22. Một chân đạp hai thuyền đẳng cấp cao


Chó đực có một thói quen xấu, đó là thích tè vào cột để đánh dấu, nơi nào đã có mùi của nó thì chính là lãnh thổ. Nếu có con chó nào khác định xâm chiếm, nó sẽ nhe răng ra, gầm gừ bảo vệ lãnh thổ nhỏ bé của mình.

Nhưng những nhà sinh vật học lại không biết rằng, điều đó cũng có thể áp dụng ở loài mèo không biết trời cao đất dày là gì.

Có thể là vừa hay Park Jihoon đứng ở cột điện, phù hợp với tâm trạng chiếm lãnh thổ của mèo, có cũng có thể là cậu căm ghét Lee Daehwi kia đến một mức độ nào đó, càng có thể là cây cột điện luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn lần đầu tỏ rõ ma lực của nó.

Đương nhiên, động vật không thể vì yêu cột điện nên mới muốn chiếm đoạt, nhưng chúng tuyệt đối sẽ vì muốn độc chiếm nó mà sẵn sàng nhả ra đánh nhau với kẻ khác, lý do rất đơn giản, vì cột điện sẽ không đi lung tung, có thể để mặc mình muốn làm gì thì làm trong địa phận của nó, thậm chí... tè một bãi.

Tóm lại, cảnh đôi nam thanh tú chào hỏi nhau trước mắt khiến Park Jihoon cáu tiết, cậu khom người, chuẩn bị tư thế sẵn sàng xông ra cào cấu cắn người.

Còn động vật giống đực kia hoàn toàn không đánh hơi thấy mùi vị mang tính công kích, thản nhiên dang rộng hai tay hướng về phía Lai Kuanlin, thân mật như thể muốn ôm lấy anh.

Người hiểu lầm không chỉ có Park Jihoon, Lai Kuanlin cũng nhìn ra nơi khác tỏ ý chống cự, đưa tay lên giữ khoảng cách.

"Hì hì, thầy Lai, thầy nhút nhát thật, em chỉ muốn ôm Mimi nhà em về nhà thôi." Lee Daehwi nhếch môi, tay vẫn đặt trên người con mèo trong lòng anh. "Mimi, đến đây, phải về nhà rồi." Cậu ta nói nói với mèo của mình, nhưng mèo con hoàn toàn phớt lờ, hai bộ móng vuốt chỉ bám vào anh chàng đẹp trai kia.

"Mimi nhà em bình thường không mấy khi gần gũi người lạ, nhưng hình như nó rất thích thầy Lai." Lee Daehwi vừa cười vừa đưa tay kéo con vật nhỏ không chịu hợp tác lại, ấn nó vào lòng mình, vuốt ve.

Lai Kuanlin cúi đầu nhìn vòng tay đột nhiên trống rỗng của mình, lại nhìn con mèo bị cưỡng ép rời khỏi anh, nhướn đôi môi mỏng lên: "Cậu có tắm cho nó không?".

"Hả? Tắm?"

"Tôi lo nó bị ám mùi lạ." Chẳng hạn mùi tổng hợp trên người cậu ta, khó ngửi quá.

"À, yên tâm, thầy Lai, mẹ em rất ưa sạch sẽ." Lee Daehwi không hề hiểu ý anh.

"Vậy thì tốt." Anh đã yên tâm, nhưng tiếp đó lại nhíu mày vẻ thắc mắc: "Cho tôi hỏi một câu, cậu là ai?".

"..."

"Chúng ta gặp nhau chưa?"

"... Ha ha... Thầy Lai thật biết đùa, lần trước thầy mua hoa đến thăm Bae Jinyoung, trong phòng bệnh của anh ấy, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy thôi?" Cố níu kéo chút sĩ diện, Lee Daehwi vận sức thật mạnh để ngược đãi mèo nhỏ trong lòng cậu ta.

"Có à?" Vẻ hoang mang của anh rất trong sáng, hoàn toàn khiến người ta không biết anh cố ý giả vờ hay không nhớ thật, cho đến khi mèo nhỏ không chịu nổi mà kêu lên những tiếng "meo meo" đau khổ, anh mới nói: "Ồ, hình như... có thể là có." Anh chỉ nhớ tên con trai bị một đạp của anh, sợ đến mức hồn vía bay lên mây, nói không thành tiếng, dù sao cảnh tượng ấy khá là có tính kích động, còn về cậu trai kia, ấn tượng rất mờ nhạt, căn bản là anh đã quên bẵng rồi.

"Nghe nói thầy Lai là giảng viên mới của lớp Jihoon, sau này nếu không hiểu vấn đề gì, em có thể đến hỏi thầy được không?" Lee Daehwi không chịu thua, tiếp tục dùng giọng mềm mượt của mình để công kích địa bàn của người khác: "Giảng viên đại học thường lên lớp xong là biến mất, có rất nhiều vấn đề không hiểu, thầy Lai nếu đã ở nhà Jihoon thì sau này sẽ tiện gặp mặt, nên nếu có gì không hiểu, em có thể trực tiếp hỏi thầy không?"

Anh cau mày như suy nghĩ gì đó, hình như có nỗi niềm khó nói rồi lắc đầu từ chối thẳng thừng: "Có lẽ không được".

"Hả? Tại... tại sao?" Lee Daehwi như không ngờ bị từ chối nên đờ người ra, là giảng viên đương nhiên phải thích những người ngoan ngoãn học hành giỏi giang, có gia giáo, phấn đấu, chuyên cần mới đúng. 

"Vì cậu không được thê quân thích, nếu tôi dạy cậu thì cậu ấy sẽ ghét tôi." Lý do rất thẳng thắn, không chút che giấu.

"Thê... ý thầy là, Jihoon? Dường như cô ta không tin lời anh nói.

"Còn nhạc mẫu, mẹ nói hễ thấy mặt cậu là chỉ muốn dùng hốt rác hót mặt cậu đi."

"..."

"Tôi không muốn đưa hốt rác cho mẹ vợ đâu." Vì phụ trách đưa đồ rất mệt, hơn nữa cậu ta chắc chắn sẽ lấy mèo con đáng thương ra để đỡ đạn cho mình.

Cũng là những câu nói đó, nhưng đến tai Park Jihoon bỗng thay đổi sắc thái, cái cột điện tuỳ tiện để cho người ta tè bậy không biết đường tránh kia, lo chuyện mèo người ta có tắm hay không, còn định lo người ta học có tốt không, đến phút cuối còn định lo cho cái mặt người ta có bị hót đi không. Chỉ là một cây cột điện, động đậy lung tung làm gì, đợi người ta đến đấu tranh giành lại chứ, cứ làm nhiệm vụ đứng im đi.

"Thê quân, cột điện không nên phóng điện khắp nơi nhỉ?"

"Xì!" Lý sự cùn ở đâu ra thế?

"Tiếng than vãn của em to quá, anh bất cẩn nghe thấy mất rồi."

Ủa? Những lời nhảm nhí lúc nãy cậu đã thốt ra hết rồi sao? Anh phát hiện ra cậu đứng sau cột điện lẩm bẩm nguyền rủa từ khi nào vậy?

Cậu từ từ ngước lên, chỉ thấy Lai Kuanlin như biết phép dịch chuyển tức thời, đang ở trước mặt Lee Daehwi đã chuyển đến đứng cạnh cậu. Vừa nhìn thấy cậu, khoé môi cong lên vẻ hài lòng, sung sướng đến độ đôi mắt đen láy cũng như phát sáng, đúng là một cây cột điện có khả năng hành động và sức bộc phát vượt quá mức bình thường.

"Thì ra Jihoon nãy giờ nghe trộm à?" Lee Daehwi nhấn mạnh từng từ nghe rất chói tai, tỏ vẻ khó chịu với hành vi thậm thà thậm thụt của cậu.

Cậu bị ánh mắt của Lee Daehwi khiêu chiến, không nói câu nào, khoác tay người đàn ông bên cạnh, kéo sát mình, hất hàm lên thị uy. Cây cột điện này hiện giờ là của anh cả Jihoon đây, hôm nay nếu là người khác, có lẽ cậu sẽ vỗ tay chúc mừng mình được giải thoát khỏi lời nguyền man rợ của chiếc vòng, nhưng Lee Daehwi muốn chiếm đoạt? Hừ! Trừ phi cô chết!

Lai Kuanlin mắt lấp lánh nụ cười, bàn tay xuôi xuống trượt qua chiếc vòng, tự nhiên cầm lấy tay cậu, ngón tay khẽ vận sức, lồng vào năm ngón tay cậu và siết chặt lại. Sự chủ động nho nhỏ của cậu như phần thưởng với anh vậy.

"Nếu cậu đã quen thê quân nhà tôi thì sau này vẫn phải nhờ cậu chăm sóc quan tâm đến cậu ấy."

Lai Kuanlin nói rất hay, đến vẻ mặt cũng vẫn tỏ ra ngây thơ vô hại như trước.

"Chăm sóc? Anh bảo cậu ta chăm sóc tôi? Tại sao tôi phải cần cậu ta chăm sóc?" Đương nhiên cũng có người không hiểu, bắt bẻ lại anh.

"Đương nhiên là do tính cách kỳ cục của em rồi, thích làm anh cả, lại không nghe lời người khác khuyên nhủ, phải sửa đi thôi, như thế khiến người ta thấy rất khó hoà hợp đấy."

"Anh bảo ai khó hoà hợp?" Cảnh tượng vốn hoà bình đã bị cậu làm cho sặc mùi thuốc súng.

"Chắc không phải em bị anh nói trúng tim đen nên định cãi nhau đấy chứ?"

Bị nói đúng chỗ đau, cậu không cãi nổi, đành cắn môi im lặng.

Lee Daehwi khá rõ nếu có phần tử bạo lực Park Jihoon ở đây thì cậu ta ở lại cũng chẳng có ích lợi gì cả, thế là phớt lờ Park Jihoon, dùng mèo con để làm thân, cậu ta đưa tay mèo lên vẫy vẫy với Lai Kuanlin: "Mimi, bye bye thầy Lai đi, chúng ta gặp nhau sau".

"Không, ôm mèo của cậu cách xa tôi ra. Nó khó ngửi quá."

Lời nói sặc mùi thuốc súng thoát ra từ miệng Lai Kuanlin hiền lành. Nói xong, anh vẫn mỉm cười, nắm tay Jihoon thản nhiên vòng qua Lee Daehwi về nhà.

"Này, sao anh lại quen thằng bé họ Lee kia, cậu ta không phải người tốt đâu." Cậu bất chấp mọi thứ, tỏ vẻ ta – đúng – ta – có – quyền.

"Anh biết."

"Cậu ta bắt nạt bạn tôi."

"Anh biết."

"Cậu ta định dùng mèo để dụ dỗ anh."

"..."

"Sao anh không nói là biết nữa đi."

"Anh đã nói rồi, anh không thích Mimi nhà cậu ta, anh vẫn thích gần gũi với Jihoonie hơn." Anh không phải cây cột điện chỉ biết đứng bất động, chó mèo gì cũng thu nhận, anh chỉ nhận người đầu tiên đóng dấu, mèo nhỏ, mà vẫn là mèo nhà mình nuôi thì dễ gần hơn.

"..."

Cậu mở to mắt nhìn anh, nói thật, nổi điên trước mặt Lee Daehwi, cậu chưa bao giờ là kẻ được bảo vệ, vì cậu nhìn rất hung tợn, dữ dằn, còn Lee Daehwi nho nhã đàng hoàng kia mới có vẻ đáng thương. Cậu cũng biết tính khí mình thật sự rất tệ hại, ngay cả mẹ cũng mắng cậu, bảo là tính khí cứng đầu cứng cổ, bảo thủ ấy chẳng ai thích được, chỉ thua thiệt mà thôi.

Có lẽ nếu cậu thay đổi thì hôm nay đã không cãi nhau với Samuel. Lần hẹn sau, cậu sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa.

"Thê quân đang lo cho anh sao?", anh quay lại hỏi.

"Chúng ta hôn nhau đi, hôn sâu ấy", cậu ngước lên nói.

Lời vừa dứt, cả hai đều ngẩn ngơ, hình như cậu đã ý thức được mình vừa nói gì nên bất giác túm túm lấy tóc, đồng tử mắt anh sẫm lại, nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi hơi cúi xuống, đôi môi mỏng áp lại gần. Cậu thấy bóng đen ập xuống thì vội vã mím chặt môi, nhắm tịt mắt lại.

Hơi thở nóng hổi ướt át phơi qua mũi cậu, mang theo mùi hương đặc trưng của Lai Kuanlin. Cậu cảm thấy đôi môi anh rất gần, nhưng vẫn chưa đặt xuống môi cậu.

"Thê quân, muốn anh làm chuyện không ra thể thống gì thế này thì phải có lý do chứ?" Anh cảm thấy chỉ khi thân mật thế này, cậu mới nói thật.

Mà đích thực là thế.

"Chẳng phải do cái vòng này hay sao, nếu tôi không hôn anh thì không thể hôn anh ấy!"

"..."

Bóng đen đột ngột biến mất, cậu mở mắt ra, thấy anh đang lạnh lùng, quay lưng bỏ đi.

Môi mím chặt lại, anh đếm từng bước dưới chân mình. Một, hai, ba...

Anh dừng lại, nghiến răng cau mày, quay người, lần đầu dùng ánh mắt tức tối hậm hực nhìn thẳng vào mục tiêu, nhưng phối hợp với gương mặt dịu dàng và đôi môi mỏng thì chỉ có vẻ rất đáng thương mà thôi. Đầu lưỡi hơi nóng lên đang đấu tranh vùng vẫy trong miệng, một lúc sau, anh quay người lại đến bên cậu một cách thê thảm, đốt cháy mất khoảng cách ba bước lúc nãy, cúi xuống cắn vào môi cậu.

Nụ hôn của anh rơi xuống dày đặc, đôi môi nóng ấm áp vào làn da mát lạnh bên khoé môi cậu, chà xát rất mờ ám.

"Mở miệng ra. Không phải là muốn hôn sâu hay sao?"

"..."

"Ngoan."

Sự hợp tác của cậu đã được anh ve vuốt như đang vuốt một con mèo, tích tắc sau, cậu bị anh cuốn lấy lưỡi, khiêu khích, linh động, quyến luyến.

Anh ngỡ chí ít cậu sẽ bịa ra một lý do đường hoàng để nói cho mình nghe, thế là định thử thách cậu, quyến rũ cậu, ai ngờ lại khiến cậu nói ra sự thật, cậu không biết nói dối đến thế sao? Những lời hoang đường ấy sao cậu lại thốt ra được chứ.

Anh bỏ đi là để báo cho cậu biết, anh không muốn bị cậu xem là cột điện địa bàn của mình, nhưng anh thật sự rất muốn hôn cậu, biết rõ cậu không thật lòng muốn anh hôn, biết rõ cậu chỉ vì người khác nên mới cam lòng, biết rõ có lẽ cậu sẽ không có cảm giác gì với nụ hôn này, mà chỉ là bài tập chuẩn bị bắt buộc phải làm khi cậu muốn hôn người khác, thế nhưng anh vẫn quay lại một cách thảm hại, không nỡ từ bỏ việc hôn cậu.

Một luồng khói thuốc phun ra, che mờ đôi môi của Kim Samuel, anh gỡ điếu thuốc ra khỏi môi, đạp mạnh lên dụi tắt, cảnh tượng ướt át trước mắt khiến anh cảm thấy mình bị đùa cợt rất thê thảm.

Tốt lắm.

Tốt vô cùng.

Cậu từ chối hôn anh, nhưng lại thân mật với kẻ khác như keo với sơn, cãi nhau với anh là viện cớ chứ gì? Vội vàng quay lại tìm giảng viên để an ủi sao?

Anh ngu ngốc biết bao mới vắt óc suy nghĩ, tìm đủ mọi cách làm hoà, cuối cùng quyết định gạt bỏ sĩ diện để đi tìm cậu.

Park Jihoon đi gặp quỷ đi, dám chơi trò bắt cá hai tay với anh, mà còn để anh bắt quả tang một cách quang mình chính đại.


Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải sống và chết mà là khi chúng ta đang hôn nhau nhưng trong lòng em lại nghĩ đến người khác... /=(((((/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip