Chap 2

"Chị...chị đã làm cái quái gì vậy hả?"

Nhất Bác vừa bước vào nhà, còn chưa kịp đặt cặp xuống đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ từ phòng mình. Linh cảm chẳng lành ập đến, nó lập tức lao lên lầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến nó chết sững.

Hộp nhạc mà nó yêu thích nhất—có tượng hoàng tử bé và chú cáo nhỏ—đang nằm lăn lóc trên sàn, tượng chú cáo nhỏ đã gãy làm đôi, không còn nguyên vẹn.

Còn người chị dâu "yêu quý" của nó thì đang đứng đó, gương mặt đầy sợ sệt. Không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm.

"Chị xin lỗi, chị chỉ muốn giúp em dọn dẹp chút thôi, chị không cố ý, chị sẽ đền cái khác cho em được không?"

An Nhiên gấp gáp giải thích với nó, giọng cô run lên như sắp khóc.

Nó chẳng thèm quan tâm, chạy đến nhặt hộp nhạc lên, ánh mắt lòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cái người trước mặt.

"Chị có biết thứ này quan trọng với tôi thế nào không? Chị nói đền là đền được sao hả?" Nó gầm lên, cả người căng cứng vì tức giận. Nếu không phải vì trước mặt là một cô gái, có lẽ nó đã chẳng ngần ngại mà vung tay đánh chết kẻ đó.

Tiếng cãi vã vang vọng xuống tận tầng dưới. Tiêu Chiến vừa đi làm về, còn chưa kịp tháo giày đã giật mình bởi âm thanh chói tai. Anh tức tốc chạy lên lầu.

"Có chuyện gì vậy?"

An Nhiên nhìn thấy anh bước vào thì vô cùng mừng rỡ, nước mắt cũng rơi ra.

"Em chỉ muốn giúp Nhất Bác dọn dẹp lại chỗ này, nhưng lại sơ ý làm rớt hộp nhạc này của em ấy, nó gãy mất rồi."

Tiêu Chiến thấy An Nhiên khóc thì rất đau lòng, anh biết Nhất Bác chắc chắn đã rất tức giận và mắng cô ấy.

"Không sao, anh sẽ mua lại khác cho Nhất Bác, em đừng quá lo lắng." Anh ôm cô vào lòng, xoa xoa vai an ủi.

Nhất Bác đứng đó, nắm chặt hộp nhạc vỡ, ngón tay siết đến trắng bệch. Đôi mắt nó đỏ hoe, lồng ngực quặn thắt như có thứ gì đó đang bóp nghẹt.

Nó cũng đang rất đau lòng, cũng rất muốn khóc, anh lại không để tâm, mà chỉ một mực lo lắng cho chị dâu. Nó tự hỏi ở đây ai mới là người đang chịu thiệt thòi?

"Cái gì vậy trời?" Nó bật cười, nụ cười mỉa mai cùng bất lực. Chẳng hiểu vì sao từ nạn nhân nó lại trở nên giống như thủ phạm.

"Mua cái khác sao?" Nó nhìn anh chằm chằm, từng chữ như rơi xuống một cách nặng nề. "Đối với anh, thứ này chỉ cần dùng tiền mua lại là được sao?"

Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt dao động một chút, nhưng rồi anh vẫn cứng giọng nói:

"Nếu không thì em muốn thế nào? An Nhiên đâu phải cố tình."

"Nếu không em muốn thế nào? An Nhiên đâu phải là cố tình." Anh có chút nóng giận nên nhất thời không kiềm chế được tông giọng, đây là lần đầu anh lớn tiếng với nó như vậy.

"Gì chứ? Anh dám lớn tiếng em sao?"

Nó trưng mắt nhình anh, trước giờ anh chưa bao giờ la mắng hay lớn tiếng với nó dù là bất chuyện gì, vậy mà hôm nay lại vì người phụ nữ này mà mắng nó, trong khi chính chị ta mới là người có lỗi.

Một cảm giác vừa chua xót vừa uất ức dâng lên trong lòng, khiến nó chỉ muốn bật cười.

"Đúng, chị ta không cố tình, chị ta không có lỗi, lỗi là do em, anh hài lòng chưa?"

Nó nói rồi quay người bỏ chạy, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

An Nhiên cắn môi, ánh mắt tràn đầy áy náy. Cô kéo nhẹ tay Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng:

"Sao anh lại trách Nhất Bác? Là lỗi của em mà. Hộp nhạc đó chắc chắn rất quan trọng với em ấy nên mới phản ứng như vậy..."

Tiêu Chiến không trả lời. Anh chỉ lẳng lặng đứng đó vài giây, rồi quay người rời đi.

Một cảm giác hối hận đè nặng trong lồng ngực, khiến từng bước chân anh trở nên nặng trĩu.

---

Nhất Bác đem hộp nhạc ra sau vườn, cố mài mò tìm cách sửa lại. Thứ này đối với nó đặc biệt quan trọng. Tiêu Chiến đã tặng cho nó khi nó vừa tròn năm tuổi. Nó giữ gìn rất cẩn thận bất kỳ ai cũng không được phép đụng vào, vậy mà hôm nay, người phụ nữ đó dám làm hỏng của nó, anh không hiểu mà còn mắng nó, trước giờ anh chưa từng lớn tiếng với nó, dù chỉ một lần. Tất cả cũng chỉ vì người phụ nữ đó. Từ ngày chị ta xuất hiện, anh không còn quan tâm nó nữa, liên tục thất hứa với nó, hôm nay lại còn mắng nó. Nhưng mà điều làm nó đau lòng hơn hết chính là anh đã không coi trọng kỷ niệm của hai người, còn nói là sẽ mua cái khác cho nó, với nó kỷ niệm làm sao có thể mua được bằng tiền.

Người nó thương yêu nhất bỏ rơi nó rồi, bây giờ ngay cả một chút kỷ niệm anh cũng chẳng cho nó giữ lại. Có phải là quá tàn nhẫn không?

Nó quẹt nước mắt, chấm một ít keo dính vào phần thân bị gãy của chú cáo nhỏ. Khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

Tiêu Chiến tìm Nhất Bác khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Anh muốn xin lỗi nó.

Anh hối hận rồi.

Hối hận vì đã lớn tiếng với nó.

Hộp nhạc đó là quà anh tặng, nó trân trọng như vậy, đương nhiên khi bị người khác làm hỏng sẽ tức giận. Vậy mà anh không những không thông cảm, còn trách mắng nó. Nghĩ lại, anh chỉ thấy bản thân thật hồ đồ.

Đứa em trai này của anh… chắc nó đã tổn thương lắm.

Nếu vì vậy mà xảy ra chuyện gì không hay, có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Tiêu Chiến chạy xuống lầu, đang lúc muốn ra ngoài tìm Nhất Bác thì bỗng dưng thấy nó lủi thủi từ ngoài đi vào, bộ dạng trông rất buồn bã.

Vừa thấy anh nó đột nhiên òa khóc rồi chạy tới ôm chầm anh. Anh hốt hoảng vội xoa xoa lưng nó.

"Cún con, anh xin lỗi, em đừng khóc, là anh sai, đáng lẽ không nên lớn tiếng với em. Em quý hộp nhạc đó như vậy, anh nên vui mới phải."

"Không, là em sai, em xin lỗi anh, là em không đúng, em không nên lớn tiếng với chị dâu." Nó dúi mặt vào vai anh mà nức nở.

An Nhiên tiến tới bên cạnh, vỗ vai nó.

"Không sao đâu Nhất Bác, là lỗi của chị mà. Em đừng khóc nữa, chị không trách em đâu."

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, quay sang nắm chặt tay An Nhiên, mắt vẫn còn rưng rưng.

"Chị không giận em thật sao?"

An Nhiên mỉm cười, dịu dàng lắc đầu, đưa tay lau nước mắt trên má nó.

Nhất Bác hít sâu một hơi, giọng vẫn còn sụt sùi:

"Vậy... để em mời chị đi ăn một bữa coi như xin lỗi nhé?"

An Nhiên bật cười, gật đầu đồng ý:

"Được chứ, đợi chị chút nhé!"

Tiêu Chiến thấy hai người hòa thuận thì cũng yên tâm hơn, thuận miệng trêu chọc:

"Anh cứ tưởng cún con nhà anh khó gần lắm, không ngờ cũng biết mời chị dâu đi ăn đấy."

Nhất Bác bĩu môi:

"Em có phải trẻ con đâu chứ!"

"Vậy để anh đưa hai chị em đi nhé?"

"Không cần đâu, bọn em tự đi được mà." An Nhiên cười tươi, tinh nghịch nháy mắt với anh.

Cô chưa bao giờ vì thái độ của Nhất Bác mà xa cách nó, ngược lại luôn kiên nhẫn tìm cách để nó mở lòng với mình.

Tiêu Chiến hiểu ý, chỉ đành bất đắc dĩ mà không nài nỉ nữa.

"Chị dâu, xin lỗi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip