Sốt sốt sốt
Sau câu nói gây chấn động mạnh của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt vài cái rồi nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc trên tay hắn, thản nhiên.
"Cảm ơn nhưng mà tôi sợ cậu tư thù cá nhân chặt đứt ngón tay tôi mất."
Nguyễn Thanh Pháp vừa nói vừa xoa đôi tay ngọc ngà của mình, tỉ mỉ thoa đều thuốc lên mấy chỗ bị sưng tấy. Còn chưa làm được bao lâu, tuýp thuốc trên tay anh lại bị giật lấy. Cùng với đó, Trần Đăng Dương không nói không rằng kéo tay anh về phía mình, nhẹ nhàng làm tiếp các thao tác còn dang dở.
Lần đầu tiên nhìn ra được Trần Đăng Dương cũng có bộ dạng dịu dàng này, thầy Pháp âm thầm gật gù rằng mình không hổ danh là thầy giáo tốt, cứng đầu đến đâu vẫn bị anh cảm hóa.
"Nghĩ cái gì thế?"
Trần Đăng Dương câu mày đẩy nhẹ cái đầu đang gật gù của anh phải nhìn Thanh Pháp lúc này không có xíu nghiêm khắc nào, ngược lại còn trông ngô nghê hết sức.
"Tôi không phải bạn của cậu...."
"Ừ, thầy là thầy, là teacher, là lão sư, là người lái đò, là người chèo thuyền đưa các mầm non tương lai của đất nước sang sông đã được chưa?"
"Làm quá."
Nguyễn Thanh Pháp biểu tình có vẻ hơi quê nhẹ, liền khẽ xù lông để bảo vệ bản thân.
"Từ nay về sau, việc bếp núc cứ để tôi lo, thầy chỉ cần phụ việc nhà là được."
"Biết rồi, cũng không có dành với cậu."
Cái khung cảnh bây giờ thật khiến người khác hiểu lầm mà. Hắn sau khi bôi thuốc xong còn thổi phù phù mấy cái, mặt không hiện lên cái vẻ gì, nhưng cái cách hắn thể hiện lại giống như đang cưng chiều một đứa nhóc. Nếu không nói, sẽ không ai biết đây là học sinh cá biệt đang săn sóc cho người thầy khó tính của mình.
"Vết thương của thầy tạm thời không được đụng nước. Việc nhà vài ngày tới, tôi sẽ làm, bù lại, mấy ngày sau thì thầy lo làm cho tốt."
"Cậu có cần phải phân chia rạch ròi thế không? Tôi cũng là thầy giáo của cậu mà, phục vụ cho thầy của mình cũng cần tính toán vậy hả?"
"Ủa tôi đi học, tôi cũng phải trả bằng tiền của tôi chứ có phải bằng tiền của thầy đâu mà phải phục vụ thầy. Tôi mà không đóng phí thầy có dạy không?"
"Không...."
Thầy Pháp tỏ ra vẻ vô tội chép miệng nhỏ xíu. Trần Đăng Dương âm thầm khinh bỉ ra mặt rồi cũng bỏ đi.
"Ê nhóc đi đâu vậy?"
"Đi ngủ. Thấy mấy giờ rồi không?"
Trần Đăng Dương không quay đầu lại, chỉ đi một mạch về phía phòng ngủ, đem ra một bộ chăn gối rồi về phòng đóng cửa lại. Xem ra hắn thật sự để anh ngủ ngoài sofa. Anh cũng không phàn nàn gì, nhìn lên đồng hồ mới 10:00 tối.
Ủa? Sao lại đi ngủ sớm vậy?
Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày thắc mắc. Nhưng đống giáo án dành cho ngày mai khiến anh không đủ thời gian để bận tâm đến sự sống lành mạnh, healthy của hắn nữa.
.
Mười hai giờ, Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran, khó chịu, đầu óc cũng dần trở nên choáng váng không hiểu nguyên do.
Một giờ sáng, Nguyễn Thanh Pháp gục trên bàn lúc nào không hay.
Cũng phải 15 phút sau đó, cánh cửa khẽ nghe một tiếng cạch. Trần Đăng Dương đi ra ngoài một cách cẩn trọng. Hắn vốn dĩ không có ngủ, vì sự xuất hiện của Thanh Pháp nên mới dành thời gian lên mạng xem mấy công thức nấu ăn mới vì không biết khẩu vị anh như thế nào. Xem từ 10 giờ đến một giờ mới chợt ngờ ngợ ra.
Tại sao hắn phải làm thế nhỉ?
Câu hỏi không có lấy một đáp án nào làm hắn hoang mang. Đóng lại chiếc laptop đã làm việc cật lực từ nãy đến giờ, hắn đi ra ngoài. Nhìn quanh quẩn một hồi mới phát hiện Nguyễn Thanh Pháp đang ngủ gục trên bàn phải trên đống giấy tờ hỗn độn.
Hắn xuống bếp lấy cốc nước phải định bụng quay trở về phòng. Nhưng nhìn thấy cái dáng ngủ của anh, trong thâm tâm dấy lên một cái nỗi thương cảm với những số phận đáng thương, hắn đi đến cạnh anh.
"Ê."
"..."
"Dậy."
"Leo lên ngủ cho đàng hoàng coi."
"...."
"Nè."
Hắn bắt đầu thấy có gì đó sai sai sau mấy tiếng gọi của hắn, anh vẫn không nhúc nhích chút nào. Hắn vội vã ngồi xuống, lật người anh lại, tay áp vào trán mới phát hiện ra nó n dường như phát hỏa. Hai cái má của anh đỏ bừng bừng, từng hơi thở nặng nhọc.
"Thế đéo nào mà bệnh lắm thế?"
Trần Đăng Dương bất quá chửi thề một câu. Học võ cho lắm vào, ở ngoài bắt nạt học sinh ra lại chẳng tăng được một chút để kháng nào. Hắn xoay người nhấc bổng anh lên phải lại phát hiện, hóa ra anh nhẹ hều. Cỡ này, hắn xách một tay lên quăng ra ngoài còn được.
Hắn thở hắt ra một hơi, thoáng chốc đã dễ dàng bế anh vào phòng. Đặt anh trên giường, không may lại xém ngã chúi chúi vào người anh. Cự li hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, hắn thấy mặt mình đang dần nóng lên.
Nhưng nóng là vì hơi thở của anh phả vào mặt chứ không phải ngại ngùng gì đâu.
Hắn điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa, loay hoay vắt một chiếc khăn ấm phải áp lên trán anh, kéo chăn lên ngang cổ anh rồi lại chuẩn bị chút nước ấm.
Xem ra đêm nay hắn lại không ngủ.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip