Chương 48: Mưa Đêm

Phóng ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ kia, từng hạt mưa nặng trĩu vẫn rơi tí tách không ngừng, kéo theo những vệt nước dài men theo khung kính ấy mà rơi xuống đất vỡ tan, Chinh vẫn cứ ngây ngốc như thế mà nhìn màn đêm đen đầy nước ấy, trong lòng bỗng chốc có một khoảng lặng. Cơn mưa giông này xem chừng rất khó dứt.

Chậm rãi quay người về hướng ngược lại, cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc kia vẫn đang ngủ gục trên giường, chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Chinh  cúi thấp xuống hơn để nhìn cho rõ đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia. Từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng hắn rất đẹp, ít nhất là đối với cậu.

Ánh mắt của Dũng vẫn khép hờ, hơi thở đều, cứ say sưa ngủ như một đứa trẻ. Chinh không khỏi bật ra một nụ cười, từ rất lâu rồi, đã không thấy một Dũng đáng yêu thế này.

Cậu bất chợt đưa tay vuốt lấy những sợi tóc đen lòa xòa trước mặt hắn, sau đó lại tiếp tục nằm xuống bên cạnh, đối diện với khuôn mặt anh tuấn kia mà ngắm nhìn.

Tưởng chừng tất thảy mọi thứ trên thế giới này đều ngưng đọng lại...

Nếu có như thế thì cũng rất tốt, cho cậu chỉ được ngắm nhìn hắn thế này thôi cũng là đã rất tốt rồi.

Trong lúc ấy, Dũng đột nhiên cử động, hắn hé ánh mắt ra, bất chợt giao nhau với ánh mắt của cậu liền có điểm giật mình mà ngồi bật dậy. Chinh vẫn nằm yên đó, thích thú nhìn biểu hiện lúng túng kia của hắn.

"Cậu không sao chứ? Có đau chỗ nào không?" – Hắn gấp gáp hỏi, đồng thời nhìn toàn thân thể cậu xem có bị thương chỗ nào không – "Tôi đi gọi bác sĩ nhé!"

"Không cần đâu." – Chinh chộp lấy cánh tay của Dũng khi hắn định đi ra ngoài gọi bác sĩ đến – "Tôi ổn, cậu ngồi đây đi."

Dũng nghi hoặc nhìn cậu, sau đó nhìn thấy nụ cười kia của cậu mới chậm chạp ngồi xuống ghế, hắn biết cậu rất giỏi che giấu, nếu không nói là cậu rất giỏi giả vờ, vờ rằng mình vẫn tốt, rằng mình vẫn ổn.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng hơn, bên ngoài chỉ là một mảng tối đen cùng với những tiếng mưa rơi, mang theo một cảm giác thật thê lương.

"Chinh , nếu đau chỗ nào, nhất định phải nói cho tôi biết. Đừng giấu tôi."

Dũng khẽ nói, đồng thời nắm lấy bàn tay cậu đang lạnh dần, Chinh không nói, cậu chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn ngây ngốc dán chặt vào con người đang ngồi trước mặt kia. Lúc này đây, cậu thấy hắn thật to lớn quá, rất muốn dựa vào.

Đau sao...?

Từ này đáng lẽ ra đã hoàn toàn biến mất khỏi cảm xúc của tôi rồi.

Nếu nói đến lúc này, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Dũng cứ thế siết chặt lấy bàn tay của cậu, lồng từng ngón tay thanh mảnh kia vào tay mình, cậu không nói, hắn cũng không nói, bao trùm lấy hai người chỉ là những tiếng mưa rả rích bên ngoài kia.

"Dũng , tôi muốn ngủ."

Câu nói của cậu khiến hắn bừng tỉnh, liền vội vàng nói.

"Được rồi, cậu mệt thì nên ngủ một chút."

Hắn liền chỉnh lại gối, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho cậu. Chinh xoay người vào trong, đưa lưng về phía hắn, ánh mắt lại hướng ra phía cửa sổ kia.

Dũng nhìn chăm chăm vào tấm lưng trước mặt mình, tựa hồ muốn ôm lấy nhưng lại không thể, cứ như vậy lặng yên mãi.

Thời gian chính là thứ không thể lấy lại được, nhưng dù cho còn lại một phần trăm thời gian, hắn vẫn muốn giữ lấy.

——————

Còn nhớ lại những kỉ niệm lúc trước, thật không khỏi khiến cho người ta bật cười khi bồi hồi nhớ lại. Dù cho là những lúc vui vẻ, hạnh phúc, hay đau khổ nhất cũng chính là những mảng kí ức đáng giá mà mỗi người đã tự mình gom nhặt được.

Từng chút một thôi, nhưng có lẽ lúc này đã là quá đủ rồi. Thật sự không dám mong ước gì thêm...

—————–

Trầm ngâm như thế một lúc lâu, Dũng như sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội vã rời khỏi phòng, thật nhẹ thôi để cho cậu không tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lấy xe chạy nhanh đến một nơi nào đó.

Chinh không hề ngủ, ngay khi hắn vừa rời đi, cậu đã lập tức trở mình, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn đang khẩn trương vì chuyện gì đó. Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chiếc xe của hắn cũng cùng lúc đã rời đi khỏi.

Trong lòng cậu bỗng chốc có chút lo lắng, bên ngoài trời vẫn đang mưa, Dũng vội như thế là đi đâu chứ?

...

Dũng dừng xe trước ngôi nhà quen thuộc, ngôi nhà lúc trước hắn, Chinh và Dụng đã từng sống với nhau, cũng đã một khoảng thời gian dài hắn không trở về đây kể từ khi cậu bỏ đi.

Chạy như điên vào trong nhà, bên trong tối om không một ánh đèn. Liền bật đèn lên, Dũng đi nhanh vào phòng ngủ của Chinh . Trên sàn quả nhiên vẫn còn vương vãi rất nhiều mảnh vỡ, và quan trọng hơn hết chính là thứ hắn muốn tìm.

Những ngôi sao giấy.

Đưa tay gom lấy lại tất cả, hắn nhận ra rằng những ngôi sao ấy đã bị rách hết cả. Không phải do cậu, mà chính là do hắn đã một tay hủy hoại hết chúng.

"Mỗi ngày sẽ đều đặn gấp cho cậu một cái, chẳng mấy chốc sẽ được một điều ước đấy."

Nếu là có thật, hắn cũng muốn thử...

...

Bên trong bệnh viện, Chinh vẫn lặng yên ngồi chờ Dũng quay lại, cậu lúc này đột nhiên lại sợ cô độc, vốn dĩ hai chữ ấy cậu đã trải qua rất nhiều, nhưng không hiểu sao lúc này lại trở nên sợ đến như thế.

Có phải chăng, tâm tư cậu lúc này đến cả cậu cũng không thể hiểu nổi?

Có sai lầm sẽ có hối hận... Nhưng đối với cậu, sai lầm không có, hối hận lại càng không.

Đơn giản vì tất cả tình cảm đã dành cho một người mất rồi.

——————-

Cứ thế... ngày lại qua ngày, tôi cố gắng tìm kiếm một điểm dừng cho mình, điểm dừng đó mơ hồ quá, lại chẳng có tên, tôi chỉ có thể gọi nó là sự kết thúc bình yên.

...

Hùng ôm theo bên mình chiếc hộp giấy, thứ mà trước khi rời đi, Trường  đã đưa cho anh.

"Những thứ này, phiền anh hãy giúp em đưa về ngôi nhà đó. Anh , thật sự hiện giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc."

Đứa ngốc này...!

Hùng cảm thấy cả cuống họng mình đắng nghét, tuy không thấy nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh rằng SungJong đã thật sự cười rất tươi khi nói như thế. Bàn tay anh vẫn lặng vuốt dọc chiếc hộp trên người, một tay nhanh chóng lái xe trở về ngôi nhà ấy.

Anh chỉ có thể thực hiện được tâm nguyện cuối cùng này cho nó thôi.

Dừng xe trước căn nhà cũ kĩ, Hùng liền bước vào trong, anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà, bất chợt nhìn thấy những bức ảnh mà SungJong đã treo khắp nơi trong nhà, nếu so với một Xuân Trường đã trưởng thành kia thì nó trong ảnh lại có một nụ cười rất hồn nhiên.

Anh đặt chiếc hộp xuống bàn, lấy bên trong ra một số thứ linh tinh, những quyển sách nhỏ cho đến những bức vẽ đầy màu sắc. Bên trong còn có một chiếc khăn len được đan vụng về, có lẽ là đan cho ai đó nhưng lại không thể tặng được.

Trong chiếc hộp này, hẳn là tất cả những kí ức tươi đẹp nhất.

Đặt hết tất cả những thứ đó vào trong ngăn bàn, Hùng phát hiện ra phía dưới hộp còn có một cành hoa màu trắng.sứ.

Hoa anh thảo?

Nó tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng...

Hùng cầm lấy cành hoa đã héo ấy đặt lên trên bàn, ngay cạnh bức ảnh hai đứa trẻ đang cười rất tươi.

Mong là... dù cho ở đâu, em cũng luôn nở nụ cười vui vẻ thế này.

Xoay người rời khỏi ngôi nhà đó, Hùng đưa mắt nhìn lại bên trong một lần nữa, sau đó liền đóng chặt cửa lại, lên xe rời đi.

Tạm biệt em...

...

Đem hết tất cả những kí ức ấy trở về chốn cũ, nơi mà trước kia chúng ta đã từng sống cùng nhau, từng vui vẻ cùng nhau.

Bản thân cảm thấy chưa bao giờ hối hận với tình cảm này...

Nếu nói đến việc cảm thấy thế nào... thì đó chính là luyến tiếc.

——————

Chinh bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể dạo này lúc nào cũng cảm thấy không có sức lực chút nào, bên ngoài cửa sổ trời cũng đã dần tối.

Đã ngủ nhiều như thế sao?

"Cậu dậy rồi sao? Có muốn uống nước không?"

Thanh âm phát ra từ Dũng khiến Chinh có chút giật mình, nghe hắn nói thì quả thật cổ họng cậu đang khát khô lên, liền gật đầu nhận lấy cốc nước từ tay hắn.

"Cậu đã ngủ từ sáng đến giờ, chắc là đói lắm, tôi có nấu một ít cháo cho cậu đây."

Dạ dày vốn dĩ đã không được tốt rồi, nếu không ăn thì sẽ càng vô cùng tệ hại, huống hồ từ sáng đến giờ trong bụng cậu chẳng có gì cả.

"Không cần đâu." – Cậu lắc đầu – "Tôi không đói."

Dũng không quan tâm, hắn xúc một thìa cháo trắng lên thổi cho nguội, sau đó đưa sang miệng cậu. Nhận thấy cậu có vẻ không muốn tiếp nhận, hắn liền nói.

"Chinh , cậu đang có bệnh, mau ăn một chút đi."

"Dũng à, tôi..."

"Mở miệng ra."

Chinh đột nhiên im bặt khi câu nói của cậu bị hắn chặn lại, khuôn miệng tự động mở ra nhận lấy thìa cháo trắng kia. Vốn dĩ không muốn nhận sự quan tâm của hắn, nhưng sao cơ thể lại không nghe lời lí trí, cứ thể mà thuận theo ý của người kia.

Dũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Chinh đã chịu ăn, thật sự là nếu cậu vẫn cứng đầu, hắn cũng không biết phải làm thế nào.

Ngon thật... không biết đã bao lâu rồi, cậu mới có thể thưởng thức lại hương vị này, quả thật gợi lên rất nhiều kỉ niệm.

Vừa thổi vừa đút cho cậu ăn, chẳng mấy chốc cũng đã hết, sau đó hắn liền đưa thuốc cho cậu uống.

"Có muốn thay quần áo không? Tôi giúp cậu."

Chinh mở to mắt ngạc nhiên tột cùng khi nhìn thấy hắn mang ra bộ quần áo của cậu, thiết nghĩ rằng hắn đã sớm ném chúng đi hết từ lâu rồi chứ.

Mang từ trong phòng tắm ra một thau nước ấm, WooHyun vắt khô chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhợt nhạt kia của cậu.

"Tôi tự làm được." – Cậu giữ lấy tay hắn.

"Ngồi yên."

Hắn vẫn bảo thủ bắt cậu ngồi đó, nhưng đối với Chinh mà nói, việc hắn kề sát mặt mình vào mặt cậu khiến ngực trái của cậu đánh trống không ngừng. Kì lạ, đáng lẽ ra loại cảm xúc đó không nên có mới đúng.

Ánh mắt hắn bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu, Chinh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mặt cậu, đôi mắt nhỏ của cậu cũng vì vậy mà đảo không ngừng.

"Mắt cậu đúng là nhỏ thật nhỉ?" – Hắn phì cười trêu cậu.

Chinh có phần đỏ mặt, mắt cậu trước giờ vốn bé tí như thế, lúc trước cũng có vài người trêu cậu như thế rồi.

"Nhưng mà, đáng yêu lắm."

"Ya~ cậu dám...!"

Dũng  cầm lấy khăn lông, tiếp tục lau phần cổ cho cậu, ánh mắt đột nhiên chạm phải những vết thâm xanh, cả những vết sẹo vẫn còn lưu lại trên đó.

Bàn tay hắn cư nhiên siết chặt lấy chiếc khăn trên tay, nhẹ nhàng mà lau qua nơi đó.

"Có đau không?"

Chinh ngạc nhiên khi hắn đột nhiên hỏi như thế, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Hắn chạm tay vào những vết thương không bao giờ lành ấy, trong lòng quặn thắt lại từng đợt.

Đưa tay định cởi cúc áo của cậu thì Chinh liền giữ lại, khuôn mặt cậu có phần không được tự nhiên, vội lắc đầu.

"Tôi sẽ tự thay quần áo."

Nói rồi cậu liền cầm lấy quần áo đi nhanh vào phòng tắm, Chinh thật sự rất sợ, sợ khi hắn chạm vào cơ thể cậu, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Cởi bỏ bộ quần áo của bệnh viện ra, phản chiếu trong gương chính là cơ thể đầy những vết bầm cùng những vết sẹo không thể nào tẩy được.

Vốn dĩ đã quá dơ bẩn rồi...

Chinh mặc vội quần áo vào, sau đó liền bước ra ngoài, Dũng vẫn ngồi yên trên ghế, cậu trèo lên giường ngồi đối diện với hắn, trong phòng lúc này chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên.

Hắn nhìn cậu thật lâu, sau đó đưa tay vuốt lấy những sợi tóc nâu mềm kia, hắn không nói, chỉ khẽ mỉm cười, tiếp đó là chạm lấy đôi gò má trắng nõn kia, không kiềm được mà bẹo lấy.

"Ya~ tôi đau đấy." – Chinh khó khăn nói khi hai bên má của cậu đang bị hắn giữ lấy.

Dũng bật cười, vừa lúc đó hắn bỗng nắm lấy tay cậu mà kéo mạnh khiến cậu mất đà mà ngã chúi xuống phía hắn. Bàn tay ấm áp kia vòng qua eo mà ôm lấy cậu, siết thặt chặt.

Hắn thoải mái ngửi lấy mùi hương nơi cơ thể cậu, bàn tay lại mân mê mái tóc nâu kia. Chinh lúc ấy vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vùng vẫy muốn rời khỏi, hắn lại giữ chặt hơn.

"Một chút thôi..." – Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu.

Chinh  không biết được biểu cảm lúc này của hắn là như thế nào, cậu thôi không cựa quậy nữa, ngồi yên cho hắn ôm lấy.

Mùi hương này... cậu đã thật sự rất nhớ.

"Chinh ..."

"..."

"Tôi xin lỗi..."

Cậu vẫn im lặng không nói, câu xin lỗi này cậu đã nghe rất nhiều rồi, hiện giờ tâm tư cậu đang rất thoải mái, thật không muốn nghe những lời như thế.

"Cậu thích đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đi."

"..."

"Thích ăn gì, tôi sẽ nấu cho cậu ăn."

"..."

"Nhất định sẽ không bỏ rơi cậu một lần nữa, nhất định sẽ không để cậu đơn độc. Chi cần cậu nói, tôi nhất định sẽ có mặt."

Thật sự đã từng rất sợ những lời hứa ấy...

Nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn ra từ trên khuôn mặt xanh xao của Chinh , cậu bật cười, nhưng lại nước mắt lại rơi không ngừng. Bàn tay cậu bấu chặt vào vai hắn, gắt gao không muốn rời.

Những lời này, thật sự đã sớm rất muốn nghe... những lời hứa trước đó, thật sự rất muốn làm cùng.

Nhưng... có còn kịp không?

Dũng vuốt lấy tấm lưng của cậu, bàn tay lại càng mạnh mẽ ôm chặt hơn, từng giọt nước trong suốt bất giác rơi ra từ khóe mắt hắn.

————-

Đêm đêm, tôi đều thầm cầu nguyện, mong rằng những chuyện đã từng trải qua đều là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại, mọi chuyện đều trở về điểm xuất phát.

Nhưng đêm nay lại là mộng đẹp, tôi đã nghĩ rằng thời gian đã dừng lại ngay tại lúc đó, bởi tôi thật sự rất sợ, sợ rằng chỉ cần buông tay, giấc mơ đẹp ấy sẽ lại biến mất.

Đơn độc đối với tôi từ lâu đã không còn đáng sợ nữa, vốn đã dần quen với nó, thì ánh sáng lại chợt đến, tôi không biết bao giờ nó sẽ tắt...

————–

Bên ngoài lại có một cơn mưa nhỏ đang đổ xuống, thời tiết lúc này có phần lạnh lẽo hơn bởi những con mưa đêm bất chợt, Dũng khẽ kéo chăn đắp cho cậu. Nhìn đồng hồ cũng đã là 11 giờ hơn.

Nhìn cậu ngủ bình yên thế này, trong lòng hắn cũng có phần nhẹ nhõm.

Trở lại chỗ của mình, Dũng tiếp tục công việc, cẩn thận xếp từng ngôi sao nhỏ bỏ vào trong chiếc lọ thủy tinh. Trước giờ hắn luôn nghĩ việc này thật ngớ ngẩn, nhưng lúc này đây hắn lại hi vọng hơn bao giờ hết.

...

Tôi sẽ cùng cậu gom nhặt kí ức, cùng cậu tạo ra kỉ niệm, cùng cậu thật vui vẻ, cùng cậu thật hạnh phúc...

Nhất định sẽ thật hạnh phúc...

...

Từng giọt mưa tí tách rơi khiến lòng người có phần lắng lại một chút, Dũng vẫn miệt mài gấp những ngôi sao giấy bé tí ấy.

Chinh mơ hồ nhìn ra phía bên ngoài, cậu không hẳn đã ngủ, chỉ là mơ màng lúc tỉnh lúc mê, ánh mắt nhìn thấy thân ảnh của nguòi đang ngồi đằng kia, trong lòng cảm thấy thật an toàn.

Đôi môi cậu không giấu được mà nở nụ cười.

Khoảnh khắc này, thật sự đã cảm thấy rất hạnh phúc...

-----------------------------------------------------------

Vote cho tui nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip