12
"Thông báo! Thứ 7 tuần này nhà trường sẽ tổ chức cắm trại ở núi Cheonggyesan chúng ta được cắm trại 2 ngày nhé! Cả lớp nghỉ"
Cả lớp đều la hét trong tâm trạng vui vẻ. Mỗi năm nhà trường sẽ cho học sinh một một chuyến đi chơi nghỉ ngơi trong suốt thời gian học dài.
-"Mingyu cậu thấy vui không?"
Như một thói quen Myungho vỗ nhẹ lên vai Mingyu
[Đôi lúc ngồi nói chuyện cùng 97line thì có chuyện vui gì hay Mingyu làm trò thì cậu cũng vô thức vỗ lên bắp tay săn chắc hoặc khuôn ngực căng phồngMingyu]
-"Được đi chơi hay ở đâu cũng Myungho tớ cũng vui hết"
-"Ey~ Xạo quá. Thôi mình đi ăn gì đi."
Mingyu cười cười.
Cậu vòng tay qua cổ Mingyu đùa giỡn nhưng đã rơi vào mắt của Wonwoo.
Sau khi xuống căng tin cậu với Mingyu bưng cho mình khay cơm và lựa chỗ ngồi để ăn. Myungho vô tình nhìn thấy Junhui đang đứng nhìn qua lại kiếm cho mình chỗ ngồi hợp lý nên cậu không ngại kêu lớn tên Junhui đến cùng ngồi ăn với nhau.
-"Anh này là?"
Mingyu thắc mắc hỏi:
-"anh ấy là Wen Junhui đó. Đẹp trai lắm đúng không?"
Cậu chọc ghẹo Mingyu. Mà anh ấy đẹp thật vẻ đẹp không từ nào để nói, anh đúng là gu của mọi chị em phụ nữ đấy.
-"Chào em!"
Anh cười hiền hậu với Myungho. Và quay sang gật đầu nhẹ thay lời chào với Mingyu.
-"Ăn trưa thôi nào"
Như thường lệ, tan học thì xe của Wonwoo đã đứng trước cổng trường để chờ đưa cậu về. Cậu thấy chán nản khi phải đi chung với con người này.
-"Cậu có đi cắm trại cùng trường không?"
-"Không biết!"
Cậu chỉ lạnh lùng với mỗi tên này.
-"Uhm"
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong sự nhạt nhẽo. Cậu mỗi lần nhìn anh, thì nhớ lại chuyện hôm qua xém tí nữa mất luôn nụ hôn đầu đời của cậu rồi, chỉ nghỉ tới thôi mặt cậu đỏ lên.
"Cậu bệnh à? Mặt sao lại đỏ thế kia?"
-"Huh? Ah không có gì!!!"
Sau khi xe tới nhà, cậu tót xuống xe chạy thật nhanh vào nhà. Thật sự cậu không muốn phải đụng mặt với hắn, cậu sẽ lại thêm bối rối mà thôi.
Cậu tắm rửa xong xuôi cũng đã 7h tối, bụng đói kêu réo lên cậu phải xuống bếp nấu gì đó ăn. Mở tủ lạnh thì thấy trống trơn không có gì để nấu nướng cả. Cậu đang lười mà bây giờ phải vác mình ra đường. Gặp thêm rắc rối lớn trên người cậu không còn đồng xu. Với cả chìa khóa đâu mà đi? Số cậu đen thật!
[Cửa nhà Wonwoo là cửa tự động xài thẻ]
-"Ahh~ đói quá…"
Chỉ còn một cách đó là phải đi xin xỏ cái tên kia thôi. Cậu nghỉ tới hắn là chán tận cổ. Cậu lên tới cửa phòng hắn chần chừ có nên gõ cửa không.
Cậu đi qua đi lại phòng hắn, xin tiền hắn thì nhục nhã cho cậu, nhưng vì cái bụng đói nên mạnh mẽ phải chịu. Chưa kịp gõ thì cánh cửa đã đập vào mặt cậu.
-"Ah!!"
Cậu ngồi ôm mặt.
-"Gì vậy? Đến phòng tôi có chuyện gì à?"
Cái tên này quá đáng thật!! Đã làm cho người ta bị thường còn chưng cái mặt đó không hỏi thăm người ta có bị làm sao không. Đúng là con người này thậy vô tâm.
"Anh làm tôi đau đây nè!"
Myungho sờ sờ lên trán thì trán cậu sưng lên như cái núi. Còn gì đâu là mặt nữa.
-"Mà cậu làm gì trước cửa phòng tôi?"
-"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi"
-"Thì sao?"
Cậu giương cặp mắt long lanh và chìa tay ra ý là xin tiền.
-"Ý gì đây? Xin xỏ tôi à?"
-"Anh biết còn hỏi!!"
-"Không cho"
Cậu tức giận, cậu đi xuống phòng khách ngồi ôm gối khóc lóc vì đói.
Wonwoo phì cười, không ngờ cậu làm gì hắn cũng cảm thấy rất dễ thương.
-"Tôi giỡn mà, thay đồ đi tôi chở đi ăn"
-"Không cần nữa, anh đúng thật quá đáng!"
Cậu úp mặt vào gối ghế sofa.
-"Cậu nói đó nhé,tôi đi ăn mình tôi vậy. Haizz định chở đi ăn mấy món ngon mà tiếc thật "
Cậu nghe mấy món ngon liền bật dậy.
-"Yah~!! Tôi đi thay đồ đây,chờ tôi đó nha!"
Rời khỏi nhà Myungho cũng nguôi giận vì Wonwoo đãi cậu ăn buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip