Hơi cuê
Trần Đăng dương vừa bước lên bục, cái tay liền chụp lấy cái khăn lau bảng, xoạt một cái, nửa cái bảng sáng bong.
Môi hắn nhếch lên đầy thích thú, tay không ngừng lên xuống theo nhịp, Tay đưa đến đâu, bảng sạch đến đấy.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn hành động của hắn, mặt thoáng qua vẻ hoang mang.
"Cậu đang làm cái gì thế?"
Không có câu trả lời nào.
Hắn lau sạch nửa cái bảng rồi dừng lại, mặt thỏa mãn nhìn Nguyễn Thanh Pháp với cái vẻ thách thức. Nguyễn Thanh Pháp hơi hơi nhíu mày, biểu tình thập phần khó hiểu, song cũng cất giọng.
"Tôi không biết tại sao cậu lại làm thế. Nhưng cảm ơn cậu vì giúp tôi lau bảng nhé, tôi dạy xong bên đó rồi."
Trần Đăng dương vừa nghe xong, con người liền trợn ngược. Theo phản xạ mà rất nhanh quay đầu nhìn về phía bảng đen sạch tinh tươm, rồi lại quay về phía Nguyễn Thanh Pháp với gương mặt quê xệ pha chút hoảng loạn.
"Thầy dạy gì mà nhanh vậy hả? Tôi còn chưa chép bài mà????"
"Đó là do cậu không chịu chép bài, chứ tôi dạy gần hết tiết rồi đó, cậu Dương."
Lời xác nhận từ Nguyễn Thanh Pháp khiến Trần Đăng dương ngơ ngác và bật ngửa.
Nhưng hắn đâu dễ dàng bỏ qua như thế? Trên tay đang cầm "vũ khí" vừa mới gây ra hậu quả cho mình, hắn tiếp tục hậm hực lau xoành xoạch nửa bảng còn lại. Lần này, hắn một lần nữa cười ngạo nghễ.
"Bên này thì chắc thầy chưa dạy xong đâu nhỉ?"
"Ừ."
Cái gật đầu của Nguyễn Thanh pháp làm hắn vui đến mức dang hai tay ra, nhắm mắt lại tận hưởng cái giờ phút huy hoàng này.
"Vì thế nên cậu liệu hồn mà ghi chép lại những thứ cậu vừa xóa, bằng không tôi sẽ tét mông cậu trước cái lớp này!"
"Đừng có được nước mà lấn tới. Thầy đừng tưởng tôi nhịn thầy một lần thì lên mặt với tôi."
"Vậy thì cậu cứ thử không chép lại xem? Đừng tưởng tôi không biết, cậu ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng thầy là vì ba cậu dặn phải tôn sư trọng đạo, còn trừ cả một khoảng tiền lớn trong tài khoản ngân hàng của cậu để cảnh cáo nên cậu mới chấp nhận nhẫn nhịn tôi."
"Ba cậu còn đặc biệt căn dặn tôi phải trông chừng cậu thật tốt. Bất luận cậu có mất mặt hay không, cậu mà không nghe lời tôi, tôi sẽ đem cậu ra giữa sân trường để đánh đòn."
"Thầy dám!????"
"Cậu thử xem."
Trần Đăng dương tức giận nắm lấy cổ áo thầy Pháp, rồi lấy hết sự tức giận hét thẳng vào mặt anh.
"ĐỪNG CÓ THÁCH THẰNG TRẦN ĐĂNG DƯƠNG NÀY. TÔI CÓ THỂ CHO KẺ NGÔNG CUỒNG CỦA THẦY TIÊU TAN SỰ NGHIỆP LÀM NHÀ GIÁO CHỈ VỚI MỘT CUỘC GỌI!!!"
"Đừng lấy cái đó ra để hù dọa tôi. Nguyễn Thanh Pháp tôi bước vào cái nghề này phải để cho một tên oắt con như cậu muốn phá là phá, muốn đuổi là đuổi đi đâu. Người ngông cuồng là cậu, cậu thử làm gì Nguyễn Thanh Pháp này di, để xem ai mới là kẻ phải TIÊU TAN!"
Nguyễn Thanh Pháp dứt lời liền đẩy Trần Đăng Dương ra. Bình tĩnh chỉnh lại cổ áo của mình, khí chất tỏa ra đè bẹp sự hùng hổ của Trần Đăng Dương.
Hắn bị đẩy một cái. Tưởng là đẩy nhẹ nhưng không, thân xác to lớn của hắn vì cú đẩy kia mà va vào cạnh bàn giáo viên làm hắn đau muốn chết.
Tức giận chồng chất tức giận, tay hắn cầm lấy cuốn sổ đầu bài, vò nát rồi xé tan tành trước sự chứng kiến của mọi người ở đó, và cả sự sửng sốt của Nguyễn Thanh Pháp.
"Cậu làm cái trò gì vậy hả??"
Nguyễn Thanh Pháp quát lớn. Đáp lại sự giận giữ của anh, Trần Đăng Dương chỉ nhìn anh mà cười khẩy, cái dáng vẻ du côn không hề thay đổi tiến lại gần chỗ Nguyễn Thanh Pháp.
"Sao nào? Tôi không động đến thầy, không có nghĩa là tôi không có cách khiến thầy biến khỏi đây. Trần Đăng Dương này cùng lắm thì bị đình chỉ học vài hôm."
"Còn thầy? Giáo viên mới, ngay cả kinh nghiệm quản học trò của mình, thầy cũng không làm được. Từ trước đến giờ, chưa có một giáo viên nào bị tôi phá đến cái mức này đâu thầy pháp. Là thầy ép tôi thôi."
"Đình chỉ thì sao? Trần Đăng Dương này cũng đâu đã thiết gì việc học? Nhà tôi có tiền mà, tôi muốn đi đâu học mà chẳng được."
"Được, Trần Đăng Dương, là do cậu bắt tôi phải làm vậy phải đừng hối hận với những gì mà cậu đã gây ra."
Nguyễn Thanh Pháp vừa nói xong, cũng là lúc tiết học vừa kết thúc. Không khí của lớp căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Hoàng Đức duy đi theo Trần Đăng Dương, bao lâu nay chưa từng thấy hắn nổi điên đối đầu trực diện với thầy cô giáo bao giờ. Nguyễn Thanh Pháp có lẽ là người đầu tiên.
Trần Đăng Dương từ trước đến nay luôn cầm đầu những trò quậy phá trong trường. Nhưng cùng lắm là chị sai đàn em hắn đi gây họa. Giáo viên nào ghê gớm hơn thì cũng giao trách nhiệm tống khứ giáo viên đó ra khỏi trường cho Hoàng Đức Duy chứ chưa từng lần nào tự mình nhúng tay vào.
Việc hắn đối đầu với Nguyễn Thanh Pháp phải có lẽ vì quyền lực thật sự của anh khiến hắn nhận ra được con người này không phải dạng vừa. Nhưng Hoàng Đức Duy cũng chưa từng nghĩ đến cảnh ngày hôm nay. Trần Đăng dương chưa bao giờ bị mất bình tĩnh đến mức này. Sổ đầu bài trong tay hắn, bị xé nát ra từng mảnh. Lại còn làm việc đó trước mặt Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn làm thế, là để đánh vào tâm lý của anh. Khiến anh cảm thấy bản thân mình không thể tiếp tục quản thúc Trần Đăng Dương được nữa. Vì nếu còn tiếp tục, sự tức giận của hắn có thể sẽ còn hơn hôm nay rất nhiều lần. Một khi làm hắn tức điên hậu quả sẽ không dừng lại ở mấy cái việc xé giấy cỏn con này.
Hắn không dùng những chiêu trò tầm thường để đối phó với Nguyễn Thanh Pháp, mà là xế cả sổ đầu bài trước mặt anh, quăng vào người anh, giẫm đạp lên những mảnh vụn nằm dưới đất. Hắn muốn chứng minh cho anh thấy hắn sẽ làm nhiều hơn thế này, quyền lực của hắn, địa vị của hắn, sự giận dữ của hắn có thể nhấn chìm sự cứng đầu của Nguyễn Thanh Pháp.
Thế rồi, thầy Pháp đi ra khỏi lớp với một thái độ kỳ lạ.
Vài phút sau, Trần Đăng Dương được đích thân lên phòng gặp hiệu trưởng. Nhưng không phải là vì lý do bị đình chỉ học.....
Có lẽ, hắn đã quá xem thường người thầy họ Nguyễn kia. Hắn không hứng thú với việc học, cho dù có đuổi học hắn thì đối với hắn cũng chỉ giống như một "phần thưởng".
Vậy nên phải Nguyễn Thanh Pháp đã đề nghị với thầy hiệu trưởng. Chẳng những không đình chỉ học, mà còn bắt hắn ở lại trường phụ đạo đến 9:00 tối, do đích thân Nguyễn Thanh Pháp giám sát và kèm cặp.
Hắn không muốn học? Hắn muốn đối phó anh?
Vậy thì Nguyễn Thanh pháp sẽ không đời nào làm hắn được tại nguyện. Giờ đây phải Trần Đăng Dương buộc phải ở lại trường để bị quản thúc một cách vô nghĩa, nếu không sẽ bị ba hắn trừ sạch số tiền hàng tỷ của mình.
Đây chính là hình phạt lớn nhất trong cuộc đời mà Trần Đăng Dương phải nhận lấy vì lỡ dại xem thường Nguyễn-Thanh-Pháp!!!!!
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip