Tét mông
Chời đụ má cái tay kìa.
Trời ơi Trần Đăng Dương trợn tròn mắt đéo phải vì cái thông tin hắn vừa nghe được mà là vì cái bàn tay nhỏ xíu, trắng mềm của " thầy giáo baby" Nguyễn Thanh Pháp. Máu biến thái trong người hắn chợt sôi sùng sục, vừa đưa tay ra định nắm bàn tay kia thì Nguyễn Thanh Pháp đã kịp rút lại. Phán một câu xanh rờn.
" À quên mất, sao tôi phải bắt tay với cậu nhỉ? Nên tét vào mông thì hơn."
Giọng nói của Nguyễn Thanh Pháp vẫn điềm đạm như nước, mà câu nói thốt ra lại làm mặt của Trần Đăng Dương đỏ gay. Mà là đỏ vì tức giận chứ cũng có ngại ngùng khỉ gì đâu.
Ôi mẹ ơi, làm trùm trường cũng được mười mấy năm, lần đầu tiên có người đòi tét mông hắn trước mặt bao nhiêu người thế đấy.
"Mày nói cái gì cơ?"
"Tôi không phải bạn của cậu mà xưng mày với tao."
"Mẹ nó! Trần Đăng Dương này thích xưng vậy thì sao, mày dám nói lại lần nữa không?"
Trần Đăng Dương thề có chúa là hắn tức đến phát nghẹn, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bị xúc phạm như thế. Đến nỗi ba hắn ngồi đó, còn chưa kịp ngăn chặn thì hắn đã nhào tới chỗ Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn lao gần tới, còn chưa kịp chạm vào người anh đã bị một nắm đấm trời giáng xuyên thẳng vào bụng, lực đánh quá mạnh làm hắn bị bay vào tường, ôm bụng, ho khụ khụ mấy cái.
Thoáng ngạc nhiên là cảm xúc đầu tiên, nhưng sau đó cơn tức giận của hắn mới là thứ còn giữ lại trong người, lại càng tăng lên ngùn ngụt. Từ đó đến giờ hắn toàn là đi đánh người ta, người ta phải quỳ rạp dưới chân hắn xin tha. Vậy mà bây giờ cái uy nghi đó chẳng còn nữa, lần đầu tiên hắn biết cảm giác ăn đập là như thế nào.
Thì ra bị đập đau vãi shit trời ạ
Nhưng hắn làm gì còn thời gian để tâm đến. Sĩ diện mới là thứ quan trọng nhất trong con người của hắn. Cho dù hôm nay có nhập viện thì hắn cũng phải kéo Nguyễn Thanh Pháp đi chung
"Mẹ nó"
"Đủ rồi đó Trần Đăng Dương"
Tiếng ba hắn gằn lớn. Ông vốn biết con trai mình rất nghịch ngợm nhưng vì trước giờ không tận mắt chứng kiến, những "nạn nhân" của hắn trước đây cũng không dám kể tội hắn nên ông không biết. Nhưng ngàn lần ông cũng không dám nghĩ con trai của mình lại hỗn hào đến mức này. Mặt ông đã đỏ lên đầy giận dữ, xồng xộc bước đến kéo tay hắn.
"Mày đi về ngay. Hôm nay như thế là quá đủ rồi. Ba mày thật xấu hổ khi đẻ ra đứa con như mày đấy. Đi về!"
Ông Trần tức giận quát lớn, lôi hắn về trong sự hằn học và tiếng la của hắn.
Nguyễn Thanh Pháp im lặng nhìn theo hai cha con, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì.
"Thầy Pháp"
Giọng nói của hiệu trưởng vang len, anh ngay lập tức xoay người cúi đầu kính cẩn.
"Vâng thầy gọi tôi."
"Hmm. Tính cách ngỗ nghịch của Trần Đăng Dương thầy cũng thấy rồi. Tôi để thầy dạy lớp của em nó vì biết thầy có thể làm được, cũng có thể tự bảo vệ bản thân thầy được."
"Nhưng tốt hơn tôi nghĩ thầy, nếu được thì hãy cố gắng đừng để bạo lực xảy ra. Sẽ làm tổn thương thầy, cũng như các học sinh khác."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
"Ừ thế được rồi. Thầy đếnn nhận lớp đi, cũng trễ giờ rồi."
"Vâng. Thưa thầy tôi về lớp."
Nói rồi Nguyễn Thanh Pháp quay lưng đi. Anh chợt xuýt xoa một cái. E là tương lai cậu phải đối diện với một đám học trò đầy "khả ái" nữa đây.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip