Chương 67 - Vầng dương ló rạng nơi phương Đông

Một tiếng động mong manh mà trong trẻo vang lên. Mắt Quang Anh bật mở, hoàn toàn tỉnh táo, không một chút hoang mang. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc máy thu thanh xuống, nhanh nhẹn đứng bật dậy, không chút do dự mở hé cửa.

Hoàng Hùng và Hải Đăng lập tức lách mình qua khe cửa hẹp, dán sát vào nhau như diễn rối bóng, thân thủ nhanh nhẹn đủ khiến người ta phải trầm trồ.

Sau khi cài chặt cửa, việc đầu tiên Quang Anh làm là kiểm tra xem hai người đồng đội có an toàn không. Đến khi chắc chắn họ không có vết thương nào, cậu mới để ý thấy chiến lợi phẩm họ mang về: hơn nửa ba lô đầy ắp pin đại, và ngoài ra còn có ba cuộn vòi rồng cứu hỏa to sụ đã được cắt rời khỏi khớp nối.

"Hai người... vơ vét sạch kho pin của cả viện rồi đúng không?"

"Đâu có, còn thừa nhiều lắm," Hoàng Hùng vừa thở hổn hển vừa nói, "Tại nặng quá, anh Đăng bảo lấy từng này là đủ dùng rồi. Chủ yếu là sợ bên nhà ăn cũng mất điện, nếu muốn nghe tin tức từ bên ngoài liên tục thì phải dự trữ nhiều pin một chút."

Quang Anh méo mặt, chỉ vào ba cuộn vòi rồng: "Thế còn cái vụ phá hoại hệ thống phòng cháy của viện là vì lý do gì đây?"

Hoàng Hùng nhún vai tỉnh bơ: "Anh Đăng bảo, dùng cái này có thể đu thẳng từ sân thượng xuống, lúc cần rời đi vừa tiện lại vừa an toàn."

"Chỉ có vậy thôi à? Anh Đăng không nói gì khác nữa?"

"Không. À mà lúc nãy ở cửa phòng thí nghiệm gặp phải xác sống chặn đường, anh Đăng bất đắc dĩ phải mở van cứu hỏa, dùng vòi rồng phun nước loạn xạ một lúc, chắc là làm ướt mất một số thiết bị trong phòng thí nghiệm rồi."

"..." Viện trưởng kính mến dù không biết người đang ở phương nào, sinh viên khoa Vật lý Nguyễn Quang Anh xin thề trước người, tôi với hai kẻ này thật sự không thân thiết chút nào hết, cái tội phá hoại tài sản của học viện này tôi không gánh đâu! Nguyễn Quang Anh thầm khóc trong lòng.

Bên này, Hoàng Hùng và Hải Đăng ngồi bệt xuống đất nghỉ lấy sức. Bên kia, Quang Anh đã háo hức nhét pin vào khay chứa của máy thu thanh. Cậu hít mấy hơi thật sâu, rồi trịnh trọng bật nút nguồn.

Thình thịch.

Thình thịch.

Trong lúc thấp thỏm chờ đợi, Quang Anh nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập.

Xèèèèẹt—

Tiếng nhiễu sóng điện vang lên, tim Quang Anh đập thình thịch, vừa mừng vừa sợ!

Hải Đăng đã chỉnh đèn pin lên mức sáng nhất, cả văn phòng sáng trưng như ban ngày.

Quang Anh nín thở, cẩn thận xoay nhẹ núm dò sóng, cố gắng bắt sóng ngắn.

Hoàng Hùng và Hải Đăng ở bên cạnh cũng bất giác nuốt nước bọt, nín thở theo.

Xèèèèẹt—

Xèèèèẹt—

"#¥%......&*! #......"

Thứ âm thanh rè rè như tiếng người phát ra từ sóng điện khiến cả ba người tức thì mở to mắt. Nguyễn Quang Anh không dám manh động, lúc đầu cậu dùng cả hai tay để dò, vặn núm này, xoay nút kia, giờ thì chỉ dám dùng một tay, cực kỳ chậm rãi, từ tốn điều chỉnh một cái núm xoay nào đó.

Hải Đăng và Hoàng Hùng dù không hiểu kỹ thuật dò sóng phức tạp, nhưng cũng nghe ra được, dưới bàn tay dò chỉnh của Quang Anh, âm thanh kia đang dần trở nên rõ ràng hơn.

"hulushi......"

Nhưng vẫn chẳng hiểu gì.

Hoàng Hùng và Quang Anh ngơ ngác nhìn nhau, người sau chán nản thở hắt ra: "Hình như là... tiếng Ả Rập."

"Thế rốt cuộc họ nói cái gì?" Hoàng Hùng hỏi ngay.

"Làm sao mà anh biết được!" Hải Đăng gắt.

"Anh không phải học bá à?"

"Học bá chứ có phải thánh đâu mà biết tuốt!"

Hoàng Hùng thất vọng liếc xéo ông bạn trai chẳng được tích sự gì, rồi lại tươi cười quay sang "nhân tài kỹ thuật cao" Nguyễn Quang Anh, nhẹ nhàng thương lượng: "Cậu xem này, hay là mình khỏi cần 'xuất ngoại' làm gì, cứ du lịch 'trong nước' thôi được không..."

Quang Anh vừa mệt mỏi vừa áy náy, lau vội mồ hôi trên trán, lại tiếp tục công việc dò sóng.

Năm phút sau.

"Toàn thể công dân Nhật Bản, xin hãy chú ý..."

Lần này thì không cần đồng đội nhắc nhở, chính Quang Anh cũng nghe ra được, đó là tiếng Nhật.

Hoàng Hùng quay sang nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Hùng thở dài, tiếp tục động viên Quang Anh: "Cố lên nào, chúng mình sắp thành công rồi, Tổ quốc Mẹ hiền đang vẫy tay gọi cậu đấy!"

Hai mươi phút sau.

"...war! ...and fighting! ...destroy those who behave strangely..."

Lần này, cả Quang Anh và Hải Đăng cùng sáng mắt lên. Tiếng Anh!

Hoàng Hùng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

Nhưng đôi tai thì vẫn vểnh lên nghe ngóng.

Hải Đăng nghe ra nội dung nhanh hơn Quang Anh: "Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ, hãy cầm lấy vũ khí của bạn và chiến đấu, tiêu diệt những kẻ có hành vi kỳ lạ..."

Bản tin tiếng Anh cứ lặp đi lặp lại một nội dung duy nhất: cổ vũ người dân đứng lên chiến đấu. Nhưng từ đầu đến cuối không hề nhắc đến tên quốc gia hay đài phát thanh nào. Giọng nói thì hơi thiên về tiếng Anh-Mỹ, nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn, càng không có cách nào phán đoán được đây là đài phát thanh công cộng hay sóng radio tư nhân.

"Kẻ có hành vi kỳ lạ... ý là xác sống hả?" Hoàng Hùng hỏi dò.

"Ngoài giải thích đó ra, anh không nghĩ ra được gì khác." Hải Đăng đáp, đưa tay lau trán, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ba người chìm vào im lặng.

Trước đó, lớp 1 đã dựa vào việc cứu viện mãi không thấy đâu mà suy đoán rằng phạm vi của virus rất có thể đã lan ra toàn quốc. Giờ xem ra, ít nhất còn có một khu vực hoặc quốc gia nói tiếng Anh cũng đang trải qua cơn nguy biến tương tự. Nếu nghĩ theo hướng tồi tệ hơn, liệu cái giọng nói tiếng Ả Rập vội vã lúc trước và giọng tiếng Nhật nặng trĩu sau đó cũng mang ý cảnh báo không? Vậy có phải điều đó đồng nghĩa với việc cuộc khủng hoảng virus này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng?

Nhưng mà...

"Không đúng lắm." Hải Đăng nghĩ mãi không thông, bất giác lẩm bẩm một mình, "Các bệnh truyền nhiễm thông thường sẽ bị giới hạn bởi sự cách ly địa lý của các mảng lục địa, do đó thường chỉ lây lan ở khu vực khởi phát. Tuy không loại trừ khả năng người bệnh mang mầm bệnh đến các khu vực khác, nhưng rất hiếm khi có trường hợp bệnh bùng phát nhanh chóng trên diện rộng ở một nơi khác."

"Cũng không phải là không thể," Hoàng Hùng phân tích, "Anh nghĩ mà xem, loại virus này lây nhiễm và phát bệnh nhanh như thế, có thể chỉ trong vài phút, một người đã lây cho hai, ba người lây cho sáu, rồi chín lây mười tám, hai mươi bảy thành tám mươi mốt... cứ nhân lên theo cấp số nhân như vậy thì không phải là không thể."

"Vậy nguồn lây ban đầu thì sao?" Hải Đăng hỏi lại, "Nếu thật sự là nhiều khu vực, nhiều quốc gia cùng lúc bùng phát, làm thế nào mà nguồn lây lại có thể đồng thời xuất hiện ở các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới được?"

"Đại ca ơi, Trái Đất giờ là một cái làng rồi," Hoàng Hùng phản bác, "Biết đâu nguồn lây ban đầu lại ở ngay một sân bay quốc tế nào đó thì sao? Mọi người nhiễm bệnh xong, ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm. Giả sử giai đoạn đầu virus có thời gian ủ bệnh dài, giống như cái cậu bạn mà em gặp lúc đầu ấy, thế thì đợi đến lúc những người này về đến nước mình rồi mới phát bệnh cũng đâu phải là không thể."

Hải Đăng sững người, ngẫm nghĩ: "Ờ, cũng đúng ha."

Hoàng Hùng trợn mắt, hất mặt lên trời: "Chẳng qua là em không thích học thôi, chứ em mà học hành nghiêm túc ấy hả, hạ gục anh trong một nốt nhạc nhé."

Hải Đăng làm bộ rơm rớm nước mắt: "Xin mời hạ gục, thật lòng đấy."

"Xèèèèẹt... Cứu tôi vớiii..."

Tiếng cầu cứu đột ngột vang lên khiến màn đấu khẩu của hai người im bặt. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy, cả đất trời dường như chỉ còn lại hai tiếng kêu thảm thiết đó.

Nhưng khi lắng tai nghe kỹ hơn, lại chỉ còn tiếng nhiễu sóng rè rè vô hồn.

"Đừng vội, đừng vội," chẳng cần đợi đồng đội mở lời, Quang Anh đã hiểu ý, "Để tôi dò lại ngay đây."

"Xèèèèẹt... Nói lại lần nữa nhé, cái người kêu 'cứu' kia tôi không biết anh ở đâu, dù sao thì anh cũng la hét mười ngày rồi đấy. Nếu anh thật sự cần cứu mạng thì báo vị trí đi, còn không cần thì đừng chiếm dụng tài nguyên nữa. Còn nếu buồn mồm quá muốn livestream thì làm ơn phát tí năng lượng tích cực đi, giống như tôi này, mỗi ngày đều có talkshow, đều đặn rót canh gà tâm hồn, người không muốn sống nghe xong liền phấn chấn, người không muốn chiến đấu nghe xong liền dũng cảm. Đây là tôi, *ca, một MC đầy kiêu hãnh!"

Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng: "..."

Nguyễn Quang Anh: "Ờm, hình như dò nhầm kênh rồi..."

Mười lăm phút tiếp theo, cậu bạn Quang Anh dò ra được cả chục kênh sóng ngắn khác nhau, nội dung thì phong phú, người dẫn chương trình thì cá tính, đúng là muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở. Nhưng dường như tất cả mọi người đều biết rõ tình hình hiện tại là thế nào, và cũng mặc định rằng người nghe cũng biết rõ tình hình ra sao, chẳng có một ai đứng ra giải thích bối cảnh một cách nghiêm túc cả, tất cả đều đang cố gắng tìm niềm vui trong nỗi khổ.

Mà thôi, có thể tìm vui trong khổ cũng xem như là tín hiệu tốt rồi, phải không?

Cuộc dò sóng đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Hoàng Hùng và Hải Đăng từ trạng thái hưng phấn ban đầu, chuyển sang thất vọng, rồi lại thất vọng nối tiếp thất vọng. Niềm hy vọng lúc đầu đã bị bào mòn đến gần như không còn, chỉ còn lại sự ảm đạm. Thậm chí họ đã bắt đầu thầm tự an ủi mình, dò không được sóng thì thôi vậy, biết đâu vốn dĩ là không có, lùi một bước mà nói, những kênh sóng ngắn kỳ quặc kia, kiên trì nghe tiếp biết đâu cũng có thu hoạch gì đó.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cả hai đều không ai mở miệng nói gì với Quang Anh.

Bởi vì từ đầu đến cuối, Quang Anh chưa từng có nửa điểm dao động, càng đừng nói đến việc tâm trạng lên xuống thất thường như hai người họ. Mỗi lần thất bại, cậu lại nhanh chóng bắt tay vào lần dò sóng tiếp theo, tập trung cao độ, kiên trì bền bỉ.

Giống hệt như hai người họ lúc đi tìm pin trước đây vậy.

Quang Anh không hỏi họ đã tìm thấy pin như thế nào, và họ cũng không kể lại những lần thất bại nối tiếp thất bại, những lần liều mình đi xuống nơi nguy hiểm cùng sự kiên trì đến cố chấp. Nhưng họ biết, Quang Anh hiểu, và cậu đang đáp lại bằng chính sự kiên trì tương tự.

"Xẹt xẹt... lây truyền qua tiếp xúc nước bọt và máu..."

Giọng phát thanh chuẩn giọng Hà Nội đột ngột vang lên khiến Hoàng Hùng và Hải Đăng không hẹn mà cùng giật nảy mình!

Quang Anh cũng nhận ra, nhưng lòng càng kích động thì tay lại càng vững vàng. Cậu xoay nhẹ núm dò sóng, giọng nói từ tính, rõ ràng từng câu chữ dần trở nên trong trẻo hơn.

"...Hiện tại vẫn chưa phát hiện đường lây truyền nào khác. Loại virus này một khi lây nhiễm, phần lớn người bệnh sẽ nhanh chóng phát bệnh trong vòng 10 giây đến 5 phút, một số ít người có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn, tính đến thời điểm hiện tại, người nhiễm bệnh có thời gian ủ bệnh dài nhất được ghi nhận là 23 giờ. Triệu chứng của người nhiễm bệnh biểu hiện là mất hoàn toàn lý trí, trí nhớ, tình cảm, cảm giác đau; khả năng vận động, thị lực, sự linh hoạt của khớp xương suy giảm ở các mức độ khác nhau; khứu giác nhạy bén hơn, và dựa vào mùi để phán đoán và tấn công người khỏe mạnh; đồng thời có khả năng còn sót lại một phần ký ức hoặc thói quen hành vi trước khi bị nhiễm bệnh. Giai đoạn hiện tại tạm thời chưa có biện pháp chữa trị loại virus này, đa số chuyên gia cho rằng tổn thương mà virus gây ra cho người nhiễm bệnh là không thể phục hồi, kêu gọi toàn thể nhân dân cần phải tránh xa người nhiễm bệnh..."

Quang Anh hết sức cẩn thận thả tay ra khỏi núm dò sóng, giữ nguyên kênh ở tần số này. Lúc này Hải Đăng và Hoàng Hùng đã xúm lại gần, ba người kề sát vào nhau vây quanh chiếc máy thu thanh, nhưng không ai dám chạm vào nó, cứ như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái, tín hiệu sóng ngắn khó khăn lắm mới bắt được này sẽ vụt mất.

Các khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ..., tình hình lây nhiễm virus đã hoàn toàn được kiểm soát. Các khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nghệ An..., một phần, tình hình lây nhiễm virus đã cơ bản được kiểm soát. Dự kiến trong vòng một tháng tới, tình hình lây nhiễm trên phạm vi toàn quốc sẽ được kiểm soát hiệu quả.

"Trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp, kiến nghị mọi người dân nên lựa chọn nơi trú ẩn gần nhất, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cố gắng không ra ngoài, đồng thời không tin tưởng và lan truyền tin đồn thất thiệt, tránh gây hoang mang không cần thiết. Mọi thông tin lấy thông báo chính thức của nhà nước làm chuẩn. Nếu vật tư dự trữ không đủ, khi ra ngoài cần phải bảo vệ tốt an toàn cho bản thân. Nơi trú ẩn nên cố gắng lựa chọn các siêu thị lớn, sân vận động, nhà thi đấu..., nhà nước cũng sẽ điều động lực lượng không quân thả dù vật tư xuống các khu vực đông dân cư ở các tỉnh thành..."

"Dân tộc ta đang phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, nhưng toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất định có thể vượt qua khó khăn, đón chào một ngày mai tươi sáng!"

"Sau đây là tin quốc tế. Tiếp sau Hoa Kỳ, Canada và Mexico cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, loại virus không rõ nguồn gốc đã bùng phát ở 32 quốc gia trên toàn cầu, việc nghiên cứu virus vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào..."

Ba người vẫn ngồi im bất động, cứ thế lặng lẽ lắng nghe bản tin, cho đến khi phương đông hửng lên ánh bình minh.

Mãi đến khi bản tin bắt đầu lặp lại vòng mới, giọng nói rõ ràng của MC cũng bắt đầu hơi rè đi vì pin sắp cạn, Quang Anh mới nhẹ nhàng tắt máy thu thanh.

Động tác của cậu rất cẩn thận, sợ làm lệch mất núm dò sóng.

Mà thật ra có lệch đi thì cũng có sao đâu, đằng nào cũng phải mang chiếc máy này về, dù ôm bằng tay hay vác trên vai thì núm dò sóng chắc chắn cũng sẽ bị xoay lệch đi, một trăm phần trăm là về đến nơi lại phải dò lại từ đầu. Nhưng vào lúc này, có lẽ vì cảm thấy thông tin từ sóng ngắn này có được quá đỗi gian nan, nên dù chỉ là trì hoãn thêm một chút việc làm lệch nó đi, cũng tốt.

Chiếc đèn pin của Trần Minh Hiếu đã hoàn toàn hết pin.

Nhưng cả ba người đều biết, rất nhanh thôi, mặt trời sẽ ló rạng ở phương Đông, xua tan đêm đen lạnh lẽo, đón chào ánh bình minh ấm áp.

"Giờ làm sao đây?" Quang Anh khụt khịt mũi, nhưng đáy mắt vẫn không kìm được mà nóng lên.

"Chờ cứu viện thôi," Hải Đăng cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và khách quan nhất có thể, "Nếu những gì trong bản tin nói là thật, thì đội cứu viện đến chỗ chúng mình nhiều nhất cũng chỉ mất khoảng hơn mười ngày thôi."

"Không có nếu." Hoàng Hùng không giống Hải Đăng, vào lúc thế này mà vẫn còn giữ được tinh thần hoài nghi. Cậu vốn sống thiên về cảm tính hơn lý trí, và cậu cũng sẵn lòng lắng nghe theo tiếng nói từ trái tim mình. "Chỉ cần trong bản tin vẫn còn giữ cái giọng phát thanh nghiêm túc kia, các chuyên gia vẫn còn đang 'chơi bài' (ý nói chưa công bố hết sự thật, còn giữ kẽ), người dân nước ngoài vẫn còn đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, là em cảm thấy tình hình vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát."

Nguyễn Quang Anh: "Cái lý do tự tin của cậu đúng là..."

Đỗ Hải Đăng: "Không thể phản bác nổi."

"Với lại nhá," Hoàng Hùng phóng tầm mắt ra xa, trong mắt ánh lên tia sáng kiên nghị, đáng tin cậy, "Mấy đứa 'dưa vẹo táo nứt' như bọn mình còn đối phó được với xác sống, vùng vẫy sống sót đến tận bây giờ, thì không có lý gì mà đội quân tinh nhuệ với gươm vàng ngựa sắt lại không thể dẹp yên cái đám loạn này trên khắp vạn dặm non sông được!"

Nguyễn Quang Anh: "..."

Đỗ Hải Đăng: "Cái cụm từ 'dưa vẹo táo nứt' đã được học sinh cả hai lớp giơ tay biểu quyết thông qua chưa đấy?"

Huỳnh Hoàng Hùng thu hồi tầm mắt xa xăm, chống cằm suy nghĩ đăm chiêu: "Ờm, thế... mấy củ tỏi lép?"

Nguyễn Quang Anh: "Ê Hùng, cứ 'kéo thù hận' thế này nữa là có khi cậu không đợi được cứu viện thật đâu đấy..."

Thùng thùng thùng.

Mặt trời còn chưa kịp ló, tiếng trống trận đã bất ngờ vang lên dồn dập, rung trời.

Ba người đang ngồi nghỉ, không hẹn mà cùng đứng dậy, ngơ ngác đi về phía cửa sổ. Không có kính chắn cũng có cái lợi của nó, đỡ phải mở cửa sổ.

Thùng thùng thùng thùng thùng.

Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, có thể cảm nhận được người đánh trống đang dùng hết sức bình sinh. Nhưng chỉ có tiếng trống không thôi thì chẳng thể nào phân biệt được đây là tiếng cầu cứu, tiếng triệu tập hay là biểu đạt một loại cảm xúc nào khác.

Nhưng phương hướng thì nghe thế nào cũng giống như từ phía tòa Nghệ Hinh vọng lại.

Khoảng cách từ tòa Cách Vật đến tòa Nghệ Hinh nói gần không gần, nói xa không xa. Ban ngày, từ vị trí văn phòng của ba người có thể nhìn thấy lờ mờ cửa sổ của tòa Nghệ Hinh, nhưng bây giờ trời còn đang tờ mờ sáng, chẳng nhìn rõ được gì cả.

Chỉ có tiếng trống vang trời.

"Là bọn thằng Hào hả?" Quang Anh không chắc chắn hỏi.

Hải Đăng không nói gì.

Hoàng Hùng cũng do dự, dù sao thì từ lúc họ tách ra đến giờ cũng đã qua một ngày hai đêm rồi: "Khó nói lắm..."

Tiếng trống khiến người ta kinh hồn bạt vía kéo dài chừng hai phút, nổi lên không thể hiểu nổi mà kết thúc cũng dứt khoát gọn gàng.

Ngay lúc ba người còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, một cơn gió sớm mai lại mơ hồ mang đến một thứ âm thanh hoàn toàn khác. Đó là tiếng của một loại nhạc cụ khác bắt đầu vang lên, âm thanh trầm lắng, da diết, thê lương, ai oán.

Hải Đăng nheo mắt lại: "Tiếng tiêu."

Trong cái cảnh xác sống vây trường thế này, tiếng tiêu ai oán như khóc như than cũng khá phù hợp với tâm trạng tuyệt vọng, bi thương của những học sinh bị mắc kẹt, nhưng... Quang Anh hoang mang gãi đầu, cái giai điệu này sao nghe quen quen thế nhỉ?

"Có khi nào đúng là bọn họ không?" Quang Anh lại hỏi lần nữa.

Hoàng Hùng ôm trán, đến nước này rồi còn phải hỏi nữa sao? Cả cái trường này trừ cái đám "lớp võ sinh" bọn họ ra, thì còn có đứa thần kinh nào lại dùng sáo tiêu để thổi bài Trú Mưa cơ chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip