Chương 55

Chương 55

Tuấn Miên trở về lều trại, tinh thần lẫn thể lực đều cực kì mệt mỏi. Giờ nếu được nằm xuống, chắc chắn y sẽ ngủ thẳng cẳng mà không nghĩ ngợi gì.

Nhưng điều quan trọng là, làm sao để qua mặt lính canh bây giờ?

Mà dẫu có qua mặt được lính canh, cũng không thể nào thoát khỏi sự soi mói của người kia.

Tuấn Miên quả thật "ước gì được nấy", vừa nghĩ đến ai kia, là đã thấy ai kia đứng trước mặt.

Khánh Thù đứng ở phía sau lều trại, hai tay cứ xoa xoa vào nhau, thỉnh thoảng thổi hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm, đôi môi đỏ lên vì tiết trời lạnh lẽo.

Tuấn Miên thấy vậy thì không chịu được, một bước tiến tới, đôi bàn tay to lớn như một cái khăn ủ ấm, phút chốc đã bao trọn cả đôi bàn tay của Khánh Thù.

- Tại sao giờ này lại đứng đây?

Thanh âm chất vấn mang theo chút bực dọc.

- Liên can gì đến ngươi.

Tuấn Miên nghe vậy hai mắt đỏ ngầu, siết chặt lấy đôi tay mềm mại của ai kia, Khánh Thù bị đau liền nổi đoá, trừng mắt lại, bày ra bộ dạng dữ tợn:

- Ngươi là đi đâu? Từ chiến trận trở về đã chẳng thấy bóng dáng.

Nghe như có mùi nương tử đang tra khảo tướng công a, trông thấy con thỏ như thế, Tuấn Miên lòng mềm nhũn, không lẽ y đứng đây là để chờ ta sao?

- Ta là đi tìm nữ nhân để "giải quyết". _Tuấn Miên tà tà thổi hơi vào tai của Khánh Thù, chứng kiến đôi tai ấy từ từ đỏ lên thì vô cùng hài lòng.

- Ngươi... Hỗn đản. Chết đi.

Y chính thức bị chọc giận, tức tối rút tay ra, quay trở về trong lều.

- Này, cùng là nam nhân, ta làm như thế thì có gì là sai?_ Tuấn Miên đứng chặn trước lối, không cho Khánh Thù đi, khuôn mặt thì ra chiều uỷ khuất.

- Ta không muốn nói chuyện với ngươi.

- Ngươi ghét ta đến thế à?

- Phải. Hận không thể đem ngươi biến mất.

Nhưng ta lại rất thích ngươi

Thích đến mức ngay cả bản thân ta cũng không thể hiểu nổi

Tất nhiên những lời này Tuấn Miên sẽ chẳng nói ra, y chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Khánh Thù, rồi ôn nhu giải thích:

- Đùa ngươi thôi, ta cũng là đi giải quyết. Nhưng chỉ là tìm đến nơi vắng vẻ, để cho đầu óc thư thái một chút thôi.

Khánh Thù thực ra cũng không muốn tin, nhưng nhìn Tuấn Miên không hề có ý bỡn cợt, hơn nữa, đôi bàn tay vẫn còn phảng phất hơi ấm của người, đành xoay mặt đi nơi khác, im lặng không tiếp tục đôi co.

- Được rồi, vào ngủ thôi. Hôm nay đã đủ mệt rồi. _Tuấn Miên hào hứng khoát vai người bên cạnh, lôi kéo y vào lều.

"Tuấn Miên, ngươi đã phạm một sai lầm lớn rồi"

Là một sát thủ, liệu có thể được yêu sao?

....

- Bá bá, người xem, quân ta thắng trận trở về, người tất nhiên sẽ vui mừng đúng không?

- Hưng nhi, muộn rồi, sao con vẫn chưa ngủ?

- Con vui quá, niềm vui quá lớn đến mức không ngủ được luôn.

Hữu Khánh bật cười, dù mắt không thấy được, nhưng người vẫn hình dung ra được dáng vẻ vui sướng của Nghệ Hưng. Từ ngày đến đây, Khánh Thù lúc nào cũng túc trực bên cạnh Hữu Khánh, khi thì thay nước, lúc lại thay khăn, làm xong hết mọi việc, lại đến ngồi bên cạnh cùng người trò chuyện.

Có đôi lúc, Hữu Khánh ước gì nếu mù luôn lại càng tốt, thấy được sự ân cần chăm sóc của Nghệ Hưng, lại càng cảm thấy có lỗi với y.

- Hưng nhi, con không oán giận vị bá bá này sao? _Hữu Khánh đôi mắt mở to, phía trước là một khoảng không vô định, nhưng vẫn hướng về phía Nghệ Hưng, chậm rãi hỏi.

- Bá bá, con không hiểu ý người.

Hữu Khánh vốn dĩ là người ruột để ngoài da, nghĩ sao nói vậy, không hề chau chuốt ngôn từ như Chân Nghị hay Minh Phát. Thế là, liền đem tâm sự trong lòng ra mà nói với y.

- Chuyện của Nhân nhi, ta thật sự cảm thấy rất có lỗi với con. Bọn ta ủng hộ chuyện của Hiền nhi và Liệt nhi bao nhiêu, đối với chuyện của con lại gay gắt bấy nhiêu. Nhưng hận là không thể làm gì khác được, đã phải để con một đời uỷ khuất rồi.

- Bá bá, người đừng nói vậy. Con không dám có ý nghĩ oán giận người hay phụ hoàng đâu ạ. Người khi biết con đối với Chung Nhân vượt trên cả tình cảm huynh đệ nhưng không hề sinh ra chán ghét, đối với Hưng nhi, đó đã là một ân huệ rồi ạ. Con cũng không hề trách cứ Chung Nhân, y là một người hoàn mỹ, nếu cả đời trói buộc với nam nhân, thiên hạ chẳng phải sẽ chê cười sao. Hơn nữa, vị trí của con trong lòng y, cũng chỉ là một thái tử đương triều, chỉ có mỗi con là tự mình đa tình thôi. Bá bá, người nói xem, trong chuyện này, đâu ai có lỗi đúng không ạ.

Ngoài lều trại, một thân ảnh hai tay đan chặt, hai mắt nhắm nghiền cố ngăn dòng cảm xúc đang hỗn độn trong tim, dường như điểm yếu duy nhất của ta chính là người. Chỉ cần chạm đến, bao nhiêu mạnh mẽ kiên cường đều sụp đổ.

Ta trong lòng ngươi, hoá ra lại hèn nhát như vậy

Nhưng Chung Nhân lại chẳng muốn một lần cùng ái nhân tỏ tường

Bởi vì đơn giản

Nếu những điều đẹp đẽ nhất đã trở thành hồi ức

Nếu nhân ảnh người chỉ còn tồn tại trong tâm can

Dẫu có thốt lên ngàn lời

Cũng trở thành vô nghĩa

Nhắm mắt lại

Giam cầm mọi nỗi nhớ

Buộc phải quên đi người trước mặt

Rồi lại nhận ra

Người đã khắc trong tim

Làm sao có thể quên

Kết thúc chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip