Chương 2: Tình cờ

Nói đến chuyện không nên, chính là tôi không nên gặp được cậu.

Hà Đức Chinh  đơn thuần chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố để học đại học, đối với cậu nơi này quá ồn ào náo nhiệt, cậu vốn quen với sự yên tĩnh nơi quê nhà và thật sự khó khăn khi hòa nhập với nơi này.

Đứng thừ người trước ga tàu điện ngầm, Chinh loay hoay tìm đường bằng địa chỉ trường mà cậu đã ghi lại trước đó.

Rời khỏi tàu điện ngầm, cậu tiếp tục đi đến nơi mình cần đến, nơi đây thật sự rất đẹp, mọi thứ đều rất mới mẻ với cậu, cứ mải mê nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng kia, Chinh vô tình đụng trúng ai đó đi theo hướng ngược lại.

"Xin lỗi, anh có sao không?"

Cậu rối rít xin lỗi người đó, đó là một gã to con, gã lầm bầm chửi rủa rồi chợt nhìn cậu một hồi lâu rồi hỏi:

"Oắt con lần đầu đến Sài Gòn sao?"

Chinh liếm môi nhìn gã rồi gật đầu. Bỗng dưng gã quàng tay qua vai cậu rất tự nhiên, cười lớn:

"Coi như cậu gặp may rồi, tôi là thổ địa ở đây. Muốn đi đâu cứ nói, tôi sẽ chỉ đường cho."

"Thật không ạ?"

Chinh mở to mắt ngạc nhiên, không mảy may suy nghĩ đến sự tốt bụng đột xuất của người lần đầu gặp gỡ nơi đất khách này. Tuy có chút ngờ vực nhưng lập tức cậu bị những lời nói ngọt của gã lôi cuốn.

"Trường đại học Sài Gòn sao?". Gã nheo mắt nhìn vào mảnh giấy mà cậu đưa. "Gần đây thôi, đi khoảng 10 phút là đến ngay, tôi sẽ dẫn cậu đi."

Chinh giữ chặt túi xách trong tay đi theo sau gã, nhưng dường như càng đi thì càng ít người. Cậu lo sợ nhìn quanh rồi lên tiếng:

"Khoan đã... Hình như không phải"

Gã to con dường như chẳng để ý đến những gì Chinh nói, đi thêm một quãng nữa, gã bỗng dừng lại, khuôn mặt cũng thay đổi khác hẳn lúc nãy tiến đến chỗ cậu, cậu hoảng sợ lùi lại, gã thích thú càng tiến lại gần hơn.

"Oắt con này không ngờ dễ gạt như thế". Gã cười lớn trước sự ngây thơ của cậu. "Mau đưa túi xách và tiền ra hết đây"

Chinh nắm chặt túi hơn, cậu lắc đầu từ chối, đây là tất cả tài sản của cậu để đi học, không thể để bọn họ lấy được.

Nhìn thấy thái độ cố chấp của Chinh , gã ta thở dài rồi bước lại chỗ cậu, Cậu giờ như con cá nằm trong rọ, cậu bị dồn đến chân tường rồi, ngực đang đánh trống liên hồi vì sợ, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt gã.

"Ngoan nào cưng, nơi đây không ai đến cứu cưng được đâu."

"Không được". Cậu ngước mắt trả lời. "Tôi không thể đưa cho anh được."

"Khuôn mặt cũng không tệ". Gã nắm lấy cằm cậu. "Sau này làm trai bao kiếm lại mấy hồi, đại gia Sài Gòn này  nhiều tiền lắm."

Nghe hai từ "trai bao" phát ra từ miệng gã mà cậu giật bắn cả người, cậu muốn kêu cứu nhưng không được, chẳng ai đi qua nơi vắng vẻ này để cứu cậu cả.

Con người nơi đây thật đáng sợ.

Gã mất hết kiên nhẫn mà nắm lấy tay cậu giật ngược ra khiến Chinh kêu lên vì đau, nhưng bất luận thế nào, cậu vẫn giữ chặt lấy túi xách của mình, tuyệt đối không thể để gã lấy đi. Điên tiết, gã giáng một bạt tay vào má cậu khiến nó đỏ ửng cả lên.

"Làm ơn... đừng."

Cậu ương bướng cầu xin gã, khóe mắt cậu đã đỏ hoe nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến gã, dốc ngược chiếc túi ra, gã bắt đầu tìm kiếm những thứ quý giá trong mớ hỗn độn đó, toàn là giấy tờ, quần áo và một xấp tiền văng ra từ bên trong. Mãn nguyện với điều đó, gã cầm lấy xấp tiền nhưng lập tức bị cậu giữ chặt lấy.

"Mau trả cho tôi!"

"Buông ra thằng khốn."

Gã rít lên rồi lại đánh cậu, Chinh  nhất quyết không buông, bàn tay thô kệch của tên rác rưởi đó tát mạnh vào mặt cậu một cách thô bạo. Chẳng suy nghĩ được điều gì, Chinh cắn vào tay gã, cậu nghiến răng thật mạnh khiến cánh tay hắn tóe máu, mùi máu tanh tởm lợm khiến cậu phát nôn, gã đau đớn ôm lấy cánh tay.

"Mẹ kiếp, thằng chó, mày dám cắn tao!"

Gã nắm lấy tóc đè dúi cậu ngã xuống đất, trong ánh mắt hắn lúc này đầy tức giận, người cậu run lên từng đợt, nước mắt chảy ra vì sợ.

"Ya! Mấy người làm gì vậy?"

Tiếng nói từ đâu phát ra, Chinh mở to mắt nhìn hai người con trai đang đi về hướng mình, gã đàn ông đang đè trên người cậu phát hiện có người liền đứng phắt dậy, nhanh chóng cầm lấy tiền của cậu bỏ chạy.

Một trong hai người đi đến đỡ Chinh dậy nhưng cậu lập tức lùi lại phía sau, nỗi sợ vẫn còn trong lòng cậu.

"Đừng sợ, tôi không phải người xấu."

Làm sao tôi tin mấy người được.

Cậu thầm nghĩ rồi dùng ánh mắt dè chừng nhìn hai người, cậu con trai đang ngồi trước mặt cậu có khuôn mặt thật đẹp trai, Chinh ngây người khi nhìn thấy cậu ta cười, người đằng sau có vẻ lớn hơn, trông rất chững chạc.

"Môi cậu chảy máu rồi". Nam nhân ấy định chạm vào mặt cậu nhưng cậu lập tức né ra.

"Tôi không sao."

Cậu khẽ nói, giọng có chút run sợ, con người nơi đây chẳng thể tin ai được cả, kể cả hai người này, cậu cũng chẳng thể tin tưởng nữa.

Người con trai lớn hơn kia cúi xuống nhặt đồ đạc của cậu rơi đầy trên đất, cẩn thận phủi những vết bẩn trước khi cho chúng vào túi xách.

"Anh, chúng ta nên đưa cậu ấy về."

Cậu con trai nói với người kia, anh ta chỉ gật đầu rồi xách túi giúp Chinh . Cậu nghi hoặc nhìn họ rồi chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh tay chìa ra trước mặt mình.

"Tôi là Bùi Tiến Dũng , còn kia là Bùi Tiến Dụng, anh trai tôi. Chúng tôi không phải người xấu, cậu đừng sợ."

Bùi Tiến Dũng .

Ngày đầu tiên, tôi và cậu gặp nhau, tôi như kẻ phàm thường đáng thương gặp nạn giữa nơi ồn ào náo nhiệt này và cậu như một thiên thần đến giải cứu tôi.

Không hiểu sao, tôi lại tin tưởng vào nụ cười của cậu. Đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu, thật ấm quá.

Bùi Tiến Dũng , cả đời tôi chẳng thể quên cái tên này.

-------------------------------------

Vote vote nhé các tình yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip