Chương 28

Chương 28

- Thiếu gia, xin chớ nổi nóng. Người đi từ từ thôi ạ.

- Ta phải làm gì để các ngươi buông tha ta đây?

Nam nhân vừa lên tiếng tỏ vẻ bực dọc, đôi vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi, tóc mai bết chặt vào khuôn mặt, lộ rõ đôi gò má cao cao, cùng khoé miệng xinh xắn hai bên khoé môi. Tất cả đường nét đều thật hài hoà với vóc dáng nhỏ bé, tuy có chút mảnh mai nhưng lại rất săn chắc, gọn gàng của y.

- Chung Đại huynh, có việc gì thế ạ?

Tiếng ồn ào ban nãy đều khiến Tử Thao cùng Thế Huân chú ý, khi nhận ra chính là Chung Đại huynh, cả hai liền tiến đến chào hỏi.

- Đấy, bây giờ ta đi cùng nhị thái tử và Tử Thao thiếu gia, các ngươi còn hoài nghi gì nữa không?

- Chúng thần không dám.

- Vậy thì lui xuống...

Đám cận vệ đành phải đứng cách Chung Đại một khoảng xa, nhưng tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi y. Nếu dám, Mân Thạc tướng quân liền bắt họ chép phạt binh pháp một trăm lần. Đám người vốn dĩ đã quen cầm đao, cầm kiếm, nếu bắt họ cầm bút, mài mực, thà đem họ ra đánh một trăm roi còn hơn.

- Đào nhi, Huân nhi, ta thật cảm ơn hai đệ. Nhờ hai đệ ta mới thoát khỏi đám người ấy đấy.

- Nhưng đám người ấy, là ai?

- Nhắc đến, ta lại càng thêm tức. Tên Mân Thạc khốn kiếp, ra biên ải đã hơn cả tháng nay, không thấy mặt mũi. Đã vậy, còn sai cận vệ theo sát ta suốt ngày suốt đêm. Y sợ là sợ ta thay lòng đổi dạ. Nhưng y thì sao chứ? Ở hoàng cung ta còn có phụ thân, Ngô bá bá, há dám làm cái chuyện trái đạo lí ấy. Còn y, ở nơi biên ải xa xôi, không ai quản thúc, nếu có gian tình, ta sao biết được. Hai đệ nghĩ ta nói có đúng không?

- Đệ nghĩ, Mân Thạc huynh cũng có lí đấy chứ. Huynh ấy là một nam tử hán, tính tình thẳng thắn, không bao giờ làm chuyện khiến thiên hạ chê cười đâu. Với lại, chốn biên ải ấy, sao sánh bằng với hoàng cung xa hoa, nhộn nhịp, đầy cám dỗ được.

- Đào nhi, đệ nghĩ ta không phải là nam tử hán sao? Để ta nói đệ nghe, chốn hoàng cung, ta còn có phụ thân, Ngô bá bá, nếu ta làm gì sai trái, cả hai liền xử phạt. Còn Mân Thạc, ....

Chung Đại một lần nữa lặp lại triết lí của mình. Thế Huân kéo kéo tay áo Tử Thao, thở dài nói:

- Lần sau, Chung Đại huynh có nói gì, đều phải nhất nhất nghe theo.

- Tại sao chứ? Tử Thao ngây thơ, chưa hiểu rõ sự tình.

- Huynh nếu làm trái, đệ sẽ xin phụ hoàng cắt giảm phần lương thực bên cung của huynh.

- Oa,_ Tử Thao mắt hồng hồng, môi mím mím gào lên, nhác thấy thân ảnh của một người, liền chạy ù vào lòng nam nhân ấy.

- Phàm ca, Phàm ca, Huân nhi, đệ ấy... đệ ấy bắt nạt Đào Đào.

Diệc Phàm cùng Chung Đại đồng loạt quay sang Thế Huân dò hỏi, Thế Huân bất đắc dĩ nhìn trời, không đáp.

- Ngoan, không khóc nữa. Có ta ở đây, ta làm chủ cho đệ. Có chuyện gì thế?

Nếu có ai khác trông thấy tình cảnh này, chắc chắn sẽ tát vào mặt mình thật đau, để xem là thật hay mơ. Đại thái tử... đang dỗ dành một người, hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng.

Ấy thế mà con người được hưởng sự sủng hạnh này lại điềm nhiên như không, thật là khiến kẻ khác ức chết.

- Chung Đại huynh đang kể về Mân Thạc huynh, đệ nghĩ lời huynh ấy nói không đúng, ấy vậy mà Huân nhi lại không cho đệ lên tiếng.

Tử Thao uỷ uỷ khuất khuất kể tội Thế Huân.

- Chung Đại huynh, kể lại cho Phàm ca nghe đi. Để huynh ấy xem là đệ đúng hay huynh đúng.

Chung Đại lập tức không ngần ngại thuật lại mọi chuyện. Tử Thao kiên quyết không chịu thua, nhưng vừa nói được hai ba câu là Chung Đại lại xen vào. Diệc Phàm sắc mặt mỗi lúc mỗi xấu đi, kéo Tử Thao lại, gằn từng tiếng:

- Đào nhi, sau này nếu cãi lại Chung Đại, ta liền đem tất cả thanh kiếm bảo bối của đệ nấu chảy ra.

Tử Thao tức giận dậm dậm chân, tay chỉ chỉ, oán hận cả đất trời, như thể đến cả con muỗi con kiến cũng đều không đứng về phía y.
Thế Huân day day mi tâm: hoàng cung này, chẳng ai dám cãi lại Chung Đại. Y là không có đối thủ.
Chưa có, chứ không phải là không có. Ước chừng, cũng sắp xuất hiện rồi.

Tử Thao cuối cùng cũng hiểu lí do Diệc Phàm cùng Thế Huân luôn ngăn cấm y mỗi khi y muốn đôi co với Chung Đại. Ấy là khi đối thủ của y, ... Biện Bạch Hiền xuất hiện. Mỗi lần hai người này tranh luận, Tử Thao đều gật gù như gà mổ thóc, tuyệt không dám hé môi dù chỉ một lời.

Nhưng Tử Thao cũng không phải là kẻ đáng thương nhất. Về phần Xán Liệt, từ sau tiếng hét của Bạch Hiền ở cung Cảnh Dương, tai phải của y đã nghe không rõ. Sau khi Bạch Hiền kết thân cùng Chung Đại, thì tai phải của y không còn nghe được bất cứ thanh âm nào nữa...

Bởi thế mới nói, núi cao, còn có núi cao hơn.

Nhưng chuyện này, hẳn là rất lâu sau đấy mới xảy ra. Vì mỗi khi Bạch Hiền cùng Chung Đại đấu khẩu, Chung Nhân đều ngước về nơi trời xanh kia, cười khổ:

- Hưng nhi, đệ xem, hai người bọn họ, đúng là kì phùng địch thủ.

Chung Nhân mơ hồ thấy được những đám mây khẽ xao động, thấp thoáng trong đấy... Nụ cười của ái nhân, trong trẻo, tinh khôi, không vướng bụi trần...

Kết thúc chương 28

Sorry vì mãi mãi mới ra chap nha, bị cuốn vào luồng xoáy thi cấp ba mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip