CHƯƠNG 47
Căn nhà này đúng là rất đẹp aaa
Có 3 tầng và một sân thượng, tầng hai gồm có 4 phòng ngủ rất rộng, tầng 3 thì có lẽ là nơi đọc sách giải trí.Mỗi tầng nhìn ra đều có thể thấy biển, rất đẹp
Ba cậu trai vừa bước vào phòng
" Wow thật đẹp nha " Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền vén bức màn ra để được nhìn thấy cảnh biển ngoài kia rồi lại trầm trồ khen ngợi, có lẽ hai cậu trai này rất thích
Chỉ có Độ Khánh Tú là điềm tĩnh bước vào,không chút ngạc nhiên.Cậu chỉ mỉm cười khi thấy không gian vừa ý và thoải mái
Tối hôm đó
" Đi ngủ thôi, trễ rồi " Ngô Thế Huân nhắc nhở tất cả mọi người đã là 11h30 rồi.Thiệt ra là anh ta nôn nóng "hoạt động " đó chứ ai ngờ liền sau đó đã bị Lộc Hàm dập tắt
" Đi nào, tối nay chúng em sẽ tâm sự " Lộc Hàm đứng phắt dậy kéo theo Độ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền vào căn phòng
Độ Khánh Tú đồng ý nhiệt tình, cậu cũng hùng hổ chạy vào trong chỉ có Biện Bạch Hiền đồng tình trong lòng cũng vui vẻ khi bị Lộc Hàm kéo theo
" Ơ còn bọn tôi " Kim Chung Nhân thấy bị cướp người,liền không cam tâm,khó chịu phản bác. Độ Khánh Tú là của anh cơ mà
" Các anh về phòng ngủ chung đi " Độ Khánh Tú tay chống hông cười tươi thách thức rồi dùng tay đóng cửa phòng lại
Các cậu trai vào phòng chỉ để lại sự yên tĩnh cho ba người đàn ông đang có nỗi khó chịu trong người
"Về phòng ngủ thôi " Phác Xán Liệt gập chiếc laptop của mình lại rồi đứng dậy bước về phòng,
Hai người đàn ông kia cũng lê bước về phòng
12h đêm
Phác Xán Liệt bước ra từ căn phòng của mình một cách uể oải
" Cậu cũng không ngủ được sao " Kim Chung Nhân cũng cùng lúc từ phòng kế bên bước ra,vỗ vai bạn tốt
" Đúng là không có bà xã cảm giác thật khó chịu " Ngô Thế Huân không biết từ bao giờ đã nằm trên chiếc ghế sofa ôm gối ôm,nói thều thào
Cả ba người đàn ông khó ngủ ngồi cũng với nhau không chút thú vị nào cả,chỉ còn ba cậu trai kia vẫn còn ồn ào tâm sự
"Nào,lại đây nghe thử " Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dậy chạy lại phòng của ba cậu trai áp sát tai vào cánh cửa,nở nụ cười thú vị
Kim Chung Nhân thấy việc này khá thú vị nên liền thu hút mà đi lại nghe xem chỉ có Phác Xán Liệt là điềm tĩnh ngồi im.Mấy trò nghe lén này thật là trẻ con!
Nói thế mà nhìn hai người kia nghe gì đó rồi bàn bạc sôi nổi.Có vẻ chủ đề ưa thích của ba cậu trai này là các anh.Có chút tò mò muốn nghe xem nên hắn cũng tham gia.Giờ thì ai trẻ con đây Phác ca?
" Anh nói cho em nghe nhé, cái tên Kim Chung Nhân đó rất biến thái,có lần anh đang tắm mà hắn còn xông vào,lúc đó anh đá ngay chỗ hiểm nằm là liệt luôn " giọng của Độ Khánh Tú nghênh nghênh kể lại sự tình một cách đầy tự hào
Kim Chung Nhân đứng ngoài nghe thấy mặt đen như đít nồi,thật muốn đẩy cửa xông vào
" Hai cậu cười quái gì?" Kim Chung Nhân khó chịu nhìn hai người kia đang nén cười
" không sao ai cũng từng như thế mà " chốc sau Phác Xán Liệt trở lại bình thường vỗ vai bạn tốt đồng tình
Đúng, hắn cũng đã từng mà nhưng cái kết thì thú vị hơn,khá ngọt ngào đấy vì cậu chàng Bạch Hiền vụng về quá mà cứ luống cuống định chạy ra ngoài cuối cùng là té vào người hắn luôn.Khăn tắm tung bay nhé!
" Xém nữa là mất hết tinh phúc nửa đời của anh rồi " Ngô Thế Huân vẫn còn cười thích thích
"Thật ngưỡng mộ anh aa" Biện Bạch Hiền hai mắt sáng rỡ. Anh Khánh Tú còn dám làm chứ cậu mà làm như thế chỉ có rước họa vào thân.Có khi bị hắn hành cho 3 ngày không xuống giường để đền bù ấy
" cái tên Thế Huân biến thái nhà em thì khác gì á, em cũng có đánh mà cũng không lại hắn thôi nên có lần em đã dùng chiêu nói là đi làm nhiệm vụ 1 tuần để đi đây đó chơi.Thật ra nhiệm vụ chỉ có 4 ngày thôi " Lộc Hàm cũng không thua kém kể thành tích của mình ra.Cậu quá bất mãn vì danh là một sát thủ mà lại không đánh lại cái trên Ngô Thế Huân
" Bạn tốt cậu cũng nên tự tìm lối thoát thôi.Có gì tớ và anh Khánh Tú chỉ giáo cho " Lộc Hàm xoa đầu bạn tốt chọc ghẹo
"Ưmh mình biết rồi ". Biện Bạch Hiền gật đầu
Dạy thì dạy còn cậu có áp dụng với hắn được hay không mới là chuyện kìa. Hắn là cái gì cũng giỏi hết aaaa,khó đối phó
" Lộc Hàm, em dám...." Ngô Thế Huân tức đỏ mặt định mở cửa vào luôn ấy vậy mà bị hai tên kia ngăn lại
Anh mà vào đó thì sẽ xách Lộc Hàm về phòng xử lí để coi còn mạnh miệng được không.Dám gạt anh hả
"Cũng vậy mà bày đặt " Kim Chung Nhân hếch mặt cười nhạo cái tên cùng số phận với mình.Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà
" Thôi,im lặng nghe tiếp đi " Phác Xán Liệt thấy hai cái trên này thật là quá ồn ào nghe lén như thế mà lại cứ xôm xôm lên
"Sao im thế?" Kim Chung Nhân thấy trong phòng không chút động tĩnh liền thắc mắc
"Hay là ngủ rồi " Ngô Thế Huân cũng vậy.Mấy phú trườc cong nói chuyện rôm rả mà sao lại ngủ liền rồi
Chỉ có Phác Xán Liệt tinh ý,nhíu mày đứng xa ra khỏi cánh cửa.Bất ổn bất ổn
Và đúng như dự đoán cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cho Thế Huân với Chung Nhân ngã nhào xuống còn Xán Liệt chỉ đứng giả vờ ngu ngơ huýt sáo
" Sao đây? Bây giờ các anh còn bày trò nghe lén? " Lộc Hàm hai tay chống hông nhăn mặt nói uy quyền
Còn hai cậu trai kia chỉ biết cười
Biện Bạch Hiền thấy cái vẻ mặt giả vờ của Phác Xán Liệt trong rất thú vị.Cậu biết hắn cũng tham gia mà
Hai người đàn ông kia đứng phắt dậy kéo Độ Khánh Tú và Lộc Hàm về phòng
" Em còn dám nói, để xem tôi xử lí em như thế nào " Ngô Thế Huân xách Lộc Hàm lên vai tiến thẳng về phòng
" Hay cho em Độ Khánh tú ,dám nói xấu tôi " Nói rồi Kim Chung Nhân cũng ôm Độ Khánh Tú lên hầm hầm về phòng
Phác Xán Liệt nhân cơ hội thấy Biện Bạch Hiền đứng ngơ ra đó cũng ôm eo cậu đi vào.Khuôn mặt gian xảo biến thái lộ ra rõ rệt:Em chết chắc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip