16. Bùm! Hoa cúc

/à thì là nhân vật của Mark sắp không xuất hiện nữa nên... :">/

  

Màn hình điện thoại đang trong chế độ chờ, ngón tay Park Jihoon bấm vào danh bạ, mở số di động của Kim Samuel ra, nhưng ngón cái chẳng thể nào bấm vào nút màu xanh được.

"Cậu đừng ngốc, mới hẹn hò một lần mà đã hoang tưởng, người ta chỉ chơi đùa với cậu thôi."

"Người ta có thừa nhận cậu là bạn trai hay không, điều đầu tiên là anh ta có đưa cậu giới thiệu với đám anh em của mình không."

"Đúng thế, rõ ràng là người ta trốn tránh cậu, thấy cậu lại ra vẻ không quen biết, cậu còn khờ khạo để người ta đùa giỡn."

Cậu vốn định giải thích sự trong sạch của mình và Lai Kuanlin, nhưng lại bị hội anh em cây khế với kinh nghiệm yêu đương phong phú dạy dỗ như thế đấy.

"Gì thế, cậu thật tức cười, chúng ta chỉ đùa vui thôi, chắc cậu không nghĩ là thật đấy chứ? Cậu nghĩ chúng ta có quan hệ gì? Định giải thích với tôi sao?" Lỡ gọi điện đến lại nghe những câu như thế, chắc cậu sẽ không kiềm chế nổi mà khơi dậy sự kiện bạo lực thứ hai, nhảy đến ôm cho anh phun máu đến chết khô.

Nếu anh để tâm, anh sẽ gọi điện; nếu anh thật lòng, anh sẽ lo cho cậu; nếu anh có ý quen nhau, anh sẽ gọi điện chất vấn cậu. Đó mới là việc mà anh phải làm chứ!

Dù thua trái tim cũng không thể mất mặt, cậu không thể gọi điện!!!

Nếu gọi thì tức là cậu đã thua, nếu gọi nghĩa là cậu đã khờ khạo xem trò đùa là thật, nếu gọi thì chính là học phần yêu đương của cậu không đủ điểm đậu.

Cùng lắm thì cậu bỏ cuộc trước, như thế cũng tốt hơn là bị người ta đá.

Gập điện thoại, cậu tự chế giễu mình, tỏ ra thản nhiên, ngân nga hát, tiếp tục về nhà. Nói ra cũng bực, đều do vị hôn phu độc ác của cậu mà ra, thành khẩn đòi tan học xong cùng về nhà, kết quả là đã làm tiêu tan mối tình vốn bất ổn của cậu, lại còn quên rằng đã bảo là cùng về nhà mà lại biến mất trước.

Cậu không cưa đổ được người mình thích đã bực rồi, đến người thề thốt sẽ theo đuổi mình cũng chẳng thấy đâu, lại thêm sự kiện đánh nhau dọa đuổi học nữa, dạo này cậu đắc tội với ông Trời sao?

Đang bực bội thì di động rung lên bần bật, cậu đứng tim, chỉ sợ điện thoại cắt ngang, không kịp xem ai gọi đến đã vội nghe: "A lô, a lô, a lô!"

Nhưng giọng nói vọng đến không phải là Kim Samuel mà cậu vẫn đang mong đợi, là giọng căng thẳng, sợ sệt của Lee Minhyung: "Hu... anh cả, Lee Daehwi nhắn tin bảo gặp em nói chuyện, bắt em phải giải thích chuyện Bae Jinyoung, em... em đang ở trong phòng vệ sinh gọi cho anh, em sợ quá, làm sao đây?".

"Cái đồ quỷ, có gì mà sợ! Đợi ở đó, anh mày sẽ đến ngay!"

Trong tích tắc, những vấn đề vớ vẩn về bạn trai phu quân gì gì đó đã bị cậu ném ra sau lưng, anh em gặp nạn, phải ra tay tương trợ.

Hai mươi phút sau, Park Jihoon có mặt ở điểm hẹn mà Lee Minhyung nói.

Đẩy cửa quán cà phê bước vào, cậu nhìn thấy hai người rất quen thuộc đang ngồi nơi góc khuất, Minhyung cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cậu ấy là đứa biết mình làm sai sẽ tỏ ra hoảng loạn, còn Lee Daehwi mấy năm không gặp đang tỏ vẻ kể cả bề trên, ngồi vắt chéo chân rất đường hoàng, cao ngạo hất cằm lên, gương mặt thấp thoáng nụ cười nhạt lạnh lùng, khinh thường chỉ tay vào Minhyung đang lúng túng, đương nhiên bên cạnh luôn luôn có một quyển sách dày cộp mang tính tượng trưng.

Park Jihoon cười lạnh, đến nước này rồi mà cậu ta vẫn không quên tỏ vẻ tri thức, mang sách đến dạy dỗ cậu bé ngây thơ sao? Nhà xuất bản có ra loại sách 100 chiêu đánh chết hồ ly tinh không?

Cậu tiến lại gần, vừa hay nghe thấy Lee Daehwi nói những lời nhảm nhí bằng giọng vô cùng dịu dàng: "Minhyung, trước nay mình không thích nghĩ xấu về người khác, có thể là Bae Jinyoung không biết giới hạn, làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm, nhưng sao cậu lại học Park Jihoon cướp bạn trai mình?"

"Là... do anh ta... trước..."

"Anh ấy nói gì? Bảo sắp chia tay với mình, muốn ở bên cạnh cậu sao?"

"..."

"Hừ, loại người như các cậu chẳng qua chỉ thích tiền của anh ấy, nghĩ rằng quen được đại gia sẽ rất hãnh diện đúng không? Thật không ngờ cậu cũng thành ra thế này, mình đã nói rằng chơi với Park Jihoon cũng sẽ thay đổi mà." 

"Không có, do anh ta nói..."

"Được rồi, mình không muốn biết anh ấy nói những gì, anh ấy là bạn trai mình, dù thế nào thì mình cũng rõ nhất..."

"Thế nên cậu giúp tên khốn Bae Jinyoung giải quyết hậu quả?" – Park Jihoon thấy mình không lên tiếng thì sẽ bị lửa giận thiêu cháy mất.

Lee Daehwi đưa tay vén tóc mai, liếc cậu một cái, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi cậu xuất hiện: "Park Jihoon, lâu quá không gặp."

"Quỷ mới thèm gặp cậu, tôi đến đưa Minhyung về nhà, cậu cút về cạnh Bae Jinyoung, làm nhiệm vụ của con quỷ cái mình đi!"

"Hừ, không ngờ, cậu nói chuyện vẫn thô bỉ như thế, chẳng trách Bae Jinyoung nói cậu không hề thay đổi, vẫn thích dụ dỗ người khác bằng những cách quái lạ!"

"Ở đây chẳng ai muốn cặp đôi biến thái các người chú ý, Minhyung, đi thôi!"

Cậu kéo Minhyung định bỏ đi thì bị Lee Daehwi đứng lên ngăn lại: "Khoan đã, Jihoon, nếu cậu đã đến thì phân xử giúp mình, trước nay cậu vốn chính nghĩa mà. Minhyung cũng xem như cùng lớn lên với chúng ta, cậu ấy lén lút dụ dỗ bạn trai mình, cậu thấy có được không?"

"Kiến hôi không đục trứng lành, cậu cũng nói rồi đấy, cũng biết bạn trai mình là loại gì, nếu Minhyung ngốc nghếch thì tôi sẽ chỉ dạy, bố mẹ nó sẽ chỉ dạy, không đến lượt cậu."

"Thế à? Mình thì thấy chuyện này nghĩ xuôi nghĩ ngược thế nào cũng không đến lượt người lo chuyện thiên hạ như cậu đâu. Park Jihoon, mình là bạn trai Jinyoung, giờ anh ấy bảo mình đi giải quyết vụ tài khoản liên quân gì gì đó giữa anh ấy và Minhyung , xin hỏi cậu có tư cách gì mà nhúng tay vào?"

"Minhyung không thèm! Về bảo với tên khốn họ Bae ấy là Minhyung thí cho nó đấy!"

Nghe vậy hàng lông mày Lee Daehwi nhíu lại, đôi môi mím lại tỏ vẻ phẫn nộ:"Cậu..."

 Park Jihoon đắc chí, kéo Minhyung ra ngoài, sau lưng vẫn vọng đến tiếng nói mát mẻ của Lee Daehwi:"Park Jihoon, mình khuyên cậu một câu, với cá tính quá xem trọng bạn bè, lo chuyện thiên hạ, sớm muộn gì cũng khiến cậu thiệt thòi thôi, thật kỳ lạ là lại có người nào chịu nổi cá tính thô lỗ của cậu. Ồ... đúng rồi, Jinyoung bảo mình nói với cậu, chuẩn bị thôi học đi, lần này anh ấy sẽ không tha đâu."

Cậu nắm chặt tay, chỉ muốn đấm vào gương mặt ngạo nghễ của Lee Daehwi. Thứ gọi là con nhà trí thức, chẳng hiểu cậu ta đã đọc sách kiểu gì.Kìm nén cơn điên muốn đánh người, cậu quay người lại mở cửa bỏ đi.

"Rầm!"

Lee Daehwi chẳng mảy may chú ý đến tiếng sập cửa nặng nề ấy, quay đầu tiếp tục uống cà phê, lật vài trang sách rồi gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó đẩy cửa rời đi, đưa tay vẫy vẫy một chiếc taxi đến bệnh viện, cậu phải đến bệnh viện thăm gã bạn trai vì lăng nhăng mà bị một trận đòn nên thân.

Biết Bae Jinyoung rất lăng nhăng, chơi bời quá đáng, tuy rất giận nhưng cậu không muốn tỏ ra là một gã đàn ông ghen tuông, đó không phải khí chất của cậu, cậu có cách khiến người ta ngoan ngoãn quay về bên cạnh mình.

Xuống xe rồi, cậu thuận tay mua một hộp canh ở cửa hàng nào đó, chẳng cần biết là canh gì, chỉ cần phải đựng trong âu sứ là được, làm ra vẻ cậu tự nấu rồi xách nó vào phòng bệnh.

Có ngon hay không cũng mặc kệ, cậu ta có thể nói là do mình nấu.

Cậu xách hộp canh sền sệt dầu mỡ đi trong hành lang bệnh viện, bỗng ngửi thấy mùi hương hoa cúc, cậu vuốt mũi, quay lại nhìn, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi mắt đen sâu thẳm, hàng mi dài cong vút, đôi lông mày đẹp đẽ uốn lượn, như thể không quen lắm với ánh mắt của cậu, anh chàng e thẹn mím môi, miễn cưỡng nở một nụ cười ngượng ngùng.

Gương mặt xinh đẹp tinh tế của chàng trai toát lên vẻ vô tội và ngây thơ khiến Lee Daehwi ngẩn người, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh để quan sát.

Bộ âu phục màu đen tinh tế khoác trên một dáng người cao ráo tuyệt đẹp, nút áo lấp lánh ánh bạc, mái tóc đen mềm mại phất phơ trong gió, nút áo cổ của chiếc sơ mi trắng, cài thật kỹ, một bó hoa cúc tơi tả bị anh nắm trong tay rất không thương tiếc, đoá hoa rủ xuống mặt đất, thỉnh thoảng những cánh hoa lại rơi lả tả.

Anh có vẻ bực tức khi liếc nhìn cành hoa quá dài kia, tích tắc sau, vác bó hoa lên vai, tỏ vẻ bất cần, không ở lâu thêm phút nào mà rảo bước qua người cậu, đi thẳng.

Lee Daehwi ngẩn ra một lúc lâu mới biết mình bị gạt sang một bên, không cam tâm nện gót giày đuổi theo, nhưng lại thấy người ấy đẩy cửa phòng bệnh của Bae Jinyoung.

Bạn của Bae Jinyoung?

Cậu cười thầm, tiện tay vứt luôn món canh vào thùng rác ở ngoài cửa, lấy gương ra, dựa vào tường chỉnh lại tóc.

Cuối cùng cậu ta cũng cất gương vào túi, mỉm cười và đẩy cửa bước vào, nhưng lại giật bắn mình vì cảnh tượng thê thảm trước mắt.

Chỉ thấy anh chàng mới nãy còn e thẹn đến nỗi không dám nhìn cậu lúc này đang giơ chân đá mạnh vào gối Bae Jinyoung, trên đất đầy mảnh vỡ của lọ hoa và những đoá hoa cúc tơi tả, giờ đây cậu mới nhận ra anh ta đến đây không có ý đồ tốt gì cả. Có ai lại mua hoa cúc đến thăm bạn không?

"Xin lỗi, trượt chân." Người đàn ông ấy lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng băng giá, không hề tỏ ra hối hận khi chân bị trượt vào gối người ta, suýt chút nữa thì đá vào đầu người ta rồi.

"Nhưng nếu cậu còn tiếp tục bắt nạt thê quân của tôi thì chân tôi còn trượt nhiều lần nữa đấy."

"Anh... anh... anh là ai?" Bae Jinyoung sợ hãi, vừa thấy bạn trai vào thì lập tức hét lên: "Daehwi, gọi bảo vệ, gọi bảo vệ đến đây."

"Tôi là ai thì lúc nãy đã nói cho cậu biết rồi đấy thôi? Tôi là giảng viên mới của lớp Park Jihoon. Họ Lai."

Lee Daehwi bàng hoàng, kêu lên: "Anh là giáo viên của Jihoon?"

"Và còn là đối tượng kết hôn tương lai của cậu ấy. Nên các người bắt nạt cậu ấy như thế, tôi sẽ rất đau buồn, nể tình tôi cũng mang hoa đến thăm bệnh, xem như bỏ qua nhé!"

"Anh... anh... anh... anh... Tôi mặc kệ anh là đối tượng kết hôn gì đó của Park jihoon, anh mua hoa cúc đến thăm tôi, còn suýt nữa đá vỡ đầu tôi, anh bảo tôi bỏ qua à? Anh xem tôi là con nít năm tuổi chắc?"

"Không, xem cậu là trẻ con ba tuổi, chỉ có cơ thể dậy thì khá sớm, hơi bất thường mà thôi!", anh nhướn mày đáp gọn lỏn, "Nếu không thì tại sao lại không biết lừa đảo người khác, nhất là trẻ vị thành niên sẽ bị cảnh sát tống giam?". Hai người bạn của thê quân không cùng trường với cậu ấy, còn nhỏ hơn cậu ấy vài tuổi, anh cũng đã điều tra qua, nhưng tên họ Bae kia hiển nhiên không thể không biết gì.

"Anh... anh... anh đến để dọa tôi đấy à?" Bae Jinyoung ôm lấy đầu vừa bị Lai Kuanlin xử lý, sau đó lại bị vị giảng viên họ Lai dọa nạt, vẫn cố ý hung hăng: "Tôi đếch sợ, có bản lĩnh thì bảo Park Jihoon đưa Lee Minhyung đi kiện tôi đi. Dám không? Thế nào, sợ bị đuổi học nên sẽ tiết lộ chuyện xấu của bạn bè ra hả?"

"Phải rồi, thê quân không dám." Cậu bé đáng yêu ấy không bao giờ chịu cúi đầu nhận thua, đến lý do đánh người cũng không hề hé răng.

"Hừ, tôi biết ngay mà, Park Jihoon là đồ bỏ, đồ vô dụng..."

"Nhưng tôi thì có."

"Anh... anh nói gì?"

"Tôi không quen cậu Minhyung kia, tôi cũng chẳng quan tâm cậu ta sẽ thế nào."

"... Cậu ta... là bạn của Park Jihoon!"

"Thì sao, chẳng liên quan đến tôi." Anh vẫn cười ngây thơ, nhưng ngữ điệu lại khiến người ta co rúm người trốn vào góc tường. "Bây giờ cậu còn muốn bắt nạt thê quân của tôi không?"

Anh nhìn gã trai đang khiếp đảm trên giường, trong lòng đã có sẵn đáp án nên không nói nhiều nữa, quay người bỏ đi thẳng. Cậu trai đứng cạnh cửa rõ ràng cũng sợ điếng người, anh nở nụ cười đầy ẩn ý, cậu ta định nói gì đó thì anh đã quay sang nhìn thùng rác: "Canh trong thùng rác, không lấy ra cho bạn trai dùng à?"

Anh nhấn mạnh hai chữ "thùng rác".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip