Chương 2

Chuơng 2

- Lộc Hàm ca, Bạch Hiền... Thiếu niên vận y phục xanh lam vừa chạy vừa gọi hai người phía trước. Thân thể săn chắc, chiều cao lí tưởng, tóc búi cao gọn gàng, thiếu niên ấy, nhìn thoáng qua, ta biết chắc chắn y chính là con nhà võ. Không sai, y là Kim Xán Liệt - quý tử độc nhất của Thái uý Kim Hữu Thiên, biểu đệ của - Kim Chung Nhân.

- Xán Liệt đệ, có việc gì? Hai thiếu niên dừng bước, người có đôi mắt hệt như mắt nai cất tiếng hỏi. Lộc Hàm - quý tử của tể tướng Lộc Chân Nghị.

- Hai huynh có trông thấy Chung Nhân ca ca và Nghệ Hưng ca ca ở đâu không? Nghe nói bá bá có việc cần tìm bọn họ. Á, Bạch Hiền, sao ngươi cốc đầu ta.

- Là Bạch Hiền ca, tiểu tử thối nhà ngươi, sao ngươi không biết phép tắc vậy, ta lớn hơn ngươi những hai tuổi đấy.

- Ngươi cao hơn ta, thì ta sẽ gọi ngươi hai tiếng "ca ca". Cốc đầu ta mà ngươi phải nhảy lên như thế sao?

- Thùng dầu hắc chết tiệt.

- Đồ công tử bột.

- Đồ tai yêu tinh.

- Nấm lùn.

- Đủ rồi đấy. Vẫn là Lộc Hàm ra tay dẹp loạn, ngăn chặn chiến tranh bùng nổ.

- Xán Liệt, đệ vào vườn thượng uyển tìm thử xem, bọn ta cùng đi.

- Chết thật, đệ quên mất, mai là sinh nhật Nghệ Hưng ca rồi. Hai người họ, hẳn lại đi ngắm hoa đào nở?

Xán Liệt chán nản vò đầu, ai lại nhớ ra được, biểu huynh nam tử hán khí thế ngút trời kia lại có thể đi thưởng lãm hoa chứ. Ba thân ảnh hướng vườn thượng uyển sải bước. Kim Xán Liệt năm nay mười bảy tuổi, nhưng vẻ ngoài lại chững chạc hơn nhiều so với tuổi thật của y. Ngược hẳn với Xán Liệt, Lộc Hàm tuy đã hai mươi mốt tuổi, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt nai to tròn cùng làn da trắng như sữa khiến y hệt như một thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Cùng chung số phận "tuổi phụ huynh mặt học sinh" ấy chính là Biện Bạch Hiền - quý tử của Đại học sĩ Biện Minh Phát, biểu đệ của Lộc Hàm. Y cùng tuổi với Chung Nhân, nhưng nếu cả hai đi cạnh nhau, hẳn người ta sẽ lầm tưởng, y chính là đệ đệ của Chung Nhân. Khuôn mặt cún con cùng đôi mắt cười ấy càng tăng thêm vẻ tinh anh của y. Nơi đâu có y, nơi ấy tràn ngập tiếng cười, khuôn miệng liến thoắng của y đem đến biết bao liều "thuốc bổ" cho chốn hoàng cung đầy lãnh khốc này.Ba người vừa đến vườn thượng uyển thì chợt trông thấy hai thân ảnh đi ra, là Chung Nhân và Nghệ Hưng, trên vai áo còn vương vài cánh đào tươi.

- Chung Nhân ca, Nghệ Hưng ca, Kim bá bá tìm hai người ạ.

Bạch Hiền lửa giận phun đầy đầu, tiểu tử chết tiệt. Hưng Hưng lớn hơn hắn chỉ một tuổi, mà một tiếng ca, hai tiếng huynh, còn ta... Tiểu tử thối, ta giết chết ngươi, ta đạp chết ngươi. Tội nghiệp con côn trùng nào xui xẻo đi ngang qua đế giày của Biện thiếu gia nhà ta.

- Chắc lại là chuyện yến tiệc ngày mai, năm nào chẳng có, vẫn những câu chúc ấy, những lời ca tụng ấy, đệ đang phát chán đây.

Nghệ Hưng vẻ mặt chán chường, mai là sinh nhật lần thứ mười tám của y...

Bạch Hiền đang đay nghiến con côn trùng bé nhỏ dưới mũi giày, nghe Nghệ Hưng nói, chợt ngẩng đầu, đôi chân mày khẽ nhíu lại:

- Hưng Hưng, không được nói thế. Để các bá bá thúc thúc nghe được sẽ không hay đâu.

- Hiền ca, Hưng nhi sai rồi. Hưng nhi không dám nữa.

Nghệ Hưng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày, tay vân vê tà áo.

- Hưng Hưng ngoan, xong yến tiệc ngày mai, bọn huynh đưa đệ đi thả hoa đăng nhé. Bạch Hiền ôn nhu xoa đầu Nghệ Hưng, tiểu tử này, ta không thể nào giận y được.

- Hiền ca, huynh nhớ nhé. Nghê Hưng hai mắt sáng rỡ, ôm chầm lấy Bạch Hiền xoay xoay.Năm thiếu niên ấy là những bằng hữu chí cốt của nhau, từ bé họ đã bên nhau như vậy. Giữa họ không hề câu nệ tiểu tiết, chỉ có tình thân, tình huynh đệ, vui buồn luôn có nhau.Nhưng có lẽ, vườn đào năm nay đã chứng kiến một tâm tình thay đổi. Hết rồi thời niên thiếu bồng bột ngông nghênh. Là ta, ta phải lớn lên theo dòng chảy của thời gian, để ta nhận thức được rằng, ta và người, đã không còn là những tiểu hài nhi của mùa đào năm xưa.

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip