13. Bạn trai scandal
Gian tình phơi bày, tất nhiên sẽ bị ép cung.
Thế là, ở một góc trường hiển nhiên đã xuất hiện cảnh tượng kinh điển dưới đây. Một đám thiếu nữ bất lương trang điểm đậm, ăn mặc mát mẻ vây quanh, còn nam chính 'yếu đuối' bất lực bị kẹp ở chính giữa như một con cừu non. Cậu trai khiếp đảm, hoàn toàn không bỏ trốn nổi, bị ép buộc phải tránh xa anh nam chính còn lại có một đội ngũ fan cuồng nhiệt, trong đó không thể thiếu lời thoại kinh điển:
"Nói, cậu và anh ấy có quan hệ gì?"
Nam chính ánh mắt lơ đãng, tỏ vẻ không liên quan.
"Cậu bắt đầu lén lút bọn tớ đi dụ dỗ thầy ấy từ khi nào? Không nói thì bọn tớ sẽ dùng hình đấy!"
Vừa dứt lời, một chiếc thùng đầy nước lạnh được xách lên, giống như sắp tạt vào cậu trai đáng thương kia.
"Này! Các cậu làm thật hả? Chiêu cũ rích trong tiểu thuyết mà cũng lấy ra đối phó với tớ?"
"Bọn tớ làm thật đấy, đó chẳng phải cách bức cung mà cậu vẫn sùng bái, tạt nước để sỉ nhục sao? Lấy cậu ra thí nghiệm xem có hiệu quả không?"
"Dừng, dừng, dừng! Tớ và anh không như các cậu tưởng tượng đâu, anh ta chỉ là họ hàng xa, tạm thời ở lại nhà tớ mà thôi."
"Câu này quen quá, Park Jihoon, là bạn bè thì phải nói câu nào mới mới ấy. Họ hàng? Có họ hàng nào gọi cậu là thê quân à?"
"Đó là do... thói quen biến thái của quê tớ, cách xưng hô ấy chẳng có ý nghĩa gì hết."
"Cậu đỏ mặt mà anh ấy còn giúp cậu lau mồ hôi?"
"Đó chỉ là... tình thương mến giữa họ hàng."
"Bao nhiêu người thi Số học, anh ấy chỉ cho mỗi cậu qua?"
"Đó chỉ là... anh ta thấy tớ tội nghiệp nên thương hại thôi."
"Nút áo cậu bị bỏ rơi ra, anh ấy còn giúp cậu khâu lại?"
"Đó là do... sở thích của anh ta."
"Buổi trưa anh ấy còn hẹn cậu cùng ăn cơm hộp?"
"Đó là do... vừa hay anh ấy làm thừa ra một phần."
"Nếu anh ấy muốn đút cho cậu ăn, có phải cậu định nói hôm qua tay của cậu bị gãy?"
"..." Bị đoán trúng rồi.
"Chịu không nổi, đánh đi, thằng bé này thèm ăn đòn đây mà, đã ăn cướp mà còn làm ra vẻ đáng thương, chúng ta cho cậu ta toại nguyện đi, để cậu ta bị gãy xương luôn!"
Park Jihoon nuốt nước bọt đánh ực một cái, các bạn trong lớp lần lượt khởi động, dường như rất thích thú khi diễn một cảnh trong phim truyền hình mì ăn liền kiểu này, dùng hết sức để đẩy màn kịch bắt nạt nam sinh ngoan lên cao trào, cho đến khi nam chính xuất hiện cứu mỹ nam. Nam chính của chúng ta cũng không phụ lòng mọi người đang cầm hộp cơm tìm thê quân khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cô ở phút chót.
"Thê quân, anh làm cơm hộp cho em này!"
"Ô! Thầy Lai xuất hiện rồi, chúng em đang bắt nạt Jihoon, thầy định làm anh hùng cứu mỹ nam thế nào đây?"
Một đám nữ sinh hào hứng nhìn nam chính đáng thương ôm hộp cơm xuất hiện, vẫn muốn chơi tiếp.
"Đúng rồi, bọn em đang cảnh cáo với Jihoon, bảo bạn ấy phải rời xa thầy, nếu còn lại gần thì bọn em sẽ bắt nạt cho biết."
"Đổ nước lên đầu cậu ta đi! Cùng ăn cơm hộp, cái cảnh ngọt ngào ấy cứ nghĩ đến là thấy bị ám ảnh."
"Này các cậu đùa đủ chưa, tránh ra đi!" Lời thoại kinh điển của đám người bất lương, sao thoắt cái cậu lại trở thành nam sinh lương thiện bị bắt nạt thế này? Nhưng người không tập trung chỉ có mình cậu, đến cả Lai Kuanlin cũng chìm đắm trong vai diễn.
"Thầy khuyên các em tốt nhất là buông cậu ấy ra ngay. Nếu không..."
"Nếu không thì sao ạ? Đánh nhau với bọn em à? Chúng em là con gái đó, người đàn ông phong độ không thể động thủ với con gái được, đúng không Jihoon? Kim thiếu gia cậu thích nhất cũng chưa bao giờ tính toán so đo với con gái."
"Đúng thế, anh ta chỉ dùng tiền đuổi người ta đi thôi. Ha ha ha!"
"Thầy Lai, làm sao đây? Dùng chiêu cương nhu gì cũng vô ích, hay thầy định hy sinh sắc đẹp của mình?"
Cố ý làm khó anh?
Lai Kuanlin cười khẽ, anh biết người ngoài tộc có phong tục kết hôn như thế này, đàn ông muốn cưới con nhà người ta thì phải ứng phó với những thử thách và khiêu chiến của nhà họ, phải tỏ ra phong độ, nhưng trong tộc thì không như thế, anh không có kinh nghiệm về mặt này, phong độ cũng bằng không, anh nhếch môi, chỉ biết ỷ lớn bắt nạt nhỏ: "Cẩn thận thầy cho các em rớt đấy!"
Câu nói dịu dàng vừa thoát ra, cả đám học sinh mặt mày xám ngoét như chết rồi, vốn dĩ họ đã mấp mé bên bờ vực thi trượt, chỉ dựa vào tình thương của giảng viên để qua, lần này bị đánh trúng chỗ hiểm, bằng tốt nghiệp chẳng phải hoàn toàn bye bye họ hay sao? Anh chàng ấy đúng là vừa gian xảo vừa vô sỉ, dám giở thủ đoạn nham hiểm lạm dụng chức quyền, công báo tư thù với học sinh.
Chẳng còn ai dám làm khó anh, mà chỉ muốn quỳ xuống nịnh nọt anh.
"Thầy Lai, chúng em đùa với Jihoon thôi, phải không, Jihoonie? Cậu rụt người lại tỏ vẻ đáng thương làm gì, đứng dậy đi chứ!"
"Đúng rồi, không làm phiền thầy và Jihoon ăn cơm nữa, tốt nhất hai người nên đút cho nhau ăn, ngọt ngào, no say. Chúng ta không chơi nữa, đi thôi!"Nói xong, họ dè dặt giơ ngón tay cái lên với Park Jihoon, rồi chỉ vào Lai Kuanlin, thì thầm: "Bọn tớ nhất trí cho qua anh này, đánh rớt Kim Samuel!"
"Hả? Tại sao?"
"Vì anh rất nam tính!"
"Các cậu tìm đâu ra chất đàn ông thần bí của anh ta hay thế? Chỉ vì anh ta có thể cho các cậu qua à?"
"Chuyện đó rất đàn ông mà! Làm người sống phải phải thực tế, theo anh ta rất có tiền đồ đấy. Cậu đã nói tìm người yêu thì ý kiến anh em chiếm tám mươi phần trăm, bọn tớ nhất trí rằng, Kim thiếu gia ấy không hợp với cậu, liệu mà làm đi."
"..."
Các 'bạn' rất tận tình tận nghĩa, che miệng rút lui, lúc đi ngang qua còn nháy mắt với Lai Kuanlin:
"Thầy Lai, cố lên nhé, tai Jihoon rất mềm, nói lời ngọt ngào nhiều vào."
"Đúng thế, nếu bạn ấy không biết hưởng thụ thì đến tìm chúng em nhé!"
Anh cười không đáp, đợi bọn họ đi xa rồi mới đến trước mặt cậu, cúi xuống đưa hộp cơm cho Park Jihoon. Cậu đón lấy rồi ảo não thở dài, hỏi với vẻ không vui: "Tại sao anh lại chạy đến đây? Suýt nữa tôi bị họ hành hạ đến chết!". Trong lời nói có vẻ trách móc, cậu không quen khi anh đột ngột chen vào cuộc sống tự do của mình.
"Nhạc mẫu nói, nếu đã ở ngoài tộc thì cũng phải tuân thủ quy tắc ngoài tộc, trước khi thành hôn bên nhà chồng phải có sính lễ, nếu không sẽ không hợp quy tắc.
"Hả? Anh nghe lời mẹ tôi à, cái quy tắc khỉ gió ấy, mẹ tôi chỉ nhân cơ hội bóc lột anh thôi."
"Chẳng sao." Đương nhiên anh cũng biết trong tộc không hề có cái gọi là nhà chồng phải có sính lễ, vì theo lý mà nói, người chồng đã về ở rể rồi thì đã là người của người vợ đó, còn nói gì đến sính lễ, có điều nếu nhạc mẫu đã nhắc thì anh cũng chẳng để tâm, cứ làm theo thôi.
Nhìn anh chu đáo lấy khăn giấy, mở hộp cơm cho mình, rồi dè dặt phục vụ, cậu cảm thấy rất quái dị: "Sao lại chẳng sao, tôi đã nói tôi sẽ không kết hôn với anh, anh không cần..."
"Há miệng ra, anh đút."
"..." Liếc nhìn chiếc thìa đã đưa đến miệng, cô lùi lại: "Tôi... tôi tự ăn được, làm gì có thầy nào đút cho học sinh ăn...".
"Nhưng anh muốn, không được à?"
"... Anh không sợ bị hiệu trưởng đuổi à?" Giữa thanh thiên bạch nhật mà dụ dỗ học sinh.
"Anh không muốn đút cho anh ta, muốn đút cho em ăn."
"..." Có phải anh nghe nhầm trọng điểm không, cứ thế này cũng không ổn, cậu lườm một cái rồi há miệng ăn miếng cơm được đút đến tận miệng, nhai một cách lúng túng, mắt ngó nghiêng xung quanh. Bỗng cậu liếc thấy Kim Samuel đang ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ tầng ba, không biết đã xem được bao nhiêu trò vui.
Đôi chân dài của anh gác lên bệ cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cậu đang ngậm cơm mà không biết nên phun ra hay nuốt vào, giễu cợt như đang hỏi cậu:
"Ngon không?"
"Ngon không?"
Lai Kuanlin ngồi cạnh cũng hỏi một câu tương tự, cậu bỗng bị nghẹn đến tức thở, suýt nữa hy sinh tính mạng, đến lúc ngẩng đầu lên thì không thấy anh chàng ngồi trên bệ cửa sổ nhưng không phải để thưởng thức phong cảnh đâu nữa.
Hẹn hò hôm trước hôm sau đã ngoại tình, bất cứ ai cũng sẽ tức giận bỏ đi, khi thấy cảnh tượng trơ trẽn ấy thậm chí còn quyết định đoạn tuyệt với con người lăng nhăng như thế. Cậu chỉ mới có chút tình cảm mà đã bị chết từ trong trứng nước rồi ư? Hu hu, cậu đã nghĩ không phải anh tốt bụng đút cơm cho mình ăn mà muốn ép cậu bái đường thì có.
Cậu mặc kệ anh đang tỏ ra vô tội thế nào, cậu phải đi tìm Kim Samuel ngay để giải thích mối quan hệ thầy trò trong sáng giữa họ, nhưng vừa định đứng lên thì đã bị người ngồi cạnh kéo xuống, ngồi lọt thỏm vào lòng người ấy một cách vô cùng mờ ám. Anh vẫn cười dịu dàng, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết:
"Thê quân, lúc ăn mà chạy lung tung không phải thói quen tốt, cần phải sửa."
"Bây giờ không có thời gian ăn rồi, anh buông ra để tôi đi giải thích. Tôi... anh ấy..."
"Ngoan ngoãn ăn hết cơm, liếm môi cho anh xem, nếu không..." Đôi môi mỏng mím lại, thấp thoáng nụ cười.
"Nếu không, buổi chiều anh dạy lớp Kinh tế, sẽ có người xách thùng nước đứng phạt cả buổi, đáng thương quá đúng không?"
"..." Ăn cơm cũng được, nhưng sao còn bắt cậu liếm môi, hậu di chứng mèo cái lại xuất hiện rồi ư?
"Ngoan ngoãn ăn cơm đi nhé!"
"..." Mẹ ơi, cậu đã bị bắt nạt đến mức không còn sức kháng cự nữa.
"Anh đút cho em ăn."
"..." Đừng mà, tha cho cậu cứ để cậu đói chết đi.
Ông trời không nghe lời thỉnh cầu của Park Jihoon, nhưng đài phát thanh trường đã giải quyết mối nguy của cậu:
"Bạn Park Jihoon lớp cá biệt, mời đến ngay phòng Hiệu trưởng, tôi khuyên bạn lập tức bỏ ra khỏi vị trí hiện giờ, đứng trước văn phòng của tôi ngay, hết."
Hả? Tại sao Hiệu trưởng lại đưa ra thông điệp với giọng quá ư hằn học như thế, lại còn tỏ ra ghen tuông dữ dội nữa? Tình thầy trò bị bắt gặp rồi sao? Nhưng cậu là người bị hại vô tội mà???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip