5. Chứng sợ hãi đàn ông
Trong thời đại nam nữ bình đẳng gần như không còn phân biệt giới tính nữa thì tộc Dong Yeo là dân tộc duy nhất vẫn giữ quy tắc "thê tôn phu ti". Người trong tộc luôn lấy việc tôn trọng người vợ làm đầu, chồng phải ở rể nhà vợ, trở thành vật phụ thuộc của người vợ. Có nghĩa là, tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng tử!
Quỷ sứ, đều là những lời gạt kẻ khác!
Cái gì mà thê tôn phu ti, rồi tôn trọng người vợ, người chồng là vật phụ thuộc, những quy tắc vớ vẩn đó không thể chứng minh thực tế rõ ràng bằng chiếc vòng phượng trên tay Park Jihoon.
Thế mới nói, thà rằng tin trên thế gian có ma, còn hơn tin miệng lưỡi đàn ông (trừ cậu)! Suýt nữa cậu đã bị lừa bởi vẻ ngoài thuần khiết vô hại, không bao giờ lên tiếng oán thán của Lai Kuanlin.
Gì mà đã vào nhà cậu thì là người nhà cậu, rồi cậu ở ngoài muốn phong lưu phóng đãng thế nào cũng được, anh ở nhà sẽ nhắm mắt cho qua, thế tại sao lại còn bắt cậu mang cái vòng khoá phong kiến không cho cậu đụng đến người khác này chứ? Rõ ràng là anh ta một đằng làm một nẻo. Loại vòng như kiểu đai trinh tiết này rõ ràng phải để anh ta đeo mới phù hợp với quy tắc tộc gì gì đó chứ!
"Đeo nhầm? Anh nói chiếc vòng này đã bị đeo nhầm người?" Park Jihoon vừa cố gắng tháo chiếc vòng ra, vừa quay người lại hét lên với Lai Kuanlin, vẻ mặt tỏ ra vô tội. "Anh nói là chiếc vòng này vốn phải do anh đeo để giữ sự thanh bạch, kết quả tôi đã ngu ngốc vì tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chụp lấy tự đeo vào tay, sau đó không tháo ra được, thế là xem như sính lễ để tôi mang đi luôn à?"
Lai Kuanlin điềm nhiên nhìn thê quân của mình đang sắp điên lên, không biết có nên bổ sung không, cũng chính vì cậu tham lam đeo chiếc vòng của nhà anh nên các trưởng bối mới cho rằng đây là hôn nhân trời định, hôn sự của hai người họ đã được sắp đặt sẵn là vì thế.
"Tại sao anh không ngăn tôi lại? Lúc ấy tôi còn nhỏ không hiểu biết, sao anh lại mở to mắt nhìn tôi tự huỷ diệt tương lai của mình?"
"Bởi vì nhìn em có vẻ rất thích vòng phượng tổ truyền này."
Lai Kuanlin liếc nhìn chiếc vòng đeo trên cổ tay của Park Jihoon, chiếc vòng này bài xích những người khác giới với người đeo nó, là vật báu gia truyền của nhà họ Lai, vốn do anh là chồng phải đeo để giữ sự thanh bạch. Bây giờ cảm nhận được anh nên tất nhiên sẽ liều mạng bảo vệ chủ nhân, có điều vòng phượng tuy là linh vật nhưng nó lại không biết mình đã bị đổi chủ, thứ nó phải bài xích cũng từ phụ nữ chuyển thành cả hai giới tính do người đeo nó.
"Anh thấy bộ dạng này của tôi nhìn có vẻ thích nó lắm à?" Bấp chấp mình vẫn đang trên đường về nhà, cậu ngồi bệt xuống đất, đạp lên chiếc vòng cố cởi nó ra: "Cái thứ này rốt cuộc phải tháo thế nào đây?"
"Đeo nó không được à? Thành phố này tạp nham quá, nó sẽ bảo vệ em!", anh tốt bụng khuyên nhủ.
"Tôi không thèm làm sát nhân đâu!" Cậu không cần, có chết cũng phải tháo cho được cái thứ có thể huỷ hoại hạnh phúc cả đời của mình. Thời đại này ngoài vườn trẻ ra, tỷ lệ chạm được vào trai tân còn khó hơn bị máy bay đâm trúng nữa.
"Mau đến giúp tôi tháo cái này ra đi, tôi cũng muốn trả lại vật báu gia truyền cho anh." Trả anh rồi, cũng tiện cho mỗi người tự đi trên con đường tương lai của mình.
"Thê quân, làm thế thì không lấy nó ra được đâu." Thấy cậu rất kiên quyết nên anh tốt bụng khuyên.
"Thế phải làm sao?"
"Giao cấu."
"Hả? Gọi chó? Gọi chó đến cắn mình để làm gì?"
"Gọi chó đến cũng vô ích, ý anh là..." Phải gọi 'người ta'.
Nửa câu sau anh ngượng không dám nói, mặt đỏ bừng, nhìn qua nơi khác, tìm cách diễn đạt uyển chuyển hơn để giải thích: "Em phải cùng một người khác trong sạch 'hành lễ' mới có thể tháo chiếc vòng ra."
"Hành... cái lễ gì mới được chứ?"
Anh mím môi, nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cậu: "... Chính là cái ấy ấy."
"... Ý anh là, phải tìm trai tân để ấy ấy?"
"Có thể nói thế." Đối với cậu thì nam hay nữ cũng được mà. Anh cũng không tìm từ khác để nói nữa mà đồng ý với cách diễn đạt của cậu. "Còn nữa, thê quân, sau này em ít tiếp xúc với đàn ông là tốt nhất."
"Tại sao???" Cậu nằm bò ra đất ăn vạ, cậu không có mắc mớ gì với trai tân, tại sao lại bị hại thê thảm thế này?
Anh giật mình, buồn rầu nói: "Vì chiếc vòng này rất nhạy cảm với độ sạch sẽ, cơ thể người đó càng nhơ bẩn thì chịu khổ càng nhiều." Có nghĩa là, ăn mặn nhiều, đi đêm nhiều thì máu phun ra càng nhiều, nếu bất cẩn chạm phải anh chàng hay cô nàng phong lưu lãng tử nào đó, chỉ e rằng sẽ diễn cảnh "máu rơi khắp nơi như sông biển, gió lốc tung trời nào được yên."
"..." Cậu nén nhịn ý muốn chửi thề, nhẫn nhịn một lúc lâu mới thốt ra một câu qua kẽ răng: "Anh có chắc lúc đầu chỉ vì nhìn tôi có vẻ rất thích nên mới không ngăn cản tôi đeo chiếc vòng này không?" Anh ta tốn không muốn mình phải đeo cái vòng trinh tiết biến thái này, nên mới đẩy cho bé trai nhỏ tuổi ngây ngô là cậu? Thật đúng là một người thâm độc, nham hiểm, lắm mưu nhiều kế.
"..."
Câu trả lời trong im lặng của anh khiến Park Jihoon lắc lắc chiếc vòng trên tay một cách chán ghét, quyết định về nhà lấy kìm, búa, đục, rìu... các loại để tiến hành tháo bỏ nó, nếu hết cách rồi thì cậu sẽ cưa luôn tay mình đi! Ý đã quyết, cậu lồm cồm bò dậy, đang định chạy về nhà thì một bóng người đột ngột xuất hiện, cố ý ngăn cản bước chân cậu, cậu sang phải, người ấy cũng sang phải, cậu sang trái, đôi giày da rất đẹp ấy cũng nhích sang bên trái, cậu bất mãn đưa mắt lên nhìn, định trừng mắt cho hắn ta biết thế nào là lễ độ.
Chiếc quần jean hợp mốt, đôi tay đeo những chiếc nhẫn sành điệu đang thọc vào túi quần, áo khoác ngoài kiểu Tây màu đậm phối với áo pull bằng nhung màu đen cổ chữ V, khoé môi ẩn hiện nụ cười chế giễu quen thuộc.
Kim Samuel?
Hormone đàn ông mạnh mẽ vây kín cậu, "vị đàn ông" trong truyền thuyết đang bao trùm từ mọi phía khiến cậu thần hồn điên đảo, bất giác lùi lại một bước dài. Vì sự an toàn của anh, cậu buộc phải giữ khoảng cách, lùi lại, tức là cậu đang áp sát anh trai tân ở phía sau hơn nữa.Cảnh đó càng khiến Kim Samuel thấy nhức mắt hơn, anh nhướn mày hỏi:
"Ồ, trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi, về nhà cùng bạn trai mới à? Hay là...???" Anh đảo mắt, ánh nhìn vượt qua đầu cậu, cố ý nhìn người đàn ông đứng phía sau: "Lại đang tuỳ tiện tìm người đàn ông khác để tỏ tình kiểu em thích anh?"
"Hả?" Park Jihoon không hiểu vì sao anh lại đột ngột xông ra châm chích mình như thế.
Kim Samuel bước qua Park Jihoon đang đứng ngẩn ngơ, tiến thẳng đến trước mặt anh chàng có vẻ yếu ớt, không xứng là đối thủ của mình, tốt bụng nhắc nhở: "Cậu trai này là của anh à? Vậy cậu ta có kể với anh màn tỏ tình tuyệt vời với tôi hôm qua không? Đúng chứ, Park Jihoon? Cậu nói với tôi là cậu thích tôi, sau đó thì sao, chơi trò này với tôi ư?". Không đợi Lai Kuanlin phản ứng, anh đã quay lại nhướn mày với cậu vẻ khinh bỉ: "Hừ, những cậu chàng thích chơi trò mèo vờn chuột có rất nhiều, nhưng người quá đáng như cậu thì vẫn là lần đầu tôi thấy".
Kim Samuel vừa dứt lời, thấy một cậu trai yêu kiều mảnh mai hay nói đúng hơn là tiểu thụ chính hiệu từ đường bên kia tiến lại, anh uể oải đưa tay lên vẫy, cậu trai ấy lập tức ngoan ngoãn chạy đến, ôm eo anh như một con chim nhỏ, cả cơ thể áp sát vào người anh.
Mặc cậu tiểu thụ kia dụi vào lòng mình, anh đưa tay choàng qua eo cậu ta một cách thân mật, lạnh lùng nói: "Nhắc cho cậu biết, lần sau tìm ai đó diễn kịch cũng phải biết tìm người biết hôn đúng lúc, cái loại gối thêu hoa chỉ có mã bề ngoài và chỉ dừng ở việc ôm là đã mãn nguyện thì hoàn toàn không khiêu khích được tôi đâu. Muốn tôi ghen cũng phải phiền cậu chọn người nào hay hơn mới được, loại đẳng cấp này thì đừng hòng ai thèm nhìn."
Nói xong anh ném lại nụ cười lạnh lùng, rõ ràng là cố ý giáo huấn Park Jihoon, ôm cậu trai bên cạnh rồi đi lướt qua cậu, liếc nhìn cậu, anh cảm nhận được một nỗi chua xót khó che giấu đang tuôn trào trong lòng cậu, nụ cười lạnh bên khoé môi dần biến thành vẻ thích thú.
Kim Samuel sảng khoái bỏ đi, Park Jihoon thì tức nghẹn họng, trước nay cậu luôn nghĩ đàn ông phải như anh, phong độ, khí chất, nam tính, chuyện nhỏ không so đo, chuyện lớn không hoảng hốt, nhưng chẳng ngờ anh vừa nhỏ mọn vừa cay độc, từ chối lời tỏ tình của cậu thì thôi cũng được, lại còn túm một cậu trai khác đến để cười cợt cậu. Anh ta nói là không thích con trai cơ mà? Cậu vốn đã tức giận vì chuyện chiếc vòng, biết chắc chắn anh không trong sạch gì, đã cố ý giữ khoảng cách an toàn nhưng anh lại chẳng biết cảm ơn, mà còn báo thù.
Nhìn hai bóng dáng đang âu yếm bên nhau, cậu cực kỳ khó chịu. Anh là đồ quỷ, bảo ôi chơi trò vờn chuột à, vậy tôi chơi cho anh xem! Cậu quay đầu lại, lôi người đứng trước mặt cậu, vị hôn phu hợp pháp, đến gần, học theo cái cậu tiểu thụ quỷ quái kia mà nhào vào lòng anh, áp thật sát rồi sờ mó, không có mùi thuốc lá giống như trên người Kim Samuel, cơ thể Lai Kuanlin trong sạch đến nỗi chỉ có mùi hương nhẹ nhàng.
Lai Kuanlin bị túm đến làm gối ôm nhưng không hề phản kháng, thấy thê quân nhà mình hiếm khi chủ động như thế, còn ngang ngược kéo tay anh ôm chặt eo mình, nên anh chỉ biết đờ người đứng im tại chỗ.
Cậu trai đang cố gắng làm trò trong lòng anh thấy bất mãn: "Anh ngây thơ thật đấy, ôm tôi đi chứ!"
Anh đứng im, thẳng đờ, cau mày, nghĩ ngời điều gì đó.
"Chẳng phải anh luôn rất nghe lời, rất ngoan ngoãn đó sao, bây giờ tôi muốn anh ôm tôi cho anh ta thấy, ôm đi!"
"..."
"Anh phải giúp tôi làm anh ta tức chết chứ."
"Anh đang nghĩ..."
"Lúc này mà anh còn ngần ngại cái gì, anh cứ ôm tôi chặt vào, có bị gãy xương tôi cũng chịu."
"... Anh đang nghĩ là, lúc này có phải hôn em thì tốt hơn không?"
"..."
Dứt lời, đôi môi mềm mại, đỏ hồn của anh đã cúi xuống, thì ra không chỉ có thù dai, mà anh cũng rất để tâm đến khuyết điểm "không biết hôn vào lúc thích hợp". Nếu đã là báo thù thì khi đồng lòng thoả hiệp chống kẻ thù bên ngoài, cậu cũng rất biết phối hợp, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc cho anh làm chủ đôi môi chưa bị ai chạm đến của mình.
Kim Samuel chưa đi xa, anh trừng trừng nhìn hai học sinh giỏi rất biết học hỏi, còn đứng tại chỗ triển khai môn thực hành nghiên cứu chuyên sâu, chàng trai tuấn tú kia dám thách thức anh, ôm cậu trai vừa mới hôm qua còn tỏ tình với anh vào lòng, cúi đầu xuống, chơi trò răng môi. Anh cố nhịn, cố duy trì phong độ nam nhi, hít thở một cách khó nhọc thầm nguyền rủa cầu cho lưỡi hai người đó bị cắn đứt.
"Samuel, anh đang giận gì sao? Eo bị anh ôm đau quá!"
"Hử? Anh giận? Làm gì có! Anh ôm chặt quá à?", anh cố gắng nhếch môi.
Anh cảm thấy mình rất điềm tĩnh, khá bình thả, hoà nhã, không chút xao động, cũng hoàn toàn không có ý muốn đánh ai cả, anh chỉ muốn uống một ly nước lạnh thật lớn với tốc độ nhanh nhất để thoải mái hơn."
"..." Còn không à? Anh có phải đang ôm đâu, mà là đang cấu thì có, bây giờ còn làm vẻ mặt uy hiếp người khác, không phải anh đang giận, mà lửa giận đang cháy bừng bừng.
Còn Park Jihoon đang đứng quay lưng về phía Kim Samuel, người bị ngộ nhận là đang chìm đắm trong những nụ hôn thì đang ngẩng đầu toát mồ hôi, lừ mắt nhìn xuống đôi môi xinh đẹp của Lai Kuanlin, đôi môi ấy đặt xuống trán cậu rồi không di chuyển thêm bước nào nữa, cậu tức tối hỏi:
"Đó là nụ hôn mà anh nói à?" Đúng là thần thánh quá, trong sáng quá, một nụ hôn khiến cậu chỉ muốn giơ chân đạp văng anh ra.
"Thê quân, chúng ta đã đi quá lễ nghĩa rồi, cho dù em muốn thì trước khi thành hôn, anh cũng chỉ có thể hôn đến đây thôi." Giọng anh rất chân thành, nghiêm túc, khá là nguyên tắc. Muốn cậu vui thì cũng có, nhưng thanh bạch vẫn phải giữ.
"Anh cứ tiếp tục làm gối thêu hoa đi, đồ lạc hậu!"
----------------------
Hôm nay ra liền 3 chap vì sợ mai tớ học 3 ca không có thời gian edit, thêm 1 chap bộ 'Chuyện nhỏ mang tên PanWink' nữa là 4 chap. Hy vọng các cậu không bỏ sót chap nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip