18. Tộc xỏ khuyên tự ngược đãi mình
Những bài học tà ác, cổ xưa, những trải nghiệm về tình yêu là kinh nghiệm phong phú được tích luỹ qua các học phần yêu đương của hội anh chị em bạn dì lớp Kinh tế 2, không truyền ra ngoài, cũng không chia sẻ, nhưng vì con gà Park Jihoon muốn bước vào lãnh địa tình yêu nên họ mới "tâm không cam, tình không nguyện" hiến dâng cho cậu.
Mục đích là để cậu biết quan hệ được với đám bạn của bạn trai mình quan trọng đến nhường nào.
Làm cho một người yêu thích mình không phải bản lĩnh gì, san bằng tất cả mọi người xung quanh anh ta mới là vấn đề khó khăn lớn nhất.
Bọn họ nói một đống những lời khiến Park Jihoon choáng váng, xây xẩm mặt mày. Một bàn tay giáng mạnh xuống lưng cậu, ném lại một lời cảnh cáo: "Cố lên nhé, sinh vật phức tạp như Kim Samuel không chỉ cần quyến rũ, mà phải chinh phục!"
Nhưng bạn của Kim Samuel làm sao dễ san bằng được, những người chơi chung với Kim thiếu gia, không cần nghĩ cũng biết là loại yêu ma quỷ quái chủng tộc nào rồi.
Có điều, cậu không ngoài rằng, họ lại là "tộc xỏ khuyên tự ngược đãi mình" trong đồn đại.
Mấy tên con trai đồng phục xộc xệch, giành giật nhau micro trong phòng KTV, tai mỗi người gần như đều có ít nhất là năm lỗ khuyên, lông mày cũng gắn khuyên, mũi cũng có khuyên, ba cái khuyên nhỏ bằng bạc ở môi dưới, một trong số đó nhìn thấy cậu, cười nhã nhặn, toét miệng ra, cậu nhìn thấy một chiếc khuyên lưỡi đang cười chào mình.
Đối với người đến xỏ khuyên tai cũng thấy đau như cậu mà nói, thì thực sự không thể lý giải nổi tâm lý của những kẻ "xỏ khuyên ngược đãi bản thân" này, đục vô số lỗ trên người sẽ rất khoái cảm ư? Chỉ nhìn thấy những chiếc khuyên ấy mà cậu đã thấy thầm đau cho họ, chứ đừng nói gì đục lỗ trên chính người mình.
Vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến bạn bè Kim Samuel cười khùng khục, nhướn mày lên đùa cợt: "Này, Kim Samuel chưa để lộ khuyên trên người cậu ta cho em xem à?"
"Ủa? Anh ấy cũng có?" Cậu ngớ người, lập tức quay sang nhìn Kim Samuel đang ngồi cạnh mình. Gương mặt anh trơn nhẵn, nhiều lắm chỉ là một chiếc khuyên nhỏ xíu trên tai, chẳng lẽ anh còn đục lỗ ở nơi thần bí nào hay sao?
Như hiểu ra ngụ ý, Kim Samuel đang uống cà phê bỗng phun cả ra, lập tức trừng mắt nhìn đám bạn "miệng chó không mọc nổi ngà" của mình.
Nhưng đám bạn của anh không hề biết ý, ngược lại còn hào hứng cúi xuống thì thào bên tai Park Jihoon: "Ai chưa được cậu ta chạm đến thì không thấy được đâu!".
"Không phải chứ? Anh ấy xỏ khuyên ở đâu thế?" Sở thích SM biến thái gì thế này? Bất giác Park Jihoon nhìn xuống nửa thân dưới người nào đó, đến cả ánh mắt cũng toát ra vẻ đồng cảm và thương hại sâu sắc.
"Phụt! Ha ha ha ha! Samuel, cậu bé này tức cười quá, qua ải qua ải, chí ít cậu ấy đã qua được ải này của tôi rồi." Cậu bạn kia nhìn vị thiếu gia nào đó đang dang hai tay gác lên thành ghế salon, vắt chéo chân, mặt tái xanh trừng mắt nhìn mình, biết cứ đùa tiếp sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thế là biết ý lôi mấy tên còn đang gào lên hát tập trung lại rồi rút lui một lượt, trước khi đi còn ân cần nhắc nhở: "Bọn tôi đi vệ sinh, còn cậu, liệu mà giải thích cho bạn trai biết khuyên của cậu xỏ ở đâu đi. Nhưng lần này tốc độ của cậu đúng là chậm quá, đến tôi cũng lo thay cho cậu đấy, nửa tiếng đủ chưa?"
"Hai tiếng sau hãy cút về đây!"
"Hai tiếng? Cậu bắt bọn này chết ngạt trong bồn cầu à?" Cậu bạn huýt sáo rên rỉ, nhưng vẫn đóng cửa lại, ngoan ngoãn bỏ đi.
Trong phòng bao rất lớn chỉ còn lại chàng trai vừa lên tiếng ban nãy, và cậu trai bỗng ý thức được rằng mình đã bị đám con trai kia cho sập bẫy.
Đám con trai đi vệ sinh tập thể, còn lại có hai người, đương nhiên họ không phải muốn chiếm đóng WC tập thể, mà là để tác thành cho người anh em làm chuyện xấu, còn bọn họ ở ngoài hóng chuyện. Đó là những gì cậu được hội chị em bạn dì dạy.
Xem ra cậu đã gặp nguy hiểm rồi, tháo chạy chăng? Hay ở lại đánh một trận?
Một giọng nói uể oải nhẹ tênh vang lên, khiến Park Jihoon nghe mà tê dại: "Giúp anh cởi áo ra".
"Ực ực."
Anh nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt rõ ràng, nhưng lại thấy cậu sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Anh cười khẽ, muốn đưa tay ra xoay người cậu lại, nhưng cậu như chim non sợ cành cong, giật nảy người lên định bỏ chạy, anh hơi nheo mắt lại, nhanh như chớp giơ một chân ra ngáng đường, thản nhiên để cậu ngã lên người mình.
Sức nặng đè lên người khiến anh thấy rất chân thực, nhưng cậu lập tức nhổm dậy như muốn giữ khoảng cách với anh, chiếc vòng bạc lắc lư trên tay cậu nhưng anh không để tâm, đưa tay lên thân mật kéo cậu vào lồng ngực mình, tay kia bắt đầu cởi nút áo của mình, từ ngực cho xuống đến bụng.
Nhiệt độ trong phòng tăng đột ngột và Kim Samuel từ từ biến thành thú vật khiến Park Jihoon thấy gai cả da đầu, cậu hoảng loạn, lắp ba lắp bắp: "Em... em... em cảm thấy chúng ta vẫn chưa..."
"Chưa đủ số lần chứ gì?" Anh cắt ngang lời cậu như đã thông hiểu, vì anh vẫn không quên lý do bị từ chối trong lần đầu hẹn hò. "Thật không hiểu đầu óc em nghĩ gì, chuyện thân mật này có liên quan gì đến số lần gặp mặt? Hừ."
Anh đã cởi xong áo, phần eo lộ ra, anh kéo đầu cậu nhìn xuống dưới, dỗ dành để cậu mở mắt ra: "Này, không phải là em muốn nhìn khuyên của anh à?".
"Không... vẫn... vẫn chưa đủ số lần, em phải nhẫn nại mấy lần nữa."
"Hừ, anh cho bạn trai thấy khuyên rốn mà phải đợi xem hẹn hò đủ bao nhiêu lần à?" Đó là hiểu biết cơ bản về bạn trai của mình mà.
"Hả? Khuyên... khuyên rốn... Á?" Cậu mở mắt, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một chiếc khuyên nhỏ trên rốn của anh, rất đáng yêu và cũng rất gợi cảm, không khoa trương cũng không nổi bật, cảm giác như chiếc khuyên nằm gọn trên phần bụng phẳng lì của anh đang vẫy tay chào cậu.
Bất giác cậu đưa tay nghịch chiếc khuyên nhỏ ấy, như không tin rằng trên cơ thể rắn chắc của anh lại có một đồ vật nho nhỏ đáng yêu đến thế, nhưng anh lại cứng cả bụng vì hành động ấy của cậu, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.
"Thì ra ở đây cũng xỏ khuyên được, vậy tại sao anh không xỏ khuyên ở môi hay lưỡi như họ?"
Âm thanh trầm khàn vang lên: "Vì... không tiện".
"Không tiện?" Cậu hứng chí ngẩng lên, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào đôi môi mình, điều đó khiến cậu dễ dàng nhận ra rốt cuộc là không tiện ở chỗ nào.
Anh đang ngầm bảo cho cậu biết, anh muốn làm gì ngay bây giờ.
"Này, anh đã chứng minh cho em rồi, bây giờ có phải nên đến lượt em chứng minh? Hừ?" Anh nghiêng đầu sang, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu.
Tay cậu cứng đờ, không dám đùa nghịch chiếc khuyên rốn đó nữa, chiếc vòng trên tay lại kéo tư duy của cậu về. Lúc này cậu mới sực nhớ ra mình không thể cùng anh làm những hành động mà các đôi yêu nhau thường hay làm, bao gồm hôn và cả những cử chỉ cao hơn thế.
Thấy cậu không động đậy anh đưa tay luồn vào mái tóc, kéo cậu về phía môi mình, nhưng cậu lại gắng sức ngả đầu ra sau để tránh.
"Em luôn nhìn anh bằng ánh mắt đó, không phải muốn hôn à? Park Jihoon, không được rút lui!"
"Em nhìn anh kiểu gì chứ?"
"Vẻ động dục."
"Đâu có."
"Em không có nhưng anh có."
Anh mặc kệ cậu cự tuyệt, cố chạm vào môi cậu, nhưng cậu lại nhanh hơn anh một bước, đưa tay lên bịt miệng lại.
Anh thấy hành động đó của cậu thì sa sầm mặt, một sự từ chối quá rõ ràng, anh chưa bao giờ thấy, càng không biết ứng phó thế nào, anh muốn nổi điên lên đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình, trừng phạt người dám từ chối và đùa giỡn anh quá mức ấy, nhưng anh lại nghe thấy mình lên tiếng vẻ thoả hiệp: "Ngay cả số lần để được hôn cũng chưa đủ à? Sao quy tắc của em nhiều quá vậy!"
Sao lời nói cam chịu vớ vẩn này lại thoát ra từ miệng Kim Samuel, anh đang ảo não muốn nuốt gọn câu nói đó vào miệng thì giọng nói kỳ lạ của cậu đã vang lên đúng lúc: "... Số lần hôn ở đây đủ rồi!".
Anh ngước lên, ánh mắt cậu mơ màng chỉ vào gò má, ra hiệu với anh.
Phì! Đại thiếu gia anh chưa bao giờ lạc phách đến độ chỉ hôn má con nhà người ta đã thấy thoả mãn, nghĩ anh là trẻ con ba tuổi chơi trò gia đình chắc? Chuyện ngu ngốc vớ vẩn như hôn má thế kia, lúc năm tuổi anh đã làm đủ rồi, muốn anh hứng chí, kích động, tim đập thình thịch khi hôn lên gò má ư?
Nằm mơ!
"Chụt!"
Hả? Âm thanh gì thế? Âm thanh mất mặt đó sao lại phát ra khi anh chạm môi vào làn da mềm mại trên má của cậu trai ấy???
Chết tiệt, cái cảm giác thoả mãn kỳ lạ!!!
' Hai tiếng sau, các anh em đồng loạt quay lại như đã hẹn, nhanh mắt phát hiện ra bầu không khí mờ ám giữa hai người. Kim Samuel cổ áo phanh ra, vẫn chưa cài hết nút, lồng ngực vạm vỡ phủ một lớp mồ hôi mỏng, Park Jihoon sắc mặt đỏ hồng, bọn họ tự khắc hiểu là bạn mình vừa được thoả mãn, kéo phắt anh ra một góc vỗ vào vai anh khen ngợi không ngớt.
Anh bị khen đến mức lúng túng, có nỗi khổ mà không dám nói, đành hút thuốc, khẽ hừ một tiếng rồi mặt dày nghe hết, nếu để họ biết anh được thoả mãn vì một nụ hôn trong sáng vào má, có lẽ họ sẽ lôi ngay anh đến phòng vệ sinh mà dội nước lạnh, bảo anh đừng lên cơn điên nữa.
"Này, tớ bảo, cậu đã ra tay rồi, tiếp đó chắc dễ làm hơn chứ? Đá đi còn đơn giản hơn theo đuổi nhiều. Lúc nào đưa cậu bé đến Snow Mania gặp Woojin vậy? Đá cậu bé kia cho cậu ta thấy là chúng ta sẽ thắng."
Lời bạn nói như một tiếng sét đánh ngang tai, anh gần như quên mất chuyện cá cược kia, làm sao biết được lúc này lại bị người ta nhắc nhở.
"Này, cậu đờ đẫn gì thế? Có tình cảm với cậu bé đó thật rồi à?"
"..." Ánh mắt anh lơ đãng, không tiếp lời ngay mà một lúc sau mới đáp gọn lọn lỏn: "Chưa đến lúc".
"Thế à? Cậu muốn chơi thì để cậu chơi thêm một lúc vậy, tôi cũng thấy cậu bé rất thú vị, tôi cứ tưởng là loại người thích chơi bời chứ, ai ngờ một chiếc khuyên rốn mà cũng lừa được cậu ta."
"Bớt lắm lời, lằng nhằng!" Anh nóng nảy ngắt lời, muốn thoát khỏi đám bạn của mình.
"Ồ, đúng rồi, Samuel, cô gái cùng hát karaoke với bọn mình lần trước, cậu còn nhớ chứ?" Thấy anh định bỏ đi, cậu bạn gọi với lại.
Anh cau mày: "Ai?". Hôm ấy, anh đợi điện thoại đến sốt cả ruột, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến ai.
"Cô bé nói chuyện với cậu ấy, tên...Minhyo. Hwang Minhyo."
"Không nhớ." Anh thẳng thắn bày tỏ mình chẳng chút ấn tượng với cô nàng.
"Ha, cậu không nhớ là tốt nhất, một người anh em của chúng ta muốn theo đuổi, nhưng ngại cậu."
"Tuỳ." Ngại cái gì, cô gái dáng vóc thế nào mà anh cũng chả nhớ thì liên quan gì?
"Cũng đúng, chỉ là con gái thôi mà, tuỳ tiện tìm là được, làm tổn hại đến hoà khí anh em là hoàn toàn không đáng."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip