Chương 47 - Xuất phát đến điểm chuyển phát nhanh
Sau đêm giá buốt thấu xương, ánh dương vừa ló rạng đã khiến nhiệt độ tăng vọt. Lớp tuyết phủ trắng mặt đất dần tan chảy, những giọt nước lạnh buốt từ mái hiên rơi xuống tí tách, lan tỏa hơi ẩm khắp không gian.
Học sinh hai lớp đều ngủ đến khi tự tỉnh giấc. Lớp 2 tỉnh sớm hơn một chút, lớp 1 thì ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa, không biết có phải do tư thế ngủ và độ "chặt chẽ" có liên quan hay không.
Hiếm hoi có một buổi chiều êm ả, Khương Hoàn Mỹ và Nguyễn Đức Phúc trổ tài nấu nướng, làm mấy món ngon. Mỗi thứ xẻ bớt một ít, đóng gói mang lên cho đám người trên lầu, rồi cả tám người quây quần bên nhau, thanh thản thưởng thức bữa ăn. Đương nhiên, "có đi có lại mới toại lòng nhau", khi đưa món ngon, họ cũng nhận lại một mâm bánh và đồ chua.
Hoàng hôn buông xuống trong khung cảnh dễ chịu ấy.
Tám chàng trai trang bị tận răng đứng giữa bếp sau tầng một, ai nấy đều không thiếu mặt nạ và kính bảo hộ mắt. Trong số đó, ba người cao trên mét tám, thậm chí có một người gần mét chín. Chỉ riêng mấy người này đứng đó thôi, đã khiến người ta cảm thấy chuyến đi này tiền đồ rộng mở.
Huỳnh Hoàng Hùng vẫn luôn cho rằng Đỗ Hải Đăng thuộc tuýp người khỏe khoắn, cân đối, năng động. Nhưng so với Lê Thượng Long, Đỗ Hải Đăng lập tức có vẻ mảnh khảnh hơn một chút. Có lẽ do luyện thể thao, nên hai người bọn họ, dù là vẻ ngoài hay trạng thái cơ bắp thực tế, đều có một cảm giác về sức mạnh khác biệt so với học sinh bình thường.
Chuyến đi này, hai lớp mỗi bên cử bốn nam sinh. Lớp 1 là Hoàng Hùng, Hải Đăng, Đức Phúc và Vũ Thịnh. Lớp 2 là Thượng Long, Anh Tú, Phong Hào và Quang Anh. Đây cũng là đội hình sẽ tham gia vào trận chiến tại Tòa Cách Vật. Nếu không, cái gọi là "làm quen, phối hợp" sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Sở dĩ không phải toàn bộ thành viên cùng xuất quân, thứ nhất là đội ngũ mười sáu người mục tiêu quá lớn, bất lợi cho việc che giấu hành tung; thứ hai là không ai có thể đảm bảo chuyến đi Tòa Cách Vật chắc chắn sẽ thành công. Nếu trên đường thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhất vẫn còn người sống sót; thứ ba là nhà ăn là căn cứ sinh tồn quan trọng, cho dù họ có tìm được radio thành công, xác định được phương hướng tự cứu, thì cũng chỉ có hai lựa chọn: thủ vững và phá vòng vây. Thủ vững thì khỏi cần bàn, chỉ có thể dựa vào nhà ăn. Còn phá vòng vây nếu muốn thành công, cũng cần có đủ thức ăn và kế hoạch tỉ mỉ. Những điều này đều cần phải quay về nhà ăn để bàn bạc kỹ lưỡng. Cho nên, họ không chỉ phải để lại người bảo vệ nhà ăn, mà còn không thể chỉ để lại những người yếu về sức chiến đấu. Nói chính xác hơn là cả trí lực và vũ lực đều không thể thiếu.
"Sẵn sàng chưa?" Hoàng Hùng tiến đến cửa sổ, quay đầu hỏi chiến hữu.
Đám bạn lớp 2 đã hoàn thành việc kiểm tra kính bảo hộ mắt và tỏ thái độ trước việc lớp 1 luôn lôi ra những đạo cụ kỳ lạ cổ quái. Giờ thì ai nấy cũng đều thản nhiên, nên đồng thanh đáp: "Ừm."
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn về phía các bạn trong lớp mình.
Đỗ Hải Đăng gật đầu.
Nguyễn Đức Phúc lắc lắc thanh kiếm sushi, nhếch mép cười. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, lóe lên trên khuôn mặt đã tính toán kỹ của anh.
Vũ Thịnh cũng bị ánh đao làm chói mắt, theo bản năng chớp mạnh. Ánh mắt căm phẫn ban đầu không còn thấy đâu, nhưng tiếng phản đối vẫn đầy khí thế: "Tôi không hề sẵn sàng!"
Hoàng Hùng nhướn mày, Hải Đăng và Đức Phúc cũng khoanh tay, chờ đợi lý do của đồng đội.
Vũ Thịnh buông thõng hai tay: "?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Nguyễn Đức Phúc: "Nói tiếng người!"
"Why me?" Trong tình huống này, không cho dùng tiếng Anh thì thôi, đồng chí Thịnh rất thức thời, "Thằng Dương muốn đi thì các cậu không cho, tôi không muốn đi thì các cậu cứ lôi kéo tớ. Sao các cậu yêu tôi đến vậy..."
Đồng chí Thịnh vừa đau khổ vừa chân thành tha thiết, sự kháng cự thấm vào đến từng tế bào.
Huỳnh Hoàng Hùng thở dài: "Không nói sao? Nhà ăn phải có mấy người đánh đấm được. Cậu đánh giỏi hơn Lê Trung Thành hay Trần Đăng Dương?"
"Thì tôi cũng phải hơn thằng Duy chứ!"
"Nhưng cậu bốc thăm thua." Đến đây Hoàng Hùng thật sự không còn mặt mũi nào, trước mặt học sinh lớp 2, hai đồng chí Thịnh và Duy bốc thăm để xem ai được ở lại nhà ăn. Thật là một sự sỉ nhục của dân võ!
Đỗ Hải Đăng vỗ vai cậu: "Vận may cũng là một loại thực lực."
"Hơn nữa cậu không phải luôn khoe mặc dày không sợ cắn sao?" Đức Phúc bồi thêm một nhát, "Trang bị được trời ưu ái như vậy thì căn bản là sinh ra để đối mặt với zombie rồi."
Vũ Thịnh nhanh chóng quyết định, hai tay nắm lấy lưng quần, rất có tư thế cởi phăng cho xong: "Tôi có thể trút bỏ lớp trang bị ngay bây giờ!"
Đức Phúc cứng họng, bị sự vô sỉ của cậu ta đánh bại.
Hoàng Hùng hứng thú dạt dào đi tới, nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của cậu ta: "Cởi đi, chúng tôi giúp cậu nhìn."
Vũ Thịnh: "..."
Núi này cao còn có núi cao hơn, vô sỉ không địch lại sự đáng khinh.
"Mộng tưởng của tôi là bảo vệ nhà ăn mà..."
Thành, Mỹ, Dương, Duy: "Chúng tôi sẽ thay cậu hoàn thành!"
Nhìn Vũ Thịnh sống không còn gì luyến tiếc bị đồng bọn đưa ra ngoài cửa sổ, học sinh lớp 2 nhìn nhau, cảm nhận được sự cảm khái giống nhau trong lòng - đây quả thực là một tập thể ấm áp, tràn ngập sức mạnh đoàn kết.
Dưới bóng đêm mờ ảo, tám bóng người lén lút chuồn ra từ cửa sổ bếp sau tầng một. Đầu tiên, họ nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh chóng và lặng lẽ tiến bước, trong nháy mắt đã ẩn mình vào bóng đêm sâu thẳm. Thứ duy nhất chứng minh họ đã xuất hiện, chỉ là những dấu chân lưu lại trên nền đất bùn mềm mại của dải xanh bị nước tuyết tan làm ẩm ướt, sâu sâu nông nông, một đường về phía trước.
"Chính là mấy cái cây đó sao?"
Lê Thượng Long dẫn theo ba người bạn cùng lớp, đi theo sau lớp 1. Đây là chiến thuật đã định trước, lớp 1 dẫn đường, lớp 2 theo sau, dù sao thì những người trước đã có một lần kinh nghiệm thành công.
Lúc này, họ đã có thể thấy lờ mờ hình dáng căn phòng màu gạch của điểm chuyển phát nhanh, và cả hình ảnh mờ ảo của mấy cây nhỏ thẳng tắp bên kia dải xanh.
"Ừm." Người trả lời là Đỗ Hải Đăng, cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất, nội dung cô đọng nhất.
Lê Thượng Long cũng không dám nói lớn tiếng, nhưng cậu ta cao lớn, tầm nhìn rõ hơn một chút, lúc này không tránh khỏi lẩm bẩm: "Cũng quá thấp bé đi."
Lê Thượng Long nói thật lòng, so với những cây lớn lá rộng tùy ý có thể thấy trong khuôn viên trường, mấy cây này thực sự có chút yếu đuối mong manh.
Học sinh lớp 1 tỏ vẻ thông cảm. Vốn là những chiến sĩ đã từng leo trèo qua cả cây ở đại lộ Lâm Ấm, họ cảm nhận được sự khác biệt sâu sắc hơn ai hết. Nhưng mọi chuyện đều phải nhìn từ nhiều phía. Cây lớn thì an toàn, nhưng thân cây lại cao, leo lên khó khăn cũng lớn. Cây nhỏ dĩ nhiên lùn yếu, nhưng leo trèo dễ dàng, dụ địch giết địch cũng dễ thao tác hơn. Huống hồ yếu thì yếu, cũng không yếu đến mức không chịu nổi người.
"Cậu có thể góp ý với bộ hậu cần." Đồng chí Đăng ân cần cung cấp con đường phát biểu.
Lê Thượng Long lườm gáy anh một cái: "Tôi biết, cảm ơn."
"Trời lạnh đúng là tốt, thanh tịnh." Trần Phong Hào - người vẫn luôn nắm chặt con dao điêu khắc, cảnh giác nhìn xung quanh, nhẹ nhàng lên tiếng. Nói là muốn trò chuyện phiếm, chi bằng nói là tìm một con đường giải tỏa cho những dây thần kinh đang căng như dây đàn. Đi dọc đường cậu ta cứ căng thẳng đến đứt đoạn, không nói gì nữa có khi nghẹn đến điên mất.
Vũ Thịnh cũng căng thẳng đến muốn ngạt thở, nhưng lại không thể đồng tình với quan điểm của Phong Hào: "Hôm nay nhiệt độ tăng trở lại rồi, gần giống lúc bọn tôi vừa chạy ra khỏi ký túc xá, lạnh gì chứ."
"Thế sao dọc đường không thấy nửa con zombie nào?"
"Bên này vốn ít zombie mà. Lần trước bọn tôi đến cũng không có mấy con... Sao, cậu còn mong gặp được chúng à?"
"Cái tên này nói chuyện kiểu gì vậy trời..."
Soạt soạt.
Cuộc cãi vã đột ngột im bặt.
Tám người lúc này đang khom lưng sát mép đường mà đi, mà âm thanh phát ra từ bên kia đường, từ bụi cây ở dải xanh. Cứ như có người đang khua khoắng cành cây, khiến những cành cây khô ngắn phát ra tiếng động khó chịu.
Soạt soạt.
Âm thanh ngày càng kịch liệt, cứ như thể giây tiếp theo sẽ có cái gì đó từ bên trong lao ra!
Tám người nín thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ có thể xoay cái cổ cứng đờ, người này nhìn người kia.
"Làm sao bây giờ?" Hoàng Hùng gần như không dám phát ra tiếng, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
"Chạy thôi!" Vũ Thịnh chẳng cần nghĩ ngợi.
Lê Thượng Long kiên quyết lắc đầu: "Sớm muộn cũng phải đánh, lần này chạy được, lần sau thì sao?"
Bùi Anh Tú đồng tình: "Chơi tới bến luôn đi, xong việc là hết sợ."
Vừa dứt lời, một cái đầu ló ra từ bụi cây.
Đó là một khuôn mặt trắng nõn lạ thường, chẳng thấy vết máu cũng chẳng thấy sát khí. Sau khi ló đầu ra, nó chỉ thong thả ngó nghiêng hai bên, thần sắc tự nhiên và an tường.
Cả bọn ngơ ngác, nhất thời không phân biệt được là "người ta" hay "nó".
Huỳnh Hoàng Hùng nuốt nước miếng, thử thăm dò vẫy tay, khẽ gọi: "Ê."
Cái đầu khựng lại khi nghe tiếng, rồi chậm rãi ngẩng lên.
Khi nhìn thấy cả bọn, vẻ an tường tan biến, thay vào đó là sự dữ tợn. Cái đầu bỗng nhiên phát cuồng, như bị tiêm máu gà, ra sức hướng ra ngoài. Khổ nỗi bụi cây quá rậm rạp, thân thể bị mắc kẹt nên nhất thời không ra được.
Lê Thượng Long vốn không phải tuýp người ngồi chờ chết. Thấy vậy, cậu ta lập tức xách con dao găm mượn tạm của Lê Trung Thành định xông lên!
"Không đúng!" Đỗ Hải Đăng bỗng nhiên ngăn cậu lại, "Có vấn đề!"
Lê Thượng Long nhướn mày: "Cậu sợ tôi một chọi một đánh không lại nó?"
Đỗ Hải Đăng không nói gì thêm, vẫn giữ tư thế ngăn cản, đôi mắt tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào bụi cây.
Lê Thượng Long nghi hoặc, cũng giương mắt nhìn theo.
Soạt soạt, sột soạt.
Bụi cây liên tục xào xạc. Ngay khi con zombie trắng nõn đã lách được vai ra, từ phía sau nó, liên tiếp chui ra thêm mấy cái đầu!
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.
Thêm cả cái ban đầu, đâu phải "độc nhất vô nhị", mà là "bát tiên quá hải"!
Chưa kịp để cả bọn hoàn hồn, Lê Thượng Long đã tránh được Đỗ Hải Đăng, xông lên đâm dao găm vào đầu con zombie đầu tiên đã lôi được nửa thân mình ra ngoài.
Dao đâm, máu bắn.
Động tác cứng cỏi mà lưu loát, cứ như một anh hùng giữ ải, vạn quân khó qua, như một dũng tướng thời Phong kiến.
Bùi Anh Tú chạy theo sau cũng không cam lòng yếu thế, giơ tay chém xuống, nhanh chóng hạ gục một con.
Hai chiến hữu lao vào tấn công như thể săn đuổi loài chuột chũi - nhanh gọn và chính xác. Đám zombie vùng vẫy trong những bụi rậm, hành động bị giới hạn bởi những cành cây chằng chịt, tạo điều kiện cho hai người phối hợp ăn ý, chớp thời cơ hội quân thành công.
Đám học sinh lớp 1 ngây người, không chỉ vì hiệu suất cao của hai người kia, mà còn vì sự liều mạng của họ. Phải biết rằng từ trước đến nay, phương châm của họ là "chạy được thì chạy, không chạy được thì trốn, không trốn được thì cứng đầu chống cự". Cái kiểu xông lên làm tới bến này thực sự quá thô bạo!
Đám tiểu quỷ lớp 2 thì cảm thấy bình thường. Dù sao từ ký túc xá xông ra, họ vốn đã đi theo con đường chém giết.
"Thế này thì có đáng gì," Lê Thượng Long xoay người lại, có chút khoe khoang, hất cằm về phía các chiến hữu, "Đừng đừng tám chuyện, có thêm mười tám con nữa cũng chẳng phải đối thủ."
Vốn tưởng rằng cả bọn sẽ chỉ có hai loại phản ứng: khen ngợi và châm chọc. Nhưng đập vào mắt Lê Thượng Long, lại là sáu khuôn mặt đầy kinh hoàng.
"Các cậu làm cái biểu cảm gì thế?" Lê Thượng Long ngớ người, "Yên tâm, tôi chỉ đối với kẻ địch như vậy thôi. Tôi đối với chiến hữu vẫn luôn như mùa xuân..."
Bùi Anh Tú bỗng nhiên chạm vào vai cậu, cắt ngang lời "trình bày hữu nghị" này.
"Làm gì?" Lê Thượng Long có chút khó chịu.
Bùi Anh Tú không biết có nên chúc mừng hay không: "Như cậu muốn, tới rồi."
Lê Thượng Long nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy sau bụi cây tạo thành dải xanh, chính xác hơn là phía sau đám zombie bị giết tạp nham kia, bên dưới một cây thông lớn vẫn còn dính chút tuyết sương, không biết từ bao giờ đã đứng lên sáu bảy bóng người. Hơn nữa lục tục vẫn còn bóng người đứng lên, mắt thấy sắp hình thành cảnh tượng "dòng người chen chúc xô đẩy".
Đâu chỉ là "tới rồi". Thế này thì đừng nói mười tám, hai mươi tám con chắc cũng có!
Da đầu Lê Thượng Long tê dại, cổ họng khô khốc: "Thật ra tôi chỉ nói bừa thôi, các cậu không cần phải phối hợp như vậy..."
Đám zombie nào nghe cậu ta giải thích. Mấy con đứng lên đầu tiên nhanh chóng xác định mục tiêu, điên cuồng nhào về phía bên này! Hơn nữa, khác với những con định chui ra từ bụi cây, có lẽ chúng đã vào chế độ "đứng thẳng chạy vội". Gặp bụi cây, hai con dựa vào quán tính lao thẳng ra, còn một con cao to thì trực tiếp vượt qua!
"Còn nhìn cái gì, chạy thôi" Tiếng nhắc nhở của Vũ Thịnh xé toạc bầu trời đêm.
Cả bọn bừng tỉnh. Họ không ngờ rằng trong chớp nhoáng lại có thể xuất hiện nhiều zombie đến vậy. Vừa nãy, nơi này rõ ràng trống không mà!
Vũ Thịnh rẽ sóng, dẫn đầu. Sức bền khi chạy của cậu không bì được ai, nhưng khả năng bứt tốc thì tuyệt đỉnh. Cứ như thể có tên lửa đẩy sau mông, chớp mắt đã vọt đi xa tít tắp.
Hoàng Hùng, Hải Đăng, Đức Phúc theo sát phía sau. Ai ngờ, chưa chạy được mấy bước đã bị Anh Tú và Thượng Long vượt mặt. Chỉ còn Phong Hào và Quang Anh ở phía sau. Một người làm nghệ thuật, một người nghiên cứu sinh, cực nhọc đuổi theo đến không nói nên lời.
Vừa chạy, Lê Thượng Long vừa rối rắm: "Chúng nó trốn hết ở đây làm gì vậy!"
Không dám tách khỏi đại đội, Vũ Thịnh bám sát sau Lê Thượng Long: "Họp lớp đấy."
"Bắt đầu bằng cách nằm bò?!"
"Thế không phải là liên hoan lớp chắc?"
"Bà mẹ nó, chắc chắn là trốn ở đó chờ bọn mình sập bẫy!"
"Nói đến đây là tao bực. Nếu mày không đi đâm tám con kia, thì có chuyện này sao!"
"Lúc tao đâm sao chúng mày không ngăn, giờ mới vỗ mông ngựa!"
"Mày đâm đến đỏ cả mắt, nhỡ đâu lại đâm tao thì sao!"
"Không phải chúng mày bảo zombie cứ ngửi thấy mùi là phát cuồng à? Tao đâm nãy giờ chúng nó mới đứng lên, đây căn bản là bẫy!"
"Mày xức Sixgod chúng nó ngửi cái beep gì!"
"Tao vẫn luôn muốn nói 'số nhiều' thì phải thêm s!"
"Mày là dân thể dục thì không cần phải rối rắm mấy cái đấy!"
"Ghét nhất cái kiểu chúng mày mở mồm ra là 'dân thể dục'. Tao cũng thi vào đây đấy, không chỉ biết thêm s, tao còn biết quá khứ đơn, hiện tại đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành..."
Ầm!
Đùng!
"Má ơi!"
"Đụ má!"
Vừa chạy vừa cãi nhau kết quả là Lê Thượng Long đâm vào cây, Vũ Thịnh thì đâm vào Lê Thượng Long.
Sáu đồng đội đuổi theo sau không thèm để ý đến hai tên lảm nhảm này. Họ rất ăn ý mà tản ra, leo lên cây!
Vũ Thịnh đâm vào Lê Thượng Long nhẹ hơn một chút, dù sao cũng có lót, trấn tĩnh lại vài giây rồi nhanh chóng bò dậy, một hơi chạy đến dưới gốc cây của Hoàng Hùng, dang rộng hai tay: "Ôm."
Huỳnh Hoàng Hùng thực sự muốn ném giày vào mặt cậu ta.
Nhưng cậu vẫn nhanh chóng móc dây thừng từ ba lô ra, kéo Vũ Thịnh lên.
Lê Thượng Long vừa đứng dậy, thấy vậy đầy vẻ khinh thường, tặc lưỡi một tiếng. Cậu chọn một thân cây không có ai, tay chân cùng sử dụng, mấy cái đã trèo lên tới.
Nguyễn Quang Anh và Trần Phong Hào chạy trốn đến hụt cả hơi, lúc này làm gì còn sức leo cây. Nhìn các chiến hữu ai nấy đều nhanh nhẹn như khỉ, trong lòng chua xót: bọn họ với đám người này có thực sự học cùng một trường đại học không!!!
Hai mươi mấy con zombie phía sau đã đến gần. Họ thậm chí còn nhìn rõ quần áo mà những con đầu tiên đang mặc.
Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Đức Phúc đồng thời thả dây thừng, hét lớn: "Leo lên!"
Huỳnh Hoàng Hùng cũng muốn giúp, nhưng chỗ cậu đã có Vũ Thịnh, thêm người nữa sợ cây chịu không nổi.
Hai người căn bản không có thời gian do dự, chia làm hai ngả, gần như đồng thời túm lấy dây thừng. Trần Phong Hào còn nhanh nhẹn hơn Nguyễn Quang Anh, vừa túm lấy dây thừng vừa đạp vào thân cây, tay có thể mượn lực chân đạp mà nhích lên trên. Quang Anh thì không được như thế, cậu thử vài lần, bắp đùi không nhấc nổi lên, đừng nói là đạp vào thân cây.
Đức Phúc như sắp phát điên rồi, nhưng vị chiến hữu nhỏ vẫn đang giãy giụa lóp ngóp như cá chạch mắc câu. Anh lại không thể buông tay, buông tay là người sau ngã nhào xuống.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lê Thượng Long đột nhiên nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến dưới gốc cây của Quang Anh, ôm lấy hai chân cậu, dùng sức hất lên, đỉnh đầu Quang Anh trực tiếp cao hơn cái chạc cây thấp nhất.
Nguyễn Quang Anh không giỏi dùng tay, nhưng đầu óc nhanh nhạy, lập tức hai tay ôm chặt lấy chạc cây.
Lê Thượng Long thấy cậu ta bám chắc, lập tức buông tay. Đôi chân vụng về của Quang Anh lập tức tìm chỗ bám vào chạc cây.
"Mau leo lên cây!" Đỗ Hải Đăng bỗng nhiên hô lớn.
Lê Thượng Long không quay đầu lại, chạy thêm hai bước về phía trước, chọn một thân cây khác. Giống như chim én lướt gió, thậm chí các bạn nhỏ còn chưa thấy rõ cậu ta làm thế nào, người đã ở trên cây.
Mà lúc này, lũ zombie khiến Đỗ Hải Đăng lo lắng đề phòng kia mới vừa chạy đến cái cây mà Lê Thượng Long vừa ở.
Đến đây, cả tám người đều đã an toàn trên cây.
Đám zombie cũng bắt đầu tập trung, cuối cùng số lượng ổn định ở con số 26. Không ngoại lệ, tất cả đều vây quanh dưới gốc cây. Vài con vội vàng giơ tay muốn chộp lên, vài con không tìm được cách còn bắt đầu gặm vỏ cây.
Ngước mắt nhìn lên, điểm chuyển phát nhanh tối om, rốt cuộc có zombie hay không, có mấy con, đều không rõ ràng.
"Cậu có thể bớt hổ báo được không?" Tình hình tạm thời an ổn, nhưng Vũ Thịnh vẫn còn thấy hãi hùng, giận dữ nói với Lê Thượng Long, "Học hỏi Hải Đăng của chúng tôi đi, làm việc gì cũng chắc chắn vững vàng, đừng có xông lên là làm bừa."
Vừa nãy đâm zombie cũng vậy, bây giờ leo cây cũng vậy. Trừ lỗ mãng ra thì chỉ có mạo hiểm, suýt chút nữa dọa Vũ Thịnh tim ngừng đập.
"Tao cứu người còn sai à?" Lê Thượng Long không vui nhướn mày, "Hơn nữa tao cũng có làm phiền ai đâu. Đâm zombie tao đâm cho chết rồi đấy chứ, leo cây tao cũng leo lên rồi đấy chứ. Chúng mày thấy tao không vững chắc à? Tao thấy tao có thể khống chế tình hình đấy chứ."
Răng rắc.
Vũ Thịnh nuốt lời châm chọc xuống bụng, đến sợi tóc cũng căng thẳng đến muốn dựng đứng lên, sợ hãi hỏi: "Tiếng gì vậy?"
Cả bọn nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.
Cuối cùng, Lê Thượng Long căng da đầu mở miệng: "Hình như sắp gãy..."
Vũ Thịnh khẩn trương sốt ruột đến nỗi giọng lạc đi: "Gãy cái gì! Vai hả?"
Lê Thượng Long: "Cành cây."
Răng rắc.
Lời còn chưa dứt, chạc cây đã gãy theo tiếng. Lê Thượng Long nhanh tay lẹ mắt, vào khoảnh khắc cuối cùng đã nhảy lên ôm lấy cái chạc cây phía trên, trơ mắt nhìn cái cành cây vừa đạp dưới chân rơi vào giữa đám zombie đang vây quanh dưới gốc cây.
Tất cả các bạn nhỏ đều phảng phất như cùng Lê Thượng Long trải qua một màn "tìm được đường sống trong chỗ chết", gió đêm lạnh lẽo mà dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
"Còn khống chế được không?" Đánh người không đánh vào mặt, nhưng có vài người không đấm vào mặt thì không được.
Lê Thượng Long gian nan vòng hai chân quanh thân cây, để thân hình không còn lắc lư theo gió, hứa hẹn từ tận đáy lòng: "Tôi sẽ không bao giờ khoe khoang nữa..."
Răng rắc.
Lê Thượng Long: "Đừng nói là lại tới?!"
Toàn thể chiến hữu: "Mẹ nó cậu rốt cuộc nặng bao nhiêu thế!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip