Gặp lại

Chuyện xảy ra, bà bà rất tức giận, Hạo Thạc và Tiểu Mẫn bị phạt xuống dưới chân núi trồng củ cải năm trăm ngày.

Nhìn tiểu bảo bối yêu quý, bà chỉ biết lắc đầu. Thằng bé này, đúng là có trái tim mềm như nước, gặp ai cũng giúp được. Hồ ly có chín mạng, bà bà mấy trăm vạn tuổi còn chưa mất mạng nào, nó mới hơn một ngàn, đã mất hai mạng.

Cũng may mà đưa về kịp thời, nếu không chắc cũng chẳng kịp truyền lực, bà bà thở dài lắc đầu, tập trung chữa trị cho tiểu bảo bối.

Tiểu Quốc sau ba ngày thì hồi sinh, mang vẻ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi, cũng may bà bà thương, lần này chuyển cho cháu trai công lực khá mạnh, qua ba trăm ngày, tiểu hồ ly tu luyện thành tinh.

Bà bà nói.

-"Tiểu Quốc,  bây giờ đã thành tinh rồi, cùng lên chỗ Sư Tổ với bà bà, chúng ta sẽ học hóa phép..."

Tiểu Quốc phụng phịu.

-"Bà bà, chẳng phải bà bà nói khi luyện thành tinh sẽ cho con xuống núi, làm bạn với loài người sao?"

-"Tiểu Quốc ơi là Tiểu Quốc, hai lần xuống núi, đều gặp nạn cả hai, Tiểu Quốc chưa chán xuống núi à?"

Tiểu hồ ly không nói gì, nhưng đôi mắt tím lại mọng nước.

Bà bà đành chịu thua, đưa cho bảo bối một chiếc hộp ngọc, dặn dò.

-"Thôi được, trong đây là sách về thế giới loài người, Tiểu Quốc phải đọc kĩ, mười ngày sau ta quay lại kiểm tra, nếu nắm chắc, ta sẽ cho con xuống núi..."

Ánh mắt nhỏ sáng rực rỡ hứng khởi.

Tiểu Quốc háo hức lắm, đọc rất nhanh, chỉ sau ba ngày, đã bảo bà bà chất vấn. Tiểu Quốc tư chất thông minh, bà bà cũng rất hãnh diện. Bà bà cho cháu trai cưng một chiếc chuông nhỏ, dặn dò.

-"Công lực của con hiện tại có thể đánh được sáu bảy trai tráng không thành vấn đề, nhưng con lại không biết phép thuật..."

Bà bà thở dài.

-"Tiểu Quốc, chi bằng cứ luyện được biến hình, nghe trăm dặm, thân thể kháng độc đi, rồi xuống núi vẫn chưa muộn."

-"Nhưng con không đợi được, con muốn đi chơi quá à, đi chơi về rồi luyện sau được không bà bà, với lại cái chuông này, có phải con lắc thì bà bà sẽ tới giải cứu con không? Con vẫn có khả năng di chuyển nhanh mà, chỉ cần gặp nguy hiểm, con hứa sẽ ngay lập tức ẩn về động..."

Tiểu Quốc năn nỉ mãi, cuối cùng bà bà đành phải chịu thua, bà hóa phép cho tiểu hồ ly một chiếc xe ngựa, quần áo đẹp và thật nhiều vàng bạc châu báu, dặn dò đủ thứ chuyện, sau đó mới yên tâm bay về Tiên Tộc.

.....

Tiểu Quốc đọc trong sách, nói Long quốc là quốc gia hưng thịnh nhất, vì vậy y muốn tới Long quốc trước.

Năm ngoái tới Nguyệt quốc, đã thấy rất đẹp. Năm nay tới Long quốc, quả thật mới biết, Nguyệt quốc chưa là gì.

Đường xá của Long quốc rất rộng rãi, người dân cũng đông đúc, bán rất nhiều đồ nhé. Y thích cái quạt hình con bướm, y thích xiên kẹo hồ lô, y thích bánh bao nhân rau cải, y thích khăn voan đỏ thắm... thích, thích, cái gì y cũng thích...

Tiểu Quốc rất đẹp, chủ quán thường mải ngắm y mà quên cả tính tiền, cũng vì nàng đẹp, nên chỗ nào y mua là có rất nhiều người vây lại mua cùng, hàng hóa trở nên đắt khách.

Vì vậy, chẳng mấy chốc, cả kinh thành truyền tai, nháo nhác đồn đại có vị công tử thanh tú, xinh đẹp, trắng trẻo, phố xá vì thế mà đông vui nhộn nhịp hơn thường.

Thế giới loài người khác với Tiên Tộc, có người tốt, ắt sẽ có người xấu, thấy Tiểu Quốc có tiền, có hai kẻ đi theo y mãi, lúc đầu chúng chỉ định trêu hoa ghẹo nguyệt, sau để ý Tiểu Quốc có rất nhiều bạc, lại chỉ là chàng trai mỏng manh yếu đuối, nên càng ham, hai đứa cười với nhau gian xảo, hôm nay nhất định được mẻ lớn.

Tiểu hồ ly biết, nhưng y vẫn thản nhiên chơi đùa.

Đến xẩm tối, y mới rẽ vào một ngõ vắng, định bụng hành động. Hai tên này, nếu thực sự là người xấu, y nhất định bắt về cho Tiểu Mẫn tẩm bổ. Tiểu Mẫn nhất định sẽ thích lắm đây.

Hai người kia mắc mưu, tưởng kế hoạch thành công, bắt đầu đi lên trêu chọc Tiểu Quốc. y thử van xin, cho chúng cơ hội hối lỗi, mà chúng lại quá to gan, một tên đã dám giật dải lụa trắng.

Mặt y biến sắc, bàn tay nắm lại, những móng vuốt sắc lạnh dần dần nhú ra, chỉ một giây thôi, cũng sẽ đủ làm bọn chúng tan xác.

Tiếc thay, có người còn nhanh hơn cả Tiểu Quốc.

Một nhát kiếm vung lên, cùng một lúc giải quyết cả hai tên. Người đó bịt mặt, tuy rằng đội chiếc nón rách, nhưng không thể nào che giấu được thân thể phi phàm của hắn.

Và, y lại nhìn thấy vầng hào quang sáng chói...là Quốc Vương.

Chẳng thể nào? Là Quốc Vương sao lại ăn vận như vậy?

Tiểu Quốc nhanh nhẹn vượt lên phía trước, giật lấy chiếc nón, đồng thời nhìn thật sâu vào mắt hắn.

Hắn là ai, sao lại quen tới vậy?

Hắn và vị Quốc Vương một năm trước bị Hạo Thạc tấn công, có phải cùng một người?

Y không dám chắc, cũng có thể y nghĩ nhiều, có bao nhiêu quốc gia, có bao nhiêu Quốc Vương, sao có thể trùng hợp?

Hắn mạnh mẽ giật lấy chiếc nón từ tay y, nhưng y không chịu buông, hắn nghiêm giọng.

-"Công tử, thỉnh tự trọng!"

Giọng nói của hắn, trầm ổn mê người, khiến tim y đập loạn, nhân lúc nào còn ngây người, hắn đã giật lại được đồ của mình. Hắn toan bỏ đi thì y gọi với.

-"Chàng là người phương nào?"

-"Tại hạ thuộc Long quốc."

Nói rồi, hắn nhanh như cắt biến mất.

Tiểu Quốc thẫn thờ hồi lâu, sau đó tim y ngày một loạn, là y thích hắn sao? Giống như Tiểu Mẫn thích Hạo Thạc? Tiểu Mẫn nói tim Tiểu Mẫn cũng như vậy khi ở bên Hạo Thạc mà?

Tiểu Quốc chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu, khó thở, vấn vương như vậy. Y quyết định bám theo hắn, cũng may cáo là loài có chiếc mũi cực thính, chẳng mấy chốc y đã thấy dấu tích của hắn. Nhưng Tiểu Quốc sợ làm phiền người ta, y chỉ dám âm thầm theo sau.

-"Công tử, xin dừng chân!"

-"Làm sao chàng biết?"

Tiểu Quốc giật mình, quả là Quốc Vương, thân thủ cũng phi phàm hơn người thường, y di chuyển nhẹ như mây bay, vậy mà hắn vẫn nhận ra.

-"Công tử muốn gì?"

-"Ta...ta...muốn theo chàng...nơi này rất nguy hiểm, ta, ta sẽ bảo vệ chàng..."

Hắn cười khẩy, má Tiểu Quốc hây hây đỏ, ngượng ngùng.

Bỗng nhanh như cắt, châm kim nhỏ từ phía hắn lao về trúng con rắn xanh đang bám trên tà áo Tiểu Quốc.

-"Công tử mau quay về, vừa rồi nếu tại hạ không ra tay thì tính mạng của công tử e sẽ gặp nguy kịch..."

'Tính mạng của con rắn đó gặp nguy kịch mới đúng!' Tiểu Mẫn nghĩ thầm, máu của cáo Tiên Tộc,ngoài không có tác dụng với Quốc Vương, còn ai mà không biết, là loại độc dược mạnh nhất!

-"Nếu công tử đã cho là vậy, thì giờ nếu ta về một mình, e là mạng cũng không còn..."

Tiểu Quốc lém lỉnh nói vặn lại.

-"Nhà công tử ở đâu, ta sẽ đưa công tử về..."

-"Nhà ta ở xa lắm, nhà cũng chỉ có ta và bà bà, mà bà bà đi vắng rồi, rất lâu mới về, ta không muốn ở một mình!"

-"Vậy ta sẽ đưa công tử vào kinh thành, nơi đó không sợ nguy hiểm!"

Y biết, nếu dùng khinh công, chẳng mấy chốc sẽ tới nơi, rồi y sẽ không được gặp hắn nữa. Tiểu Quốc xịu mặt, thẳng thắn nói.

-"Ta...ta thích chàng...cho ta đi theo đi..."

Người trước mặt ngẩn một lát, đoạn, hắn nghiêm nghị nói.

-"Công tử thích ta? Công tử biết gì về ta? Công tử còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu sự đời, con người có thể thích rất nhiều người, nhưng tuyệt đối chỉ nên ở cùng người họ yêu, giờ ta còn rất nhiều việc cần giải quyết, mong công tử thông cảm..."

Tiểu Quốc  nghĩ ngợi ngẩn ngơ, y rút một chiếc trâm, tùy ý đút vào tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng.

-"Cái gọi là thích, là yêu đó, có lẽ ta không biết thật...thế này đi, cây trâm này, làm bằng đá tím thượng hạng, ta rất thích, chàng giữ lấy, chớ quên ta, khi nào nghĩ thấu, ta sẽ tìm chàng..."

Nói đoạn, y nhanh chóng quay người, không phiền hắn thêm một khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip