Hwang Minhyo trở về phòng, lườm một cái với vẻ cao ngạo, ném ra một câu khiến Park Jihoon trở thành tiêu điểm của mọi người: "Park Jihoon đã nói hết sự thực cho tôi biết rồi, Yoo Seonho, anh đang giỡn với tôi đấy à?"
"Lần sau đừng hòng hẹn tôi ra nữa." Minhyo xách túi lên, dẫn cả đám bạn bè nghênh ngang bỏ đi.
Trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Đột nhiên Park Jihoon thấy đầu nặng chân nhẹ, không dám ngẩng đầu lên nhìn đám con trai đang ngồi đờ ra trong phòng, bao gồm cả Kim Samuel đứng gần cậu nhất. Cậu chưa bao giờ thấy bất lực, lúng túng như bây giờ, ngay cả khi giúp người khác đánh nhau cậu cũng rất kiêu hãnh, nhưng lúc này đầu óc vốn nhanh nhẹn đến mấy cũng vô hiệu.
Một lúc lâu sau, một tràng cười lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí nặng nề, cậu nghe thấy những lời trách móc từ miệng Yoo Seonho: "Samuel, đây chính là người tốt mà cậu chọn, chuyên vạch mặt tôi?".
Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn vẻ mặt Samuel lúc ấy, chỉ thấy anh xích lại gần, đứng chắn trước mặt cậu.
"Này, Park Jihoon, cậu trốn sau lưng Samuel là ý gì?" Tưởng cậu ta che chở là có thể tuỳ tiện quản chuyện của tôi à? Từ trước tôi đã nghe nói cậu chẳng có chút khí chất nào, chẳng hiểu gì mà cứ ra mặt giúp đỡ lung tung, không ngờ lại đúng là thế thật. Cậu thích vạch áo cho người xem lưng lắm à?"
Cậu vốn nhận thấy mình đã làm chuyện thiếu đạo đức, nhưng bị Seonho lạnh lùng dồn ép đến mức đó, cậu bỗng ngẩng phắt đầu lên: "Anh lừa cô ta trước đã là không đúng. Tôi chẳng qua chỉ nói sự thật, anh hung hăng cái gì, nghĩ lớn tiếng thì hay ho lắm chắc?"
Kim Samuel đứng trước mặt cậu nghe thế, hơi ngoảnh mặt đi không nhìn cậu.
Seonho không nghĩ là cậu dám đấu khẩu, trợn mắt cười khẩy: "Lừa? Tôi lừa cô ta? Hừ, thật nực cười, đó đều là vì cô ta thích tiền lại ham hư vinh thôi".
"Anh đừng chỉ chó mắng mèo, loại đàn ông theo đuổi con gái mà phải mặc quần áo của người khác thì chẳng phải tốt lành gì! Anh xem thường tôi ư? Tôi xem thường anh thì có!" Cậu nóng máu, mắng người như xe mất phanh, còn xắn tay áo định "làm việc", mặc kệ anh em tốt là cái thá gì, bây giờ cậu tức anh ách, không thể nhịn nổi: "Tôi cảnh cáo anh đừng động đến tôi, không thì tôi cho biết tay đấy!".
Dáng vẻ bộc lộ hoàn toàn tính cách, không cần giữ hình tượng của cậu khiến Kim Samuel quay lại. Park Jihoon cứ ngỡ sẽ bị đàn áp giáo dục, nhưng vô cùng bất ngờ là anh lại kéo cậu vào lòng. Anh muốn cậu ngậm miệng để lại chút sĩ diện cho mình, đúng thế, nhưng biết cậu chỉ chịu nhu không chịu cương, thế là anh chọn cách trực tiếp và hiệu quả nhất, dùng lồng ngực mình chặn miệng cậu lại.
Gáy bị tay anh ấn chặt, dúi vào lồng ngực vạm vỡ, bên tai cậu văng vẳng tiếng Seonho chửi rủa: "Cậu tưởng mình tốt chỗ nào, đều là thích gia thế của Samuel thôi, hừ.. Dù sao chỉ là đùa vui, cậu tưởng Samuel thích loại như cậu thật à? Chết tiệt..."
"Seonho, cậu đừng quá quắt." Bị dúi mạnh vào lòng Samuel, cậu nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của anh vang lên, cắt ngang lời Seonho.
"Vốn là thế mà, cậu ta..."
"Tôi nể mặt cậu nên mới bảo cậu ngậm miệng lại, hôm nay cậu nói nhiều quá đấy."
Lồng ngực anh phập phồng. Cậu biết anh rất khó xử khi bị kẹp giữa bạn trai và anh em. Đàn ông sợ nhất là bị mắng trọng sắc khinh bạn, bạn bè với nhau dù đúng hay sai cũng phải bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau, lúc này cậu tốt nhất phải ngoan ngoãn, nếu không thì anh lại càng khó xử. Mà anh đã giúp cậu chọn lựa rồi, đó là dựa vào lòng anh, để anh giải quyết.
Bản tính nóng nảy bốc đồng của cậu bị cưỡng ép kiềm chế, không thể phát tiết, đành há miệng ra cắn bừa vào ngực anh, anh "hự" lên một tiếng, nghiến răng chịu đựng hành vi ác độc của cậu, còn cúi xuống ve vuốt xoa dịu, bảo cậu đừng đùa nữa, nhưng lòng đang bực bội, cậu chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.
Seonho bị Samuel cắt ngang đến nghẹn lời, nhớ ra nguyên tắc bạn bè không nhúng tay vào chuyện riêng của nhau, đành tức tối trừng mắt nhìn Jihoon, miệng vẫn làu bàu: "Samuel, tôi khuyên cậu mau đưa cậu ta tới gặp Woojin, tốc chiến tốc thắng đi, loại người ấy để bên cạnh, sớm muộn gì cũng gây hoạ."
"Các cậu về trước đi, lần sau gặp." Anh lảng sang vấn đề khác, tay vẫn ôm chặt cậu trai đang vùng vẫy trong lòng mình, cho đến khi cậu phát ra tiếng kêu vì ngạt thở.
Hồi lâu sau cậu mới được giải phóng, ho một trận dữ dội nhưng vẫn nhớ ra việc đầu tiên sau khi tự do la tìm người để đánh nhau, nhưng khi nhận ra trong phòng chỉ còn lại hai người thì tức tối hét lên: "Tên kia đâu? Chửi mắng xong bỏ đi là ý gì? Chết tiệt, em phải cho hắn một trận!!!".
"Em đánh cậu ta thì anh phải làm sao?" Anh cúi xuống, nhìn dấu răng lẫn nước bọt to tướng trên áo mình.
"Liên quan gì đến anh?"
"Bạn gái đánh nhau với bạn mình, anh phải giúp ai?"
"Ai cần anh giúp, cái đồ ẻo lả kia, em đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, anh đứng cạnh nhìn là được."
Thấy cậu vẫn hung hăng nói năng thiếu suy nghĩ, anh nhíu mày: "Em trước giờ vẫn thích lo chuyện thiên hạ thế à?".
"Anh bảo ai lo chuyện thiên hạ?"
"Em."
"Anh bảo em lo chuyện thiên hạ?" Cậu trợn mắt vẻ không tin.
"Phải."
"Em lo chuyện thiên hạ bao giờ?", cậu nổi giận.
"Không có à? Thường ngày đi đâu cũng giúp người khác, làm anh hùng cũng được đi, còn hôm nay, chuyện riêng của người khác, thật lòng cũng thế mà đùa giỡn cũng vậy, em nhúng tay vào làm gì?" Anh không định cãi nhau với cậu, thậm chí còn chưa bao giờ cãi nhau với con gái, nếu là trước kia, chắc anh chỉ nói bye bye thẳng với cô con gái "tính cách không hợp" thôi. Cãi nhau với bạn anh và không giữ chút sĩ diện nào cho anh, dạng con gái như thế anh không chịu nổi. Nhưng, bây giờ anh đã đuổi bạn bè đi chỉ vì muốn dạy dỗ cậu bạn trai của mình một trận, mong cậu ít nhất là vì anh mà thay đổi một chút. Anh nhượng bộ cậu, đặt mình vào vị trí của cậu, chẳng lẽ cậu không thể nhượng bộ anh một chút sao?
Đừng quan tâm đến những chuyện gì ngoài chuyện tình cảm của họ, chắc không phải là chuyện khó khăn, nhưng cậu chỉ trợn mắt nhìn anh với vẻ không – thể – nào – hiểu – nổi.
"Anh cũng giống tên khốn đó, cho là em sai? Rõ ràng hắn ta lừa người khác trước, em chỉ nói thật mà thôi, có gì không đúng?"
Anh thấy cậu ương bướng thì lửa giận cũng bốc lên: "Em không biết nhịn một chút hả?". Cậu trai này, anh đã thu dọn tàn cuộc cho mà còn không biết nhượng bộ, một bước cũng không lùi, bây giờ thì sao, muốn anh chọn một giữa bạn bè và bạn trai, nghiên cứu xem ai đúng ai sai sao? Điên khùng!
"Anh phải xem lại mình mới đúng, anh biết rõ chuyện lại còn cho hắn mượn quần áo, giúp hắn lừa con gái thì hay ho lắm à?" Cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng bị anh thiêu đốt sạch sẽ, cảm giác chính nghĩa kỳ lạ của cậu bừng bừng trỗi dậy, hoàn toàn quên mất là do mình bất cẩn nên bị người khác lừa nói ra sự thật. Chỉ thấy mình không làm sai, thế là nỗi ấm ức trong bụng đã buột ra mà không uốn lưỡi bảy lần: "Chắc bình thường các anh cũng thế chứ gì, hắn cũng giúp anh theo đuổi không ít con gái nên anh muốn báo đáp phải không?"
"Park Jihoon!" Anh chưa bao giờ bị ai khiêu khích như thế, rõ ràng là hảo tâm khuyên cậu làm gì cũng đừng quá đáng, cậu thì mỗi lúc một quá quắt, cố ý cãi nhau với anh.
"Gì thế?" Gọi cả họ lẫn tên thì oách lắm chắc?
"... Không nói nổi em nữa."
Anh nói xong, cầm áo khoác sập cửa bỏ đi.
"Rầm!" Tiếng cửa đóng mạnh đập vào tai cậu, đến khi cô có phản ứng thì Kim Samuel đã đi mất rồi. Cậu nghiến răng, tức đến đau dạ dày. Bị cô nàng Hwang Minhyo kia hãm hại đã đủ điên rồi, kết quả là cả anh cũng đối đầu với cậu, đàn ông kiểu gì thế, nam tính cái quỷ gì, sĩ diện thì hay ho lắm à, hoàn toàn không chịu hiểu cảm giác của cậu, sao cậu lại chịu nhục như thế, đi thích một người đàn ông khốn kiếp vậy?
Biết sập cửa là hay lắm à? Cậu cũng biết.
Cậu gắng sức học theo bộ dạng ngang ngược của anh, cầm lấy tay nắm và ra sức sập mạnh.
"Rầm!"
Sau âm thanh ấy, cậu thấy sảng khoái quá, nhưng kính vỡ rồi.
"Cậu ơi, làm hỏng đồ đạc, xin bồi thường theo giá trị, xin cám ơn."
"..."
Tại sao anh ta làm thì không vỡ, còn cậu chỉ học theo mà xui xẻo như thế?
Thế giới này có công bằng hay không?
Vét sạch túi, phải gọi điện mượn thêm của bạn mới đủ tiền đền, Park Jihoon ủ rũ về nhà. Nếu không phải vì cậu khăng khăng bảo tấm kính trước đó đã có đường nứt nên mới được giảm giá, chứ không thì có lẽ phải rửa bát trừ nợ mất.
Cậu lắc lắc đầu, vô cùng phiền muộn, lê bước nặng nề trên con đường đèn đuốc sáng choang, cho đến khi đến một con hẻm cách nhà không xa, nghe thấy tiếng mèo kêu ai oán cậu dừng chân.
Mà nguyên nhân khiến cậu thực sự dừng bước, nấp vào sau cột điện gần đó là vì dưới ánh đèn trước mặt, thầy Lai đang quỳ một chân xuống, chăm chú đùa giỡn với một con mèo.
Con mèo dưới bàn tay đùa giỡn của anh đang phát ra những tiếng gừ gừ thảo mãn, dụi dụi vào ngón tay của anh như đang làm nũng. Anh mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ đầu nó và nói như dạy dỗ: "Ngoan quá, ngoan quá, nếu như thê quân cũng ngoan ngoãn giống ngươi, không chạy lung tung theo người ta thì chắc ta sẽ yêu chiều cậu ấy thêm một chút rồi."
Hừm... anh vẫn thích đặt cậu cạnh những loài động vật nhỏ bé hiền lành vô hại kia. Trong mắt anh, cậu không bằng một con mèo con ngốc nghếch chỉ cần có sữa thì ai cũng có thể làm mẹ hay sao?
Đàn ông và những con vật nhỏ bé, không thể đặt cạnh nhau một cách hài hoà như thế, chỉ có phụ nữ để tỏ vẻ hiền dịu mới tỏ ra thân mật với chúng. Vẻ dịu dàng thích hợp chăm sóc động vật còn hơn cả phụ nữ của anh là có ý gì đây?
Khoan đã... ý anh nói lúc nãy là gì? Biết cậu đang nấp nên cố ý nói cho cậu nghe ư? Chắc là... không nham hiểm đến thế chứ?
Lai Kuanlin vẫn gãi cằm mèo con, nó thích thú giơ móng vuốt lên cào cào, nhưng bị anh dịu dàng giáo huấn: "Bé cưng, đừng nghĩ ta chiều ngươi rồi làm bậy, cho ngươi ra ngoài chơi cũng không sao, nhưng nhớ phải về nhà, nếu quên mất chủ nhân là ai thì sẽ bị dạy dỗ đấy. Không được cào lung tung, phải ngoan, nghe chưa?"
Anh nhướn môi cười vì bộ dạng làm nũng của mèo con, bế luôn nó lên, đặt trong lòng, không để tâm đến chuyện bộ âu phục bị dính lông mèo, ân cần vuốt ve, vừa vuốt vừa cảnh cáo nó vẻ dịu dàng: "Trên người của ngươi có mùi của tên đáng ghét nào thế? Khó ngửi quá. Chỉ muốn ném ngươi vào chậu để tắm cho sạch thôi".
Cậu nấp sau cột điện bất giác túm chặt phần áo trước ngực mình, ngửi một cái, đột nhiên mặt tái xanh...
Mẹ ơi, toàn mùi khói thuốc nồng nặc.
Anh thật sự đang thể hiện tình yêu của mình để dạy dỗ mèo con lang thang, chứ không phải ám chỉ để giáo huấn cậu đấy chứ? Đáng sợ quá.
Chủ động nhận lỗi, không biết có được giảm nhẹ hình phạt hơn không? Cậu ngập ngừng định bước ra ngoài, thì nghe thấy giọng nói yểu điệu của Lee Daehwi vang lên, bèn vội vàng rụt lại: "Mimi, mày đang chơi với ai đó? A... thì ra là thầy Lai... trường của Park Jihoon?".
Lai Kuanlin hơi nghiêng người, thấy Lee Daehwi đang đứng dưới ngọn đèn đường cười với mình, anh không hiểu chuyện gì xảy ra nên chớp đôi mắt dài với vẻ vô tội, nhướn mày lên rồi cúi xuống nhìn con vật nhỏ trong lòng mình với vẻ bất mãn.
Mimi...
Tên xấu quá.
Anh vốn định đặt tên cho nó là Hoonie tri kỉ, rồi mang về nhà dạy dỗ một trận.
Haizz... thật mất hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip