Và Người Đó Là Cậu
Biên Bá Hiền, 18 tuổi. Học sinh cuối cấp của một ngôi trường cao trung loại thường, cậu không đẹp bằng những cô gái khác, nhưng bù lại Bá Hiền rất thông minh, tính tình thì không có gì đặc biệt.
Phác Xán Liệt, 18 tuổi. Học sinh giỏi và nhanh nhẹn, nói chung là tài sắc vẹn toàn. Là bạn cùng lớp của Bá Hiền.
Hai người là thanh mai trúc mã, sinh khác ngày khác giờ, nhưng tính cách lại y hệt nhau. Ai cũng nói sau này hai người sẽ thành đôi, nhưng cuộc đời mà, đâu thể biết trước được gì....
***
-Năm nay tớ và cậu lại cùng lớp nữa rồi. May quá
Bá Hiền vừa đi vừa nói, giọng điệu rất ư là vui vẻ.
-Ừm
Xán Liệt cũng đáp lại cậu nhưng câu trả lời rất hờ hững làm cậu thoáng ngạc nhiên rồi nhìn theo ánh mắt anh, ánh mắt ấy đang dõi theo một người con gái khác, dáng người cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương lắm cơ. Tới cậu còn thích nữa mà. Đúng đó là người anh thầm thích-Mai Lệ Uyên.
Ánh mắt Bá Hiền thoáng buồn, cậu biết chứ! Ở cạnh Xán Liệt bao lâu sao cậu không biết được bạn mình thích hay không thích ai chứ? Cái gì về Uyên anh cũng kể cậu nghe, mỗi lần như vậy tim cậu lại nhói đau, không rõ lí do nhưng phải chăng cậu đã thích anh?
***
Năm nay đã là cuối cấp rồi, nên lịch học dày đặc đến nổi chẳng kịp thở, cậu và anh cũng cố gắng học. Anh sẽ thi vào đại học kinh tế, còn sẽ cậu vào khoa thiết kế vì cậu muốn trở thành stylist kiêm nhà thiết kế thời trang, còn lí do anh vào khoa kinh tế thì cậu không biết, chẳng lẽ anh vào vì Uyên cũng vào khoa đó sao?
Cũng vào năm nay, anh nói với cậu vào tiệc chia tay cuối năm sẽ bày tỏ với Uyên, cậu cũng rất chúc mừng, cớ sau tim lại đau thế nhỉ?
Bá Hiền biết mình không đẹp bằng Uyên, không hát hay như Uyên, không tự tin như Uyên, nhưng về mặc học tập thì cậu hơn Uyên. Bá Hiền luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng, nhưng học giỏi thì được gì chứ? Nhiều người bảo Bá Hiền học giỏi sau này sẽ kiếm được người yêu tốt nhưng Bá Hiền vẫn không tin.
***
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Bá Hiền lại cùng Xán Liệt đi học trên con đường lát gạch ngày nào.
Bá Hiền cười cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp làm tim ai đó khẽ rộn ràng rồi thôi. Cả hai tiếp tục đi với nhau cho đến khi hai người nhìn thấy Uyên đang đi bộ một mình phía bên kia đường. Xán Liệt quay qua nhìn Bá Hiền, cậu hiểu được ý anh:
-Cậu cứ đi đi. Tớ đi một mình cũng được không phải lo, chúc may mắn!
Vẻ mặt của Xán Liệt đã hớn hở hơn rất nhiều, anh vội vàng chạy sang bên kia đường cũng không quên cảm ơn cậu. Cậu vẫy tay với anh để khích lệ cho tới khi bóng người con trai ấy khuất dần sau dòng người qua đường.
Lại thêm một buổi sáng nữa đi học một mình, Bá Hiền đã tự hỏi mình đã đi một mình bao lâu rồi kể từ đầu năm tới giờ? Khẽ cười buồn nhìn sang phía bên kia rồi cậu chập chạp bước tiếp.
***
Những này học trôi qua, mùa thu cũng đã kết thúc từ lâu nhường bước cho những đợt gió lạnh thổi vào thành phố. Cũng phải nhỉ Giáng Sinh sắp đến rồi còn gì? Ngoài đường trang trí bao nhiêu là đèn sáng cả một góc trời. Rồi còn có cây thông Noel nữa chứ! Thật đẹp biết bao! Không biết giáng sinh này tuyết có rơi không nhỉ?
Buổi sớm của những ngày gần Noel, trên con đường ấy, cũng khung cảnh ấy, có một người con trai lặng lẽ bước từng bước tới trường. Cô đơn. Phải lại một lần nữa, Bá Hiền đi học mà không có Xán Liệt. Nghe ai nói là Uyên đã chuyển nhà đến gần khu cậu và anh sống nên anh muốn sang chờ Uyên đi học chung. Xán Liệt cũng rủ cậu nhưng cậu từ chối vì cậu không muốn cản trở hai người, nên cậu đi riêng còn đi sớm nữa bởi lẽ cậu không muốn thấy khuôn mặt hớn hở của người con trai ấy mỗi ngày chờ người khác đi học chung.
Những đợt gió cứ thế thổi, thổi đi nỗi buồn trong con tim của Bá Hiền để nó trôi vào niềm ký ức xa xôi nào đó....
***
Thi cuối kì đang cận kề nên thời gian cũng chẳng có nhiều, lịch học đã dày lại càng dày hơn, Bá Hiền và Xán Liệt mặc dù cùng lớp nhưng không nói chuyện nhiều như trước nữa, vã lại cậu thì đang tránh mặt anh còn anh thì cứ nghĩ đơn giản là cậu học mệt nên cũng không làm phiền.
Tan học, Bá Hiền nhanh chóng soạn cặp rồi đi ra khỏi lớp, cậu hôm nay vẫn vậy, một bộ đồng phục học sinh cùng với chiếc áo len mỏng ở ngoài đi bộ trên con đường đầy kỉ niệm ấy. Bá Hiền nhớ lắm nhớ lắm chứ! Những lần đi học cùng nhau với Xán Liệt nhưng mà bây giờ thì hết rồi người đi trước người đi sau. Bỗng chốc hốc mắt cậu cay cay, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy lăn xuống nền đất như mưa. Từ đằng xa một tiếng nói quen thuộc phát ra:
-Bá Hiền chờ Xán Liệt với!
Xán Liệt nhanh chống chạy lại chỗ cậu, thấy cậu bạn mình đứng đó làm anh chạy lại, càng ngạc nhiên hơn là Bá Hiền lại khóc như vậy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
-Bá Hiền sao vậy? Ai lại làm gì cậu à?
Bá Hiền bây giờ mới hoàn hồn, cậu cũng không biết tại sao mình khóc nữa? Cũng không biết Xán Liệt đã đứng đây từ lúc nào? Chẳng phải hôm nay anh đi bộ về cùng Uyên sao?
-À, tớ....
Cậu ấp úng không biết trả lời ra sao, không lẽ nói rằng là vì cậu nhớ anh hay sao?
Uầy, không nói cũng không sao! Nhưng sao hôm nay cậu không mang áo khoác, trời đã trở lạnh rồi đấy!
Xán Liệt mắng cậu nhưng cậu lại rất vui vì anh đang quan tâm mình, lấy tay quệt đi nước mắt, cậu lại hỏi:
-Sao cậu lại ở đây?...Ơ
Cậu thoáng ngạc nhiên, anh choàng khăn cho cậu sao? Khuôn mặt Bá Hiền đã có vài vệt đỏ.
-Ơ cái gì nữa? Con trai gì đâu đi học mà mặc có cái áo len mỏng, không biết chăm sóc cho bản thân gì cả!
Anh lại trách cậu, nhưng cậu cảm thấy rất ấm lòng, chỉ cần nghe những lời này thôi Bá Hiền cũng đủ vui rồi. Tình yêu của cậu chỉ cần sự quan tâm của anh là đủ.
Chiều ngày hôm nay thật khác, trên con đường lát gạch ấy lại có hai bóng người cùng nhau đi về nhà....
***
Giáng Sinh cũng đã qua, mọi người ai làm việc nấy, lịch học của cậu và anh cũng bớt căng thẳng hơn, giờ chỉ còn tập chung ôn cho kỳ thi cuối học kỳ II là được.
Sau lần đó, tâm trạng của Bá Hiền đã khá hơn thấy rõ, cậu hay cười hơn, học cũng năng suất hơn và rõ ràng là Bá Hiền lại đứng đầy trong bảng xếp hạng với điểm trung bình học kỳ I là 9.8, làm cả trường một phen chấn động. Không ngờ sức mạnh của tình yêu lại hay như vậy! Cái gì cũng có thể làm được.
Sau phen chấn động ấy, cậu được biết đến nhiều hơn, nhiều người muốn làm quen với Bá Hiền nhưng cậu cảm thấy hơi ngại nên kiếm cách từ chối tất. Bởi cậu vẫn đang bận ôn tập cho kỳ thi học kỳ II, rõ mệt vừa thi cái này xong lại thi cái kia tiếp.
***
Thời gian cứ thế trôi đi như dòng người lũ lượt, tất bật của thành phố này. Dù mùa đông đã qua đi nhưng cái không khí se se lạnh vẫn còn đó, làm Bá Hiền cứ thích cuộn mình trong chăn mà ngủ. Nhưng hôm nay cậu vẫn phải đi học, thức dạy Bá Hiền làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Nhìn chiếc khăn quàng anh cho, cậu khẽ mỉm cười rồi cầm nó lên quấn quanh cổ, chỉ cần có nó cậu đi học một mình cũng không thấy cô đơn.
Không khí Tết đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường trong thành phố đông đúc này, mọi người cũng trang hoàng nhà cửa sao cho thật lộng lẫy, sinh động. Nhìn quanh đâu cũng toàn là màu đỏ cả.
Những chiếc lá theo gió mà bay đi, khẽ khàng không chúc vướng bận cậu cũng ước cuộc đời mình cũng nhẹ nhàng như thế, vô tư vô lo. Nhưng đời không như là mơ, ai ai cũng sẽ có những vướng bận, khúc mắc trong cuộc đời của chính mình, nhưng quan trọng là chúng ta phải biết cách vượt qua nó. Cậu cũng vậy!
Ngày hôm nay lớp học không được tập trung cho lắm, mọi người đều nói chung một chủ đề: "Lễ hội bắn pháo hoa". Ai ai cũng cũng háo hức chờ tới ngày ấy mà không chú ý vào bài học, cả giáo viên cũng chung tình trạng như vậy.
Lễ hội năm nào Bá Hiền và Xán Liệt cũng cùng đi xem pháo hoa cả, không biết năm nay....đang trong dòng suy nghĩ miên mang, một mảnh giấy nhỏ đã yên vị trong tay Bá Hiền, cậu ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Xán Liệt đang cười với mình. Cậu hiểu ý vội mở tờ giấy ra xem:
"Lễ hội năm nay, chúng ta vẫn đi với nhau chứ? Tớ muốn dành thời gian với cậu trước khi vào Đại học."
Cậu rất vui khi đọc những dòng chữ này, cậu nhìn anh mỉm cười và gật đầu. Tim cậu ấm vô cùng, rất ấm.
***
Buổi tuối hôm diễn ra lễ hội, Bá Hiền chọn cho mình chiếc áo thun màu hồng đơn giản cùng với chiếc quần jean màu trắng trông rất dễ thương và đôi giày thể thao trắng với những họa tiết hồng. Cậu có nên xem đây là buổi hẹn hò không? Trước khi ra khỏi nhà cậu cũng không quên cần theo chiếc khăn quàng màu xám carô ấy.
Lễ hội đông đúc toàn là người, những gian hàng với đèn và đồ trang trí sáng lấp la lấp lánh, thu hút nhiều ánh nhìn. Cũng sắp tới giờ bắn pháo hoa, cậu nói"
-Xán Liệt à! Chúng ta tìm chỗ xem pháo hoa đi, chỗ này người không à.
-Ừ! Hay mình ra gần bờ sông đi, chỗ đó vừa mát vừa nhìn được dễ dàng nữa.
- Vậy mình đi!
Bá Hiền nở nụ cười nhìn Xán Liệt, rồi kéo tay anh đi ra gần bờ sông. Ánh đèn nơi đây không sáng lắm nhưng vẫn đủ thấy nhau. Cậu và anh ngồi dưới một góc cây tận hưởng từng đợt gió nhè nhẹ đi qua, giờ anh mới chú ý trên tay cậu khoác cái khăn quàng anh cho lần trước:
-Cậu vẫn giữ nó à?
-Hửm? Ý cậu là cái khăn quàng này à?
Thấy anh gật đầu cậu nói tiếp:
-Có gì lạ đâu! Đồ cậu tặng tớ luôn giữ mà, không phải đây là quà Noel của cậu à?
Cậu ngây thơ trả lờ mà không biết anh vẫn ngẫn ngơ với suy nghĩ:"Mình quên tặng quà Noel cho Bá Hiền sao? Hay là Giáng Sinh lần đó mình mãi chuẩn bị quà cho Uyên mà quên mất cậu ấy?" Anh cảm thấy có lỗi khi Giáng Sinh lần ấy, anh được cậu tặng một đôi giày thể thao của nhãn hiệu mà mình thích, còn mình thì không có gì cho người ta.
-Nè! Pháo hoa bắt đầu bắn rồi kìa.
Câu nói nhẹ nhàng của Bá Hiền cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, quay qua nhìn cậu, khuôn mặt hớn hở của cậu làm anh phì cười, khuôn mặt mà bấy lâu nay anh đã ít khi nhìn hơn (Vì khi đi học thì đi với Uyên, còn trong lớp thì "anh đầu sông, em cuối sông).
Pháo hoa nổ bùm bụp trên bầu trời đơn điệu ấy như tô thêm màu cho nó, làm cho nó đẹp và xinh động hơn. Bá Hiền chỉ muốn thời giang ngừng lại bây giờ để cậu và anh có thể ở với nhau lâu hơn chút nữa, cậu là quá tham lam rồi nhỉ?
***
Nghỉ Tết xong, tất cả học sinh lại một lần nữa lao đầu vào học để chuẩn bị thi cuối kỳ. Thời khóa biểu dày đặc hơn so với học kỳ I, làm người ham học như cậu cũng phải nghẹt thở.
Nhưng sau khi thi xong, mọi người sẽ được đền bù bằng một buổi tiệc do trường tổ chức, đó chính là thời gian thích hợp để bày tỏ cảm xúc của mình, anh cũng nói kế hoạch đó cho cậu nghe, cậu chỉ khẽ cười rồi cổ vũ anh, cũng không quên dặn anh đừng vì việc đó mà lơ là học tập.
Còn cậu thì quyết định chôn giấu tình cảm của mình, để người mình yêu thương được hạnh phúc. Tình yêu mà hi sinh một chúc có đáng là bao?
***
Rồi ngày thi cuối cùng cũng tới, cậu và anh cùng bước vào phòng thi với tâm trạng khác nhau. Mở đề làm bài, cậu thì mãi suy nghĩ chuyện gì đó nhưng vẫn làm bài tốt, còn anh thì đang muốn kết thúc nhanh kỳ thi nên làm bài khá nhanh. Kết quả là cậu vẫn xếp hạng nhất trước bao ánh mắt khán phục, còn anh thì xém xếp loại khá.
Thi xong, chẳng ai biết làm gì cả chỉ đi học cho có lệ rồi ai làm việc nấy, cậu thì mãi mê thiết kế cái gì đó trong anh thì đang cấm đầu vào một quyển sách kinh tế, cậu nghĩ là như vậy! Theo như lịch học thì cuối tuần này sẽ tổ chức buổi tiệc chia tay, nên trong lớp cậu ai cũng nói về nó: nào là nên mặc gì khi đi, trang điểm như thế nào, đi lúc mấy giờ thì được,.v..v..v, cậu đến bật cười với họ mà anh cũng không ngoại lệ:
-Bá Hiền ơi! Tớ nên mặc gì khi đi nhỉ?
Xán Liệt chạy tới chỗ Bá Hiền hỏi làm cậu không nhịn được cười, trả lời:
-Mặc gì cũng được mà, thường ngày cậu ra ngoài chơi thì hay mặc gì?
-Ừm....tớ thích mặc áo sơ mi kẻ carô với quần jean vậy được không?
-Cậu cũng biết phối đồ đấy! Mặc như vậy là được rồi.
Anh bạn thân của cậu từ bao giờ mà biết ăn diện thế nhỉ? Chắc là tình yêu đã thay đổi cậu ấy chăng? Bá Hiền cũng không biết nữa....
***
Rồi ngày hôm ấy cuối cùng cũng tới, ai nấy cũng đều háo hức chuẩn bị đi dự tiệc, đối với Bá Hiền đây chỉ là một buổi tiệc bình thường còn Xán Liệt thì khác, anh rất nôn nóng tới lúc đó. Suốt một buổi cứ huyên thuyên về nó mãi thôi, Bá Hiền nghe anh nói thì cũng cười cười nhưng đâu ai biết được trái tim cậu đã rỉ máu từ lúc nào.
Buổi tối trước khi đi cậu nhận được tin nhắn của anh:
"Tớ đi trước chuẩn bị, không đi cùng cậu được cho tớ xin lỗi."
Vẻ mặt cậu hiện lên một nụ cười buồn, cười cho bản thân mình ngốc còn buồn vì sang năm hai đứa chảng thể gặp nhau nhiều nữa.
"Ừ cậu đi đi, good luck:))"
Cậu đáp lại tin nhắn của anh với những giọt nước mắt rơi tí tách, lại nữa rồi! Đã dặn lòng là phải mạnh mẽ, phải mỉm cười nhưng cậu không thể làm vậy được nữa. Tim cậu lúc này đau lắm!
Bá Hiền định không đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn khoác lên mình áo sơ mi trắng bỏ hai cúc áo đầu để trễ vai cùng với chiếc quần jean đen, đôi giày thể thao trắng cậu đi hôm nào cùng anh tại lễ hội pháo hoa.
Tới nơi thì tiệc cũng đã bắt đầu, cậu mặc kệ, mục đích cậu đến đây là để gặp lại mấy đứa bạn cùng lớp mà thôi, không còn lí do nào cả. Thấy cậu, tụi con gái chạy lại xuýt xoa:
-Coi nè có phải mọt sách lớp tui hong ta?
-Kiếm đâu ra bộ đồ này vậy?
-Bá Hiền của tui hôm nay đẹp ghê!
v..v..v...
Cậu chỉ cười rồi đáp lại vài câu, mắt thì không tự chủ mà tìm kiếm bóng hình nào đó trong chốn đông người này. Thấy rồi kìa! Cậu đã thấy anh đi đâu đó ra sân sau, cậu cũng viện cớ đi vệ sinh để thoát khỏi dòng người đông đúc mà chạy theo anh.
***
Ra tới sân sau, nơi mà tụi lớp cậu hay chơi đá cầu, cậu thấy anh đang đảo mắt tìm kiếm gì đấy. Đi lại gần anh hỏi:
-Xán Liệt làm gì ở đây vậy?
Giật mình anh quay sang trả lời cậu:
-À hồi nảy tớ thấy Uyên đi xuống đây, nên đi theo. Mà Bá Hiền làm gì ở đây?
-Tớ đi rửa mặt thôi, ở gần đây có nhà vệ sinh mà.
Cậu lấy đại một lí do trả lời anh, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh thì vẫn tiếp tục tìm kiếm. Lát sau cậu đi ra, thấy hai bóng người đang nói chuyện hay gì đó dưới bóng cây đối diện chỗ mình, chắc là Uyên với Xán Liệt rồi, nhìn bóng dáng ấy làm sao mà cậu không nhận ra được chứ! Khẽ cười buồn, cậu quay người định đi thì thấy Xán Liệt đứng sau lưng mình khẽ giật mình, rồi định hỏi nhưng anh ra hiệu bảo cậu im lặng, chắc là muốn nghe cuộc trò chuyện kia rồi.
Hai người đó nói chuyện gì Bá Hiền cũng không nghe rõ nữa, nhưng chắc là chàng trai kia tỏ tình với cô ấy hay sao ấy. Bá Hiền thấy hai người họ nắm tay nhau nữa mà, vậy còn Xán Liệt thì sao? Cậu quay sang thấy anh sắc mặt không tốt lắm, cậu hỏi:
-Xán Liệt à! Có sao không?
-....
Anh im lặng không trả lời, cậu nói tiếp:
-Mình về thôi ở đây cậu sẽ buồn thêm đó.
Cậu nắm tay anh kéo đi nhưng bị giữ lại, giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
-Mình đã có câu trả lời....
-Hửm? Câu trả lời?
Bá Hiền khó hiểu, cậu có hỏi đâu mà anh trả lời nhỉ? Dừng một chúc anh nói tiếp:
-Câu hỏi mà cậu hỏi mình năm cấp II....
___Flashback___
Một buổi chiều đi học về, Bá Hiền bất chợt hỏi:
-Xán Liệt này, có một người hỏi tớ: "Nếu bạn thân nhất và người cậu yêu đang cùng trong tình huống nguy hiểm và bạn phải cứu họ nhưng chỉ đủ thời gian để cứu một người....cậu chọn cứu ai?"
Xán Liệt thoáng giật mình, câu hỏi này....anh lấy lại bình tĩnh và hỏi:
-Cậu sẽ cứu ai?
Không nhanh không chậm cậu lập tức trả lời:
-Tất nhiên là mình sẽ cứu cậu rồi, vì....mình đâu có người yêu đâu. Hihi
Cậu mỉm cười hồn nhiên nhìn anh:
-Còn cậu thì sao?
___End___
Câu hỏi năm nào, cậu không ngờ anh vẫn còn nhớ....nhưng trả lời vào lúc này sao?
-Người tớ yêu và bạn thân tớ đều là một cả....và người đó là cậu!
Cậu có nghe nhầm không? Người yêu và bạn thân đều là một sao? Vậy có nghĩa là....
Thấy cậu cứ ngây người ở đó, anh phì cười và kéo cậu vào lòng, hơi ấm từ anh tỏa ra thật dễ chịu làm cậu cứ muốn như thế mãi, rồi anh nói tiếp:
-Đúng vậy cậu không nghe nhầm đâu. Người tớ yêu là cậu đó....Biên Bá Hiền.
Lời nói nhẹ nhàng như một liều thuốc chữa lành trái tim cậu ngây tức khắc, bây giờ cậu chỉ muốn mỉm cười, cười thật tươi nhưng sao nước mắt cứ trào ra mãi không nguôi. Nhưng sao anh đổi ý nhanh vậy? Thấy lạ nên cậu hỏi:
-Sao cậu đổi người nhanh thế? Chẳng lẽ thấy Uyên có người khác, nên cậu tìm tớ tỏ tình à?
Anh bật cười rồi nói:
-Trong khoảng khắc nào đó tớ chợt nhận ra, tình cảm của mình với Uyên chỉ trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi.
Cách trả lời của anh làm cậu bật cười:
-Trả lời văn chương gớm nhỉ?
Anh ngập ngừng nắm lấy tay cậu, chẳng phải mọi khi vẫn nắm tay bình thường cơ mà? Hiểu được ý cậu, anh trả lời:
-Mọi lần là bạn bè nắm tay nhau, còn bây giờ là....
Nói tới đây anh cứ ấp a ấp úng, mặt đã đỏ như gấc, Bá Hiền cũng hiểu được ý anh:
-Nắm rồi thì đừng bao giờ buông nhé!
Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười ôn nhu và dịu dàng....
***
Tình yêu của Bá Hiền và Xán Liệt nhẹ nhàng như một cơn gió sớm mai thổi qua những tán lá. Tình yêu ấy cũng có nhiều nút thắt, những khó khăn nhưng họ đã cùng nhau vượt qua những nút thắt ấy để đến được với nhau. Bạn cũng hãy như vậy nhé!
>THE END<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip