Chương 46

Chương 46

- Được rồi, ngươi vừa từ chiến trận trở về, hẳn là rất mệt mỏi, không cần hành lễ. _Nghệ Hưng bất đắc dĩ nói với Chung Nhân.

- Nha, đệ kể cho bọn ta nghe về trận đánh vừa rồi đi._ Lộc Hàm tò mò.

Chung Nhân chưa kịp mở miệng, Xán Liệt đã lên tiếng trước, khoác vai Bạch Hiền vừa đi vừa kể về chiến tích oai hùng. Cả bọn nghe xong đều tròn xoe mắt. Huynh đệ Kim gia giỏi quá a~

Nghệ Hưng nhìn sang Chung Nhân, chỉ thấy y nhắm nghiền đôi mắt, ra chiều mỏi mệt.

Vô thức đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc loà xoà trước trán, Chung Nhân vì động tĩnh khẽ mở mắt, y bối rối rút tay về, hắng giọng:

- Đệ thấy ai nấy cũng mệt mỏi cả rồi, mọi người nên về phủ nghỉ ngơi. Có chuyện gì, buổi tối tập trung sang phủ của Lộc bá bá hẵng nói tiếp. Có được không?

Xán Liệt giờ mới nhận thức được cơn đau ê ẩm khắp người. Vì nhớ tiểu ngu xuẩn quá mà chạy một mạch về đây, chẳng kịp nghỉ ngơi gì cả. Nghe Nghệ Hưng nói vậy, tất cả đều đứng lên cáo từ rồi lui về phủ.

Khánh Thù trước khi ra khỏi cửa thì bị Nghệ Hưng kéo lại, nhỏ to vài câu. Khánh Thù nghe xong thì gật đầu, đưa tay xoa xoa má Nghệ Hưng rồi mới ra về.

....

"Cốc cốc cốc"

- Chung Nhân, đệ còn thức không?

- Thù ca sao? Chờ đệ một chút.

Hắn mở cửa, Khánh Thù cầm khay thuốc bước vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của Chung Nhân.

- Huynh, này là gì?

- Đệ đấy, tật cứng đầu vẫn không bỏ. Đưa ta xem vết thương đã được băng bó chưa nào.

- Sao huynh biết đệ bị thương?

- Vì ta là danh y giỏi._ Khánh Thù trợn mắt, ra oai trước Chung Nhân.

Chung Nhân hết cách, đành phải phối hợp, vén tay áo lên, để lộ vết chém khá sâu bên tay trái. Này là vì đỡ cho một binh sĩ nên bị chém phải.

- Biết thế nào cũng không chịu băng bó, máu thấm ướt cả tay áo rồi này. Đệ định để như vậy mà ngủ sao?_ Khánh Thù tức tối.

Cũng may là có Nghệ Hưng nói cho ta biết.

- Ca, Chung Nhân hình như hắn bị thương.

- Sao thế?

- Nha, lúc nãy khi hắn chắp tay hành lễ, cử động bên tay trái hơi khó khăn.

- Ta hiểu rồi. Lát nữa ta sẽ sang xem hắn như thế nào.

- Huynh, huynh đừng nói là đệ nói nha.

- Được.

Đã nói là sẽ buông tay

Nhưng nếu cứ lặng lẽ quan tâm như vậy thôi

Liệu có được chăng?

....

- Ca, huynh thấy Miên ca là người như thế nào?

Động tác của Khánh Thù chợt dừng lại. Sao tự dưng lại nhắc đến tên mắc dịch đó vậy.

- Đệ sao lại quan tâm đến hắn chứ.

- Chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

Chung Nhân là muốn chiêu mộ Tuấn Miên vào Tam Hoàng, nên cần tìm hiểu rõ hơn về vị huynh này.

Nhưng sao, Thù ca có vẻ khó chịu nhỉ.

Đành nhờ Xán Liệt dò hỏi Bạch Hiền vậy.
....

Tuấn Miên cầm lá thư trên tay, tâm tình vô cùng phức tạp.

- Này.

Nghe tiếng gọi từ phía sau, Tuấn Miên vội vàng đem bức thư giấu đi. Xoay người lại, thấy được người vừa đến thì liền cười toe toét:

- Tiểu tử nhà ngươi đến đây làm gì?

Khánh Thù thật ra cũng đang thắc mắc, bất quá không hiểu sao, khi nghe Chung Nhân nhắc đến hắn, đôi chân lại vô thức đi đến đây.
Nghe đâu sáng nay hắn vừa bị thương khi tập luyện.

- Ta... Mà lúc nãy khi ta bước vào, ngươi mờ mờ ám ám giấu gì đấy.

- A, là thư tình. _Tuấn Miên nổi máu trêu chọc, thấy người trước mặt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc thì vui vẻ hẳn lên.

- Ngươi mà cũng nhận được thư tình sao?

- Nha, Tuấn Miên ta trên giang hồ nổi tiếng là đào hoa đấy.

Khánh Thù im lặng, tranh luận với tên mặt dày này thế nào cũng chịu thiệt.

- Cởi áo ra.

- Ngươi, thèm khát ta đến vậy sao.

Tuấn Miên vờ lấy tay che chắn trước ngực.

Khánh Thù nghe xong cầm nguyên khay thuốc đập thẳng vào bản mặt nham nhở của Tuấn Miên.

Này thì thèm khát!

....

- Ngươi là cái đồ cuồng bạo lực. Tuấn Miên vừa xoa trán vừa chì chiết y.

- Hừ, là ta nghe binh sĩ nói ngươi bị thương, có lòng tốt đến đây giúp ngươi băng bó. Đúng thật là làm ơn mắc oán mà.

- Là ngươi không nói.

- Là ngươi quá tự tin về nhan sắc của mình.

- Đó là sự thật, ta không tự tin.

- Ngươi là .... _ Khánh Thù bất chợt im lặng.

- Sao nào, sao không nói tiếp.

Tuấn Miên cởi bỏ áo choàng, nới lỏng nút thắt y phục, để lộ thân hình vạm vỡ rắn chắc, ngồi ngay ngắn trước mặt Khánh Thù.

Trông thấy một màn như vậy, y tay chân bỗng nhiên trở nên luống cuống. Lạ thật, kể cả khi Xán Liệt hay bất cứ ai cởi trần để ta băng bó, ta cũng không hề cảm thấy ngại ngùng như bây giờ.

Ta là bị gì vậy?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng Khánh Thù quyết định... nhắm chặt mắt lại để khỏi phải nhìn thấy gì hết.

Kết quả của việc nhắm mắt băng bó chính là... Khánh Thù đã băng nhầm chỗ. Vì bị thương ngay sau lưng nên Tuấn Miên không hề biết y đang làm gì.

Chỉ đến khi Khánh Thù mở mắt ra thì y mới tá hoả.

Vết thương nằm ở mạn sườn trái.

Nhưng y lại băng lệch về bên phải....

Xấu hổ nhét miếng băng vào tay Tuấn Miên, nói một câu: Ta về đây, rồi chạy biến. Báo hại Tuấn Miên vẫn chưa nói được lời cảm ơn.

Tuấn Miên nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên thắc mắc:
Băng bó rồi sao vẫn có cảm giác là máu đang chảy nhỉ.

Một lát sau, nếu không nhờ đồng đội giúp đỡ, Tuấn Miên chắc hẳn đã ngất xỉu vì mất máu, lại còn thêm cả vòng băng quá chặt kia nữa.

Y, nhất định là muốn hại chết ta mà.

Lần sau ta sẽ báo thù!

Chỉ tiếc là, cái lần sau đó mãi mãi không bao giờ đến!

Kết thúc chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip