Chương 42

Chương 42

- Sư phụ, người bảo con nên làm thế nào?

- Con thật sự muốn như vậy?

- Vâng ạ.

- Được, vậy thì con...

....

Tuấn Miên day day mi tâm, thật là, người gì đâu giận dai quá đỗi. Ta đã xuống nước năn nỉ mà vẫn ngó lơ.

Chẳng là buổi luyện tập hôm nay của tướng sĩ, bọn Lộc Hàm không hiểu sao hưng phấn bừng bừng kéo đến xem, tất nhiên là sẽ có Khánh Thù đi cùng.

Tuấn Miên nhác thấy bóng người thì mở cờ trong bụng. Nhân dịp này làm hoà mới được.

Nhưng vừa mở miệng gọi thì Khánh Thù liền núp sau lưng Lộc Hàm, liếc xéo một cái:

- Đệ không quen người này._ Rồi bỏ đi một nước, báo hại Tuấn Miên phải chạy theo xin lỗi:

- Chuyện lần trước, là ta có lỗi. Nhưng ta đã nhận sai rồi, ngươi bỏ qua được không?

- Hừ...

- Nam tử hán gì mà có mỗi chuyện bé tí lại để bụng lâu thế.

- Chuyện đó mà bé. Ngươi có biết đó là nụ hôn đầu của ta không hả?

Khánh Thù ơi là Khánh Thù, đến bao giờ mới hết đơ đây. Chuyện riêng của nhà ngươi sao lại để cả thiên hạ biết thế?

Tuấn Miên nghe vậy thì cười gian:

- Thật là nụ hôn đầu tiên sao?

Y giờ mới vỡ lẽ mình vừa phát ngôn câu gì, quay sang đá vào chân Tuấn Miên một cái rồi chạy đến chỗ Nghệ Hưng.

Tuấn Miên vờ ôm chân đau khổ, nhìn thân ảnh phía trước mà khẽ thì thầm.

Ngốc tử, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của ta.

....

- Nha, hôm nay thật đông đủ. Hay là ta tổ chức một cuộc thi đấu nho nhỏ đi. _Chung Đại lên tiếng. Y cũng giống như Bạch Hiền, rất thích bày trò vui.

- Phải a, thi bắn cung đi._Tử Thao góp ý.

Mọi người đều nhất trí với ý kiến của Tử Thao. Lộc Hàm nghĩ đến cuộc thi bắn cung vừa được tổ chức ở Trương quốc, liền lên tiếng giải thích về luật thi đấu. Nghe xong, bên Diệc Phàm cũng liền đồng ý.

- Vậy Liệt nhi, đệ làm thử trước nhé._Mân Thạc đề nghị.

Lộc Hàm nắm tay Xán Liệt, ánh mắt tràn ngập niềm tin chiến thắng:

- Đừng để thua cuộc như lần trước. Đây là danh dự của Trương quốc ta.

Lộc Hàm vô cùng vô cùng có ý chí chiến đấu!

Bạch Hiền nghe vậy liền tiến đến bên cạnh Xán Liệt, giúp y chỉnh trang y phục cho gọn gàng, còn giúp y tra tên vào cung.

Hắn ngơ ngác không hiểu Bạch Hiền là đang làm gì, mãi một lúc sau mới nghe y mở lời:

- Xán Liệt, cố lên!

Xán Liệt ngẩn ra một lát, sau đấy thì mỉm cười.

Tiểu ngu xuẩn, yêu bao nhiêu cũng không đủ!

Chiếc bình cổ được tung lên giữa không trung.

Thiếu niên nhắm mắt, kéo căng dây cung.

"Phựt" Mũi tên bay đi, xuyên vỡ cái bình và... xuyên qua đồng xu.
Thành công!

Bạch Hiền cười thật tươi, ánh mắt đầy tự hào nhìn hắn.

Nam nhân này... chính là người của ta đó nha!

- Oa, hay quá. Tận mắt chứng kiến thật khiến kẻ khác nổi da gà.

Liệt nhi, ta thật sự bái phục. Lộc Hàm ca thán.

Thế Huân nắm chặt tay, ngoắc ngoắc một tướng sĩ.

- Tiếp theo là nhị thái tử, thi đấu với hai đồng xu. Vị tướng sĩ khi nãy dõng dạc hô lớn.

Mọi người: ....

Thế Huân dáng đứng đầy oai vệ, bờ vai mở rộng, tà áo trắng phía sau cứ bay phần phật, cần bao nhiêu khí phách liền có bấy nhiêu.

Y khẽ gật đầu ra hiệu với người lính đang cầm chiếc bình.

Một lần nữa, bình cổ xoay vòng trên không.

"Leng keng" tiếng kim loại vang lên. Mũi tên xuyên qua cả hai đồng xu, cắm vào ngay cây cột phía sau Lộc Hàm!

Lộc Hàm đứng hình nhìn thiếu niên trong tà áo trắng. Chỉ thấy được trong mắt y để lộ ý cười.
Này là sao?

Chung Đại và Khánh Thù đồng loạt đứng lên vỗ tay rào rào, miệng không ngớt lời khen ngợi.
Mân Thạc, Tuấn Miên thì đen mặt, hai người thi đấu cùng một lúc, với hai đồng xu. Chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan, mũi tên của cả hai đều xuyên qua hai đồng xu!
Tử Thao chặc chặc lưỡi, xung quanh ta toàn là quái vật!

- Xin hỏi... Tiếp theo là ai ạ?_Một binh sĩ ngập ngừng nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Diệc Phàm và Chung Nhân. Hai người này, dường như không có ý định thi đấu.

- Ta._Diệc Phàm ngắn gọn.

Mái tóc dài nửa cột nửa thả phía sau càng tôn thêm dáng vẻ cao lớn của y. Ánh mắt hổ phách sắc bén khẽ quét một lượt, khiến binh sĩ xung quanh đều hít một ngụm khí!

Thật là hảo soái nha! Ta là nam nhân mà còn mê mẩn a! Ông trời thật bất công, tại sao lại có người hoàn mỹ như thế.

Diệc Phàm nhắm mắt, tinh thần tập trung cao độ bắt lấy chuyển động của chiếc bình. Ngón tay thon dài thả lỏng dây cung, mũi tên bay đi, vút nhanh trong gió.
Khác với những mũi tên trước, mũi tên của Diệc Phàm là nhằm ngay đúng miệng bình, xuyên qua hai đồng xu và cắm sâu vào đáy. Chiếc bình rơi xuống vỡ làm hai mảnh. Tất cả khi chứng kiến một màn như thế đều nhất thời kinh động. Sao có thể?

Diệc Phàm đắc ý, quay sang Chung Nhân:

- Tới lượt đệ.

Chung Nhân: ....

Đệ có nói là đệ sẽ tham gia sao!

Trái ngược với mong chờ của mọi người, Chung Nhân... lắc đầu từ chối.

- Nha, y thật là biết phá hỏng không khí._ Bạch Hiền bực dọc.
Chung Nhân im lặng không giải thích.

Không thi đấu không có nghĩa là y không làm được.

Chỉ là y biết, nếu có thi đấu, cũng sẽ thua thôi.

Y không muốn mắc sai lầm như Xán Liệt. Trong tâm trí y lúc này, hiện hữu duy nhất một hình ảnh: nụ cười của Nghệ Hưng khi nhận được chiếc khăn tay.

Đó là nụ cười xã giao thay lời cảm ơn.

Còn nụ cười thật sự của y, đã bị bỏ rơi bên hồ Bán Nguyệt hôm nào.

Hoạ được nhân ảnh

Sao hoạ nên tâm trí

Người nói người ổn

Không có nghĩa tim người không đau!

Khi Chung Nhân hiểu ra được, có lẽ đã muộn mất rồi...

- Bỏ đi, chúng ta sang bên kia thi đấu kiếm nhé.

Vì cuộc thi bắn cung bị Chung Nhân phá vỡ, mọi người đành phải suy nghĩ cách khác. Bất cứ giá nào cũng phải nhìn thấy hắn thi đấu!

- Được a, đệ cũng muốn thử sức._ Nghệ Hưng bất chợt lên tiếng.

- Vậy đệ sẽ được ưu tiên chọn đối thủ. Đối thủ của đệ...

- Kim Chung Nhân.

Tuấn Miên chưa dứt lời đã nhận được câu hồi đáp. Cái tên thốt ra khiến Chung Nhân nhất thời im lặng, xoay người nhìn thẳng y. Chỉ thấy được y tuyệt đối không hề đùa giỡn.

- Thái tử, thần không thể.

- Đây là lệnh, ngươi bất tuân theo?

- Thần...

- RÚT KIẾM RA._ Nghệ Hưng hạ lệnh, Chung Nhân hết cách đành phải nghe theo. Mọi người ai nấy đều hồi hộp. Đây sẽ là một trận đấu đáng mong chờ.

- Ta nghĩ phần thắng sẽ thuộc về Chung Nhân_ Mân Thạc suy tư, Diệc Phàm và Thế Huân cũng bỏ cho Chung Nhân một phiếu.

- Hưng ca... sẽ thắng._ Xán Liệt trầm ngâm.

- Sao cơ? Không lẽ vì Nghệ Hưng là thái tử nên Xán Liệt không dám ra tay?

- Không phải là không dám, mà là... huynh ấy không thể.

Phía bên Diệc Phàm một chữ cũng không hiểu, chỉ thấy sau câu nói của Xán Liệt, sắc mặt mọi người bên kia ai nấy đều trầm xuống, bất đắc dĩ thôi không hỏi nữa, tập trung theo dõi trận đấu.

Chung Nhân và Nghệ Hưng đều đang trong tư thế thụ động, chẳng ai ra hiệu tấn công trước. Nghệ Hưng chợt nhếch mép cười:

- Ngươi sẽ thua, đúng không?

- Thần không hiểu ý người.

- Kim Chung Nhân, ngươi... đã yêu bao giờ chưa?_ Nghệ Hưng đè nén thanh âm, cố giữ bàn tay cầm kiếm đừng run rẩy.

Chung Nhân im lặng, trong đáy mắt hiện lên một tia sửng sốt, đối mặt với câu hỏi này y vẫn không thể đưa ra câu trả lời.

- Ngươi không cần vội. Nếu ngươi thua trong trận đấu này, hãy cho ta câu trả lời. Nếu ngươi thắng, xem như ta chưa từng nói gì.

Nghệ Hưng ra điều kiện, nhìn Chung Nhân chờ đợi.

Hắn nắm chặt thanh kiếm, nhẹ gật đầu:

- Được.

Trận đấu bắt đầu. Kiếm pháp của cả hai phải nói là vô cùng hoàn mỹ._ Nghệ Hưng vung lên trước một nhát, Chung Nhân lùi về sau đỡ lại một đao. Nghệ Hưng xoay người nhằm hạ ngay huyệt đạo, Chung Nhân sử dụng khinh công chống trả. Cứ thế, kẻ tám lạng người nửa cân đấu với nhau hơn nửa canh giờ.

- Nha, nhìn Hưng Hưng thật là oai phong, ta cũng muốn học võ a.

Chung Đại tiếc nuối. Nếu ngày trước Mân Thạc không phản đối, có khi ta bây giờ cũng thuộc hàng cao thủ!

Mân Thạc thấy tiểu ngu xuẩn uỷ uỷ khuất khuất, biết ngay là y đang nghĩ ngợi điều gì, liền kéo người vào lòng ôm chặt, thủ thỉ:

- Học võ rất mệt, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những việc ấy, không phải là việc ngươi nên làm.

- Vậy, ngươi học võ làm gì?

- Để bảo vệ thứ quý giá nhất của cuộc đời ta. Với lại, trong nhà chỉ cần một người giỏi võ là đủ._ Mân Thạc mỉm cười, xoa đầu Chung Đại.

Nhóc con nghe vậy lòng mềm như nước, nắm lấy tay Mân Thạc, mười đầu ngón tay đan nhau thật chặt.

Bá tánh xung quanh tiếp tục bị xem là không khí. Chỉ có ba người vẫn đang theo đuổi dòng suy nghĩ: phải a, chỉ cần một người giỏi võ thôi. Sau này có thể dễ dàng "chỉnh" được tiểu ngu xuẩn nhà mình.

Lộc Hàm, Khánh Thù, Bạch Hiền bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng!

....

- A, Hưng nhi... thua rồi. Bạch Hiền la lớn.

- Thái tử, người đã thua. Điều kiện khi nãy...

- Ngươi không cần nói nữa._ Nghệ Hưng phất tay, xoay người bước xuống võ đài.

Hắn nói

Chỉ cần Hưng Hưng vui vẻ, ta làm gì cũng không thấy mệt.

Hắn nói

Hưng Hưng đừng khóc, ta sẽ đau.

Hắn nói

Chúc Hưng Hưng một đời mãi bình an.

Hắn nói

Thái tử, người đã thua.

Ta vốn dĩ luôn nghĩ nên từ bỏ hay tiếp tục

Giấc mộng tươi đẹp thời niên thiếu

Có lẽ đã trôi qua lâu rồi

Hà cớ gì cứ cố gắng níu kéo chút tro tàn

Nghệ Hưng, buông tay thôi...

....

Bọn Lộc Hàm vội vàng chạy đến xem xét. Cũng may là Nghệ Hưng không sao, chỉ bị xây xát nhẹ.

Thắng thua là lẽ thường tình, bọn Lộc Hàm thôi không bàn tán nhiều, chỉ có huyên thuyên về chuyện Nghệ Hưng oai phong ra sao, tiêu soái như thế nào thôi.

Nhưng Mân Thạc cùng Diệc Phàm và Thế Huân lại nhận ra rất rõ, Chung Nhân không hề chủ động tấn công trong suốt buổi tỉ thí, y chỉ đáp trả lại chiêu của Nghệ Hưng. Phút cuối, lợi dụng lúc y sơ hở, điểm một huyệt ngay tay khiến y nhất thời không thể cử động, rồi đợi Nghệ Hưng bắt đầu di dời huyệt thì hất ngã y. Vì đây là huyệt đạo đơn giản nên Nghệ Hưng có thể dễ dàng hoá giải, nhưng đến lúc đó thì trận đấu... đã kết thúc.

Một chiêu gây sát thương cho y hoàn toàn không có!

Ánh mắt của ba người liền thêm vài phần phức tạp.

Xán Liệt nhìn về phía võ đài, thấy Chung Nhân vẫn bất động thanh sắc thì khẽ nhíu mày. Chủ đích của Chung Nhân là gì, sao y có thể xuống tay với Nghệ Hưng.

Chung Nhân khi nghe Nghệ Hưng đưa ra yêu cầu, y đã có sự lựa chọn của riêng mình.

Nếu nói chưa từng yêu, là dối lòng.

Nếu nói yêu ai khác, là gạt người.
Đành im lặng, giữ trọn trong tim câu trả lời thật tâm:

Hưng Hưng, người ta yêu... là ngươi.

Kết thúc chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip