Chương 56

Chương 56

- Những lời ngươi nói là thật?

- Phải, tôi tuyệt đối không gian dối nửa lời.

- Tốt lắm, ngươi làm rất tốt. Người đó tên gì?

- Hắn gọi người đó... là Khánh Thù.

....

Mẫn Đạt điên tiết đập nát những gì đang hiện hữu trước mặt hắn. Hắn thật sự không thể tin được, công sức bao lâu nay của hắn đã bị một tên oắt con hỉ mũi chưa sạch triệt để đạp đổ, mặt mũi của hắn giờ này biết giấu vào đâu đây.
Hơn nữa, sau những tổn thất về người, về của, hoàng đế Hung Nô đã không còn ôm mộng xâm lược, lệnh cho Mẫn Đạt rút quân về nước, đồng thời viết thư cầu hoà.
Nhưng Mẫn Đạt dẫu có hèn hạ hay bỉ ổi, hắn vẫn là một đại tướng quân, một khi đã xuất binh, chỉ có thể thắng hoặc là bại, vĩnh viễn không cầu bại.

Bởi thế, Mẫn Đạt liền đôn đốc ba quân, quyết tâm đánh một trận cuối cùng, bỏ mạng nơi sa trường cũng được, hắn sẽ không bao giờ ôm nhục nhã mà kéo quân trở về.
Trận đánh cuối cùng, hai mươi vạn quân Trương quốc quyết chiến với bốn mươi vạn quân Hung Nô!

....

- Tất cả.... NGHIÊM! Hiệu lệnh vang lên, ba quân lập tức đứng thẳng, tuyệt đối không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.

- Trận đánh vừa rồi quân ta đã chiến thắng vẻ vang, nhưng không được vì thế mà tỏ ra khinh suất, ai nấy đều phải trong tinh thần sẵn sàng tác chiến. Nếu ai lơ là, thiếu cảnh giác, lập tức bị đuổi ra khỏi quân ngũ. Tất cả... RÕ?

- RÕ. Binh sĩ đồng loạt hô to, liền sau đó bắt đầu buổi tập luyện.

Xán Liệt thấy vậy khẽ gật đầu, ra hiệu giải tán.

Tiếng binh đao va chạm nhau vang lên khắp thao trường, mặt trời mỗi lúc một lên cao, lưng áo ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng, buổi tập luyện không hề có dấu hiệu dừng lại, chỉ thấy binh sĩ càng tập lại càng hăng say.
Chung Nhân ra khỏi lều, vừa lúc bắt gặp Nghệ Hưng và Khánh Thù đang đi tới.

- Thù ca... Khanh Thù mỉm cười gật đầu đáp lại.

Đoạn Chung Nhân quay sang Nghệ Hưng cung kính.

- Tham kiến thái tử.

Nghệ Hưng nghe vậy không đáp, bước chân càng nhanh hơn, bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của Khánh Thù cùng đôi mắt âm u của Chung Nhân.

- Thù ca, huynh đi đâu đấy?

- Ta cùng Hưng nhi đem nước đến cho binh sĩ._ Khánh Thù vừa nói vừa lắc lắc ấm nước trong tay.

Mùi trà toả ra có hơi ngay ngấy, trách sao được, ở chốn này làm sao có thể tìm được loại trà thượng hạng.

Nhưng Chung Nhân lại không nghĩ vậy, khi nhìn thấy con người nhỏ bé đang cặm cụi rót trà ra từng chén, cẩn thận bưng đến mời từng vị binh sĩ, phút chốc cảm thấy vị trà nhạt nhẽo lại thơm ngọt đến lạ kì, hơn hẳn loại trà y được nếm trong những buổi yến tiệc ở hoàng cung.

- Người huynh đệ, nghỉ ngơi chút đi, uống chén trà nào. _ Khánh Thù tươi cười đưa chén trà cho một binh sĩ. Y để ý là tên này nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Nghệ Hưng a.

- Cảm ơn huynh.

- Đừng khách sáo, mọi người vất vả nhiều rồi._ Khánh Thù vỗ vai người huynh đệ rồi nhanh chóng đi đến nơi khác.

Vị tướng sĩ nhìn nụ cười của Khánh Thù, rồi lại nhìn xuống chén trà trong tay, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn tư vị để thưởng thức.

....

Vương Chính há hốc mồm nhìn người được binh sĩ gọi là thái tử, vốn đã được nghe qua vị thái tử này dung mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng quả thật chẳng thể nào hình dung đến mức này, vẻ đẹp của y so với nữ nhân, có phần tuyệt mĩ hơn.

- Thảo nào, các ngươi chẳng có ai nhắc đến nữ nhân, hoá ra là có mĩ nam ở đây. _Vương Chính vừa cầm chén trà đến mời Chung Nhân, vừa ba hoa nói.

- Phải đấy, cả ngày ngắm thái tử cùng Chung Nhân thiếu gia, chúng tôi cũng quên mất hình dạng nữ nhân ra sao rồi. Vài binh sĩ phía sau cũng lên tiếng nói nhỏ.

Chung Nhân uống xong chén trà, đưa trả lại Vương Chính, một tay đặt hờ hững lên vai y:

- A Chính, ta xem chừng ngươi thể lực dồi dào, vẫn còn tâm tình tán dóc. Vậy đi, ngươi cùng với một vài binh sĩ ở đây chạy một trăm vòng sân, đồng thời về lều chép một trăm bản binh pháp, buổi tối đem sang cho ta.

Nói rồi, xoay người tao nhã bước đi.

Vương Chính: ....

Thiên a, tại sao bao nhiêu lần ta nói đùa, là bấy nhiêu lần chuốc lấy tai hoạ vậy?

Vương Chính thậm chí đã nghĩ, Chung Nhân chắc chắn là đã đứt mất dây thần kinh vui vẻ!

....

Tuấn Miên đêm nay không biết tại sao lại thấy bồn chồn khó chịu trong lòng. Chả là dạo gần đây đám người ấy không còn đến làm phiền y nữa, lẽ ra đối với việc này, y nên thập phần vui sướng, nhưng chẳng hiểu sao cứ luôn cảm thấy bất an, y dường như cảm nhận được rất rõ nguy hiểm đang từng bước tiếp cận y. Nhưng nguy hiểm ấy là từ đâu thì y lại không lí giải được.

"Bốp" Phía sau bỗng đau buốt, Tuấn Miên chưa kịp đáp trả đã nghe tiếng ai đó vang lên:

- Ngươi đừng làm loạn có được không? Nếu không ngủ thì cút đi chỗ khác.

Tuấn Miên ảo não, nãy giờ xoay tới xoay lui, chắc làm con thỏ thức giấc mất rồi.

- Khánh Thù... Khánh Thù... Kêu cả chục tiếng, người nào đó vẫn không xoay mặt lại. Kiểu này lại phải đi năn nỉ thôi.

Tuấn Miên chính thức thi triển bạo lực, lật cả người Khánh Thù lại, buộc y đối diện với mình.

Nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Khánh Thù, Tuấn Miên nhịn không được, vươn tay sang bóp má y.

- Ya, ngươi làm gì vậy? Nửa đêm lên cơn thèm đánh à?

Tuấn Miên cười khổ, con người này, lúc nào mở miệng ra cũng là những lời cộc cằn, khó nghe.

- Tiểu tử ngốc, dịu dàng một chút với ta, ngươi sẽ ngủ không ngon sao?

- Với ngươi, ta dù muốn ôn hoà cũng không được.

Tuấn Miên nghe vậy, hai mắt liền tối sầm, kéo Khánh Thù ôm chặt, như muốn khảm cả con người này vào lòng, một khắc không muốn rời.

- Khánh Thù, nếu ta chết đi, ngươi có vì ta mà rơi dù chỉ một giọt nước mắt không?

- Ngươi... đang nói gì vậy? _ Khánh Thù nhất thời không tiêu hoá được những gì Tuấn Miên nói.

Tuấn Miên thả lỏng hai tay, cúi người xuống, dừng lại ngay trên đỉnh đầu của Khánh Thù, thì thầm:

- Sau này không có ta, ngươi vẫn phải tươi cười mỗi ngày đấy.

- Yên tâm, không có ngươi, ta sẽ không có ai làm phiền, chắc chắn sẽ vui vẻ._ Nói rồi, xoay người muốn ngủ.

Được một lúc không nghe người phía sau nói gì, Khánh Thù bất đắc dĩ thở dài, trở mình:

- Cái kia, ta tin rằng quân ta sẽ toàn thắng trở về. Ngươi không cần lo lắng.

- Ngươi biết ta đang lo lắng chuyện gì sao?

- Ta... Ngươi... Chẳng phải là ngươi lo sợ quân ta sẽ thua, ngươi sẽ tử trận sao?

Mấy chữ cuối, Khánh Thù nói rất nhỏ, dường như y cũng rất sợ, con người này sẽ không trở về.

- Không có ta, ngươi sẽ rất sung sướng đi?

- Ta.., ta... Không nói với ngươi nữa._Y chính thức phát hoả, quay phắt người đi.

Tuấn Miên phì cười, như thường lệ hoá bạch tuộc đu bám lên thân người kia.

- Tiểu tử ngốc, đừng lo. Ta sẽ trở về. Dù lúc đó ngươi có muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi.

Vì mỗi ngày thức dậy, điều ta mong muốn thấy nhất, chính là nụ cười của ngươi.

Độ Khánh Thù, đợi ta trở về có được không?

Kết thúc chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip