NGOẠI TRUYỆN 2
"Ở một thế giới song song nào đó đó luôn tồn tại những con người giống như chúng ta ở thế giới này, em có tin không?" Tiêu Chiến.
---
"Chiến ca."
"Nhất Bác, Nhất Bác."
"Tiểu Tán, Tiểu Tán."
"Nhất Bác."
Tiêu Chiến giật mình bật dậy, nắm chặt lấy bàn tay bà Tiêu gấp gáp đến nổi khiến cho giọng nói nghe qua có vài phần run rẩy.
"Mẹ, Nhất Bác, Nhất Bác, em ấy..."
"Nhất Bác thế nào?" Bà Tiêu đưa tay áo lau đi mồ hồi trên trán anh, lo lắng hỏi.
"Em ấy đâu rồi?" Anh ngó ngang ngó dọc khắp gian phòng, như thể theo quán tính mà tìm kiếm, dù trong lòng đã mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng.
"Nó đi học từ sớm rồi."
Tiêu Chiến rõ ràng không có để tâm đến câu trả lời của bà Tiêu, lập tức nhảy xuống giường, đến cả dép lê lẫn áo khoác cũng quên mất, cứ thế lao ra cửa, chạy thẳng xuống lầu.
"Con định đi đâu đó? Con còn đang sốt cao lắm."
"Con muốn gặp Nhất Bác, con phải nhìn thấy em ấy thì yên tâm được."
Tiêu Chiếc mặc một chiếc áo thun đen mỏng manh cùng chiếc thể thao ngang đầu gối, không để tâm đến chuyện mình đang chân đất mà chạy thẳng ra chiếc xe hơi của ở trước sân, mở cửa ngồi vào ghế lái, chạy đi.
"Tiểu Tán, Tiểu Tán."
Bà Tiêu chỉ biết bất lực gọi với theo.
Lúc Tiêu Chiến dừng xe trước cổng trường, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng anh chùng xuống. Sân trường vắng tanh, các phòng học đều đóng kín cửa, không một bóng người. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, nhưng anh vẫn quyết định xuống xe, đi quanh một vòng tìm kiếm.
May mắn thay, hôm nay Vương Nhất Bác tan học muộn hơn thường lệ. Cậu phải ở lại trao đổi với giáo viên thể dục về chương trình đại hội thể thao sắp tới-mà cậu chính là người tiên phong.
"Cún con."
Vương Nhất Bác đang bước đi thong thả vừa đi vừa nghịch điện thoại thì bên tai lại truyền đến một giọng nói nói quen thuộc, cậu lập tực di chuyển ánh mắt nhìn lên thì phát hiện đó là Chiến ca của cậu.
"Anh ơi!" Cậu nhìn thấy anh từ đằng xa liền cất cao giọng gọi, trong lòng vừa bất ngờ vừa lo lắng. Chiến ca của cậu không phải sáng nay không được khỏe hay sao, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?
"Cún con, em không sao chứ?"
Tiêu Chiến lao tới, nắm lấy vai cậu xoay như một cái chong chóng, đánh giá một lượt từ trước ra sau từ trên xuống dưới, xác định người trước mắt vẫn lành lặn không có vấn đề gì mới thở phào một hơi, sau đó lập tức ôm chặt lấy cậu, nhưng thể chỉ lơ là một chút là cậu sẽ lập tức biến mất.
"Chiến ca, anh làm gì vậy? Ở đây là trường học đó."
"Cún con..." Tiêu Chiến thấy sóng mũi cay cay, cảm giác cổ họng nghèn nghẹn, anh biết mình sắp khóc rồi, nhưng làm sao anh có thể khống chế được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình lúc này được đây? Thật sự là không thể.
"Chiến ca, anh làm sao vậy?"
"Gọi tên anh đi!"
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhận thấy thanh âm của Tiêu Chiến càng lúc càng run rẩy, liền vuốt dọc sống lưng anh dịu giọng gọi.
"Chiến ca."
"Nữa đi."
"Chiến ca, em ở đây."
"May quá, thật may quá."
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không thể kìm nén thêm nữa. Cảm xúc bị đè nén quá lâu, giống như nham thạch trong lòng núi lửa, mạnh mẽ phun trào mà không thể kiểm soát.
Vương Nhất Bác nhận thấy có một dòng nước ấm nóng đang dần xuyên qua lớp áo sơ mi thấm vào da thịt mình, đây là nói ca ca của cậu đang khóc sao? Vương Nhất Bác định mở miệng hỏi nhưng suy nghĩ một chút, Chiến ca của cậu ghét nhất chính là để người khác phát hiện ra mình đang khóc, nên lời vừa tới cửa miệng liền đem nuốt hết vào trong bụng.
"May cái gì?"
"May là em không sao, may là em vẫn ở đây."
Tiêu Chiến vừa thút thít vừa nói, anh biết rằng những điều mà anh nhìn thấy không chỉ đơn giản là một giấc mơ mà nó đã thực sự xảy ra... ở một nơi nào đó.
Thật may mắn là Nhất Bác của anh vẫn còn ở đây, thật may mắn những điều này đã không xảy đến với anh.
Vì Tiêu Chiến luôn tin rằng trên đời này thật sự tồn tại thế giới song song.
"Chiến ca, anh vẫn còn sốt?"
Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã nhận ra mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, lúc chạy nhanh về phía cậu còn suýt vấp ngã. Cậu vội đưa tay đỡ lấy anh, không ngờ anh lại ngã thẳng vào lòng mình, ôm chặt không buông, còn lẩm bẩm mấy câu khó hiểu.
Vương Nhất Bác đoán chừng Chiến ca của cậu lại sốt cao hơn nữa rồi.
"Ừm, có em ở đây rồi anh sẽ mau khỏi bệnh."
Tiêu Chiến khẽ ngọ ngoạy vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng nói nhỏ dần giống như đang làm nũng.
Cậu bật cười nhẹ, vỗ vỗ lưng anh vài cái.
"Đi, em cõng anh về nhà."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, leo lên lưng cậu, nhưng cả gương mặt vẫn vùi sâu vào hõm vai, khẽ cọ sát như tìm kiếm chút an ủi.
"Nhất Bác, thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ." Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác. Bờ vai này của cậu vừa rộng vừa ấm, khiến anh vô thức sinh ra cảm giác tham luyến, chỉ muốn dựa vào mãi không rời. Cả mùi hương táo dịu ngọt trên người cậu cũng thật dễ chịu, khiến anh chẳng nỡ tách ra.
Anh chợt nghĩ, tại sao người kia lại ngốc như vậy? Vương Nhất Bác chính là cục cưng bảo bối, là kho báu vô giá, là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Vậy mà hắn lại nỡ đối xử với cún con của anh như thế? Đáng trách, thật sự rất đáng trách!
Tiêu Chiến cọ cọ vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, rồi cứ thế thiếp đi.
---
"Chiến ca."
Vương Nhất Bác bước vào phòng đem theo một bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa đến nứt mũi. Vừa nghe qua Tiêu Chiến liền biết đó là cháo hạt sen mà anh yêu thích nhất.
"Chị An Nhiên đang đợi anh ở dưới lầu, ăn xong thì mau xuống dưới đi."
Vương Nhất Bác giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, đặt bát cháo xuống bàn rồi lập tức quay người rời đi, không cho Tiêu Chiến cơ hội lên tiếng. Thấy vậy, anh vội vàng mở miệng gọi cậu lại.
"Em bảo cô ấy về đi."
Vương Nhất Bác lập tức xoay đầu, vẫn là một mặt không cảm xúc nói: "Người ta theo đuổi anh nhiều năm rồi, anh không rung động nhưng cũng phải cho con gái người ta chút mặt mũi chứ!"
"Nếu bây giờ anh thật sự đi xuống dưới không phải em sẽ lại giận dỗi sao?"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác lập tức lộ ra vài phần bối rối, sau đó hắng giọng trả lời:
"Em không có."
Thái độ như vậy còn nói là không giận, chỉ có kẻ ngốc mới tin.
"Cái đồ cún con ngốc nhà em, không biết nói dối."
"Vậy..."
"Tùy ý em."
---
Tiêu Chiến vừa mới khỏi bệnh không biết vì sao lại nảy ra hứng thú rủ Nhất Bác đi dạo biển.
Hai người sóng bước bên nhau, chân trần giẫm lên cát mịn, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng làn gió biển mang theo hơi lạnh se sắt. Vậy mà Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, không hề khoác thêm áo ấm. Anh xoa xoa hai cánh tay, rồi đột nhiên hắt hơi một cái.
Vương Nhất Bác thấy vậy có chút cáu giận, tại sao con người này lớn hơn cậu sáu tuổi nhưng lại không biết chú ý đến sức khỏe của bản thân như vậy, lúc nào cũng để cho cậu lo lắng. Bất đắc dĩ, cậu cởi áo khoác của mình khoác lên người anh.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó khóe môi lại khẽ cong lên, âm thầm nở nụ cười vui sướng.
Hai người không tiếp tục đi dọc bờ biển nữa mà cùng ngồi xuống bãi cát. Tiêu Chiến lại nghiêng đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác, hơi thở hòa cùng làn gió biển mát lạnh.
"Cún con, em còn nhớ anh từng nói với em về thế giới song song không?"
Anh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người từ nãy đến giờ.
"Có, sao vậy?"
"Anh đã mơ thấy một giấc mơ."
"Giấc mơ thế nào?"
"Một giấc mơ rất đáng sợ mà có lẽ anh cả đời cũng không nhớ đến." Tiêu Chiến siết chặt chiếc áo khoác trên người, như muốn tìm chút hơi ấm.
Vương Nhất Bác thấy vậy, liền đưa tay qua xoa nhẹ cánh tay anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Không muốn nhớ thì đừng nhớ."
"Đáng tiếc là nó đã in sâu vào trí óc anh rồi..." Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút suy tư. "Nó nhắc nhở anh rằng, phải biết trân trọng những người bên cạnh mình ngay lúc này."
Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu vẫn lặng lẽ nhìn ra biển, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó. Từ góc này, Tiêu Chiến có thể trông thấy rõ ràng đường nét góc cạnh của cậu-xương quai hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng, ánh đèn hắt lên gương mặt làm nổi bật vẻ điển trai lạnh lùng.
Thật đẹp, cún con của anh thực sự rất đẹp trai.
"Nhắc nhở anh rằng người anh yêu là một ngôi sao cô đơn."
Tiêu Chiến bất chợt ngân nga một đoạn trong bài Kepler của Tôn Yến Tư. Giọng anh tan vào tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, len qua làn gió biển mằn mặn, vương trong không gian một nỗi buồn khó gọi thành tên. Đáng lẽ, lời gốc là: "Nhắc nhở anh rằng, anh là một ngôi sao cô đơn." - vậy mà chẳng hiểu sao, anh lại vô thức đổi lời thành một câu hoàn toàn khác, như thể hát cho riêng mình, cho một nỗi lòng ai cũng lặng im không nói.
"Hửm? Người anh yêu là một ngôi sao cô đơn." Nhất Bác đã từng có lần nghe qua bài hát này, tuy không quá để tâm nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai trong lời Tiêu Chiến vừa hát.
"Anh đang ám chỉ ai vậy?" Cậu cau mày, nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi.
Tiêu Chiến khẽ cong môi, nụ cười mang theo vài phần tinh quái:
"Em đoán xem."
Nhất Bác thực ra đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh khẳng định.
"An Nhiên."
Sự mong chờ trong mắt cậu chợt tắt ngấm. Mi mắt cụp xuống, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, không nói thêm lời nào. Tiêu Chiến nhìn bộ dáng này của cậu mà trong lòng thầm gào thét, thực sự muốn bật cười, nhưng vì để bảo vệ lòng tự tôn của cún con, anh vẫn giữ nét mặt vô cảm, giả bộ như không nhìn thấy gì.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Định làm gì?" Tiêu Chiến lúc này không còn cảm thấy buồn cười nữa, mắt dán chặt vào điện thoại của cậu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Gọi An Nhiên tới."
Cậu thao tác rất nhanh, trực tiếp bấm gọi. Tiêu Chiến hoảng hốt, vội xua tay, muốn giật lấy điện thoại.
"Đừng, đừng, đừng...anh đùa thôi, nhưng mà..."
Nói xong, anh bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, vẻ mặt không mấy dễ chịu.
"Em lưu số điện thoại của An Nhiên?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nhét điện thoại lại vào túi, khóe môi khẽ nhếch:
"Nào có...em đùa thôi."
Tiêu Chiến nghe thấy vậy lập tức từ trạng thái mất hứng chuyển sang vui vẻ trở lại, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bất đắc dĩ.
"Em thật là..."
"Nói lại đi." Nhất Bác bỗng cắt ngang, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh.
"Nói cái gì?"
"Cái đó...anh đang ám chỉ ai?"
"Có cần thiết ép anh phải nói ra không?" Tiêu Chiến có chút do dự.
"Cần, nhất định phải nói." Vương Nhất Bác kiên định nói.
Tiêu Chiến cúi đầu, cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Nhất Bác trông thấy chỉ muốn đưa tay véo má anh một cái nhưng còn chưa kịp hành động, Tiêu Chiến đã ngẩng mặt lên, tiến tới gần...
Chụt!!!
Anh nhanh chóng hôn phớt qua môi cậu, rồi ngay lập tức quay đầu sang hướng khác, sắc đỏ lan tận đến mang tai.
Vương Nhất Bác bị tập kích bất ngờ, cả người cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Mãi đến vài giây sau khi hoàn hồn, cậu mới nhíu mày, nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, xoay người anh lại ép đối diện với mình.
"Anh có biết đây là nụ hôn đầu của em không?" Cậu thấp giọng, mang theo chút uất ức. "Vậy mà anh chỉ hôn phớt qua như vậy, coi được sao?"
"Anh... Anh không biết..." Tiêu Chiến có hơi chột dạ, anh có hôn ai bao giờ đâu mà biết.
"Vậy để em dạy anh."
"Hả?"
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã cúi đầu, mạnh bạo chiếm lấy môi anh.
Nụ hôn lần này không còn đơn thuần là chạm thoáng qua nữa. Cậu mút lấy cánh môi mềm mại của anh, đưa lưỡi liếm nhẹ một cái. Tiêu Chiến ban đầu có chút bỡ ngỡ không kịp thích ứng người run lên theo bản năng nhưng sau đó cũng thuận theo, hai người triền miên trong nụ hôn sâu, chỉ đến khi cảm giác được anh sắp không thở nổi nữa, Nhất Bác mới miễn cưỡng buông ra.
Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa lườm cậu:
"Nhất Bác, đồ chó con nhà em."
Anh vờ giận dỗi, cả hai cánh môi đều sưng tấy lên đỏ mọng. Nhất Bác thật muốn cắn vào đó một cái.
"Cái gì? Anh mắng em là chó à?" Nhất Bác bất mãn huých một cái nhẹ vào vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay tỏ vẻ "Rất đau đó, cún con, em mạnh tay quá!"
Tiêu Chiến lập tức xoa xoa cánh tay, nhăn mặt tỏ vẻ oan ức: "Đau quá đi, cún con, em ra tay mạnh thật đấy!"
"Cún và chó khác gì nhau chứ?" Anh chớp chớp mắt vô tội.
Nhất Bác biết rõ lực đạo của mình vừa nãy không hề lớn, chỉ đơn giản là chạm nhẹ một cái, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Chiến, cậu vẫn không kiềm lòng được.
Cậu vươn tay kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút gian trá, như thể đang ấp ủ ý đồ xấu xa nào đó.
"Cún chưa biết ăn thịt nhưng chó thì biết."
Tiêu Chiến cảm thấy hình như có gì đó không được bình thường, thanh âm trầm khàn này của Nhất Bác nghe thôi đã thấy sặc mùi nguy hiểm, anh chậm rãi di chuyển, khẽ nhích khỏi người cậu một chút, dù sao giờ phút này Tiêu Chiến cảm thấy bỏ chạy mới là thượng sách.
"Nhưng trâu già như anh thịt rất dai sợ rằng chó con mới lớn nhà em ăn không nổi."
Tiêu Chiến vừa dứt lời liền bật dậy bỏ chạy, nhưng Nhất Bác phản ứng nhanh như chớp, lập tức đuổi theo. Cứ thế, hai người rượt đuổi nhau dọc bờ biển, một trước một sau, bước chân in dài trên nền cát. Gió biển thổi qua, sóng vỗ rì rào, nhưng chẳng ai để ý, chỉ mải miết cuốn theo trò đuổi bắt đầy kích thích.
Cho đến khi Nhất Bác túm được cổ áo Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình. Lực đạo không nhẹ, nhưng chẳng đợi đối phương phản ứng, cậu đã thuận thế xoay người, cúi đầu khóa chặt môi anh bằng một nụ hôn mạnh mẽ.
Hai người cứ thế chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, khi thì dịu dàng đưa đẩy, khi lại cuồng nhiệt cắn mút. Nhất Bác áp sát, say sưa chiếm lấy môi Tiêu Chiến, bàn tay lặng lẽ lần vào túi quần, lấy ra một viên kẹo hương chanh dây. Cậu nhanh chóng bóc vỏ, ngậm vào miệng, để hương vị chua ngọt tan ra, rồi cúi xuống tiếp tục hôn sâu. Hương chanh dây quấn quýt giữa hai bờ môi, lan tỏa khắp khoang miệng, để lại dư vị vừa nồng nàn vừa mê hoặc.
"Tiêu Chiến, anh biết không, trước kia em vốn dĩ là một ngôi sao đơn độc giữa vũ trụ rộng lớn. Xung quanh tối đen, lạnh lẽo, không ai chạm tới được, cũng chẳng ai có thể sưởi ấm.Nhưng từ khi có anh, bầu trời của em không còn trống trải nữa. Những vì sao cô độc gom lại thành một dãy ngân hà, rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết."
"Nhất Bác, anh vốn dĩ không hiểu giữa tình yêu và tình thân có gì khác nhau. Nhưng đến khi gặp em, anh mới nhận ra-anh muốn em vừa là gia đình lớn của anh, vừa là gia đình nhỏ. Là người cùng anh chia sẻ thế giới rộng lớn ngoài kia, cũng là người cùng anh xây dựng một góc nhỏ ấm áp để trở về. Anh không cần phân biệt nữa, vì dù là tình thân hay tình yêu, anh chỉ muốn đó đều là em."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip