007

Ban đêm Huỳnh Hoàng Hùng ra cửa đi làm, hàng cây ven đường được quấn những vòng dây đèn trắng xanh.

Giáng Sinh đã gần kề.

Huỳnh Hoàng Hùng lên tàu điện ngầm, cậu quấn một chiếc khăn quàng cổ dày màu đen, khuôn mặt to cỡ bàn tay bị che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt bình thản chẳng có chút nhiệt độ nào.

Huỳnh Hoàng Hùng sợ lạnh nên cả tháng nay luôn mặc đồ rất ấm, cậu đã dần quên cảm giác lạnh rồi.

Xuống tàu điện ngầm, Huỳnh Hoàng Hùng đột nhiên cởi khăn quàng cổ, gió lạnh thấu xương ập vào mặt cậu, thi nhau chui vào cổ cậu, hàng mi dài rũ xuống, Huỳnh Hoàng Hùng bụm hai tay lại rồi hà hơi vào đó.

Nửa tháng rồi.

Cậu nghĩ nếu trời lạnh thêm chút nữa thì hồ chứa sẽ đóng băng, phải học câu cá trên băng.

Lúc này một chiếc Maybach chạy vút qua Huỳnh Hoàng Hùng trên đường.

Sắp tới Giáng Sinh nên Oxygen náo nhiệt hơn hẳn, khi Huỳnh Hoàng Hùng đến quầy bar thì đã đầy ắp phiếu order.

Quản lý chạy tới bảo cậu, "Hùng ơi, pha trước ba ly cho phòng 202 đi."

Vẻ mặt hết sức khẩn trương.

Huỳnh Hoàng Hùng rũ mắt nhìn tờ phiếu.

Ba ly đều là Negroni.

_________

"Tớ thật không hiểu tại sao các cậu lại thích Negroni nữa." Đặng Thành An nếm thử một miếng, trên mặt lộ vẻ chê bai, "Thà uống nước chanh còn hơn."

Bùi Anh Tú không thèm để ý hắn mà nhìn sang Đỗ Hải Đăng, "Thế nào?"

Ánh sáng trong phòng lờ mờ nên không thấy rõ vẻ mặt Đỗ Hải Đăng, "Không tệ."

Bùi Anh Tú vỗ tay, "Được Đỗ tổng đánh giá như vậy thật không dễ gì!"

Đặng Thành An ghim một miếng dưa lưới nhai rào rạo, "Bartender này giỏi lắm nhé, lúc nãy quản lý tán gẫu với tớ mấy câu, người ta chỉ mới mười tám thôi đó! Hồi mười tám tớ vẫn còn đang nghịch đất."

Bùi Anh Tú cà khịa, "Mười tám tuổi cậu còn đang phá của, cảm ơn."

Đỗ Hải Đăng im lặng đặt ly rượu xuống, đột nhiên gọi quản lý tới, "Cho một ly Old Fashioned."

Quản lý khẽ nhếch miệng, muốn giải thích mà không dám, Bùi Anh Tú và Đặng Thành An còn dễ, nhưng Đỗ Hải Đăng...... Hắn thật sự không có can đảm nói chỉ được gọi một ly.

Bùi Anh Tú và Đặng Thành An muốn xem náo nhiệt nên chẳng ai lên tiếng.

Quản lý thật sự không dám đối diện với ánh mắt Đỗ Hải Đăng, áo vest của hắn ướt đẫm mồ hôi, cắn răng gật đầu, "Chờ em một lát ạ."

Sau đó chạy nhanh như trốn.

Quản lý vừa đi xong, Bùi Anh Tú lập tức mở phiên giao dịch, "Nào, tụi mình đánh cược xem ly Old Fashioned này có thể bưng lên không."

Đặng Thành An lại gần đặt cược, "Cược gì?"

"Khu đất ở Tây Đơn."

"OK!" Đặng Thành An ghim thêm một miếng dưa lưới, "Tớ cược không thể!"

Bùi Anh Tú nhíu mày, "Tớ không được chọn, vậy cược có thể đi."

"Thôi thôi." Đặng Thành An xua tay, "Làm như tớ chơi ép cậu không bằng, cậu cứ chọn tùy ý đi, vậy mới gọi là cược chứ."

Bùi Anh Tú quay sang hỏi Đỗ Hải Đăng, "Đỗ tổng, cậu nói xem có nên đổi không?"

Đỗ Hải Đăng nhíu mày, "Là sao?"

Lúc này Đặng Thành An mới cười đùa tí tửng giải thích, "Bartender này cá tính lắm, quy định mỗi đêm một người một ly thôi, có boa bao nhiêu tiền cũng vô ích."

Một bên khác, quản lý chạy xuống quầy bar ở tầng trệt, hắn nghĩ kỹ rồi, hôm nay dù có quỳ lạy Huỳnh Hoàng Hùng cũng phải lấy bằng được ly Old Fashioned này!

Đỗ Hải Đăng là ai chứ, một ánh mắt cũng đủ làm các đại gia Bắc Kinh run như cầy sấy, đắc tội ai chứ không thể đắc tội anh được!

Ngoài dự đoán của hắn, Huỳnh Hoàng Hùng không từ chối ngay mà hỏi, "Người này lợi hại lắm à?"

"Đâu chỉ lợi hại." Quản lý nắm lấy cơ hội nói, "Con đường này, kể cả quán bar này đều là sản nghiệp của anh ta đấy. Hùng à, để quán bar của chúng ta được mở tiếp, rượu này cậu nhất định phải pha nhé."

Nửa câu đầu của quản lý là sự thật, nửa câu sau là hắn phóng đại.

Mặc dù khi đối mặt với Đỗ Hải Đăng, áp lực sẽ tăng lên gấp bội.

Đây là sự uy nghiêm được lắng đọng qua nhiều năm của vị lãnh đạo tiếp quản Đỗ thị từ năm hai mươi hai tuổi, các thế hệ thứ hai thứ ba khác đều không thể nào sánh được.

   Nhưng ở nơi mà các đại gia lắm tiền và người nổi tiếng hay lui tới này, Đỗ Hải Đăng đóng vai trò thấp nhất và cũng nho nhã nhất.

Một ly rượu mà thôi, nếu quản lý chủ động giải thích thì Đỗ Hải Đăng sẽ không làm khó.

Không giải thích, không bưng lên, Đỗ Hải Đăng cũng sẽ không vì một ly rượu mà nổi giận.

Chỉ là quản lý không dám mở miệng thôi.

Huỳnh Hoàng Hùng không vạch trần quản lý, mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của cậu.

Trong ly Negroni của Đỗ Hải Đăng, cậu đã pha thêm một nguyên liệu ngoài công thức.

Cậu đoán Đỗ Hải Đăng sẽ vì hương vị mà gọi ly thứ hai.

Nhưng mọi chuyện có thể tính toán chính xác, còn Đỗ Hải Đăng thì không.

Huỳnh Hoàng Hùng vừa định pha rượu thì quản lý nhận được điện thoại, hắn luôn miệng vâng dạ rồi khúm núm cúp máy.

Quản lý quay lại gác tay lên quầy bar, tay kia lau mồ hôi, "Hùng à, khỏi cần pha nữa, hủy rồi."

Ngón tay Huỳnh Hoàng Hùng hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn gian phòng trên lầu hai, một bóng người vén rèm cửa quay lưng rời đi.

Đỗ Hải Đăng trở lại chỗ ngồi, Đặng Thành An nhai dưa rôm rốp, "Đỗ tổng của chúng ta đang làm ăn đấy à, đến quán bar mà vẫn tuân thủ quy củ, chắc cả đời tớ cũng theo không kịp."

Bùi Anh Tú lại hỏi, "Lão Đỗ, cậu có thấy bartender kia giống em ấy lắm không?"

Đỗ Hải Đăng chẳng buồn ngước mắt, "Ai."

Bùi Anh Tú âm thầm thở dài, Đỗ Hải Đăng thật sự chẳng có chút hứng thú nào với tiểu thiếu gia nhà họ Lâm kia, anh đã gặp ai thì sẽ không bao giờ quên, thế mà ngay cả mặt người ta cũng chẳng có ấn tượng.

"Không ai hết." Bùi Anh Tú nói giễu, "Đừng nói chuyện với hai lão già không hiểu phong tình này nữa."

Đặng Thành An ngồi không cũng trúng đạn, hắn bất mãn gõ bàn, "Ê ê ê, nói ai già vậy, tớ đang tuổi ba mươi thành thục chín chắn đấy nhé, ai không hiểu phong tình hả, hôm nay tớ gọi tới mấy em đẹp lắm!"

Hắn vừa dứt lời thì có người gõ cửa.

"Tiểu Đặng tổng."

Nhà Đặng Thành An mở công ty truyền thông giải trí nên dưới trướng có không ít minh tinh người mẫu tiếng tăm.

Hôm nay Đặng Thành An gọi tới hai người mẫu nữ, hai nữ chính trong phim thần tượng đang ăn khách và ba sao nam.

Một là uống rượu với trai xinh gái đẹp mới vui, hai là hắn muốn dắt mối cho Đỗ Hải Đăng.

Cũng không phải hắn định tìm vợ cho Đỗ Hải Đăng, với thân thế như bọn họ thì hôn nhân chính là vốn làm ăn.

Chỉ là cậu bạn thân này của hắn đã ba mươi rồi mà vẫn còn là trai tân chưa yêu đương lần nào, hắn chỉ sợ anh nhịn quá thành biến thái thôi.

Đặng Thành An nháy mắt với cô nàng đẹp nhất, "Trình Trình, kể cho Đỗ tổng nghe phim mới của em đi, cậu ta thích nhất là phim kinh dị đấy."

Tần Trình Trình đã bị Đỗ Hải Đăng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ chững chạc lắng đọng qua năm tháng kia ngay cả ánh sáng lờ mờ cũng che không được.

Cô đang vui vẻ đi qua thì Đỗ Hải Đăng uống cạn chỗ rượu còn lại rồi đặt ly xuống, đứng dậy nói, "Các cậu cứ chơi đi, tớ về đây."

Đặng Thành An đứng lên, "Lão Đỗ ——"

Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa.

Bùi Anh Tú đã quá quen thuộc nên chẳng buồn nhúc nhích, "Khỏi gọi mất công, lão già kia dị ứng sắc đẹp mà!"

Trên mặt Tần Trình Trình lộ vẻ hụt hẫng, Đặng Thành An vừa xào bài poker vừa bảo cô, "Nào nào nào, u buồn không thuộc về mỹ nhân đâu, qua bàn anh chơi đi, đang thiếu một tay đây."

Tần Trình Trình tươi cười đi tới ngồi xuống.

Đỗ Hải Đăng xuống tầng trệt, trên sân khấu có mấy ca sĩ vừa đàn vừa hát.

Chỗ ngồi lờ mờ, sàn nhảy quái dị, bầu không khí ồn ào sôi động.

Chỉ riêng quầy bar trong góc có một bóng người gầy gò đang yên lặng pha rượu.

Ánh đèn neon lập lòe lướt qua góc nghiêng của cậu, lạnh nhạt hờ hững hoàn toàn trái ngược với xung quanh.

Sơ mi trắng, ghi lê đen, đồng phục giống hệt nhau nhưng khi mặc trên người cậu lại có một vẻ đẹp rất riêng.

Đỗ Hải Đăng dừng lại mấy giây ngắn ngủi rồi thu hồi ánh mắt, đôi giày da trên sàn bình thản rời đi.

Về đến nhà, Huỳnh Hoàng Hùng đã đói lả nên nấu cho mình một tô hoành thánh nhỏ.

Những viên hoành thánh do cậu tự cán vỏ, nhân thịt nạc, nhân tôm lột, nhân rau củ chất đầy trong ngăn đá.

Ban ngày cậu đi câu cá, ban đêm ôn bài, còn phải làm thêm ở quán bar hai đêm nên không có thời gian nấu cơm, trữ đông hoành thánh rồi lấy ra nấu là tiện nhất.

Một tô canh rong biển nấu tôm thanh đạm đựng hai mươi viên hoành thánh tròn căng.

Huỳnh Hoàng Hùng yên lặng ăn.

Trong đầu hồi tưởng lại chuyện tối nay.

Kế hoạch ban đầu của cậu là pha ly rượu thứ hai để thu hút sự chú ý của Đỗ Hải Đăng.

Nhưng Đỗ Hải Đăng có hàm dưỡng hơn dự đoán làm kế hoạch của cậu bị đảo lộn.

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng không hề thất vọng.

Ăn xong viên hoành thánh cuối cùng, cậu bưng tô lên húp cạn nước canh.

Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội duy nhất.

——

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Huỳnh Hoàng Hùng đã lên đường đi câu.

Vẫn là hồ chứa Điền Sơn.

Nhiệt độ giảm mạnh, tuyết chưa rơi mà mặt hồ đã đóng một lớp băng dày, khi Huỳnh Hoàng Hùng tới đã có người khoan lỗ trên mặt băng.

Câu cá trên băng nguy hiểm nhưng cũng thú vị kích thích hơn, người tới đây còn đông hơn mọi ngày.

Huỳnh Hoàng Hùng chưa mua máy khoan nên đứng nhìn người khác câu cá trên băng, yên lặng học hỏi kinh nghiệm.

Hôm nay ông lão tới khá muộn, người già sợ lạnh, chưa tới thời điểm lạnh nhất mà đã trang bị đầy đủ.

Ông rủ Huỳnh Hoàng Hùng đi chung với mình, tìm một chỗ câu vừa ý rồi sai Huỳnh Hoàng Hùng dựng lều trải đệm.

"Lót đệm thì khí lạnh từ mặt băng mới không xuyên qua được, nhiệt độ trong lều có cao cỡ nào cũng không sợ băng tan." Ông lão mang theo lò sưởi, cười ha hả nói, "Nếu đủ gas còn có thể câu đêm nữa đấy."

Ông lão mơ màng hồi tưởng, "Câu đêm mang lại cảm giác đặc biệt lắm, mọi âm thanh đều lắng xuống, nếu có tuyết thì vừa nghe tuyết rơi vừa chờ cá mắc câu, thi vị không sao tả hết."

Huỳnh Hoàng Hùng trải đệm xong, ông lão đem lò sưởi và bình gas nhỏ vào, loay hoay mấy lần mới bật được lò sưởi.

Lều vải nhỏ ấm lên rất nhanh, ngón tay lạnh buốt của Huỳnh Hoàng Hùng dần có lại cảm giác, cậu không ngồi bệt xuống mà ngồi xổm nhìn ông lão mắc mồi.

Hôm nay mồi câu của ông lão là giun đỏ, hình dạng khá giống que diêm, da dày dễ móc vào lưỡi câu, đầu đen bóng, thân màu đỏ sẫm, thả xuống nước có màu đỏ tươi dễ thu hút con mồi.

Ông lão còn trộn thêm một vài nguyên liệu, nói nhỏ với Huỳnh Hoàng Hùng: "Ông đã trộn thêm mỡ heo và mật hoa quế vào mồi, cá thích ăn lắm."

Huỳnh Hoàng Hùng nghiêm túc ghi lại, muốn thu hút con mồi thì phải trộn thêm nguyên liệu.

Một ngày trôi qua rất nhanh, mặc dù ông lão muốn câu đêm như trước đây nhưng sức khỏe chịu không nổi nên đành xách thùng rỗng về nhà.

Chọn chỗ câu trên băng rất quan trọng, hôm nay ông lão chọn vị trí không tốt lắm nên luôn miệng càu nhàu, nói ba giờ sáng mai sẽ đến giành chỗ.

Ông lão có xe, Huỳnh Hoàng Hùng giúp ông cất đồ nghề, từ chối khéo lời đề nghị cho quá giang của ông rồi tự đi bộ tới ga điện ngầm.

Tay trái cậu xách một cái túi nhựa, bên trong đựng một con cá đã sơ chế.

Hôm nay cậu vừa câu được con cá trích đầu tiên.

Lên tàu điện ngầm về lại thành phố, ra khỏi cổng ga, đầu khu phố có một siêu thị mini, Huỳnh Hoàng Hùng vào mua miếng đậu hũ và tép hành lá để tối nay hầm canh cá trích.

Hành lang cũ kỹ, hình như đèn cảm ứng đã hỏng, Huỳnh Hoàng Hùng dò dẫm đi lên lầu, vừa rẽ qua chỗ ngoặt, sắp đến nhà mình thì chợt thấy một chấm đỏ lập lòe trong bóng tối phía trước.

Đúng lúc này đèn cảm ứng chợt sáng lên.

Trước cửa nhà, Đỗ Mục Trì hờ hững đứng dựa vào tường, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc sắp hút hết.

Một đống tàn thuốc nằm dưới chân Đỗ Mục Trì, đôi mắt đen như hồ sâu nhìn Huỳnh Hoàng Hùng từ trên xuống dưới.

Gần một tháng không gặp, hình như lại càng đẹp hơn.

Hắn chậm rãi nhả khói.

"Tìm được em rồi, đồ chơi nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip