Chap 1

Vương Nhất Bác là một cô nhi may mắn được Tiêu gia—danh môn vọng tộc bậc nhất Trung Quốc—nhận nuôi. Từ ngày bước chân vào cánh cửa hào môn ấy, nó không chỉ có một mái nhà mới mà còn có một người anh trai hơn mình sáu tuổi, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến yêu thương nó như ruột thịt, nâng niu che chở, mọi thứ tốt đẹp nhất đều sẵn sàng nhường nhịn. Hai người kề cận bên nhau, cùng lớn lên, cùng sẻ chia niềm vui lẫn nỗi buồn. Trong mắt Vương Nhất Bác, thế giới này có thể thay đổi, nhưng Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ là Tiêu Chiến—là ánh sáng duy nhất dẫn đường cho nó.

Thế nhưng, năm Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, ánh sáng ấy bỗng nhiên rẽ lối.

Hôm đó, Tiêu Chiến đưa một cô gái xinh đẹp về nhà, đứng trước mặt mọi người và mỉm cười giới thiệu:

"Giới thiệu với ba mẹ, đây là An Nhiên người yêu của con."

"Con chào hai bác." An Nhiên lễ phép cúi đầu.

Ông bà Tiêu cũng rất vui vẻ gật đầu một cái. Đối với cô con dâu tương lai này cũng có chút hảo cảm.

Hoàn tất màn chào hỏi, Tiêu Chiến mới đưa mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.

"Nhất Bác đâu rồi ba mẹ?"

"Nó đi học rồi, chắc là cũng sắp về tới." Bà Tiêu vừa nhấp một ngụm trà vừa đáp.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đột nhiên biến sắc, hốt hoảng như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Con quên quên mất! Hôm nay con đã hứa sẽ đến trường đón Nhất Bác, làm sao đây?" Tiêu Chiến vội vàng lục tung chìa khóa xe, lo lắng đến luống cuống tay chân.

Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên. Vương Nhất Bác bước vào nhà, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Vừa nhìn thấy anh trai, cậu nhóc bĩu môi: "Anh còn nhớ à? Em chờ anh cả tiếng đồng hồ rồi!"

"Cún con, xin lỗi, ca ca quên mất, em đừng giận anh nhé!"

Vương Nhất Bác phớt lờ lời xin lỗi của anh, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía An Nhiên đang đứng một bên. Giọng cậu nhóc cất lên, không chút khách khí:

"Cô ta là ai?"

"À, đây là An Nhiên, bạn gái của anh."

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh trai, sự khó chịu dâng lên trong lòng. Gương mặt hớn hở của Tiêu Chiến lúc này, như càng làm tăng thêm sự bực bội của nó.

"Sao em lại không biết?"

"Lúc đó, cô ấy còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh, nên anh đã không nói với em..." Anh gãi gãi đầu cười trừ, quay về phía An Nhiên "Hai người làm quen với nhau đi, đây là em trai của anh, Nhất Bác."

"Chào em, chị là Tống An Nhiên." An Nhiên nở nụ cười thân thiện, đưa tay về phía Vương Nhất Bác.

Nó không đáp trả mà nhìn An Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao găm lườm cô một cái, sau đó chạy thẳng về phòng trước sự kinh ngạc của mọi người.

Hình ảnh anh hớn hở giới thiệu bạn gái, quên bẵng lời hứa với mình khiến Vương Nhất Bác càng thêm bực tức. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của An Nhiên như một lời khẳng định cho việc Tiêu Chiến đã có người yêu, điều mà Vương Nhất Bác không thể nào chấp nhận được.

"Nhất Bác, thằng bé sao vậy?" Bà Tiêu cau mày, ánh mắt lo lắng dõi theo bóng lưng vừa khuất của Vương Nhất Bác.

Ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên—cánh cửa bị đóng sập lại, khiến cả căn phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều giật mình, ánh mắt vô thức đổ dồn về phía tầng hai.

"Chắc là em ấy giận con."  Tiêu Chiến thở dài, giọng trùng xuống.

---

Tối hôm đó, sau khi đưa An Nhiên về, Tiêu Chiến chủ động lên phòng tìm Vương Nhất Bác. Cậu nhóc đã đóng cửa ở lì trong phòng từ khi về nhà, mặc cho ai năn nỉ cũng không chịu ra ăn tối.

"Cún con, em còn thức không?"

Anh cẩn nhận mở cửa, trong căn phòng tối om, Vương Nhất Bác ngồi thu mình một góc trên giường. Tiêu Chiến bước vào, liền ngồi xuống ôm em trai vào lòng, vén những sợi tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt nó.

"Anh xin lỗi, vì đã thất hứa với em, đừng giận anh có được không?" Anh thì thầm bên tai Vương Nhất Bác.

"Tránh ra đi." Nó lạnh lùng hừ một tiếng, đẩy anh ra.

"Nhất Bác, anh xin lỗi mà... Lúc đó anh có chút việc riêng với An Nhiên, nên quên mất thời gian." Tiêu Chiến khẽ thở dài, cố gắng kéo nó vào lòng.

Nhưng ngay khi nghe thấy cái tên đó, cơn giận trong lòng Vương Nhất Bác lập tức bùng lên dữ dội.

Là anh hứa với nó trước! Thế mà chỉ vì "việc riêng" với cô ta, anh lại có thể dễ dàng quên đi sao? Chẳng lẽ, đối với Tiêu Chiến, những điều quan trọng với nó chưa bao giờ là quan trọng nhất?

"Nhất Bác, anh xin lỗi mà, tại vì lúc đó anh có chút việc riêng với An Nhiên, nên đã quên mất thời gian."

"Vậy sao? Cô ta quan trọng với anh quá nhỉ?" Nó nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Em sao vậy Nhất Bác, sao em lại nói vậy?"

Tiêu Chiến có chút kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt đó.

"Đi đi, đi tìm cái người quan trọng với anh đi, em không cần." Vương Nhất Bác đột nhiên quát ầm lên, nỗi ấm ức dồn nén khiến nó òa khóc.

Anh chưa bao giờ thấy nó tức giận như vậy, cảm giác có chút khác lạ, không giống đứa em trai ngoan ngoãn quấn quýt bên anh như thường ngày.

"Cún con, em làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Thấy nó khóc anh càng thêm sốt ruột, nhẹ giọng dỗ dành nó như mọi lần.

Trước đây, chỉ cần anh gọi "Cún con," Vương Nhất Bác sẽ lập tức vùi đầu vào hõm cổ anh, ngọ nguậy làm nũng, để mặc anh dỗ dành. Nhưng lần này lại không giống vậy.

Tiêu Chiến càng muốn tiến lên, Vương Nhất Bác càng vùng vẫy dữ dội, tựa như một con thú nhỏ bị thương, giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh. Nó siết chặt nắm tay, liên tục đánh lên người anh, vừa giận vừa tủi thân, như muốn trút hết những ấm ức trong lòng.

"Không có gì hết, em không muốn nói chuyện với anh, ra khỏi phòng em đi." Nó nói rồi chui rút vào chiếc chăn to xụ của mình.

Tiêu Chiến đứng đó, nhìn lớp chăn dày cộm che khuất bóng dáng của Vương Nhất Bác, bất lực thở dài. Cuối cùng, anh chỉ đành lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng.

---

Sáng sớm tinh mơ, khi tia nắng đầu tiên vừa loé rạng, Tiêu Chiến đã vội vàng vọt ra khỏi nhà, đuổi theo Vương Nhất Bác đang xách cặp bước ra ngoài.

"Nhất Bác, anh chở em đi học nhé!" Tiêu Chiến gọi to, mong muốn xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Vương Nhất Bác phớt lờ lời anh trai, cất tiếng vọng vào nhà: "Ba mẹ, con đi học đây!"

Tiêu Chiến rướn người, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lắc nhẹ: "Cún con, ca ca xin lỗi em mà, đừng giận anh nữa có được không?"

Như không nghe thấy lời van xin của anh trai, Vương Nhất Bác tiếp tục bước đi, cố gắng gạt tay anh ra khỏi người.

"Hay là chiều nay anh dẫn em đi ăn lẩu Tiểu Long Khảm ở chỗ cũ nhé? Lâu rồi anh em mình cũng chưa đến đó."

Động tác của Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cậu nhóc nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh nghi ngờ.

"Thật?"

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không giỏi ăn cay, nhưng vì Tiêu Chiến đặc biệt thích những món cay nồng, mỗi lần ra ngoài đều chọn lẩu Tiểu Long Khảm.

Vương Nhất Bác biết rõ, anh sẽ không đi một mình—mà nếu không phải nó, thì sẽ là một ai khác. Nghĩ đến khả năng đó, cậu không cam lòng. Vì vậy, nó đã âm thầm tập ăn cay, chỉ để có thể đường hoàng đi cùng anh.

Lúc này, vừa nghe Tiêu Chiến nhắc đến Tiểu Long Khảm, lòng Vương Nhất Bác khẽ rung lên. Niềm vui sướng len lỏi trong đáy mắt, bởi nó biết—sắp tới đây, sẽ là khoảng thời gian chỉ có hai người bọn họ.

"Thật mà." Tiêu Chiến gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chịu nói chuyện với anh.

"Tạm tha cho anh lần này." Vương Nhất Bác nói, giọng điệu vẫn còn chút hờn dỗi. Nụ cười của nhóc con lại rạng rỡ như trước, khiến Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp vô cùng. Tiêu Chiến thích nhất là nhìn Vương Nhất Bác cười, vì khi ấy trông nó vô cùng đáng yêu, cứ như một chú mèo con, cầu người cưng nựng.

---

Sau khi kết thúc giờ học Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe rời khỏi trường. Nhưng ngoài cổng trường, đột nhiên có một vụ tai nạn vừa xảy ra khiến dòng xe cộ ùn tắc nghiêm trọng.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, tim đập thình thịch. Nếu lần này anh lại trễ hẹn, Nhất Bác chắc chắn sẽ giận anh đến hết đời. Không chần chừ thêm nữa, Tiêu Chiến vội vàng mở cửa xe, bước xuống. Vừa đặt chân xuống đường, Tiêu Chiến sững sỡ khi nhìn thấy người gặp nạn chính là An Nhiên. Chân cô đang chảy nhiều máu, gương mặt trắng nhợt nhạt vì đau đớn.

"An Nhiên! Em bị sao vậy?" Tiêu Chiến lao đến, đỡ An Nhiên dậy, giọng nói đầy lo lắng.

"Em bị người ta tông trúng." Cô bám vào người anh, cố gắng đứng vững nhưng đôi chân run rẩy khiến cô suýt ngã.

"Để anh đưa em đến bệnh viện." Tiêu Chiến không hề do dự, trực tiếp bồng An Nhiên lên xe. Lúc này, anh chợt nhớ đến lời hẹn với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì khi anh không đến đúng giờ? Sẽ giận dỗi, trách móc hay thậm chí là hiểu lầm? Nỗi áy náy bủa vây lấy anh, nhưng anh không thể làm khác được. An Nhiên đang bị thương, anh cần phải đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi được bác sĩ thăm khám và băng bó lại, An Nhiên được xuất viện ngay lúc đó.

"Chân em, còn đau không?" Tiêu Chiến quỳ một chân xuống, cẩn thận xem xét vết thương vừa được băng bó của An Nhiên.

Nhìn cử chỉ ôn nhu, ấm áp của Tiêu Chiến, An Nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến, xua tan đi phần nào nỗi đau. Cô khẽ mỉm cười.

"Chỉ là sây sát nhẹ thôi, anh đừng lo lắng." Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu.

"An Nhiên xin lỗi em... có thể anh không đưa em về được, anh có hẹn với Nhất Bác, em có thể nhờ người nhà đến đón có được không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng cảm thấy có chút áy náy.

"Được rồi, anh đi đi, không sao đâu." An Nhiên mỉm cười trấn an anh, cố gắng che giấu đi sự hụt hẫng trong lòng.

"Ừm, vậy anh đi trước nhé." Tiêu Chiến nhẹ hôn lên trán An Nhiên, lưu luyến rời khỏi bệnh viện. Lòng vẫn còn lo lắng cho An Nhiên, nhưng đồng thời cũng áy náy vì đã để Vương Nhất Bác chờ đợi.

Tiêu Chiến vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, tức tốc lái xe tới trường của Vương Nhất Bác.

Trời bỗng dưng tối sầm lại, một cơn mưa bất chợt lớn ập đến, tầm nhìn bị hạn chế, tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng tiếng mưa xối xả khiến lòng Tiêu Chiến càng thêm lo lắng.

Cổng trường hiện ra trước mắt, nhưng đã quá giờ tan học. Tiêu Chiến không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Vương Nhất Bác.

Lòng anh bỗng chốc chùng xuống, nhưng thay vì hy vọng Vương Nhất Bác vẫn đứng đợi mình, anh chỉ mong nó đã sớm trở về nhà, không phải dầm mưa giữa trời lạnh. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến lập tức quay đầu xe, đạp ga lao đi, xuyên qua màn mưa mỗi lúc một dày đặc.

"Nhất Bác về chưa ạ?"

Vừa vào đến cửa, Tiêu Chiến đã vội vã hỏi ông bà Tiêu, giọng điệu đầy lo lắng.

Bà Tiêu thở dài, đáp: "Nó về rồi. Cả người ướt sũng, ai hỏi gì cũng không nói một lời. Mà chẳng phải sáng nay con bảo sẽ đến đón nó sao?"

"Chuyện này con sẽ giải thích sau, con lên xem Nhất Bác thế nào đã."

Anh nhanh chóng chạy lên lầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức đẩy cánh cửa phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hốt hoảng khi nhìn thấy nó vẫn ngồi thu lu ở một góc như ngày hôm qua.

Mái tóc đen nhánh của Vương Nhất Bác ướt đẫm, rũ xuống che khuất cả gương mặt, khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ biểu cảm của nó. Tim anh như thắt lại, so với lo sợ nhóc con sẽ giận anh, anh càng lo lắng cho sức khỏe của Vương Nhất Bác cũng như những tổn thương trong tâm hồn nó lúc này.

"Cún con," Tiêu Chiến nhẹ nhàng lên tiếng, giọng mềm như nước, "Ướt hết rồi, sao không nhanh thay đồ, sẽ cảm lạnh mất."

Vương Nhất Bác im lặng, không đáp lại lời anh. Nó cúi gằm mặt, cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào ra ngoài.

"Nhất Bác, anh xin lỗi," Tiêu Chiến nhìn thấy sự im lặng của nó, trong lòng càng thêm áy náy "Là tại anh không tốt, đã thất hứa với em."

"Anh ra ngoài đi." Nó lạnh lùng nói, giọng nói có chút run rẩy, vừa vì lạnh vừa vì cố gắng kiềm nén để không bật khóc lên thành tiếng.

"Cún con à, nghe anh nói có được không?" Tiêu Chiến bước tới, không vội vàng chạm vào Vương Nhất Bác, chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh nó.

"Không phải anh cố ý đâu, bởi vì An Nhiên bị tai nạn, nên anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh không phải cố tình thất hứa với em, đừng giận anh có được không?"

Trong lòng Tiêu Chiến như lửa đốt, từng câu từng chữ đều là chân thành muốn giải thích nhưng truyền đến tai của Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất hai từ An Nhiên.

"Lại là An Nhiên...An Nhiên, An Nhiên...sao lúc nào cũng chị ta? Em không quan trọng đối với anh sao?"
Vương Nhất Bác bỗng dưng bật khóc thật lớn, những lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ cần nghe đến tên của người con gái đó là nó không thể nào kiềm chế được cơn phẫn nộ.

"Không phải đâu, Tiểu Bác rất quan trọng với anh mà." Tiêu Chiến thấy em trai khóc trong lòng liền có cảm giác vô cùng tội lỗi. Anh vội vàng lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, cố gắng an ủi nó.

"Vậy nếu phải chọn giữa em và chị ta anh sẽ chọn ai?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn sưng húp lại sắp trào ra những giọt nước mắt. Nó muốn biết câu trả lời của anh trai mình, muốn biết vị trí của mình trong lòng anh là gì.

"Nhất Bác, sao em lại hỏi anh như vậy?" Tiêu Chiến nhìn thấy nó như vậy, trong lòng anh lại càng thêm xót xa.

"Anh mau nói đi!" Vương Nhất Bác gắt lên, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe khóa chặt vào anh, vừa mong chờ vừa tuyệt vọng.

"Anh..." Tiêu Chiến khẽ mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt anh dao động, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Anh không muốn tổn thương Vương Nhất Bác, nhưng cũng không thể dối lòng mình. Anh hiểu rõ điều Vương Nhất Bác muốn không phải là một câu trả lời lấp lửng, càng không phải sự né tránh. Cậu cần một sự lựa chọn dứt khoát, chứ không phải câu nói mơ hồ rằng cả hai đều quan trọng.

"Sao? Không nói được?" Vương Nhất Bác trở nên gắt gỏng hơn, sự giận dữ và uất ức dâng trào trong lồng ngực, khiến nó gần như mất kiểm soát.

"Em và An Nhiên... đều rất quan trọng với anh."

Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Chiến vẫn chọn đáp án này, dù biết rõ nó chỉ càng khiến Vương Nhất Bác thêm điên tiết hơn nhưng anh không muốn lừa dối nó.

"Em là em trai anh, cô ấy là người yêu anh. Hai người đều quan trọng theo những cách khác nhau, sao anh có thể chọn người này mà bỏ người kia?"

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng ôn hòa, như muốn xoa dịu cơn giận của Vương Nhất Bác. Nhưng câu trả lời ấy chỉ khiến lòng Vương Nhất Bác lạnh đi. Nó không hề bất ngờ—từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt tránh né và sự lúng túng của anh, nó đã hiểu. Chỉ là khi chính tai nghe thấy, nỗi thất vọng như cơn sóng lớn quét sạch mọi hy vọng cuối cùng. Cảm giác bị phản bội lan tràn, ép chặt trái tim nó đến nghẹt thở.

"Hừ, chưa kết hôn mà anh đã như vậy rồi sao?" Vương Nhất Bác bật cười lạnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại phản bội sự kiên cường giả tạo của nó.

"Ra ngoài đi." Giọng nói của nó rất nhẹ, gần như chỉ là một tiếng thì thầm. Không còn gắt gỏng, không còn tức giận, chỉ còn lại sự mệt mỏi và bất lực. Nó không muốn cãi nhau nữa, cũng chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.

"Anh còn đứng đó làm gì?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tối sầm lại. "Ra ngoài đi."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, muốn tiến tới gần hơn, nhỏ giọng nài nỉ: "Anh ra ngoài cũng được, nhưng em thay đồ trước đã, được không?"

Sự kiên nhẫn của Nhất Bác cuối cùng cũng sụp đổ. Nó lao đến, đánh liên tục vào cánh tay Tiêu Chiến, vừa đánh vừa hét: "Ra ngoài! Em bảo anh đi cơ mà!"

Chung quy, điều Tiêu Chiến lo lắng nhất không phải là làm sao để xoa dịu cơn giận của Nhất Bác, mà là việc cậu nhóc cứ ngồi lì ở đó trong bộ đồ ướt sũng, tự hành hạ bản thân theo cách này. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải khiến Nhất Bác thay đồ, nếu không, ngày mai nó nhất định sẽ ngã bệnh.

Tiêu Chiến im lặng chịu đựng từng cú đánh của Vương Nhất Bác, đợi đến khi nó dần kiệt sức, chỉ còn lại những tiếng thở dốc xen lẫn nức nở. Anh mới nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, khoác lên người cậu nhóc, rồi vòng tay ôm chặt nó vào lòng, khẽ dỗ dành:

"Được rồi, ngoan nào... đừng giận anh nữa."

Lúc này Vương Nhất Bác lại càng òa khóc lên một cách lợi hại, đánh thình thịch vào người Tiêu Chiến.

"Đồ xấu xa, anh là đồ xấu xa!"

"Phải, anh là đồ xấu xa," Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lưng Vương Nhất Bác, cố gắng xoa dịu cảm xúc của nó "Đã khiến bảo bối của chúng ta khóc rồi, đều là lỗi của anh."

Nước mắt Vương Nhất Bác tuôn rơi như thác vỡ, thấm ướt cả áo Tiêu Chiến. Nó nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé nát trái tim Tiêu Chiến. Được một lúc, Vương Nhất Bác dần dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh trai.

Đêm đó, Vương Nhất Bác sốt rất cao. Tiêu Chiến thức trắng đêm bên cạnh, chườm mát, dỗ dành nó ngủ. Nhìn gương mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại của em trai, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng xót xa và tự trách. Anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác phải buồn tủi như vậy nữa.

---

Ngày trọng đại của Tiêu gia cuối cùng cũng đến. Nhưng với Vương Nhất Bác, đây lại là ngày tăm tối nhất cuộc đời. Tiêu Chiến sẽ kết hôn. Mà người con gái anh sắp nắm tay bước vào lễ đường… lại chính là An Nhiên. Vương Nhất Bác biết rõ ngày này sớm muộn cũng xảy ra chỉ là nó không cách nào ngăn lại được.

Nhìn người anh trai yêu quý dắt tay người con gái khác bước vào lễ đường, Vương Nhất Bác đành nuốt cay đắng vào lòng. Không thể làm chú rể, cũng không cam tâm làm khách mời, Vương Nhất Bác quyết định vắng mặt trong ngày vui của anh trai.

Là một trong những tập đoàn danh tiếng nhất nhì Trung Quốc, đám cưới của Tiêu Chiến thu hút đông đảo giới thượng lưu, quy tụ những cái tên đình đám trong thương trường. Tuy nhiên, giữa rừng người chúc mừng, lại thiếu vắng một nhân vật quan trọng - Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã từng thề trước mặt Tiêu Chiến sẽ không tham dự hôn lễ và anh trai cứ nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Bất chấp lời khuyên bảo và trách mắng của ông bà Tiêu, Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết giữ lời hứa, biến mình thành người vắng mặt trong ngày trọng đại của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, cậu không dự đám cưới của anh trai mình sao?" Trác Thành rót một ly rượu đầy đưa cho nó.

"Không hứng thú." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

Trác Thành trêu chọc."Thôi đi, ai mà chẳng biết cậu đối với anh trai mình có bao nhiêu để tâm. Còn giả vờ làm gì nữa?" Trác Thành nhếch môi trêu chọc.

"Thì sao chứ?" Vương Nhất Bác siết chặt ly rượu, ánh mắt tối lại. "Anh ấy là của tôi! Không ai được cướp anh ấy khỏi tay tôi!"

Dứt lời, cậu ngửa đầu uống cạn, vị cay nồng xộc thẳng vào cổ họng, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn cuồng loạn đang bùng cháy trong lòng.

---

Mải bận rộn tiếp khách, mãi đến khi hôn lễ kết thúc, Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra suốt cả buổi tiệc không hề thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.

"Mẹ, Tiểu Bác đâu rồi ạ?" Anh sốt ruột hỏi bà Tiêu.

Bà Tiêu thở dài, vẻ mặt đầy lo âu. "Mẹ cũng không biết. Nó nói có hẹn với bạn, không thể đến dự đám cưới. Mẹ đã mắng rồi, nhưng nó vẫn không chịu nghe."

"Hay anh gọi cho bạn bè của em ấy thử xem." An Nhiên đề nghị, gương mặt hiện lên vài phần lo lắng, dù Vương Nhất Bác có vẻ không thích cô, nhưng cô chưa từng ghét bỏ nó.

Tiêu Chiến không chần chừ, lập tức rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số.

"Alo, Trác Thành à, Nhất Bác có ở cùng em không?"

"Có ạ, nhưng tâm trạng hình như không tốt lắm, nên uống hơi nhiều. Anh qua đón cậu ấy về giúp em được không?"

"Ừ, được rồi. Cho anh địa chỉ nhé, anh qua ngay."

"Devil ạ!"

Nhận được địa chỉ, Tiêu Chiến vội vã lái xe lao đi giữa đêm tân hôn. Dù biết hành động này là có lỗi với An Nhiên, nhưng anh không thể nào bỏ mặc em trai mình được. Vương Nhất Bác dạo này có những biểu hiện khác lạ, không còn là cậu nhóc vô tư như trước. Sự bất thường ấy khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

"Nhất Bác...Trác Thành, Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến vừa bước vào quán, nhìn thấy Trác Thành đã lập tức chạy tới hỏi.

"Bên kia ạ!" Trác Thành chỉ tay về phía sàn nhảy.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo thì sững người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: Vương Nhất Bác đang quấn quýt bên một người đàn ông lạ mặt, gã ta còn ngang nhiên đặt tay lên eo và vuốt ve một cách sỗ sàng. Sự tức giận xâm chiếm toàn bộ đại não, Tiêu Chiến lao tới, túm lấy cổ gã đàn ông và tung một cú đấm mạnh vào gương mặt nhăn nhở của hắn.

"Thằng khốn, ai cho mày chạm vào người em ấy?"

Vương Nhất Bác lảo đảo lùi lại, nheo mắt nhìn anh, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Ca..."

Tiêu Chiến siết chặt cổ tay nó, giọng nói run rẩy vì tức giận.

"Nhất Bác, em đang làm gì vậy hả? Mau theo anh về." Anh quát lên, ánh mắt đỏ ngầu.

Nó gạt tay anh ra. Nở nụ cười mỉa mai: "Hắn không được chạm vào người em, vậy anh có thể không?"

"Anh về mà lo cho vợ mới cưới của mình đi."

"Em nói bậy gì vậy? Mau về nhà với anh." Tiêu Chiến nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên.

"Không mà."

Nó đẩy anh sang một bên, chụp lấy chai rượu, giọng lè nhè:

"Tới đây, chúng ta cạn ly nào...ca, chúc mừng tân hôn của anh nhé!"

"Đừng uống nữa, mau đi về."

Anh giựt lấy chai rượu trên tay Vương Nhất Bác, rồi nhấc bổng nó lên, đi ra xe. Mặc cho nó liên tục đánh vào lưng anh.

Tiêu Chiến cắn răng nhét Vương Nhất Bác vào ghế phụ, cài dây an toàn thật chặt.

"Anh là đồ đáng ghét... Cút về mà ngủ với vợ anh đi!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ tay đấm vào vai Tiêu Chiến, nhưng men say khiến lực tay chẳng còn bao nhiêu.

Tiêu Chiến lặng thinh, chân đạp ga lao đi giữa màn đêm.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, dựa vào ghế, ánh mắt lờ đờ nhưng miệng vẫn không chịu yên. Nó lẩm bẩm vài câu chửi rủa, rồi bỗng dưng bật cười, bắt đầu nghêu ngao hát:

"Trăng sáng trên cao, mà lòng ta u ám
Người có vợ rồi, ai còn nhớ ta không~?"

Giọng hát lạc nhịp, lơ lớ vì say nhưng vẫn cố gắng ngân nga đầy ai oán.

Tiêu Chiến bất lực liếc nhìn sang, chỉ thấy Vương Nhất Bác cầm chiếc điện thoại trong tay, ngón tay mân mê như đang ôm một thứ quý giá.

"Tình này gửi gió, gió thổi bay đi
Người không cần ta nữa, ta cũng chẳng cần người~"

Hát đến đây, giọng nó bắt đầu nghẹn lại, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, đôi vai khẽ run.

Tiêu Chiến siết chặt vô lăng, cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt. Anh không muốn thấy nó như thế này, không muốn chút nào.

Khi về đến nhà, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đuối sức, nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm:

"Tôi yêu anh ấy điên cuồng mãnh liệt
Giấc mơ của tôi đã tan vỡ
Nhưng tôi không thể quên
Anh ấy là ánh sáng rực rỡ nhất của tôi
Cũng là bóng tối sâu nhất của tôi
Dẫu biết là sai, tôi vẫn không thể buông tay~"

Anh đặt nó lên giường, kéo chăn qua ngang người nó.

"Em say rồi, ngủ đi."

Nhưng ngay khi anh vừa định đứng dậy, Vương Nhất Bác đột ngột bật người dậy, níu chặt lấy cánh tay anh, giọng run rẩy:

"Anh, đừng đi mà."

"Tiểu Bác, ngoan nào." Anh thở dài, cố gắng vỗ về nó.

"Đừng đi, ở lại với em đi, Chiến ca, em yêu anh." Nó lắc đầu, rồi bỗng rúc vào lồng ngực anh, giọng nói nghẹn lại giữa những tiếng thút thít

"Tiểu Bác, em nói cái gì vậy?"

Tiêu Chiến cứng đờ người. Anh không quá bất ngờ—bởi từ lâu, anh đã nhận ra tình cảm khác lạ của Vương Nhất Bác dành cho mình. Nhưng anh luôn tránh né, luôn phủ nhận, tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự ỷ lại của một đứa em trai.

Vậy mà giờ đây, chính miệng nó lại nói ra những lời này.

"Anh thật không biết sao? Em yêu anh nhiều lắm." Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước, ôm chặt lấy cơ thể anh.

"Em thật sự say rồi, đi ngủ đi." Anh nhẹ nhàng đẩy nó ra, vẫn tự trấn an bản thân rằng những lời nói sướt sa kia chỉ là do men rượu.

"Em không có say mà, em yêu anh."

Vương Nhất Bác đưa tay lần mò vào bên trong lớp áo ôm lấy phần eo thon gầy của Tiêu Chiến, da thịt anh thật mềm mại. Hơi ấm quen thuộc khiến trái tim vốn bị đè nén bấy lâu như muốn bùng nổ. Cơn khát khao bị kìm hãm bao năm phút chốc trỗi dậy, thôi thúc nó muốn giữ chặt lấy người đàn ông này, ép anh dưới thân mà chiếm đoạt tất cả.

"Chiến ca, em yêu anh."

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, bàn tay Vương Nhất Bác cũng không yên phận mà lần mở từng nút áo anh, chạm vào làn da nóng rẫy bên dưới.

Cảm giác kích thích xen lẫn nguy hiểm lập tức ập đến, Tiêu Chiến hốt hoảng giữ lấy cổ tay nó, nhưng lại không đủ dứt khoát, như thể lý trí anh đang bị nhấn chìm bởi cơn sóng cuộn trào trong đáy mắt nó.

"Em say rồi, ngủ đi."

Bằng một chút lý trí còn sót lại, Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra, lảo đảo lùi về phía sau. Nó vội níu lấy cánh tay anh, ánh mắt ướt sũng. Nhưng Tiêu Chiến không dám chần chừ nữa, anh lập tức quay người chạy ra ngoài, đóng sập cửa lại, tàn nhẫn nhốt cả hơi thở hỗn loạn của mình bên trong.

Trên gương mặt ửng hồng vì men rượu một giọt nước mắt khẽ lăn dài.

Flashback.

"Cá cược không?"

"Cá thế nào?"

"Đêm nay là tân hôn của bọn họ đúng không? Nếu cậu có thể làm cho anh ấy ở lại bên cậu, thì...số tiền này là của cậu."

"Tiền không phải vấn đề, dù sao tôi cũng không thiếu nhưng tôi...chắc chắn sẽ thắng."

End Back.

"Tôi sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Tiêu Chiến nhất định phải là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip