Phiên ngoại 8

Ai cũng biết Lộc Sơn không có tổ chức tiệc cuối năm: công việc của ngành bất động sản cuối năm bận vô cùng, đa số đồng nghiệp ở công ty đều từ nơi khác tới, lúc Tết đến họ đều mong được về nhà hơn cả.

Dựa vào tiền đề như vậy, Lộc Sơn liền sửa tiệc cuối năm lên tháng mười.

Mắt thấy tiệc cuối năm sắp tới, mỗi ban ngành đều chuẩn bị hai tiết mục, sếp Thẩm người mang "trọng trách" tổ chức tiết mục của ban phiên dịch năm nay trực tiếp dừng lại bên cạnh Quang Hùng.

Sếp Thẩm kiên định nắm tay thành quyền: "Hùng, cậu lớn lên đẹp trai như vậy, cậu không lên sân khấu thì ai lên đây? Cố lên!"

Quang Hùng dở khóc dở cười.

Nhưng việc này đúng là không thể làm khó Quang Hùng, ít ra Lê Hi Lan nhiều năm dốc lòng dạy bảo rèn dũa cậu như vậy, nếu không nói Quang Hùng tường tận cầm kỳ thi họa thì những thứ như dương cầm, đàn ghi-ta, khiêu vũ, cậu đúng là biết không ít.

Cho nên lúc lên đăng ký tiết mục, Quang Hùng nói với sếp Thẩm những thứ mình có thể làm được, năm trước ban phiên dịch không có tiết mục nào sếp Thẩm buồn sầu bao nhiêu, năm nay lại mừng rỡ bấy nhiêu.

Lúc đi lên phòng họp cùng Đăng Dương, anh ta không nhịn được phải khen Quang Hùng một câu: "Hùng phòng ban chúng tôi thật sự tuyệt vời vô cùng, dương cầm, ca hát, khiêu vũ, cái nào cậu ấy cũng làm được."

"Tôi nói có thể mọi người không tin, nhưng cậu ấy còn vẽ được cả tranh cát đấy."

"Lại nhớ lúc trước, toàn là phòng hành chính phải bỏ tiền mời tiết mục biểu diễn bên ngoài."

"Năm nay không cần, năm nay có Hùng của chúng ta rồi!"

Đăng Dương nghe vậy, khóe môi cong lên theo.

Cuối cùng ngày yến tiệc tất niên được mong chờ đó cũng đến, Quang Hùng là người đầu tiên lên sân khấu, vừa đàn vừa hát, mấy tiết mục sau đó, cậu lại đại diện ban phiên dịch, biểu diễn một tiết mục vẽ tranh cát ngay tại sân khấu.

Bất kể ai nhìn vào cũng cảm thấy Quang Hùng đa tài đa nghệ: đàn dương cầm đàn đến mê người, hát lại hát cực hay, vẽ tranh cát cũng dễ như trở bàn tay.

Lúc Quang Hùng chào bế mạc, dưới khán đài nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cậu.

Đăng Dương ngồi ở bàn lãnh đạo, từ đầu tới cuối nhìn toàn bộ quá trình, sau khi kết thúc cũng vỗ tay theo.

Quay đầu nhìn lại, sau khi Quang Hùng xuống sân khấu trở về bàn của ban phiên dịch, còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị vài cô nàng cầm điện thoại vây quanh.

Đăng Dương xem thấy buồn cười, ý cười đọng lại ở khóe môi.

Ngày hôm đó Quang Hùng uống nhiều mấy chén, lúc tạm biệt đồng nghiệp ở cửa khách sạn, định cầm điện thoại gọi xe thì điện thoại Đăng Dương gọi đến.

Quang Hùng nghe máy.

Đăng Dương: "Em đến cửa khách sạn ven đường, tôi đưa em về nhà."

Quang Hùng vừa uống rượu xong, đầu óc có chút không tỉnh táo, theo bản năng liền từ chối, "Không..."

Đăng Dương cắt ngang lời cậu, giọng mang theo ý cười: "Uống nhiều chút đã say rồi? Không cái gì? Tôi ở cùng tiểu khu với em, tiện đường."

Rất nhanh, Maybach đón được Quang Hùng, đi lên đường cao tốc.

Quang Hùng ngồi một bên ở hàng ghế sau, vì vừa uống rượu xong, mặt cậu phiếm hồng.

Đăng Dương nhìn, hỏi: "Có uống nhiều không?"

Quang Hùng thành thành thật thật mà giơ một ngón tay lên.

Đăng Dương: "Một chai rượu?"

Quang Hùng: "Một chai bia."

Đăng Dương thiếu chút nữa phụt cười: Một chai bia thôi mà mặt đã đỏ vậy rồi? Đây là tửu lượng kém đến mức nào đây?

Đăng Dương mỉm cười: "Không thể uống cũng uống?"

Quang Hùng chậm rì rì, giọng cũng nhu hòa vô cùng: "Năm nay mọi người cao hứng quá ."

Đăng Dương cười, hỏi tiếp: "Có chịu được nữa không?"

Quang Hùng gật gật đầu.

Đăng Dương chọc cậu: "Muốn nôn không?"

Quang Hùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đăng Dương, "Không tới mức đó."

Đăng Dương: "Say?"

Quang Hùng: "Không có."

Đăng Dương lại chọc: "Nội thất xe đắt lắm."

Ý là, nôn trong xe phải đền tiền.

Quang Hùng cuối cùng cũng phản ứng được đây là Đăng Dương cố ý chọc cậu.

Cậu ngồi 'tiêu hóa' mất một lúc, sau đó làm một hành động cực kỳ gây sốc – đưa tay che miệng vờ như muốn nôn ra ngay.

Đăng Dương sửng sốt, cho rằng cậu thật sự muốn nôn, ánh mắt Quang Hùng vừa mới nhìn anh đã chuyển, mặt lộ vẻ láu cá, Đăng Dương hiểu ngay, "Chọc tôi?"

Đáy lòng Quang Hùng hừ một cái: Ai kêu chọc tui trước chi.

Đăng Dương buồn cười.

Mặt anh mang ý cười mà nhìn Quang Hùng: "Không thể uống thì sau này không cần uống nữa."

Nói tiếp: "Sếp Thẩm ở bàn em, em thật sự không muốn uống, anh ta ở đó, không ai dám rót cho em."

Quang Hùng gật đầu, tỏ vẻ cậu biết.

Đăng Dương nói tiếp: "Sau này nếu trong công việc phải xã giao, không muốn uống cũng không cần uống, công việc thôi mà, em chỉ là phiên dịch viên, không cần sợ đắc tội người khác."

Quang Hùng lại gật đầu: "Được."

Đăng Dương nhìn Quang Hùng, đầu ngón tay xoa vào nhau, trong lòng khẽ rung rinh mà nghĩ: Ngoan quá.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Quang Hùng vẫn là nhân viên mới vào làm ở Lộc Sơn, sáng đi chiều về, thỉnh thoảng cũng sẽ tăng ca làm việc

Cuộc sống vẫn như trước, Quang Hùng vẫn là người vừa vào Lộc Sơn như trước, sáng đi chiều về, đôi lúc cũng sẽ tăng ca làm việc, đích thị là một người mới vô cùng nghiêm túc với công việc của mình.

Đương nhiên, cũng vì cậu tiếp xúc với Đăng Dương mỗi ngày, cuộc sống của cậu cũng có những thay đổi rõ ràng...

Sáng sớm.

Quang Hùng: "Me, con đi làm đây ạ."

"Ừ." Giọng Lê Hi Lan vọng từ trong phòng ra, "Good luck~"

Cậu xuống lầu vừa lúc gặp được lão Trương lái xe đến đón Đăng Dương.

Quang Hùng đi ngang qua, cửa sổ xe hạ xuống, Quang Hùng: "Chào buổi sáng sếp Trần."

Đăng Dương: "Chào buổi sáng."

Ý bảo cậu lên xe, "Tôi đi đến công ty, chở em theo một đoạn nhé?"

Quang Hùng cười cười, vẻ mặt tinh thần phấn chấn: "Không cần ạ, tôi đi bộ, chào sếp nha~"

Cuối tuần.

Quang Hùng ngồi ở băng ghế trong vườn hoa tiểu khu chờ Đăng Dương.

Đăng Dương tới, ngồi xuống, hỏi: "Không hiểu chỗ nào?"

Quang Hùng lập tức đưa tập tài liệu trong tay ra.

Ở công ty, nếu lúc đi làm gặp nhau, ban đầu hai người vẫn giữ khoảng cách giữa sếp và nhân viên: việc công xử theo phép công, dần dần về sau thân thuộc hơn, lúc vô tình gặp được, Đăng Dương sẽ yên lặng nhìn Quang Hùng nhiều chút, Quang Hùng cũng sẽ vì tránh hiểu lầm mà lặng lẽ chớp mắt với Đăng Dương một cái.

Tòa nhà số 11 và tòa số 15 đối mặt nhau.

Lúc ở nhà nếu Quang Hùng tình cờ đứng ở bên cửa sổ hướng ra nhà Đăng Dương, thì sẽ giơ tay múa may. Đăng Dương lúc nhìn thì thấy, cánh tay bên kia vẫy vẫy hệt như nam sinh ở nhà tổng vệ sinh đang cực lực lau kính.

Tóm lại, lúc sau càng ngày càng thân thiết. Quang Hùng thấy Đăng Dương không làm giá mà lúc cạnh nhau còn dễ nói chuyện, Đăng Dương thấy tính cách Quang Hùng rất tốt, tính lại rất kiên nhẫn, trên người cậu không cảm giác bị áp lực đồng trang lứa, cũng không mất tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

Mà cả hai người họ, người rung động trước hoặc là nói người có ý đồ trước, là Đăng Dương.

.

.

.

Đi công tác về, ở sân bay.

Phong Hào theo thường lệ muốn đi mua sắm một chút, xem có nên mua vài thứ cho bạn gái hay không, vừa mới đón Đăng Dương xong, Đăng Dương lại đứng dậy đi theo, Phong Hào: ?

Đăng Dương: "Tôi cũng đi xem."

Lúc đi dạo cửa hàng, Phong Hào hỏi Đăng Dương: "Sếp Trần muốn mua gì sao?"

Ngoài miệng Đăng Dương nói: "Tùy ý xem một chút."

Trong lòng lại nói: Nên tặng gì cho nam sinh hơn hai mươi tuổi thì được? Hùng thích gì?

Về đến nhà.

Đăng Dương gửi tin nhắn sang Quang Hùng: [Có nhà không? Sang đây.]

[Quang Hùng: ? ]

[Quang Hùng: Không phải sếp đang đi công tác sao? ]

[Đăng Dương: Về rồi. ]

[Quang Hùng: Oke ]

[Quang Hùng: Từ từ nha, em qua liền. ]

Lúc tới nhà Đăng Dương, Đăng Dương đưa đồ mua ở sân bay cho cậu xách.

Quang Hùng buồn bực: "Hở?"

Đi công về còn mua đồ cho cậu sao?

Đăng Dương không quên giải thích: "Thuận tay mua."

Quang Hùng: "Cảm ơn."

Quang Hùng về nhà, Lê Hi Lan thấy cậu xe theo túi của một hiệu xa xỉ, cảm thấy kì lạ hỏi: "Con mua?"

Quang Hùng: "Dạ không phải."

Dừng một chút, giải thích: "Bạn đưa cho."

Lê Hi Lan thuận miệng hỏi nhiều chút: "Bạn nào á."

Quang Hùng: bạn sếp ở tòa nhà đối diện.

Ở công ty, một hạng mục mở họp.

Hội nghị đã kết thúc, Quang Hùng nhận được tin nhắn của Đăng Dương: [ Còn chỗ nào không hiểu không? Không hiểu thì hỏi. ]

[Quang Hùng: Không có ạ ]

Đăng Dương nhìn điện thoại xong, mắt hướng chỗ Quang Hùng ngồi quét mắt nhìn sang một chút, Quang Hùng đang vừa nói gì đó với sếp Thẩm vừa đứng dậy, né người xung quanh, lúc không ai chú ý, bàn tay giơ ra phía sau lặng lẽ vẫy vẫy.

Đăng Dương cong cong khóe môi.

Hạng mục mới bắt đầu, Đăng Dương đã cân nhắc nên làm thế nào có thể theo quy trình bình thường mà nhét được Quang Hùng vào hạng mục nhóm.

Hôm đó, Quang Hùng chuyển tiếp Đăng Dương một tin nhắn, lúc mở tin chuyển tiếp ra là một trang quảng cáo của một buổi triển lãm tranh công cộng.

[Đăng Dương: Muốn đi xem?]

[Quang Hùng: Đi cùng nhau đi. ]

[Đăng Dương: Được ]

Lúc đến xem buổi triển lãm tranh, Đăng Dương mới biết họa sĩ của đợt triển lãm tranh công cộng này là Quang Hùng.

Buổi triển lãm không lớn, thậm chí địa điểm tổ chức cũng không phải một tòa nhà thu hút trong nội thành.

Quang Hùng và Đăng Dương sóng vai nhau đi xem tranh, lúc Đăng Dương phát hiện góc dưới bên phải của mỗi bức tranh tác giả đều ghi Quang Hùng mới ý thức được buổi triển lãnh tranh này là của ai.

Đăng Dương ngạc nhiên: " Do em vẽ hết?"

Quang Hùng gật đầu.

Đăng Dương mặt tỏ vẻ không ngờ tới, nói cậu đa tài đa nghệ, vậy mà cậu thật sự đa tài đa nghệ.

Bỗng Đăng Dương quay đầu nhìn Quang Hùng: "Em còn có thể làm được gì nữa?"

Quang Hùng: "Hở?"

Ánh mắt Đăng Dương nhìn chăm chú đến tận đáy mắt Quang Hùng, chăm chú nhìn thật kỹ thật sâu, như cực kỳ muốn biết.

Đêm đến.

Đăng Dương đến trước, rượu đã uống được hai ly, Thượng Long thong thả đến trễ.

Thượng Long vừa ngồi xuống vừa vỗ vai Đăng Dương một chút, thuận miệng hỏi: "Người ông xem mắt lần trước sao rồi?"

Đăng Dương vẫn luôn chưa nói đối tượng xem mắt lần trước là nhân viên công ty của anh, Thượng Long, cũng vẫn luôn không biết.

Lúc này Thượng Long hỏi, Đăng Dương lại nói: "Ở chỗ tôi có một nam sinh."

"Hả?" Thượng Long nhận rượu từ bartender, nhấp miệng uống, không nhanh không chậm hỏi: "Nam sinh gì cơ?"

Đăng Dương quay đầu: "Cấp dưới trong công ty."

Thượng Long ngoài ý muốn cùng lúc gật đầu nói: "Ừ, tôi nghe nè. Cấp dưới kia sao á?"

Đăng Dương: "Trẻ tuổi, rất đẹp trai, tính cách tính tình đều rất tốt, còn đa tài đa nghệ."

Thượng Long: "Thì sao á?"

Đăng Dương lại uống rượu, vẻ mặt kiên định, quả quyết trả lời: "Tôi muốn theo đuổi cậu ấy."

Thượng Long nghe xong lời này hệt như nghe thấy lão thụ muốn nở hoa, lập tức nói: "Còn do dự cái gì nữa, theo đuổi đi!"

Đăng Dương không do dự, hắn chỉ là......

Đăng Dương uống rượu, ý cười đọng ở khóe môi: chỉ là cảm thấy nam sinh nhỏ này nếu biết chắc sẽ bị dọa chết khiếp.

Hôm đó, ngày mười hai giữa tháng, là lúc Quang Hùng chuyển từ thử việc sang làm chính thức,

Buổi sáng cậu vừa đến văn phòng, sếp Thẩm đi đầu vỗ tay cho cậu nói: "Chúc mừng Hùng, hôm nay cậu chính thức được tuyển."

Quang Hùng cười tỏ vẻ hôm nay mời mọi người tiệc trà.

Giữa trưa, sếp lớn gửi hoa đến rồi — mỗi khi nhân viên được chuyển sang làm chính thức, sếp lớn đều sẽ gửi một bó hoa — hôm nay Quang Hùng được chuyển sang chính thức đương nhiên cũng sẽ có.

Nhưng mà thứ làm người ta kinh ngạc là, sếp lớn hôm nay lại chuẩn bị cho Quang Hùng một bó hoa hồng trắng.

Đừng nói đồng nghiệp khác và Quang Hùng, sếp Thẩm còn ngây người.

Không chỉ thế, lần đưa hoa này còn là do đích thân Phong Hào mang hoa tới.

Phong Hào đưa hoa cho Quang Hùng, tùy ý nói: "Do tôi vừa lúc rảnh rỗi."

Sếp Thẩm: "Cậu rảnh thì cậu đi đưa á? Này là cậu gây khó khăn cho Hùng chúng tôi đó."

Phong Hào cười cười nói: "Gì mà gây khó hay gây dễ, đều là tâm ý của công ty và sếp lớn mà."

Sếp Thẩm gật gật đầu, cảm thấy hợp lý, cũng không có nghĩ gì sâu xa.

Quang Hùng vui vẻ nhận hoa, cất bó hoa lớn này ở một góc trong chỗ làm, lại càng không nghĩ nhiều.

Buổi tối, Quang Hùng ôm hoa tan làm.

Ánh chiều tà phủ trên người, cậu bước trên lối đi bộ cạnh đường cái đang tấp nập xe, đằng sau Đăng Dương vài bước đã đuổi kịp cậu.

Quang Hùng bất ngờ: "Sếp Trần."

Đăng Dương hết nhìn người lại xem hoa, một tay cầm túi mà đi đến "Ừ." một tiếng, nói: "Hôm nay em đi làm chính thức rồi."

"Dạ đúng." Quang Hùng vui vẻ cười.

"Thích lắm sao?" Đăng Dương hỏi.

Quang Hùng: "Dạ?"

Đăng Dương ý nói Quang Hùng ôm hoa.

Quang Hùng cười gật đầu: "Thích chứ."

Lại giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc nói: "Sau này phải hết lòng mà làm một nhân viên tốt ở Lộc Sơn rồi."

Đăng Dương cười.

Hai người đi trên đường về tiểu khu.

Đang đi Đăng Dương nói: "Có muốn cùng nhau chúc mừng một chút không?"

Quang Hùng ngừng lại.

Đăng Dương hỏi: "Phải về nhà ăn cơm à?"

Quang Hùng tự hỏi, chậm rãi nói: "Mẹ em hôm nay hình như có hẹn với bạn đi thẩm mỹ viện rồi."

Lại nghĩ nghĩ, sau khi xác nhận một chút, mắt cậu sáng lấp lánh nói: "Vậy đi chúc mừng chút đi, em mời!"

Đăng Dương gật đầu: "Được."

Quang Hùng lấy điện thoại ra kiếm trên app quán ăn gần đó, đồng thời hỏi Đăng Dương: "Sếp muốn ăn gì?"

Đăng Dương: "Tôi muốn ăn ở nhà."

Quang Hùng: "Nhà emá?"

Đăng Dương: "Nhà tôi."

Quang Hùng: "Hay là đi nhà em đi? Nhà em tủ lạnh có đủ hết, vừa lúc em mới thêm rất nhiều nguyên liệu nấu lẩu, chúng ta có thể ở nhà ăn lẩu."

Đăng Dương: "Vậy có tiện không?"

Quang Hùng thoải mái hào phóng nói: "Có gì mà không tiện hay tiện chứ."

Đi, thế là đi nhà cậu.

Lúc tới nhà Quang Hùng, thay giày vào nhà ở huyền quan, Quang Hùng ôm hoa vào phòng bếp, ý nói Đăng Dương có thể thoải mái.

Đăng Dương đi vào phòng khách phát hiện nhà Quang Hùng tổng thể bố cục giống nhau, nhưng cách trang trí chủ yếu lại mang đậm chất phong cách Châu Âu đẹp đẽ. Có lẽ vì Lê Hi Lan là nữ chủ nhân, nên trong nhà được trang trí ấm áp vô cùng.

Đăng Dương đứng nhìn khắp nơi, Quang Hùng ôm hoa và một cái bình thủy tinh lớn ra, đặt trên bàn, tháo bỏ lớp giấy đóng gói bên ngoài ra, từng cành hoa hồng trắng một được cậu cắm vào bình nước.

Quang Hùng vừa cắm hoa vừa nói: "Sếp ngồi tùy ý trước đi, em cắm hoa xong thì đi nấu cơm."

Đăng Dương cởi âu phục, áo khoác đặt lên tựa lưng ghế sofa, lại cởi áo ngoài, quy củ tháo cúc túi của âu phục, lại tháo nút trên cổ tay áo cuốn ống tay áo lên, vừa cuốn vừa nói: "Không phải muốn ăn lẩu sao?"

Quang Hùng thấy Đăng Dương cũng chưa khách khí, nên cũng không tỏ ra vẻ đãi khách nữa, ý nói đến phòng bếp: "Em nhớ nồi ở trên nóc tủ, anh lên xem thử xem."

Đăng Dương đến phòng bếp.

Rất nhanh, các loại nguyên liệu nấu lẩu được rửa sạch sắp xếp đẹp đẽ trên bàn, có sẵn đáy nồi trong nồi nấu lẩu, Quang Hùng và Đăng Dương cùng ngồi xuống, cùng nhau nhúng lẩu.

Quang Hùng ăn trước một ngụm, "Chà~~" kêu một tiếng cảm thán vừa ý, nói: "Đã lâu rồi không ăn lẩu."

Đăng Dương nhúng đồ ăn, ngước mắt nói: "Em ở cùng với người nhà, không phải muốn ăn nói một tiếng là được sao?"

Quang Hùng lắc đầu: "Mẹ em gần đây giảm cân, cơm chiều cũng không ăn, em ăn ở nhà một mình cũng chán lắm."

Đăng Dương cũng gặp qua bạn của Quang Hùng: "Đi ăn với bạn vào cuối tuần."

Không nhắc tới còn được, nhắc tới Quang Hùng: "bi thương" mà giương mắt liếc Đăng Dương một cái: "Mỗi ngày cuối tuần của mấy tháng gần đây đều phải vội vàng dịch trước mấy tài liệu kia."

Nói thầm: "Làm sao mà có thời gian chứ."

Đăng Dương cười cười, ngoan ngoãn tán thành: "Trách tôi rồi."

Quang Hùng thẳng thắn nói: "Không trách sếp, cũng không trách tôi, chỉ có thể nói tôi không nắm được nhiều lắm, những thứ không biết còn quá nhiều, quá tốn thời gian bổ sung kiến thức, nghỉ ngơi."

Quang Hùng lấy đũa mới gắp cho Đăng Dương một miếng ruột non vừa nhúng xong, "Ăn cái này đi, cái này không nhúng lâu được, sẽ bị nhũn."

Đăng Dương yên lặng chăm chú nhìn Quang Hùng, vì vào lúc dùng bữa tối, một phòng ấm áp, thoải mái nói chuyện phiếm với nhau, trước mặt lại có một nam sinh thẳng thắn hào phóng, mà anh cảm thấy tâm động không thôi.

Đăng Dương cũng nhúng một đũa gắp thịt bò cho Quang Hùng.

Thời gian cả đêm nói chuyện phiếm bên nồi lẩu cứ thế tích tắc mà trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã chín giờ.

Quang Hùng nhìn giờ, còn nghĩ mẹ cậu bình thường đi thẩm mỹ viện buổi tối với mấy chị em cũng đợi hơn mười một giờ mới về nhà, Đăng Dương đừng nói chỉ ăn lẩu, ăn xong lẩu rồi ngồi xuống hưởng trà rồi đi cũng kịp.

Vậy mà vừa dọn bàn ăn xong, chén đũa được bỏ vào máy rửa chén, tiếng khóa vân tay ở cửa "tích tích" kêu hai tiếng — tiếng nhắc nhở vân tay ấn chưa đúng.

Quang Hùng sửng sốt, Đăng Dương bình tĩnh đứng chỉnh cổ tay áo ở cạnh sofa.

"Tích", lần này mở khóa thành công.

Cửa bị đẩy ra một cái, Lê Hi Lan mang theo túi lớn túi nhỏ, tiếng qua khe cửa truyền vào bên trong: "Hùng? Hùng, ra giúp mẹ mang đồ vào."

Quang Hùng: !

Quang Hùng hoàn hồn trừng mắt, túm cánh tay Đăng Dương kéo người vào trong phòng mình.

Đăng Dương không đoán trước được việc lần này, lảo đảo hai bước xém ngã, chờ đứng thẳng lại, người đã ở trong phòng ngủ của Quang Hùng

Đăng Dương: ?

Quang Hùng một bên giữ chốt cửa vừa đóng lại, một bên hạ thấp giọng nói khẽ với Đăng Dương: "Đừng để cho mẹ em thấy anh."

Đăng Dương: ?

Quang Hùng mở cửa ra, nói với ra ngoài: "Mẹ, con đang đi vệ sinh, mẹ chờ chút."

Khép cửa lại, thấp giọng giải thích với Đăng Dương, nói nhanh như gió: "Mẹ tôi là dì đi múa ở quảng trường mà bạn anh biết."

"Mẹ em thấy qua ảnh chụp của anh rồi."

"Em trước đó còn không phải nói anh lấy cớ không độc thân sao."

"Mẹ cũng biết em qua nhà anh ăn cơm rồi."

"Mẹ cũng muốn gặp anh, biết anh tới nhà ăn cơm, nói không chừng liền xem anh như con rể tương lai đó!"

Đăng Dương nhướng mày, thầm nghĩ: Còn có loại chuyện tốt như vầy?

Vẻ mặt Quang Hùng vội vàng: "Anh cứ trốn trước đã, chờ mẹ em vào phòng rồi, em đưa anh ra ngoài."

Ngoài cửa, Lê Hi Lan còn kêu: "Hùng?"

Quang Hùng không đợi Đăng Dương phản ứng lại, trực tiếp chắp tay trước ngực làm ra vẻ thành khẩn, rồi duỗi tay mở cửa ra ngoài để lại một mình Đăng Dương trong phòng.

Đăng Dương yên lặng nhướng mày, thầm nghĩ: Anh có nên cứ như vậy không biết xấu hổ không?

Vậy đi, trốn thì trốn.

Tới cũng tới rồi, Đăng Dương có thể vừa lúc "chiêm ngưỡng" phòng Quang Hùng.

Sạch sẽ ấm áp, trong ngoài có tất cả ba khu: phòng ngủ, phòng sách, phòng thay đồ.

Khu bên ngoài vào là phòng ngủ: ga giường màu xanh dương, giường lớn có hai cái tủ đầu giường hai bên.

Trên tủ đầu giường đặt album, Đăng Dương đến gần thì thấy có hình của Quang Hùng bây giờ, cũng có cả hình cậu lúc nhỏ chụp với mẹ.

Không thấy hình thân mật chụp chung với người đàn ông nào cả, khi nãy nói chuyện phiếm cũng chỉ nghe cậu nói về mẹ mình, Đăng Dương đoán nam sinh nhỏ này vẫn còn độc thân.

Lúc nhìn hình chụp, cửa phòng mở ra, Quang Hùng bước nửa người vào trong nhỏ giọng nói: "Anh tùy tiện ngồi đi."

Đăng Dương quay đầu nhìn sang.

Quang Hùng lại chắp tay trước ngực vái anh vài cái.

Ngoài phòng, Lê Hi Lan buồn bực nhìn lượng nước còn lại trong nồi lẩu, "Hùng buổi tối con ăn lẩu à?"

Quang Hùng khép cửa lại, có chút khẩn trương, "Dạ."

Lê Hi Lan vừa lúc muốn vứt rác, nhìn thấy một đống bao bì trong thùng rác, "Hôm nay ăn khỏe vậy luôn." Một người ăn không ít.

Quang Hùng sờ sờ mũi: "Dạ."

Quang Hùng đến gần bếp: "Mẹ, giờ cũng không còn sớm, mẹ về phòng nghỉ ngơi sớm chút đi."

Lê Hi Lan đi ra: "Không sao hết, mẹ không mệt."

Đi về phía sofa nói: "Hôm nay con chuyển sang làm chính thức, mẹ có mua quà mừng cho con nè."

Vừa đưa tay về phía một đống túi giấy trên sofa, chợt nhìn thấy chiếc áo vest lạ mắt được khoác trên ghế.

Quang Hùng cũng mới thấy áo vest đó, chạy nhanh tới lấy áo rồi quay người về phòng, miệng giải thích: "Ui, của đồng nghiệp, hồi tối chắc lấy nhầm áo về mất rồi, mai con mang trả lại."

Cậu nói rồi mở cửa, khe cửa khẽ mở ra, rồi ném áo vào trong.

Đăng Dương trong phòng thấy âu của của anh bay lên giường.

Xem xong quà mừng của mẹ, Quang Hùng lại giục Lê Hi Lan về phòng nghỉ ngơi, Lê Hi Lan không những không đi mà còn mở TV lên xem, "Mẹ chưa có mệt."

Quang Hùng: Con mệt. Tâm con mệt á.

Cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, Quang Hùng bưng mâm trái cây vào.

Đăng Dương đang ngồi trên ghế trong phòng sách lướt điện thoại, Quang Hùng đi vào, anh ngẩng đầu, Quang Hùng đặt mâm trái cây lên bàn, tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi."

Đăng Dương không khách sáo, cầm nĩa cắm trái cây ăn, rồi buồn cười mà lắc đầu: "Mấy tuổi rồi? Còn sợ mẹ vậy sao?"

Đăng Dương: "Nếu đợi chút nữa mẹ em mở cửa phòng ngủ ra mà thấy tôi, mới thật sự nghĩ nhiều."

Quang Hùng nghe xong mặt đỏ hết cả lên, lại nói: "Xin lỗi."

Đăng Dương nhìn biểu hiện của cậu: "Đừng nói, cũng không được nói." Anh ngồi trong phòng ngủ có hai chục phút, hai chục phút này anh đợi rất vui — phòng ngủ là nơi riêng tư như vậy, cực kỳ thỏa mãn mong muốn nhìn trộm của người theo đuổi.

Quang Hùng thấy Đăng Dương đang nhìn giờ, cho rằng Đăng Dương cũng để ý việc tránh để mẹ cậu nhận ra, chặn lại nói: "Em lại đi- đi kêu mẹ mau đi nghỉ."

Xoay người, cánh tay lại bị Đăng Dương giữ chặt.

Quang Hùng quay đầu, Đăng Dương: "Đừng thúc giục, tâm tư nhỏ của cậu sẽ biến khéo thành vụng mất."

Lại nói: "Tôi ở đây một mình rất chán, em ở trong phòng ngủ với tôi đi."

Quang Hùng ở lại.

Đăng Dương nhìn lướt qua phòng sách, thấy một chồng tài liệu trên bàn, nhãn trên gáy tài liệu ghi các loại tổng hợp tài liệu công việc, nói: "Tốn công vậy sao."

Quang Hùng khiêm tốn nói: "Làm lung tung lắm."

Đăng Dương lại nhìn về phía tủ kính, trong ngăn tủ đặt các loại bằng khen, giấy chứng nhận.

Đăng Dương cười: "Bảo sao sếp Thẩm các em lại toàn khen em."

Quang Hùng có chút ngại ngùng: "Đều chỉ là đi thi về mảng nghệ thuật một chút, thành tích của em cũng như người ta thôi."

Đăng Dương: "Tốt nghiệp Đại học C là giống người thường?"

Mặt Quang Hùng lộ vẻ thẹn thùng mà cười cười.

Đăng Dương lại thấy trên kệ sách có một bộ cờ vây, thì nói: "Biết chơi sao?"

Quang Hùng: "Tự học qua một chút."

Đăng Dương đề xuất: "Chơi vài ván không?" Dù sao chơi lúc chờ cũng là chờ mà.

"Được ạ." Quang Hùng lấy cờ vây trên kệ xuống.

Bàn cờ dọn xong, các quân trắng đen, Đăng Dương và Quang Hùng trên bàn cờ "Tư nhớ sát" lên.

Đồng hồ trên tường điểm qua mười giờ, rất nhanh lại sắp đến mười một giờ.

Lúc hơn mười một giờ một chút, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng Lê Hi Lan ngáp một cái truyền vào: "Hùng à, mẹ vào phòng nghỉ đây, con cũng đi ngủ sớm đi nha."

Quang Hùng vẫn đang đắm chìm trong ván cờ, nghe tiếng khó lắm mới tập trung lại, vội vàng trả lời: "Dạ, con biết rồi, mẹ ngủ ngon nha."

Lê Hi Lan: "Ngủ ngon."

Đăng Dương đặt quân đen vào khay cờ, Quang Hùng nhìn bàn cờ, thở dài nói: "Tôi thua."

Đăng Dương cười cười: "Do tôi đã học chơi lâu rồi."

Quang Hùng lấy từ quân cờ trắng đen từng cái lên từ trên bàn cờ: "Tôi cũng vẫn thua rồi."

Đăng Dương nhìn ra: "Không phục sao?"

Quang Hùng nghĩ nghĩ: "Chúng ta lại chơi một ván nữa?"

Đăng Dương cong miệng: "Được thôi."

Thời gian lại thoáng qua, 12 giờ, Quang Hùng dẫn Đăng Dương ra cửa, nhẹ giọng nói: "Tạm biệt."

Đăng Dương hừ cười: "Sao cứ giống yêu đương vụng trộm thế nhỉ?"

Quang Hùng sửa lại cách dùng từ của Đăng Dương: "Là chơi cờ."

Cánh tay Đăng Dương khoác áo vest: "Thua vậy đã phục chưa?"

Quang Hùng đứng ở cửa ôm một quyền với Đăng Dương, phục rồi, phục lắm luôn rồi.

Lúc này Đăng Dương lấy trong túi áo vest ra một cái hộp nhỏ đưa Quang Hùng, Quang Hùng hơi giật mình.

Đăng Dương ý bảo cậu cầm, Quang Hùng chậm rãi giơ tay ra: ?

Đăng Dương đút một tay vào túi quần: "Quà chúc mừng cậu chuyển sang làm chính thức."

Quang Hùng mở hộp ra, trong hộp vải nhung rõ ràng đựng một chiếc đồng hồ.

Dòng đồng hồ này Quang Hùng biết, thậm chí kiểu dáng này cũng có ấn tượng, giá cũng cỡ tầm mấy chục vạn là giá sàn.

Quang Hùng ngạc nhiên mà giương mắt.

Đăng Dương cong môi, cười cười nói: "Hy vọng em ở lại Lộc Sơn." dừng một chút, " Thời gian em ở lại bên cạnh tôi, có thể cũng lâu như thời gian trên chiếc đồng hồ này vậy."

Quang Hùng mở miệng nói ngay: "Cũng quá quý rồi..."

Còn chưa nói xong, Đăng Dương đã vươn tay che kín miệng cậu lại.

Đăng Dương "hừ" một tiếng, ý nói cậu không cần nói vậy, anh nói tiếp: "Quà quý ở tấm lòng, không quý ở giá cả."

Quang Hùng chớp chớp mắt: Nhưng vẫn rất quý mà.

Đăng Dương nâng tay che miệng cậu lên, xoa xoa đầu Quang Hùng, ý cười khắp mặt, mắt anh chăm chút: "Không quý vậy đâu, em xứng đáng mà."

Quang Hùng lại chớp chớp mắt, đáy lòng là tiếng tiền rơi lộp bộp.

Đăng Dương thu tay lại, lui về sau tầm nửa bước, chăm chú nhìn Quang Hùng: "Đi đây."

Quang Hùng yên lặng dựa cửa nói câu tạm biệt, trong lại lại dâng lên một chút trực giác không tên mười phần chính xác:

Đây là cấp trên đối với nhân viên?

Không phải.

Đây là bạn bè với bạn bè?

Cũng không phải.

Cửa khép lại, Quang Hùng dựa người sau cửa, tim đập bình bình.

Là cậu suy nghĩ nhiều quá sao?

Hay là nhìn lầm?

Tại sao cậu cảm thấy Đăng Dương hình như là...... Hình như là......

Thích cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip