7. Hiệu lực kỳ diệu của vòng tuyệt duyên

/huu..hôm nay nhiều nhân vật xuất hiện quá chẳng biết lấy ảnh ai, cuối cùng chọn Baejin vì trong chap này ẻm chiếm spotlight rồi =))/


 Quán bar Snow Mania đèn màu lấp lánh, ánh sáng thoắt xanh thoắt tím nhấp nháy khiến người ta gần như không nhìn rõ dung mạo người đối diện như thế nào. Kim Samuel uể oải ngồi trên ghế cao trước quầy bar nghe DJ đang chỉnh nhạc, tay chống cằm không biết đang nghĩ ngợi gì, cho đến khi có người ôm lấy vai anh. Quay lại nhìn thì thấy nụ cười kỳ quặc của cậu bạn thân Park Woojin.

"Này! Cậu thất tình à?"

"Cút đi, ai thất tình?"

"Vậy cả buổi tối bày bộ mặt đưa đám đó cho ai xem? Cậu trai cậu đưa đến ngồi cạnh cả buổi cũng chẳng thấy cậu phản ứng gì, này, anh em nhắc nhở cậu, cậu ta sắp bị người khác dụ dỗ rồi", Woojin chỉ vào sàn nhảy tối om ở giữa nói.

Kim Samuel nhìn cậu trai mình đưa đến đang chơi đùa với người đàn ông khác thì nhướn mày, không chút phản ứng, đưa ly rượu lên hớp một ngụm, chậm rãi trả lời: "Ra ngoài chơi thì phải chơi cho cạn hứng, những người biết tự mình tìm vui là rất tốt." Dù sao cũng là do anh bảo cậu ta tránh xa anh ra mà.

"Ồ? Cậu có phải là Kim Samuel, Kim thiếu gia không, thế mà không cướp lại à?" Trước kia anh rất rất thích trò vô vị đó để chứng tỏ sức quyến rũ của mình.

"Không rảnh."

Park Woojin im lặng, không muốn tiếp tục đùa dai nữa. "Nói đi, cậu nhấp nhổm phiền muộn cả buổi tối là để làm gì?"

"Tôi phiền muộn à?"

"Có, chí ít cậu khiến người ta cảm thấy cậu rất phiền muộn."

"Vậy là do vấn đề của cậu, đi tắm nước lạnh đi."

Park Woojin phớt lờ việc mình đã gặp phải đối thủ cứng đầu, nhướn mày lên rồi suy đoán: "Nếu tôi đoán không nhầm thì người nào đó từ ngày bị gọi ra tỏ tình thì đã trở nên kỳ quái rồi."

"..." Lườm.

"Chẳng phải cậu đã nói cậu trai kia không phải dạng mình thích mà?"

"Không phải không thích..." Anh ngừng lại, mấp máy môi: "Mà là rất ghét".

"Ồ? Thế thì còn gì mà phải phiền muộn?"

"..." Tôi đang phiền muộn vì cậu ta giở thủ đoạn, bày mưu tính kế để chơi xỏ tôi, tạo mưa góp gió, đến khi tôi có phản ứng mới thôi. Câu này nói ra được không? Không! Nuốt xuống.

"Cậu ta đeo bám cậu?"

"..." Tôi đang phiền muộn vì cậu ta không đeo bám tôi, câu này nói ra được không? Không! Nuốt xuống.

"Này, tôi hỏi cậu mà cậu cứ uống rượu mãi thế?"

Park Woojin bướng bỉnh đưa tay ra nắm lấy ly rượu Kim Samuel đang uống, nhưng lại nghe thấy từ sàn nhảy sau lưng vọng đến tiếng ồn ào. Anh chưa kịp phản ứng thì Kim Samuel đã biến sắc, ngụm rượu vừ uống "phụt" một cái phun hết lên mặt anh, nhưng vị thiếu gia ấy hoàn toàn không có ý xin lỗi, mà vội vội vàng vàng rút khăn giấy trên bàn ra, chỉ biết bảo vệ hình tượng của mình mà không chút mảy may thương tình cho dung nhan bị huỷ hoại của Park Woojin.

"Này, đây là thái độ Kim thiếu gia đối xử với anh em à?" Woojin đưa ống tay áo lên lau, đang định phê phán thì không biết Kim Samuel nhìn thấy gì mà nhảy phắt xuống, đi đến sàn nhảy.

Tiêu rồi, tiêu rồi, vị thiếu gia lúc nào cũng hờ hững với mọi chuyện, luôn đứng từ trên cao nhìn xuống hôm nay lại đến tham dự trò vui với mọi người.

Gạt đám đông ra, Woojin nhìn thấy ngay cảnh tượng đang thu hút mọi người, không phải múa cột, không phải nhảy thoát y, mà là một cậu trai khá hào sảng, phóng khoáng đang dồn người đàn ông đùa cợt bạn trai của Kim Samuel vào chân tường, chỉ vào ngực anh ta và mắng.
"Woa, sư tử đánh ghen à?" Park Woojin cảm khái, cảnh tượng này vừa nhìn đã biết là bạn trai đến bắt quả tang người yêu ăn vụng.

Kim Samuel hừ mũi lạnh lùng: "Mắt thẩm mỹ của cậu ta không thấp thế đâu".

"Ồ... à? Cái gì, cái gì? Cậu quen con sư tử đó à?"

"..." Lần này tay không còn gì để uống, biết lấy gì để nuốt câu nói xuống đây?

Kim Samuel đang tính xem làm thế nào để thay đổi sự chú ý của Woojin thì cậu ''bạn trai'' của mình đã khóc lóc chạy đến, nấp vào cánh tay anh nũng nịu và chỉ vào cậu trai man rợ kia kể lể: "Samuel, cậu ta thật quá đáng, thật thô lỗ, tự dưng nhảy đến em kéo em ra rồi đánh, còn kéo áo túm tóc người ta, anh giúp người ta trả thù đi!".

Anh cúi xuống, cậu trai ấy quả thật đã bị "tên kia" dạy dỗ rất thảm, mái tóc xoăn kiểu cách bị kéo đến nỗi biến thành sợi mì ăn liền, chiếc áo sau trận chiến đã trở nên tơi tả thảm hại.

Xem ra "tên kia" không hề biết dịu dàng là gì. Anh nhướn mày không nói gì khiến cậu trai đi cùng rất bất mãn, dùng ưu thế dáng vẻ bốc lửa cọ cọ vào người anh, mong muốn đổi lấy chút sự thương hại, để anh xuất đầu lộ diện giúp cậu ta.

"Anh nhìn này, cậu ta xé rách quần áo người ta mới mua rồi!"

Cậu ta vừa dứt lời, anh móc ví tiền ra nhét vào tay cậu ta ra hiệu tự dùng tiền giải quyết, đừng làm phiền anh.

Bên kia, cặp nam nam không biết có quan hệ gì đang cãi nhau.

"Chuyện đó một người chịu đánh, một người chịu đòn, có trách thì trách cậu ta không may mắn, cậu xen vào làm cái quái gì, lo chuyện thiên hạ!"

Park Jihoon bị mắng là lo chuyện thiên hạ lại nhảy đến trước mặt gã kia mà hét lên: "Bae Jinyoung, anh có còn là đàn ông không, gặp chuyện thì chạy trốn, đã anh bắt cá hai tay còn giám lừa cướp hết tài sản trong game của Minhyung nhà anh mày!".

"Cậu phải làm cho rõ, tôi không hề bắt cá hai tay, là do cậu ta biết tôi có người yêu rồi mà vẫn bám theo, hừ, chịu thôi, bạn cậu mà, y hệt cậu, biết rõ tôi và Lee Daehwi là một cặp mà còn chõ mũi vào, thật nhục nhã! Từ đầu đến cuối tôi cũng nói cậu ấy là bạn trai tôi, cũng giống như năm ấy cậu thương thầm tôi, tôi chẳng đá cậu đi vậy thôi!", Bae Jinyoung xốc lại cổ áo, thản nhiên nói.

Cậu thấy buồn nôn trước những lời nói đó, năm ấy cậu khờ khạo làm người mai mối, giúp Lee Daehwi diễn pha anh hùng cứu mĩ nam, ghép đôi hai kẻ đó lại, kết quả cậu mất công lại còn bị phụ bạc. Lee Daehwi vì muốn diễn hết vở kịch đó, đã bỏ lại một câu: "Tôi thấy đẳng cấp của chúng ta không hợp làm bạn." Sau đó hoàn toàn không nói chuyện với cậu nữa.

Còn gã Bae Jinyoung kia cũng là loại đểu cáng, gặp ai cũng nói Park Jihoon rất thích gã, rất thương gã, đeo bám gã, có điều người gã thích vẫn là dạng thuần khiết, trong sáng, ngoan ngoãn dịu dàng, ngầm chỉ Park Jihoon là loại gì thì mọi người đều rõ.

Qua ba năm học trung học, cơn ác mộng đã hết, chuyển qua trường khác, mọi người cũng không quen biết nhau, nhưng xui xẻo ở chỗ cậu lại cùng một khu với hai kẻ đẳng cấp kia, Bae Jinyoung vốn đứng núi này trông núi nọ, gã và Lee Daehwi ly ly hợp hợp mấy lần, lăng nhăng với rất nhiều người khác, nhưng vì phụ huynh hai bên đều mặc nhận là môn đăng hộ đối, nên cuối cùng vẫn dính lại với nhau. Nhưng cậu không thể ngờ được, người bạn tốt ở cùng một khu, thân nhau từ nhỏ của cậu mà gã cũng dám làm bậy, giở trò lừa lọc.

"Hừ, sao thế, trước kia không cưa đổ được tôi, tưởng bây giờ đến giúp bạn bè thì tôi sẽ để ý đến cậu chắc? Thứ sư tử sinh ra từ gia đình quái dị như cậu, tôi chả có hứng thú chơi. Nhìn cậu kìa, quần áo quê mùa, đeo cái vòng quê mùa, đánh mắt đen xấu xí hơn cả ma quỷ, còn tưởng mình rất thời trang chứ, không dám chơi thì đừng ăn vận như thể tuỳ nghi mặc ai muốn chơi thì chơi, bây giờ lại đến tìm người để đòi trách nhiệm, buồn cười chết đi được!" Bae Jinyoung sau còn quăng lại một câu với cậu đang cúi đầu nắm chặt tay: "Có điều một đống vũ khí và tướng của bạn cậu thực sự rất được việc, tôi không trả được".

Bae Jinyoung càng nói càng quá đáng, Kim Samuel nghe mà cũng chau mày, anh quay sang nhìn Park Jihoon đang cúi đầu cố nén cơn giận, nắm tay co lại rất chặt, đang run rẩy, chiếc vòng bạc trên tay cậu phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, đúng lúc anh nghĩ cậu sẽ huơ nắm đấm xử lý tên khốn đó thì cậu đã nhảy lên, lao đến như lao vào vòng tay của người yêu, từ phía sau câu chặt lấy cổ gã đó.

Sao cậu lại thích diễn trò với những gã khác trước mặt anh đến thế, anh nhíu mày, một luồng lửa giận vô cớ bốc lên, nhưng lại thấy gã đàn ông bị cậu câu chặt cổ bỗng phun máu mũi, cậu không chịu buông tay, máu càng phun ra kinh khủng hơn, như thể suối chảy không bao giờ cạn, cuối cùng chảy thành một vũng máu.

Gã đàn ông đó cố gắng vùng vẫy, vì mất quá nhiều máu nên bắt đầu mềm nhũn ngã xuống đất, đến độ chỉ còn co giật, cậu mới chịu buông tay, vứt đống thịt đó xuống đất, đứng lên phủi phủi quần áo, như thể rất ghê tởm vì đã tiếp xúc với gã, đưa chân gạt điện thoại của gã ra, gọi điện cho xe cấp cứu, rồi ném lên người gã.

"Cứ khai thật với bác sĩ là vì anh bắt nạt con nhà người ta quá nhiều nên mới bị phun máu như thế, còn làm bậy nữa thì lần sau tôi cho anh cạn hết máu thành xác khô luôn!".

Hậm hực nó xong, cậu thản nhiên bỏ đi với những vết máu lấm tấm rất kinh khủng, lúc đi ngang cậu trai vừa nãy bị túm tóc, chỉ thấy cậu ta khiếp sợ đến nỗi không nói được gì, co người nấp sau lưng người đàn ông đứng cạnh, cậu ngước lên nhìn, Kim Samuel đang nheo đôi mắt dài quan sát cậu.

"Cậu đúng là âm hồn không tan, mong tôi chú ý đến thứ kia à? Nửa đêm nửa hôm đến đây phá hoại địa bàn của anh em tôi." Anh nhếch môi khiêu khích, quán bar này là sản nghiệp của Park Woojin, bị cậu trai này phá hoại, đêm nay chắc đóng cửa sớm rồi.

Hình như đã tìm được lý do có thể giữ cậu lại, lòng anh bỗng thấy vui mừng kỳ lạ, anh đưa tay định túm lấy cậu, giữ cậu lại, bắt cậu chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm với đống hỗn loạn ấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip