Phiên ngoại 3
Đăng Dương thấy hơi buồn cười.
Chẳng lẽ cậu nhóc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngồi ở đây mà mơ sao?
Bọn họ là cô nam quả nam ở chung một phòng, một ông chủ một nhân viên, có gì xảy ra được chứ? Mà có thì là chuyện gì mới được?
Biểu cảm Đăng Dương mang theo chút ý tứ sâu xa, nơi đáy mắt nổi lên vài phần cười nhạt nghiền ngẫm.
Ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là người được tặng 500 đóa hồng chứ không phải ai khác, khuôn mặt đẹp như vậy, mọi ngày cũng nhiều người theo đuổi, nghĩ vậy cũng là điều bình thường.
Quang Hùng đằng ấy nghĩ một hồi mới nhớ ra, tối qua cậu thực sự rất buồn ngủ, bèn chợp mắt trên bàn máy tính, vốn chỉ định làm một giấc ngắn ngủi, ấy thế mà lại ngủ say mất, căn bản là không về phòng mình, đây là phòng của sếp Trần.
Quần áo cậu mặc vẫn còn nguyên vẹn như cũ, chăn bông trên giường cũng chẳng xê dịch, rõ ràng là không có 'ngủ', mà là cậu ngủ tới ngu người luôn. Nghĩ linh tinh cái gì không biết!
Quang Hùng nhanh chóng xuống giường, lúc đứng dậy còn làm tung cả chăn bông lên.
Cậu đứng ở mép giường, hạ mắt xuống, làm ra vẻ một nhân viên "ngoan" đứng "cụp mi rũ mắt".
Đăng Dương nhìn cậu, được lắm, tai đỏ hết cả rồi, đỏ bừng như muốn nhỏ máu vậy đó.
Theo tính tình của Đăng Dương, hắn còn muốn tặng thêm hai câu "sát thương", thế mà cậu nhỏ này...
Hắn xoay người, tránh mép giường đi theo hướng cửa phòng, ngoái đầu lại nói: "Đi thôi."
Quang Hùng liền nhấc chân chạy theo, còn chưa được hai bước đã vấp phải tấm cờ giường* của khách sạn, lúc ngã còn kêu một tiếng "éc!", nhưng Đăng Dương đã lanh tay lẹ mắt bước tới giữ chặt lấy cậu.
*Cờ giường khách sạn là tấm màu xanh vắt ngang này nè:
Nhưng hắn không giữ chặt được, lại làm Quang Hùng ngã đập mặt vào lồng ngực vững chắc của Đăng Dương.
Quang Hùng lại "éc" một tiếng, trừ hơi nước ra, trên mặt cậu cảm nhận được hơi thở của Đăng Dương, còn cả... bộ ngực cơ bắp có sự thành thục nam tính đang được cậu tiếp xúc thật gần nữa.
Vì bị ngã nên Quang Hùng theo bản năng duỗi tay để tự ổn định, xui xẻo thay hai cái tay ấy hiện tại đang đặt tại eo Đăng Dương, ngay chỗ đường nhân ngư rõ ràng kia.
Đăng Dương bình tĩnh nói: "Cẩn thận chứ."
Quang Hùng hoảng sợ, mặt đỏ tai hồng ngồi dậy: "Xin lỗi."
Đăng Dương rũ mắt, người đối diện hắn như một con nai con đang sợ hãi chạy loạn.
Lại nữa rồi, mặt cậu ấy cứ đỏ bừng lên thế.
Đăng Dương nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng mình cũng đâu có làm gì quá đáng, sao mọi chuyện cứ trở nên xấu hổ thế này.
Quang Hùng nhỏ giọng nói thêm một câu "Rất xin lỗi", cậu vòng qua người Đăng Dương, chạy như bay về phía cửa phòng.
Vừa mới mở cửa, bên ngoài thình lình xuất hiện Phong Hào đang định gõ cửa, Quang Hùng không được dự báo trước, bốn mắt nhìn nhau với Phong Hào.
Quang Hùng: ......
Phong Hào: ........
Quang Hùng: ......
Phong Hào: ?
Quang Hùng không nói gì, tránh Phong Hào, rời khỏi phòng.
Phong Hào nhìn Quang Hùng cứ như đang chạy trốn, bóng dáng cậu đi rất nhanh, trên mặt còn đỏ bừng đượm vẻ xấu hổ, cậu ta dường như nhận ra điều gì đó, chậm rãi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngó đầu nhìn vào bên trong.
Cậu ta há hốc mồm nhìn ông chủ đang ở trần, còn giường chiếu thì hỗn độn.
Chuyện này, chuyện này....
Bên kia, Quang Hùng không nói lên lời, trong đầu thầm mắng mấy câu, cắm đầu chạy về phòng.
Sếp Thẩm vừa mới dậy.
Anh ta vẫn còn đang buồn ngủ, ngẩng đầu lên nhìn, "Ấy" một tiếng, không hề ngoài ý muốn mà hỏi, "Cậu đã hiểu rõ cái gì gọi là "cuồng công việc" chưa?"
Sếp Thẩm: "Chủ tịch Trần ấy mà, cái gì cũng tốt, mỗi tội hay thích "bóc lột" nhân viên vào ban đêm thôi."
Quang Hùng không nói gì, bò lên giường mình gục mặt vào đầu gối.
Sếp Thẩm thấu hiểu mà nói: "Cậu cả đêm không ngủ rồi đúng không? Nằm ngủ một lát đi."
Quang Hùng làm sao mà ngủ được, cậu xấu hổ đến nỗi chẳng biết giấu mặt vào đâu đây này.
Che ngực cúi đầu, cậu cũng bội phục bản thân khi ấy làm được hai cái hành động này lắm đó.
Đời thực làm sao mà có tình tiết trong phim truyền hình máu chó như vậy chớ!
Nhưng chờ đến khi sếp Thẩm rửa mặt xong xuôi, Quang Hùng đã đứng dậy.
Sếp Thẩm: "Ơ kìa? Cậu không ngủ một chút đi?"
Quang Hùng xoa xoa khuôn mặt hơi tái nhợt của mình, bình tĩnh nói: "Thôi, em không ngủ, buổi tối ngủ sau cũng được ạ."
Trải qua một chuyện này, Quang Hùng tự cảm thấy rất xấu hổ, trước khi gặp lại Đăng Dương, cậu vẫn bối rối không biết nên đối mặt với ông chủ như thế nào.
Sau đó cậu rất nhanh đã nhận ra, Đăng Dương vô cùng chú tâm vào công việc, giữ khoảng cách cực kỳ hợp lý giữa mọi người.
Lúc gặp cậu, Đăng Dương không hề để lộ một chút cảm xúc bất thường nào trên mặt, nên làm thế nào thì làm thế đó.
Quang Hùng âm thầm cảm thấy may mắn.
Thời gian công tác trôi qua thật sự rất nhanh, trước hôm về nước một ngày, mọi người thường sôi nổi tổ chức các hoạt động tự do, rủ nhau đi chơi.
Quang Hùng ngày thường rất nhàn nên cậu luôn biết tìm cách giết thời gian, cậu không theo mọi người đi dạo chợ hải sản mà thay một cái áo phông ngắn với quần đùi, đi dép tông đeo kính râm tới bãi cát trước khách sạn tự giải trí.
Ánh mặt trời chói chang, nước biển xanh biếc một màu, Quang Hùng thoải mái đi dạo dọc theo bãi cát vàng rực rỡ.
Cậu cầm điện thoại chụp ngẫu nhiên mấy bức ảnh rồi cầm dép tông trên tay, hai chân trần bước chậm trên cát.
Nước biển khẽ lọt qua mu bàn chân Quang Hùng, gió thổi nhẹ lướt qua mặt, thực sự rất thích, rất thư giãn.
Phòng của Đăng Dương nằm ở dãy nhà cao tầng nhất quay mặt ra biển.
Rất tình cờ, một ngày trước khi rời đảo, Đăng Dương đứng ở ban công, trong lúc vô tình lại chú ý đến một cậu thanh niên trẻ đang dạo bước chậm rãi bên bờ biển.
Áo sơ mi ngắn tay khoác ngoài áo phông trắng, quần biển rộng thùng thình màu xanh nhạt.
Cậu trai đeo kính râm, đi chậm rãi một mình trên bờ biển.
Chàng thanh niên rất trắng, ánh mặt trời chiếu vào khiến cả người cậu như đang tỏa sáng.
Vóc dáng cậu rất cao, chân dài, dáng người tỉ lệ chuẩn, gương mặt trẻ trung anh tuấn.
Trên người cậu có khí chất thanh thản nhẹ nhàng mà hầu hết những người ở cùng độ tuổi ấy chưa có được.
Bất kể gần xa, đều mang lại cho người khác cảm giác thoải mái tỉnh táo.
Đăng Dương liếc mắt một cái, liếc thêm vài lần, lại biến thành ngắm nghía trong chốc lát, tự nhận ra mình nhìn người ta có hơi lâu, hắn thu ánh mắt về, bình tĩnh thầm nghĩ: 500 bông hồng đúng là không thẹn.
Phía bên kia, Quang Hùng đã bị "phiền toái" tìm tới cửa.
Hôm mọi người rời đảo, đích thân vị đại diện công ty Pháp đến sân bay tiễn Đăng Dương, lúc tạm biệt, ánh mắt của anh ta lại dán chặt lên Quang Hùng.
Quang Hùng lúc này đang đứng với mọi người, biết người này ở lại Pháp nên cũng mặc kệ hắn ta, dù sao cậu cũng sắp đi rồi.
Thế mà vừa lên máy bay, một dãy số lạ đã gửi tin nhắn tới.
Tin nhắn viết bằng tiếp Pháp, câu từ có vẻ rất lãng mạn: "Cậu thật giống, những bọt sóng trên biển."
Lại thêm một tin nhắn nữa: "Chúng ta có thể kết bạn không?"
Quang Hùng nhận được, ngay lập tức đoán ra là ai.
Đúng lúc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, tiếp viên hàng không nhắc nhở tất cả mọi người tắt hết di động, Quang Hùng đơn giản là không trả lời lại, trực tiếp tắt máy.
Hai giờ sau, máy bay hạ cánh, điều đầu tiên mà Quang Hùng làm sau khi ra khỏi hành lang sân bay đó chính là xoá sạch hai tin nhắn kia.
Quang Hùng vốn tưởng rằng chuyện sẽ dừng ở đây, kết quả cậu rất mau nhận ra cậu đã quá ngây thơ rồi—
Cậu và Đăng Dương dẫn đầu dự án này, tài liệu bên công ty Pháp sở hữu ngoài bàn bạc trực tiếp với Lộc Sơn còn gửi một phần bản sao cho cậu.
Cậu ở trong đoàn phiên dịch nên hoàn toàn phụ trách những văn bản tiếng Pháp liên quan, cũng tương đương việc người đảm nhận liên lạc với công ty Pháp là cậu.
Vốn dĩ lúc trên đảo, bên công ty Pháp còn có người Pháp, người Trung khác cùng làm việc, cậu chủ yếu là giao tiếp với họ, thế nhưng một ngày nọ, người bàn bạc với cậu lại trở thành người đại diện kia.
Người nọ cùng cậu nói chuyện qua điện thoại, mỗi lần đều hận không thể tận dụng hết tất cả sự lãng mạn của người Pháp đến mức cao nhất, mười câu thì hết năm câu không liên quan tới công việc, dẫn đến chuyện tiến độ công tác của Quang Hùng cùng với công ty Pháp bị kéo chậm lại, quấy nhiễu nghiêm trọng tới công việc thường ngày của Quang Hùng.
Có đôi khi Đăng Dương gọi điện thoại bảo Quang Hùng nói chuyện với phía công ty Pháp, cậu cũng không biết phải gửi email cho người nào.
Cậu vì không có kinh nghiệm, trót lanh mồm lanh miệng hỏi luôn Đăng Dương qua điện thoại, cậu phải gửi email cho ai, đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Sau đó lại có âm thanh, là giọng nói trầm lạnh của Đăng Dương: "Hỏi tôi?"
Quang Hùng tự dưng nín thở trong nháy mắt.
Đăng Dương trực tiếp cúp điện thoại.
Quang Hùng căng da đầu đi liên lạc với công ty Pháp, gửi một vài email đi, kết quả nếu không phải người ta không trả lời cậu thì cũng là nói rằng việc này không ở trong phạm vi chuyên môn của đối phương, bảo cậu hỏi người khác.
Vào công ty lâu như thế, lần đầu tiên Quang Hùng biết thế nào là sứt đầu mẻ trán.
Ngày hôm ấy cậu ở lại công ty gửi email, gọi điện thoại đến hơn 9 giờ tối, mãi cho tới khi mọi người bên công ty Pháp tan làm cũng không để ý đến cậu.
Cậu không còn cách nào khác, gọi điện cho người đại diện Pháp nọ, anh ta lại ngân nga nói qua di động: "Vấn đề này ư, nó không khó, nhưng honey à, thật đáng tiếc tôi không giúp gì được cho em rồi."
Quang Hùng nghẹn một bụng tức, cúp điện thoại.
Trùng hợp thay đúng lúc Lê Hi Lan gọi đến, bà thấy cậu còn chưa về nhà bèn hỏi: "Con tăng ca à? Hôm nay muộn thế này rồi, có công việc gì khó giải quyết sao?"
Quang Hùng điều chỉnh cảm xúc: "Không mẹ ạ, con sắp về rồi."
Cậu nhắm hờ mắt, sắp xếp lại suy nghĩ, lại mở to mắt, sắc mặt trở nên vô cùng kiên định.
Quang Hùng dứt khoát đứng dậy, thắt lại cà vạt khi nãy tháo ra vì bực bội, xoay người rời khỏi văn phòng.
Cậu tới tầng dành cho sếp, không có gì bất ngờ, cả tầng vẫn còn sáng đèn, Phong Hào vẫn còn ở đây.
Quang Hùng qua đó: "Trợ lý Trần."
Phong Hào thấy cậu, kinh ngạc: "Hùng, sao giờ này anh chưa tan làm?"
Quang Hùng: "Còn chút công việc thôi ấy mà."
Phong Hào: "À, anh tới tìm sếp Trần sao? Sếp Trần vẫn còn ở trong đó."
Nói rồi Phong Hào ấn gọi điện thoại bàn trong văn phòng, chuyển lời cho đầu dây bên kia là Quang Hùng tới.
Giọng nói Đăng Dương vẫn như nước sông sâu không gợn sóng: "Cho cậu ấy vào."
"Vâng ạ."
Phong Hào ngắt cuộc gọi: "Anh vào đi."
Quang Hùng yên lặng đi đến trước cửa văn phòng của chủ tịch, hít sâu, hơi nhấp môi rồi gõ nhẽ hai tiếng, đẩy cửa ra.
Cậu bước vào bên trong: "Sếp Trần."
Đăng Dương ngồi sau mấy chồng tài liệu cao chất ngất, không ngẩng đầu mà đáp: "Đừng nói với tôi là, chuyện hồi chiều tôi giao cho cậu, cậu vẫn chưa hỏi được ai nhé."
Quang Hùng vừa mới ra trận đã bị "chiếu tướng", cậu mím môi bước lại gần bàn làm việc: "Vậy nên em mới đến thỉnh giáo sếp Trần đây ạ."
Đăng Dương rất bận, vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, giọng điệu nhàn nhạt: "Nói đi."
Quang Hùng nhắc đến vấn đề dạo gần đây cậu gặp phải với vị đại diện người Pháp kia, anh ta lấy việc công làm việc tư, dây dưa quấy rối cậu.
Đăng Dương nghe xong, nhìn chữ ký của mình bị nguệch một đường trên giấy hồi lâu, hắn ngước mắt lên, bình tĩnh hỏi: "Bao lâu rồi?"
Quang Hùng nhìn lại Đăng Dương, cố gắng giữ sắc mặt vững vàng nhất có thể.
Cậu đáp: "Một tuần rồi ạ."
Đăng Dương lại cúi đầu, ký tên xong, hắn đóng văn kiện lại, vặn nắp bút, lại giương mắt, khí thế cường hãn mà nói: "Đây có thể tính là quấy rối nơi công sở."
Đăng Dương: "Khi anh ta gửi tin nhắn cho cậu ở sân bay, cậu nên báo cáo luôn cho cấp trên của mình, hoặc trực tiếp nói cho tôi mới phải."
Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng Quang Hùng bị dập tắt: Quả nhiên, tìm sếp Trần thiệt là đúng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip