn Đăng Dương ngồi trên sofa.

Quang Hùng tập trung tinh thần, hết sức chuyên chú, Đăng Dương dường như chẳng biết buồn ngủ là gì, vẫn cứ say mê với công việc.

Thỉnh thoảng, Đăng Dương sẽ tới bên cạnh Quang Hùng, người ngồi dựng lưng ghế, một người chống tay bên cạnh bàn, hai người họ cùng nhau xem máy tính, hoặc bàn bạc với nhau về công việc trong chốc lát.

Không biết thời gian trôi qua thế nào, chân trời ngoài cửa sổ đã xuất hiện một vầng sáng mỏng manh.

Bên bàn, Quang Hùng đã ghé vào bàn ngủ quên mất, trên sofa, Đăng Dương vẫn ngồi nhìn máy tính.

Gần tới 5 giờ sáng, Đăng Dương mới buông máy tính rồi xoay cổ, vừa đứng dậy, hắn đưa mắt một cái đã thấy cậu trai trẻ nằm bò trên bàn, ngủ say không nhúc nhích.

Cuối chiếc giường có áo khoác âu phục của Đăng Dương.

Đăng Dương không nghĩ gì nhiều, hắn cầm áo vest, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu trai.

Đắp áo cho Quang Hùng xong, hắn lại ngồi dựa đầu giường, nhắm hai mắt lại.

Được một lúc, hắn lại mở mắt ra.

Cậu trai nọ nằm bò lên bàn, gương mặt lót trên cánh tay, hô hấp nhẹ nhàng đều đều.

Đăng Dương nhìn sang, không biết tại làm sao, ánh mắt bất giác xem xét thật kỹ đường nét khuôn mặt cậu.

Ngắm xong, Đăng Dương nghĩ: "Lớn lên đẹp thế này, 500 bông hồng đúng là không hề uổng phí."

5000 bông còn đáng giá nữa là.

Nghĩ xong, Đăng Dương tặc lưỡi, muốn ngăn chính mình không nghĩ ngợi thêm nữa.

Hắn gác một cánh tay lên, nhắm mắt lại một lần nữa.

Mới vừa chợp mắt, người nằm tì lên bàn lại khẽ động đậy.

Quang Hùng hít một hơi thật sâu, có lẽ là vì tư thế ngủ không thoải mái mà cậu khó chịu, không nhịn được than một tiếng, lông mày nhíu lại, cậu khẽ mở mắt. Tầm mắt mơ hồ của cậu liếc sang chiếc giường, rồi lại thẫn thờ nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Nhìn chán, cậu đóng máy tính ngồi dậy, mi mắt chỉ muốn sụp xuống ngay lập tức, Quang Hùng giữ áo vest sắp rơi xuống khỏi vai mình bước đến bên giường, đứng ngay trước mặt Đăng Dương vẫn còn đang mở to mắt, cậu ôm áo vest vào ngực, nhắm mắt bổ nhào lên giường.

Nằm xuống rồi, cậu gối áo vest lên đầu, còn thở dài một tiếng hài lòng như muốn nói 'may mà có giường để ngủ', chìm ngay vào giấc mộng.

Đăng Dương: ...

Đăng Dương sửng sốt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, cong môi hừ nhẹ: Có lẽ cậu buồn ngủ quá, quên mất đây là chỗ nào rồi phải không?

Cái cậu '500 bông hồng' này to gan lớn mật thế à?

Thôi vậy, thanh niên mới tốt nghiệp đại học, đúng thật là vô tâm vô tư hết sức.

Đăng Dương không để tâm, một lần nữa nhắm mắt lại.

Quang Hùng ngủ một giấc, lúc mở mắt ra đã hơn 9 giờ sáng.

Cậu mở bừng mắt, nghe thấy tiếng nước chảy còn tưởng là sếp Thẩm đang rửa mặt. Quang Hùng trở mình nằm thẳng ra, tay cảm giác được như đang sờ vào vải dệt, nghĩ là chăn nên cậu liền kéo một cái đắp lên người mình.

Đắp xong mới cảm thấy có gì đấy hơi sai sai, cậu mới nghển cổ nhìn. Hở? Sao lại có áo vest ở đây?

Cậu vứt áo vest sang một bên, nhắm mắt nằm lại, tay sờ soạng kéo chăn, kéo được chăn rồi lại tự cuốn mình thành một bọc, mặc kệ sự đời ngủ tiếp.

Không biết qua bao lâu, tiếng nước bên tai dừng lại.

Thêm một lát nữa, tiếng mở cửa truyền tới, cùng với đó là tiếng bước chân ngày một đến gần.

Quang Hùng vẫn cuộn mình trong chăn thở đều, tối hôm qua về phòng muộn quá, bây giờ buồn ngủ lắm đi thôi, muốn nướng thêm chút nữa cơ.

Nhưng mà vẫn phải dậy.

Quang Hùng lăn lộn mấy cái mới chui ra khỏi bọc chăn.

Sau đó cậu vươn vai lề mề ngồi dậy, mở mắt, chậm rãi ngước mắt lên————

Khăn tắm lớn bằng lông màu trắng cuốn quanh eo, mấy múi cơ bụng chia ra rõ ràng, đường nhân ngư kéo dài xuống dưới, lồng ngực trần, bả vai còn hơi ướt nước, rồi đến khuôn mặt còn vương hơi ẩm của Đăng Dương đang nhìn về phía này.

Ồ, thì ra là ông chủ lớn.

"Chào buổi sáng."

Quang Hùng ngáp một cái, miệng mới há được một nửa, cậu chợt tỉnh, ngoác miệng giương mắt nhìn lại.

!

!!

!!!

Đăng Dương mặt không đổi sắc, cả ngữ điệu cũng bình thường, lơ đãng hỏi: "Dậy rồi à?"

Nhưng Quang Hùng vốn đã bị "đầu độc" sâu sắc bởi mấy phim truyền hình dài tập máu chó mà Lê Hi Lan thường hay xem, lúc này trí tưởng tượng đã bay cao bay xa ngàn dặm, phản ứng đầu tiên của cậu – hai tay che trước ngực, phản ứng thứ hai – cúi đầu nhìn xuống thân mình.

Đăng Dương: ...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip