9. Đừng ra vẻ ngây thơ với tôi
/vì nhân vật Renjun sắp hết xuất hiện nữa nên sẽ cho ẻm lên trước/
Gió đêm thổi nhẹ mát lạnh như nước, đúng vào mùa mèo tìm bạn tình.
Những tiếng nấc nghẹn mang theo vẻ uất ức không cam chịu xuyên qua vách tường cách âm rất kém, vẳng đến tai Lai Kuanlin.
Đè nén thì đè nén, chịu đựng thì vẫn cứ chịu đựng, nhưng tiếng mèo meo meo nỉ non kia vẫn khiến người vốn yêu quý động vật như anh cũng cảm thấy khó mà tiếp tục giấc mơ thanh khiết, anh xuống giường mở cửa, bật ngọn đèn vàng mờ mờ trong hành lang. Trước mắt anh không phải là cuộc sống về đêm của những động vật nhỏ bên góc tường, mà là một cậu trai khi khóc rất giống tiếng mèo gọi bạn tình.
Cả người cậu rất thê thảm, đầy vết máu, chứng tỏ "tôi vừa mới tiến hành ôm ấp và tiếp xúc với loại người dơ bẩn", thấy đèn bật sáng, cậu vội chùi nước mắt, trợn mắt nhìn anh, hét lên như thể đã ăn cắp còn la làng:
"Nhìn cái gì? Tại anh mà tôi mới ra nông nỗi này đấy, có phải tôi muốn làm sư tử đâu, dáng người không đẹp cũng đổ hết lên đầu tôi! Đã ăn cướp rồi thì thôi đi, lại còn mặt dày, vô trách nhiệm!"
Anh vốn không quan tâm đến những lời nhiếc móc của cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu đang rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi sưng đỏ cứ phập phồng, thỉnh thoảng còn nấc nghẹn.
Thì ra lúc cậu khóc cũng rất đáng yêu.
"Nhìn gì? Chưa nhìn thấy sư tử khóc lóc hả? Tôi nói anh biết, tính khí tôi thế đấy, nếu anh chịu đựng việc kết hôn với tôi thì cứ đợi đó mà hối tiếc đến đứt ruột đi! Ai quy định khóc thì phải tỏ ra đáng yêu!"
"Đáng yêu quá."
"Phải rồi, tôi biết tôi không thể... Anh... anh... anh nói gì thế?"
"Đáng yêu quá." Đôi mắt anh càng sâu thẳm hơn, thần thái đó khiến người ta cảm thấy càng tin tưởng vào anh.
"..."
Cậu thề là cả đời mình chưa từng được nghe câu nói nào động lòng người đến thế, cho dù anh chàng trước mặt là loại cậu ghét nhất, không đàn ông, không khí khái, không phong độ, nhưng giọng nói dịu dàng của anh vẫn dễ dàng khuấy động tâm tư của cậu. Thật đáng thương là, từ khi qua cái tuổi ngậm kẹo mút được người khác khen đáng yêu đã rất lâu rồi cậu chưa nghe lời khen đó nữa.
Hễ xúc động là giọng điệu cậu không còn bình tĩnh như cũ.
"Anh... anh đừng tưởng khen tôi là tôi sẽ dễ dàng động lòng, anh... không thấy con trai mạnh mẽ như tôi là không đáng yêu sao?" Tuy nói những lời phủ định, nhưng lòng lại mong muốn anh sẽ nói lên những điều mình đang chờ đợi được nghe.
"Không, như một con mèo nhỏ, rất đáng yêu." Không làm theo ý cậu thì sẽ chịu đòn, đúng là đáng yêu quá.
"... Mèo... mèo nhỏ...???" Anh đang khen cậu? Thật không?
"Hơn nữa..."
"..." Còn hơn nữa à? Có thể nào đừng "hơn nữa" không, cậu linh cảm rằng câu sau của anh sẽ không được tốt đẹp gì cho lắm.
"Anh không biết là thì ra con trai khóc lại đáng yêu đến thế." Anh mỉm cười, quỳ xuống cạnh cậu để quan sát ở khoảng cách gần.Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chưa từng có cơ hội được chứng kiến người khác rơi nước mắt. Thì ra thứ nước long lanh trong vắt ấy rơi ra lại có hình dạng như thế, ừ, đúng là đáng yêu quá, nếu không vì không thể quá chủ động thì anh đã đưa tay lên chạm vào nó rồi.
"... Đáng yêu chỗ nào?"
"Dáng vẻ nước mắt nước mũi hoà vào nhau, nhìn có vẻ bẩn bẩn ấy..."
"..."
"Giống mèo nhỏ."
"..."
Nụ cười ngọt ngào của anh không hề tương xứng với những lời nói châm chích chút nào, nhưng anh lại nói với vẻ tự nhiên vô cùng, khiến cậu không thể hiểu nổi là anh đang khen hay đang chế giễu mình.
Nhưng... có thể đừng nhấn mạnh cô là mèo nhỏ mãi như thế không? Loại động vật kỳ quái mà anh có tình cảm nhưng không chút ngây thơ ấy, chẳng có quan hệ gì với cậu cả. Một người đàn ông không thích báo, chim ưng, mà lại thích mèo, quan điểm thẩm mỹ kiểu gì vậy! Xì xì xì, quả nhiên cậu không thể tuỳ tiện hạ thấp mình để chịu thua anh ta được!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong lòng Park Jihoon vẫn không nghe theo đầu óc sai khiến mà bắt đầu thấy thiện cảm hơn với "kẻ thù".
Vốn chưa kịp ăn tối mà hộc tốc chạy đến quán bar đại náo một trận, lại thêm khóc lóc thê thảm thế này, khi vãi diễn "cậu trai số khổ" đã hoàn thành, có người bê một bát canh nóng hổi đặt trước mặt bạn, dù là ai đi nữa, bạn cũng sẽ rất khó chối từ.
Thì ra đàn ông biết xuống bếp cũng rất tuyệt, chí ít Kim Samuel cũng sẽ không nửa đêm nửa hôm vì cậu mà nhảy xuống giường, vào bếp để nấu một bát canh thơm phức, nóng hổi. Ồ ồ ồ, anh còn chu đáo rắc lên chút hành, thêm ít xì dầu, hoàn mỹ đến mức cậu chảy cả nước bọt, nhưng nếu anh thu nụ cười yêu chiều như đang đút cho mèo nhỏ ăn thì cậu sẽ ăn ngon lành hơn nữa.
"Thê quân, ngon không?" Anh ngồi đối diện, nụ cười xinh đẹp hiện lên khoé môi, tay đặt lên bàn, nghiêng đầu nhìn xem cậu có hài lòng không.
Cậu cúi gằm mặt vì ánh nhìn của anh, lúng búng đáp: "Ừm... ừm...".
"Ừm là ngon hay không ngon?"
Cậu đưa ngón tay cái lên, biểu thị "số một". Cậu không muốn để lộ tâm tư của mình, nhưng người đối diện hình như rất có hứng thú trò chuyện với mèo nhỏ vào lúc đêm khuya.
"Vậy sau này ngày nào anh cũng để anh nấu cho em ăn nhé?"
"... Tại... tại sao???" Ở nhà đã có bố nấu cơm, đừng vừa vào nhà đã khiến bố cậu thất nghiệp chứ.
"Vì bây giờ anh rất mong mỏi muốn biết rằng nếu nuôi cho em trắng trẻo, béo tròn thì sẽ như thế nào?"
"..." Cái từ "nuôi" kia sao nghe chói tai quá, anh vẫn chìm đắm trong thế giới mèo hay sao?
Cậu định cúi đầu tiếp tục ăn, thì lại thấy anh chống cằm, nhìn cậu với dáng vẻ rất động tình, cậu thấy hơi quái lạ, anh chàng đảm đang thục nữ lúc nào cũng quy tắc ấy sao lại có biểu hiện rất tình tứ như thế kia? Cậu nuốt nước bọt, mím môi lại vẻ cảnh giác.
Dường như anh cũng nhận ra vẻ quan sát quá đáng có lẽ hơi háo sắc của mình nên lúng túng, vội vã quay nhìn nơi khác, vờ ra vẻ đang nhìn xung quanh, nhưng lại nói với cậu: "Mẹ nói vợ mà được nuông chiều rất dễ sinh hư".
"Hả?"
"Nếu để người ta cưa đổ dễ dàng, họ sẽ không biết quý trọng, sẽ vô trách nhiệm."
"Thế nên?"
"Anh định để em phải thèm!!!"
"..." Có cần thiết phải thuyết trình âm mưu nho nhỏ của mình một cách hòn nhiên thế không? Bây giờ anh đang giải thích nguyên nhân việc không cho cậu hôn đó ư?"
"Có điều, anh vẫn rất mong được thấy dáng vẻ nổi cáu của em." Muốn mà không được đáp ứng thì sẽ xoè móng ra, đúng không mèo nhỏ?
"..." Những lời bóng gió của anh có cần thiết phải lộ liễu thế không, gì mà không để cậu cưa đổ, căn bản là anh đem cậu ra làm tấm bia đỡ đạn, để giải toả tình yêu mèo kỳ lạ của mình thôi.
Sở thích biến thái?
Có điều, hành động không được đàn ông lắm ấy cũng không khiến cậu ghét bỏ, thậm chí cậu còn thấy dáng vẻ kiềm chế ấy cũng hơi hơi đáng yêu, có lẽ là do anh đã xoa dịu đi ít nhiều lòng tự tôn của cậu bị tổn thương chăng? Chẳng lẽ là vì tính cách mềm mại dịu dàng của mình đã khiến anh dễ dàng nhận ra những xao động trong tâm trạng người khác?
Nếu không thì Lai Kuanlin đã bị nước mắt của Park Jihoon cậu làm rung động rồi.
Này! Không được thích, hừ hừ, cho dù anh có thể an ủi được cậu, cậu cũng không thể nào đem cả đời mình đền đáp cho anh được. Hừm... khụ... hai người họ đều giống nhau, hoàn toàn có thể xem nhau như bạn bè anh em, cậu có thể giúp đỡ anh, tình nghĩa nồng hậu, trung thành, thẳng thắn... có điều... Nếu anh lại thích cậu vì một cảnh lạc nhịp lạc điệu như đêm nay thì, hình như...
Cũng được.
Đừng nói cậu nham hiểm, cũng đừng nói cậu trơ trẽn, kẻ no không biết nỗi khổ người đói, từ khi cậu bé hồi tiểu học kéo áo hòng để cậu chú ý đã bị người có thần kinh bất bình thường là cậu đá văng, lâu lắm rồi cậu không được yêu thương theo đuổi. Yêu cầu của cậu cũng chẳng cao, chỉ mong có một người đàn ông dịu dàng theo đuổi mình theo cách thông thường, cậu thề lần này sẽ không giơ chân lên đá nữa.
Thế nên, hãy để cậu hưởng thụ sự kích thích của việc được theo đuổi lần này đi, cũng tốt!
Park Jihoon mặt mày hớn hở ngồi trên cái giường tạm, một đêm khó ngủ đã trôi qua, bình minh mong chờ đã đến, anh bắt cậu thèm cả đêm là đủ lắm rồi, thích cậu đi, thích cậu đi, để cậu hưởng thụ cảm giác được người ta theo đuổi, đến đây, đến đây, đến đây.
"Thê quân, hôm nay em có vẻ ổn lắm."
Lai Kuanlin ra khỏi phòng, ung dung chào cậu rồi quay người đi vào bếp, mái tóc anh mềm mại, không hề có tàn tích chứng tỏ đêm qua mất ngủ, thấy Park Jihoon ngồi dưới đất nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn vẻ mong chờ, anh vốn định bỏ đi như không có việc gì, nhưng ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm như mũi kim, dường như bắt anh phải nói gì đó rồi mới chịu thôi. Anh chớp mắt nghi ngại, tuy không hiểu gì cả nhưng để di dời ánh mắt đáng sợ đó đi, anh đành thuận theo tâm ý cậu: "Hôm qua có chuyện vui gì à? Thật thấy vui thay cho em".
"..." Nụ cười đông cứng.
Cái... cái gì mà "Thật thấy vui thay cho em", cái gì mà là "Hôm qua có chuyện vui gì à?", chẳng lẽ anh quên mất mình đã nói gì, làm gì ư? Rõ ràng anh đang muốn nhắc nhở cậu: "Thật xin lỗi, hôm qua em hiểu lầm ý anh rồi, anh chỉ muốn an ủi em mà thôi, chuyện được theo đuổi rất nghịch lý ấy cả đời này cũng không xảy ra ở em đâu, nên xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt si mê đó nữa, được không?"
Cậu hít hơi sâu một hơi, muốn tống hết cơn giận xuống huyệt đan điền, xả nó ra hết, cậu có thể quên đi chuyện mất mặt là cậu đang mong chờ một người đàn ông mà mình không thích đến theo đuổi. Đúng lúc cậu đang cố hết sức để khiến mình bình tĩnh lại, thì chuông cửa vang lên, Park Jihoon ngồi lì trên đất, không hiểu ai lại đến vào sáng sớm thế này, rồi thấy một cậu trai từ ngoài cửa bay vụt đến, lao vào lòng Lai Kuanlin. Anh giật mình khiếp đảm bởi tình huống đột ngột đó, hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào, chỉ luống cuống đẩy cậu trai kia ra, ấm ức giải thích:
"Anh không liên quan đến cậu ấy, em đừng hiểu lầm sự trong sạch của anh."
Trong sạch cái khỉ ấy, làm cậu lãng phí tâm tư, hừ, để anh nếm mùi công lực đeo bám của nhân viên tiếp thị.
Cậu thích thú ngắm dáng vẻ luống cuống của anh, không hề có ý định giải vây, cậu xem cậu trai vừa lao vào là nhân viên tiếp thị, cho đến khi cậu trai bám vào vai anh kêu lên:
"Anh cả, hu hu, Minhyung cứ khóc mãi, em bó tay rồi, anh đạp vỡ đầu tên Bae Jinyoung kia đi, hắn ta không chịu nghe điện thoại của Minhyung, tên đàn ông xấu xa đó đúng là đáng bị đâm ngàn nhát dao, hu hu... Anh cả ơi, sao hôm nay eo anh thon thế, sờ một cái cảm thấy rất tuyệt, ồ trơn láng mềm mại, ủa, tại sao còn có mùi hương thơm ngát thế này? Anh cả ơi gần đây chị chăm sóc sắc đẹp à?
"... Cậu à, tay cậu có thể ngừng chu du trên người tôi được không, thê quân tôi đang ở đây, cậu làm thế tôi rất khó xử."
"Ủa? Anh cả... sao chị trở nên xinh đẹp thế..." Huang Renjun đờ đẫn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cái đầu em ấy! Anh cả của mình mà không nhận ra, anh mày đang ở đây!"
"Ủa... ôi, anh cả, eo của anh vẫn cứng cáp dày dặn hơn. "Renjun nói xong, lao luôn vào vòng tay quen thuộc để dụi dụi một lúc lâu, rồi sực nhớ đến nhiệm vụ của mình, sắc mặt trở nên nặng nề: "Anh cả, Minhyung..."
Nhắc đến Minhyung bị gã Bae Jinhyoung khốn kiếp bắt nạt, Park Jihoon cáu tiết túm tóc: "Minhyung ở đâu?".
"Nó đứng ở ngoài, bảo không còn mặt mũi nào gặp anh."
"Gì mà mặt với chả mũi, giờ anh mày nói gì thì cũng đâu có ích lợi gì, mất rồi thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ! Giờ có phải cướp cả cửa hàng nhà mình anh mày cũng sẽ cho nó cái acc mới còn đỉnh hơn cả cái bị gã họ Bae kia cướp! Đàn ông, hừ, đúng là thứ không tin được!" Cậu mặc áo khoác định đi thì "thứ không tin được" đang dựa cửa bỗng mở miệng:
"Thê quân, em bị cướp gì vậy? Mà cái acc gì gì đó tốn tiền lắm à?"
"Mấy cái liên quân này anh không biết được đâu!" Bị gã kia cướp đi tài sản trong mấy năm tích góp của đàn em cậu không tốn tiền mới lạ.
"Vậy để anh giúp." Gả cho vợ thì phải theo vợ, anh phải giúp cô xử lý.
"Hả?"
"Chỉ là đi đánh trận thôi có phải không? Anh giúp được."
"Này, anh có toàn diện ở mọi lĩnh vực thì cũng không thể đùa thế được." Cậu luyện bao nhiêu cũng chỉ đánh được tầm trung, đằng này Lai Kuanlin cứ như vừa xuống núi, đừng nói là biết chơi, có khi còn không biết đánh vần từ 'liên quân' như nào nữa là.
"Không, anh đã luyện tập đầy đủ rồi mới đến gặp em."
Jihoon tạo một tài khoản mới lấy tên"Lee Minhyung" rồi đưa cho Kuanlin xem anh ta định giúp như nào. Kết quả, Kuanlin vừa cầm máy các ngón tay đã làm việc linh hoạt, còn nhanh hơn cả cậu trước con mắt ngạc nhiên của cả Jihoon, Renjun lẫn Minhyung.
Chỉ sau hai tiếng miệt mài cày game của Kuanlin, acc 'Lee Minhyung' đã có một kho cả vũ khí cả tướng còn đồ sộ hơn cả acc cũ, lại còn leo lên top đầu. Trả lại máy cho Jihoon, cậu thật sự sốc trước thành tích này. Còn Minhyung và Renjun thì vui mừng khôn xiết, cầm máy tiếp tục cày game. Phải vào cho cái gã ăn cướp họ Bae biết thế nào là lễ độ.
Park Jihoon thở hổn hển, không chú ý đến nụ cười khẽ của chàng trai đứng cạnh. Lai Kuanlin một tay chống cằm, chậm rãi hỏi: "Thê quân, có phải nếu cái này được leo top thì mọi người đều vui?".
"Đương nhiên."
"Ừ, thảo nào anh cũng vui." Tuy logic rất kỳ quặc, nhưng nếu mọi người đều vui thì tất nhiên anh cũng có thể vui vì không cậu nghiện game chứ nhỉ.
"Anh, vui cái nỗi gì? Liên quan gì đến anh? Này, anh nắm tay tôi làm gì thế?"
Cậu bỗng thấy một bàn tay đang nắm ngay cổ tay mình, khẽ giữ chặt, rất e dè và cẩn thận.
"Không, chỉ vui thay em thôi."
"..." Sao lại vui thay cho mình, cậu ngờ vực nhìn anh, anh không dùng chỉ, mà nắm thẳng tay cậu. Anh ngồi, cậu đứng, có vẻ như anh dựa dẫm vào khiến trái tim cậu vừa bình ổn lại dậy sóng.
Chuông cửa lại reo,Lai Kuanlin hớn hở ra mở, lần này anh biết ý rồi, sau khi mở cử là nghiêng người đứng để không để người ngoài có cơ hội lao vào lòng mình, nhưng lần này lao vào nhà họ Park không phải là người, mà là...
Một bó hoa hồng đỏ rực như lửa.
Lớp giấy bóng kính màu tím trong suốt với những người sao trên đó xếp tầng tầng lớp lớp ở giữa là những bông hoa đẹp rực rỡ, căng mọng mơn mởn.
Lai Kuanlin tò mò nhìn bó hoa, cúi xuống lấy tấm thiệp kẹp bên trong, mở ra, tâm trạng đang vui của anh bỗng biến mất, đôi lông mày cau lại, khẽ mím đôi môi mỏng...
Park Jihoon:
Tôi cho phép em làm tâm giao của tôi.
Kim Samuel.
Thê quân của anh muốn làm tâm giao của ai? Tiểu yêu tinh? Tiểu yêu tinh ở đâu chui ra mà cả gan chạy đến nhà người ta trộm thê quân của anh đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip