Chuơng 10

Chuơng 10

Cả hoàng cung hôm nay thật nhộn nhịp, người ra kẻ vào, cười cười nói nói không ngớt. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của thái tử Truơng Nghệ Hưng. Và còn một điều, cũng trong hôm nay, hoàng đế Trương Diệp Minh tổ chức cuộc thi giữa các vương tôn công tử. Ai nấy đều hết thảy náo nức, đoán già đoán non về người thắng cuộc trong ngày hôm nay. Thật không thể xem thường khả năng điều tiết sắp xếp công việc của bộ máy nhà nước dưới trướng hoàng đế Diệp Minh. Tấu chương vừa được phê chuẩn vào sáng hôm qua. Ngay lập tức, công đoạn chuẩn bị cho cuộc thi được tiến hành.

Một võ đài cao sừng sững được dựng lên, trống chiêng xếp xung quanh. Cách đó không xa có một bãi đất trống, từng tấm bia dựng ngay ngắn trên một hàng thẳng, cách nhau một khoảng đều tăm tắp. Tách biệt hẳn với hai khu ồn ào ấy là một sân đình nho nhỏ, xếp đầy bàn tre. Trên mỗi bàn, kê một nghiên mực, mùi mực tươi vừa được mài hoà quyện với không gian trầm lắng nơi đây, thêm cả màu xanh dịu mát của từng bụi trúc bao quanh lấy cái sân nhỏ, thật khiến kẻ khác không khỏi tức cảnh sinh tình.

Bọn Nghệ Hưng trông thấy khung cảnh ấy liền há hốc mồm, trong lòng mỗi tên đều dâng lên cảm giác khâm phục. Những tưởng các bá bá thúc thúc hôm qua chỉ nói suông hòng hù doạ chúng, nhưng giờ đây, ý niệm ấy ngay lập tức bị dập tắt.

Không khí trang nghiêm nơi đây nhắc nhở bọn họ biết được, đây không phải là trò chơi. Mà là cuộc thi thật sự. Nghĩ đến đây, cả năm người họ đều không rét mà run. Lần phạt này của Kim bá bá, quá đỗi kinh hoàng rồi...

- Hưng ca... Huynh đến rồi sao?

Thiếu niên trạc mười lăm mười sáu tuổi háo hức chạy đến, ôm chầm lấy Nghệ Hưng lắc lắc. Truơng Khánh Đan, thập tam thái tử.

Nghệ Hưng ôn nhu mỉm cười xoa đầu y, đoạn hướng thân ảnh phía trước, cúi đầu cung kính:

- Tham kiến ngạc nương, người cũng đến sao ạ?_Lục quý phi khẽ mỉm cười. Vết chu sa điểm trên trán càng làm nụ cười ấy thêm phần diễm lệ. Người nhẹ nhàng nói:

- Hưng nhi, hôm nay là sinh nhật con, ngạc nương không đến sao đặng?

- Tham kiến Lục quý phi. Bọn Chung Nhân cũng hướng nữ nhân ấy hành lễ.

- Miễn lễ, ngoan lắm. Ta đến đây trước cuộc thi bắt đầu, cũng chỉ muốn chúc các con may mắn. Cố gắng nhé. Giờ ta phải đi rồi. Khánh Đan, con cũng theo các huynh trưởng học hỏi đấy.

- Cung tiễn vương phi._Trông theo bóng lưng ấy, Nghệ Hưng đột nhiên sinh dự cảm bất an. Và đây không phải lần đầu tiên y có cảm giác này với con người đó. Trương Diệp Minh có cả thảy mười ba thái tử, tám vị công chúa. Trong suốt thời gian đăng cơ, duy nhất một lần lập hậu, chính là mẫu thân của Trương Khánh Thù, hoàng hậu Vương Mẫn Nghi.

Sau khi người mất, hoàng đế tuyệt không một lần đề cập đến việc lập hậu. Hậu cung giao cho Lục quý phi, Lục Vi Yến cai quản.

Lục quý phi dung nhan kiều diễm hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, nắm giữ tam cung lục diện. Người lại hạ sanh cho hoàng đế một thái tử tuấn tú khôi ngô, ngoan hiền lễ độ. Dường như tất cả những gì một người phụ nữ mong muốn, bà đều có được. Nhưng không phải ai không biết, có một việc khiến bà không khỏi lao tâm khổ trí, ấy là... Chánh cung hoàng hậu. Phải, hoàng đế cưng chiều sủng hạnh người, yêu thương thập tam thái tử hết mực, tuy vậy, người biết rất rõ, chắc chắn, ngôi vị thiên tử trong tương lai sẽ không bao giờ thuộc về Khánh Đan. Bởi vì, một lí do đơn giản, Nghệ Hưng. Mẹ kế thì mấy khi thương yêu con chồng, việc ấy trong chốn hoàng cung càng thâm độc hơn. Thế nhưng, trái ngược hẳn hình dung mọi người về thái độ giữa Nghệ Hưng và Vi Yến, giữa họ chưa hề xảy ra bất cứ sự việc long trời lở đất nào. Nghệ Hưng luôn tôn trọng người ngạc nương này.

Khánh Đan trong tất thảy huynh trưởng, yêu thương ngưỡng mộ nhất là ca ca Nghệ Hưng. Quan hệ giữa họ tốt đến nỗi, nhìn vào, ai ai cũng đều tưởng Vi Yến chính là mẫu thân của Nghệ Hưng, còn Khánh Đan là đệ đệ của y. Duy chỉ có Nghệ Hưng rõ nhất, tuy ngoài mặt y luôn xem Vi Yến như mẫu thân, nhưng không hiểu sao, khi người rời khỏi, lòng y lại dâng lên dự cảm không lành. Như thể người phụ nữ ấy sẽ cướp đi thứ quý giá nhất của y. Nụ cười tuyệt đẹp của người sẽ càng kiều diễm hơn nữa nếu như trông thấy y thống khổ.

Vừa nghĩ đến đấy, Nghệ Hưng liền không rét mà run.Quả thật, mãi đến sau này, Nghệ Hưng có chết cũng không quên được vết chu sa đỏ chót trên trán người đã đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày hạnh phúc của y.

Kết thúc chuơng 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip