Thầy giáo Pháp
Giọng nói kia vừa cất lên như chứa cả vạn uy lực khiến cho những người đó đều tự động né sang một bên.
Trần đại ka hất nhẹ vạt áo trắng không đóng thùng, giơ đôi chân vàng ngọc nhiều lông chân rồi nhẹ nhàng gác cái rầm lên bàn. Bất quá Trần đại ka cũng có chút dẻo dai, chân đặt cao như thế vẫn không bị rách quần, cũng không đau chân lắm.
Hắn tằng hắng giọng, đôi mắt phượng sắt như dao, liếc nhìn bà cô, không quên vuốt tóc một cái.
"Tao hỏi, đứa nào động đến em trai tao?"
Hoàng Đức Duy nghe xong, run rẩy bước lên trước Trần Đăng Dương một tí, ngây thơ sợ hãi nói.
" Thôi đại ka. Cho dù anh có hỏi, em cũng không nói là bà cô này ức hiếp em đâu hmu hmu"
Thằng bé lấy tay quệt nước mắt nước mũi, sụt sịt vài cái. Ánh mắt long lên đáng thương. Cho đến khi bị Trần Đăng Dương đẩy sang một bên, cậu nhóc mới ngẩng đầu lê, lè lưỡi.
"Chết mọe bà chưa bà Lee? Giám khảo bài tôi rồi còn cho tôi 0 điểm cơ đấy, để tôi xem bà còn ở trong cái trường này nỗi không!??"
Mê mải cười thầm, nhóc họ Hoàng bị Trần Đăng Dương cốc đầu một cái. Vừa xoa đầu xong liền bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của hắn, y rén quá, vội cúi đầu, thụt lùi một bước.
Về phía hắn, hắn đến trước mặt bà cô, hất cái mặt láo cá của mình lên, nhướn một bên mày, cất giọng.
" Bà bắt nạt em tôi? Chán sống rồi?"
" Cậu Dương, tôi không biết đó là em trai cậu...tại nó...nghịch quá"
" Nghịch quá thì cho nó cây kẹo cái bánh, vài tram nghìn thì nó hết nghịch thôi, mắc cái gì lại mắng nó?"
Hắn ngừng lại một chút, đẩy cằm thằng nhóc Duy lên, đưa qua đưa lại.
" Nhìn xem, bà làm nó sợ hãi đến khóc bù lu bù loa lên đây này"
" Tôi...tôi...."
" Tôi có ăn bà đây, bà sợ cái gì? Bây giờ thế này nhé, hòa giải thôi, không có chiến tranh"
Hắn ngừng lại một tí, bỏ chân xuống, tay đút túi quần, chậm rãi đi quanh cô giáo Lee.
"Để chuyện này một cách êm xuôi, một là bà cho nó vài tram triệu để nó ăn Tết ở trường, còn bà thì cuốn gói về quê ăn Tết. Sau này đừng mong lên đây lại"
"Cậu Kim....."
"Tôi cho phép bà nói chưa?"
"...."
"Hai là bà cũng cho nó vài tram triệu ăn Tết, nhưng lần này nó sẽ cầm tram triệu đó về quê ăn Tết, hết Tết lên lại trường học. Còn bà thì không cần về quê nữa nhưng sẽ được cút ra khỏi trường."
" Công bằng không?"
"Chọn đi. Bà Lee?"
"Không chọn cái gì hết! Trần Đăng Dương lên phòng hiệu trưởng cho ba!"
Đm giật cả mình. Trần Đăng Dương hoảng hồn nhìn lại. Không phải đâu chứ, ngài phụ thân kính yêu của hắn đang tức giận nhìn hắn, mặt mày đỏ gay, giọng nói như chứa sét đánh làm tim hắn cũng giật mình thon thót.
"Ba! Con đang làm ngầu, ba đến đây làm gì?"
" Làm ngầu con mắt mày, theo ba lên phòng hiệu trưởng, nhanh!"
"Làm ơn đi, sao lại bắt con đi gặp ông đầu hói ấy nữa?"
Trần Đăng Dương xoa xoa cái tai tỏ cái vẻ buồn nôn ói ỉa khi nghe đến hai từ hiệu trưởng. Đương nhiên chẳng phải hắn sợ gì lão ấy mà là mỗi lần nhìn cái đầu trọc lóc của lão là hắn lại đéo thể ngậm miệng lại mà phun ra một tràn cười ỉa.
Mà mỗi lần như thế hắn sẽ bị ba mình trừ 100 triệu trong tài khoản vài chục tỉ đồng của hắn. Đau lòng muốn chết.
"A a a!"
Hắn la oai oái khi mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà đã bị ba hắn xách tai lôi xềnh xệch ra ngoài.
Cô Lee thở phào, xem ra mạng mình cũng lớn.
Tại phòng hiệu trưởng.
Hắn với cái vẻ ngáo đời ấy, vừa huýt sáo vừa rung đùi. Ba hắn có liếc hắn mấy lần nhưng hắn vẫn kệ mẹ.
Ngồi được một lúc, hắn lại không chịu nổi định đứng dậy đi vè thì bất ngờ, cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự với tóc tai gọn gang vuốt ngược, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị nhưng lại phảng phất chút gì đó...khả ái?
"Thằng nhóc nào đây?"
Trần Đăng Dương nhíu mày thầm nghĩ. Cũng ngon phết, nhờ?
"Ê."
Thầy hiệu trưởng còn chưa lên tiếng đã bị hắn cướp lời. Giữ đúng nguyên bản là một thằng côn đồ trẻ đú, hắn cất cái giọng nghe là muốn đấm của mình để gọi " thằng nhóc" kia nhưng không có phản ứng gì.
"Ê. Điếc hả mày?"
Hắn định tiến tới chỗ của người kia thì bị ba hắn đánh một cái vào chân, đau điếng.
"Làm cái gì vậy trời, đau thấy mẹ!"
"Mẹ mày ở nhà đó ranh con."
"Biết rồi ông!"
"Mày gọi ai là ông?"
"Gọi ba đó ông già đẹp trai."
"Lắm mồm. Còn dám xưng hô với thầy của mày như thế!"
"Con gọi lão già đó là lão đầu trọc quen rồi, giờ ba mới chỉnh đốn có muộn quá không?"
"Ý ba mày là thầy Nguyễn Thanh Pháp"
"Nguyễn Thanh Pháp?"
Hắn vừa ôm cái chân mới bị đánh, vừa gãi gãi đầu. Thầy Nguyễn Thanh Pháp là thằng thầy đéo nào? Sao hắn chưa nghe nhỉ? Ở đây ngoài lão đầu trọc đó ra còn ai nữa đâu. Chẳng lẽ là thằng nhóc đứng đó? Không thể nào...
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, thằng nhóc trong mắt Trần Đăng Dương đang tiến lại gần, đưa bàn tay của mình ra, said:
"Chào cậu. Tôi là Nguyễn Thanh Pháp, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu kì này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip