17. Gian tình bị phơi bày


Đưa Minhyung về nhà, Park Jihoon cảm thấy mệt lử.

Thằng bé đó rất giỏi khóc, nước mắt phun như suối, mà cậu lại thô lỗ cộc cằn, căn bản không biết an ủi người khác, hoàn toàn chịu thua trước mấy kiểu khóc lóc kể lể, ngoài đưa khăn giấy ra thì chỉ biết quát thằng bé không được khóc nữa.

Kết quả thằng bé bị quát thì càng khóc dữ dội hơn, còn thường xuyên dùng tay lau nước mắt, nước mũi, buồn bã bảo đã hại cậu bị đuổi học, rất có lỗi với cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu thấy đau đầu. Cậu vừa nghĩ xem phải khai báo chuyện bị đuổi học với mẹ mình như thế nào, vừa đi vào bên trong khu nhà, chợt phát hiện ra một "động vật lang thang" toàn thân toả ra mùi hoa cúc ở đầu ngã rẽ.

Một anh chàng tỏ vẻ ngây thơ trong sáng rủ cậu tan học xong cùng về nhà, nhưng vừa quay người đi đã biến mất tăm, tên là Lai Kuanlin.

Anh giống như một chú chó con, mèo con bị bỏ rơi, ngồi trên bậc cầu thang trước cửa nhà một cách đáng thương, đầu dựa vào bức tường bên cạnh, nhắm nghiền mắt, trên tóc còn vương vài cành hoa cúc, khoé môi khẽ chu ra vì ngồi không được thoải mái lắm, bộ âu phục nghiêm trang trên người lại không cho thấy nghiêm túc nào, ngược lại còn khiến anh nhìn có vẻ thê thảm như gặp phải chuyện không may.

"Anh vừa bị ai ngược đãi à?"

Đáp lại cậu là một sự im lặng, dường như anh vẫn còn đang chu du trong trạng thái mơ màng, đôi môi mấp máy, lộ ra vẻ mặt vô hại không hề phòng bị, không hề có uy lực sát thương, như thể ai cũng có thể dễ dàng nắm anh trong lòng bàn tay mà giày vò hành hạ vậy.

Vẻ mặt ấy khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Cậu quỳ xuống, nhìn kỹ gương mặt thật sự rất xinh đẹp của anh, hừ khẽ: "Mấy tên đàn ông đó đều là đồ khốn, còn không bằng người biết tam tòng tứ đức, chí ít là không dám làm bậy với tôi. Không nam tính thì không nam tính, anh là đồ quỷ, nam tính thì tôi có đủ rồi. Nếu anh cũng dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ôm em này ấp em kia, làm bậy làm bạ, tôi sẽ lấy gia pháp trừng trị anh".

Cậu mắng nhiếc hết lời, hoàn toàn không chú ý đến người nào đó đã được toại nguyện, khoé môi dần dần nhướn lên và đôi mắt từ từ mở ra.

"Phì! Mình đang nói cái quái gì thế này? Hừm... đáng sợ quá... mình phải tỉnh táo lại." Cậu ôm đầu, không thể nào suy nghĩ hơn được nữa, không muốn nhìn thấy vẻ mặt trong sáng rất dễ tẩy não người khác của anh, vội vàng đứng lên định bỏ chạy.

Người nào đó nghe tiếng chân bỏ chạy thì nụ cười cứng lại, bất mãn bĩu môi, đưa tay ra phía sau, giữ lấy người đang định vòng qua người anh, cười nói: "Thê quân, anh đang đợi em về, em không cảm động cho anh thấy à?". Rõ ràng lúc bắt đầu cậu rất ngoan ngoãn đi theo kế hoạch của anh, thất vọng, chê bai, khinh bỉ với những tên đàn ông dơ bẩn lại vô sỉ kia, sao tích tắc sau đã đột ngột tỉnh táo lại? Những tên súc sinh kia không hợp với cậu, cậu phải sớm nhận ra điều đó chứ.

"Ủa, chẳng phải anh ngủ rồi à?"

"Vừa tỉnh lại." Anh nghịch chiếc vòng trên tay cậu, nói với vẻ rất không thành thật.

"Nên... những lời tôi vừa nói lúc nãy..."

"Ý em là, em khen anh tốt hơn những tên đàn ông kia?"

"Oa oa oa oa! Quên ngay, quên ngay đi!!!"

"Tại sao phải quên, thê quân khen anh mà!" Anh mỉm cười hài lòng vì hôm nay những lời cậu nói rất đáng yêu, bao gồm cả câu nói với tên khốn Kim Wooseok trước khi bỏ đi. Bảo cậu rời xa anh, nằm mơ. Anh nắm tay cậu như phần thưởng, cắn nhẹ một cái như chó con đang làm nũng.

Cậu bị cắn đến nỗi da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp, nuốt ực nước bọt, cố gắng kiềm chế bản thân.

"Tôi chỉ tức cảnh sinh tình mà nói bậy bạ thôi, không hề suy nghĩ gì cả."

"Không sao, anh có thể khiến em luôn luôn tức cảnh sinh tình." Nếu trong những điều kiện như thế mà cậu mới cảm thấy anh tốt hơn thì những việc như vậy anh có thể giúp cậu thấy thường xuyên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho đến khi cậu nôn ra thì thôi. Sau đó cậu sẽ biết sự khác biệt giữa đại công và cầm thú."

Nói xong, anh bèn đứng dậy, đè cậu vào tường, đỡ cằm cậu lên, làm một loạt động tác không phù hợp với thân phận tiểu mỹ nam của mình chút nào, thuần thục và quyến rũ đến độ cậu chỉ có thể há miệng cảm thán, do anh bất cẩn bộc lộ bản chất hay do ảo giác của cậu? Người đàn ông như con gái ấy sao lại toát ra vẻ nam tính mạnh mẽ mà cậu khao khát bấy lâu?

Tim đập cuồng loạn, nhiệt độ tăng cao, cậu hoàn toàn không biết ứng phó với tình huống hiện giờ như thế nào, đôi môi mềm mại đã rất gần, căn bản không cần tỏ ra là một tiểu thụ, nhưng cậu vẫn buột miệng nói những lời nhảm nhí làm mất cả sự lãng mạn theo phản xạ:

"Anh... anh là ai vậy?! Anh chẳng phải rất trong sáng hay sao? Tôi... tôi... tôi... tôi... tôi vẫn thích dáng vẻ trong sáng của anh hơn, anh... anh... anh... anh đừng lại gần!!!"

Anh thoáng đờ ra vì câu nói đó: "Em không thích anh như vậy?"

Anh hơi ảo não nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, mím môi lùi lại, hồi phục vẻ ngây thơ cậu đã khá quen thuộc, chỉ ánh mắt là tỏ rõ vẻ buồn bực vì không được thoả mãn.

Anh càng buồn bực hơn khi vừa rời khỏi, thì có một cú điện thoại gọi cho Park Jihoon.

Anh đứng cạnh, thấy cậu bắt máy, và nghe rõ ràng một loạt lời xin lỗi bạc nhược, là Bae Jinyoung.

"Jihoon, tôi... tôi sai rồi, tôi sai rồi."

"Hả?" Park Jihoon ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi nghe thấy chất giọng trầm khàn nặng nề của Kim Samuel: "Ai cho cậu gọi là Jihoon? Gọi cả họ!!!".

"Bốp!" Một tiếng đấm vào đầu rõ to vọng đến tai Park Jihoon.

"Park... Park Jihoon, tôi sai rồi, tôi không nên vu khống cậu, thực ra hôm ấy tôi bị Kim... Kim Samuel đánh nên mới vào bệnh viện, tôi sẽ khai thật với trường không để cậu bị đuổi học."

"Hả?"

"Tôi xin cậu, tôi vào bệnh viện đã rất thảm rồi, cậu đừng gọi người liên tục đến quấy rầy tôi nữa."

"Cái gì... tôi có liên tục..."

Điện thoại bị một anh chàng nóng nảy nào đó cướp mất, giọng nói thô lỗ và hơi kỳ quặc của Kim Samuel vang lên: "Này, bên này tôi còn bận chút việc, khụ khụ, tóm lại... hôm khác tôi sẽ gọi cho cậu".

"Ủa, tôi vẫn chưa..."

"Cạch! Tút..."

Tiếng cúp máy dứt khoát, Lai Kuanlin mím môi, thấy ai đó vì câu "hôm khác tôi sẽ gọi cho cậu" mà đang mỉm cười thoả mãn, dường như rất vui vì anh chàng dám làm dám gọi ấy. Cậu còn ngẩn người ngắm màn hình di dộng một lúc, dáng vẻ như rất cảm động khiến lồng ngực anh thắt lại rất khó chịu. Anh muốn cậu chú ý mình nên cười: "Thê quân, em không gọi lại cho cậu ta thì có sao không?"

"Ủa? Anh cũng cảm thấy tôi nên gọi điện lại thì hay hơn hả?" Cậu hoàn toàn không chú ý đến gương mặt sa sầm đến hơn nửa của vị hôn phu, còn tỏ vẻ do dự, ngần ngại nói: "Tôi cũng thấy không thể cứ để anh ấy chủ động, anh ấy giúp tôi như thế, còn giúp tôi không bị đuổi học, tôi cũng nên..."

"Ý anh là, gọi điện lại cho cậu ta, bảo em không rảnh để đợi cuộc gọi của cậu ta."

"Hả?"

"Vì bắt đầu từ hôm nay, em sẽ có rất nhiều bài tập mà làm không hết được."

"..."

"Làm không xong thì đứng phạt trong văn phòng anh thôi." Như thế thì cậu sẽ không bao giờ rảnh rỗi đợi điện thoại của tên tiểu yêu tinh kia nữa.

Nhưng Lai Kuanlin lại không ngờ rằng, đạo cao một tấc, ma cao một trượng.

Hôm sau, trong phòng học của lớp Kinh tế 2, quý công tử của Chủ tịch trường từ lớp chọn chuyển sang lớp cá biệt đang đứng vặn vẹo lúng túng trên bục giảng, hai tay khoanh trước ngực, hờ hững đảo mắt một vòng nhìn các bạn học "mới", cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Park Jihoon ngồi ở hàng cuối lớp gần thùng rác, miệng khẽ mấp máy, tỏ vẻ "thiếu gia đây không để cho 'người của mình' chịu tội".

Công tử bị giáng lớp khiến mọi người chấn động, những tin đồn khác nhau rộ lên không dứt.

"Ji... Jihoon, Kim Samuel sao lại chuyển đến lớp chúng ta? Hôm ấy cậu bị gọi lên phòng Hiệu trưởng là để bí mật cưa đổ em trai hiệu trưởng?"

"Không phải, không phải, tớ nghe nói hình như vì cậu ta đánh nhau ngoài trường nên bị phạt, từ lớp chọn chuyển sang lớp chúng ta."

"Hả? Công tử của Chủ tịch trường bị phạt giáng lớp? Đùa à? Lúc này thì phải phát huy tác dụng của việc là con ông cháu cha, tìm người đỡ tội hộ chứ."

"Hiệu trưởng có cần đại nghĩa diệt thân thế không? Em trai mình mà cũng phạt?"

"Nghe nói hiệu trưởng trường ta đã tìm kẻ thế tội, có điều Kim thiếu gia hình như không vừa mắt người ta, lại lao đến bệnh viện đập cho tên kia một trận nữa, còn ép người ta khai thật là chính mình đã làm chuyện đó nữa."

"Woa, có cần man thế không? Nếu người được cậu ta cứu mà là con gái thì chắc sẽ mê đắm cậu ta chết mất. Này, Jihoon, sao cậu đỏ mặt đến mức như sắp ngất đi thế hả?"

Thầy chủ nhiệm đằng hắng một tiếng, cắt ngang những lời bàn tán xì xầm, nhìn quý công tử kia một cách e dè, đồng phục chẳng bao giờ cài hết nút và thắt cà vạt kia xem ra rất hợp lớp cá biệt, nhưng cậu bé này cũng dễ bảo, thành tích học tập luôn đứng ở những thứ hạng đầu, có thần kinh hay không mà chạy đến dọadẫm anh trai mình bắt chuyển lớp chứ? Việc không liên quan đến mình thì nên đứng xa mà quan sát vậy. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, nghiêm túc nói: "À ờ... em Kim, em tự giới thiệu đi!"

"Kim Samuel!", anh hờ hững nói tên mình.

"Ủa... hết rồi à?" Vị thiếu gia này không biết cậu ta nổi tiếng đến mức nào ư? Ai mà không biết tên cậu ta chứ!

"Thế thì sao?" Anh nóng nảy đút tay vào túi quần, đi đến hàng ghế cuối cùng, ngạo nghễ gõ gõ bàn ai kia: "Này!".

"Ồ?"

"Ồ cái gì mà ồ, hẹn hò xong một lần cũng chả gọi điện thoại là ý gì? Chơi anh à?"

"Ai bảo anh thấy em rồi chạy mất làm gì." Tuy không thể để anh đơn phương chủ động, nhưng ai bảo anh cứ tỏ vẻ kỳ quặc cơ chứ.

"Đó là vì... mà thôi." Anh lắc đầu, không muốn nhắc đến chuyện mất mặt hôm ấy, "Thế thì... tan học xong đợi anh ở cổng trường".

"Hả?"

"Em trợn mắt nhìn anh thế để làm gì, bạn anh muốn làm quen với em, không được à?"

"Anh muốn đưa em đi gặp bạn anh?"

"Vớ vẩn! Em không theo sát anh, không sợ anh chạy mất à?" Muốn làm tâm giao thì phải theo sát chứ, mới được một nửa đã chơi trò thả dây diều, lúc kéo căng lúc thả lỏng, hừ, đồ áo bông rách không chuyên nghiệp.

"Cho tôi ngắt lời một chút, em Kim à, bây giờ tôi muốn em tự giới thiệu chứ không cần em tỏ tình, có phải em nên quay lại bục giảng thì hay hơn không?" Thầy chủ nhiệm chen vào vẻ khó xử, ông chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình, sau đó tức tốc về văn phòng uống trà, thời gian còn lại để họ tự tâm sự với nhau, tỏ tình, ôm hôn, ông đều có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Cả lớp giật mình bừng tỉnh vì câu đùa của thầy chủ nhiệm, cười ồ lên, tiếng cười đùa không dứt vang ra khỏi lớp Kinh tế 2, đến cả Lai Kuanlin và Kim Wooseok đứng ngoài hành lang cũng nghe rõ mồn một.

Người trước mặt lạnh băng, nhìn vị hiệu trưởng đại nhân cười rất gian xảo bằng ánh mắt như đang nhìn chó chạy rông ngoài đường: "Tên yêu tinh kia tại sao lại xuất hiện trong lớp thê quân tôi?"

"Đó là hình phạt, vì tội đánh nhau í mà."

"Cậu nghĩ đó là trừng phạt à?" Anh chỉ vào lớp học đang cười đùa, cười nhạt, sao anh không cảm thấy tên tiểu yêu tinh kia bị trừng phạt, mà ngược lại là chính anh đang bị trừng phạt thì đúng hơn.

"Cũng đâu thể trách tôi, chẳng phải hôm qua lúc tan học chúng ta đi hò hẹn, tiện thể bàn chuyện đuổi học trò Park Jihoon hay sao..."

"Xin cậu chú ý ngôn từ, cậu đã lấy chuyện đuổi học thê quân ra để cưỡng ép tôi phải ở cạnh cậu hơn một tiếng đồng hồ."

"Chỉ có một tiếng hai mươi tư phút và tám giây thôi mà, sao cậu còn so đo tính toán?"

"Nếu có thể, tốt nhất cậu đừng bám theo tôi một giây nào cả." Từ khi tên biến thái này lừa anh về nhà, hại anh diễn nhầm vở kịch dâu hiền gặp mẹ chồng, còn to gan bày tỏ ý nghĩ lệch lạc về anh, cảm thán vì sao anh không phải là cô nàng yểu điệu thục nữ thì anh đã quyết định liệt tên biến thái này vào danh sách cấm tiệt lai vãng, nếu không thì gặp lần nào đánh lần ấy.

"Nhưng hai chúng ta có duyên phận mà, còn bị thằng nhóc kia chộp ngay cảnh hò hẹn, tôi cũng không phải tùy tiện, là do tên nhóc kia dùng tấm ảnh để uy hiếp, tôi mới..." Thông báo xong chuyện công tử nhà họ Bae bắt nạt Jihoon, ai ngờ em trai anh ta nổi trận lôi đình, anh ta mới biết hôm ấy người đánh Bae jinyoung đến mức phải lết vào bệnh viện lại là em trai mình, kết quả tên đó không dám chọc nhận nhà họ Kim, nên tìm Jihoon để trút giận.

Kim Wooseok rất yêu quý cậu em nên muốn tìm ai đó gánh tội thay, nhưng lại khiến Lai Kuanlin xông ra đóng vai anh hùng, người bị Kuanlin dọa chết khiếp, còn sống đã là may, sao dám cả gan hãm hại thê quân của cậu ấy nữa. Nhưng con ngựa chứng Kim Samuel hoàn toàn không có thời gian nghe giải thích, lẳng lặng xông vào bệnh viện xử lý tên Bae Jinyoung kia để hắn lại nằm thêm một thời gian nữa, khiến hắn ta phải khai thật mọi điều, còn lấy tội chứng hẹn hò của anh để ép, hại thân làm hiệu trưởng như anh cũng không thể không làm theo, rồi còn bị mẹ mắng mỏ khóc lóc tận ba tiếng đồng hồ, nói anh không có nhân tính, không yêu em trai, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, lúc phân chia gia sản sẽ đá anh ra, không cho hưởng một đồng nào.

Đúng là quá đủ rồi, đứa em khốn kiếp của anh yếu đuối chỗ nào, để bảo vệ thằng bé kia mà đánh người ta hết lần này đến lần khác, còn lấy hạnh phúc của anh trai mình ra đùa giỡn. Tấm ảnh kiểu đó nếu bị công bố thì với tính cách kỳ quặc luôn giữ thanh bạch của Lai Kuanlin, có lẽ cả đời này cũng sẽ không nhìn anh thêm lần nào nữa.

"Ảnh gì?" Lai KUanlin cảnh giác để ý đến từ ngữ quan trọng nhất.

"Ồ, tên ấy cũng chụp đẹp lắm, có cần xem không? Hình nền di động của tôi đây này."

Nói xong anh dâng di động như dâng vật quý, Lai Kuanlin đón lấy, chỉ liếc sơ qua một cái, hàng lông mày nhíu chặt lại vẻ ghét bỏ, tích tắc sau...

Một trận gió lạnh âm u dựng tóc gáy thổi qua, trên đất đã xuất hiện chiếc di động bị đạp lên rất man rợ, mỗi nơi một mảnh, vỡ tan tành, linh kiện bay tứ tung, không bao giờ còn hồi phục lại nguyên trạng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip