Chương 65 (Chính thức hoàn ❤️)

Cảm ơn các readers không ngại tính lề mề, lười của ta mà đọc đến tận chương cuối của bộ này ah 😭😭😭 Vậy là chính văn hoàn rồi các nàng ơiii, còn vài phiên ngoại nữa thôi, hẹn gặp lại nhaa👋🏻

Chương 65 (Hoàn)

Kinh thành náo nhiệt, người người lũ lượt kéo ra đường, đèn lồng được treo ở khắp nơi. Thường thì chỉ vào những dịp đặc biệt đèn lồng mới được treo lên, như là sinh thần của hoàng thượng, ngày sắc phong thiên tử. Hôm nay cũng là một dịp đặc biệt, dân chúng háo hức ra đón đoàn quân của Trương quốc từ nơi biên ải trở về, đem theo cả niềm tự hào và những chiến công hiển hách.

Hung Nô thảm bại hoàn toàn, hoàng thượng nước chúng dâng thư cầu hoà, bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra cho những tỉnh thành gần biên ải, cam đoan sẽ không mơ mộng đến gianh sơn Trương quốc. Bao nhiêu tin tốt đến cùng một lúc như vậy, há chẳng phải nên ăn mừng sao.

Nam nhân đi đầu đoàn quân, phỏng chừng chính là đại tướng quân. Y một tay cầm dây cương, một tay ôm chặt một cái hủ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, toàn thân toả ra khí chất mê người. Thiếu nữ trong thành nhìn y bất chợt tim đập nhanh, hai gò má đỏ ửng, nếu đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn các nàng dù chỉ một lần, hẳn là sẽ sung sướng đến ngất mất.

- Nha, trong kiệu vẫn nhìn ra được một cực soái a~

Nam nhân ngồi trong kiệu, vẻ đẹp khác xa với vẻ đẹp băng lãnh của vị tướng quân. Y mang đến một vẻ đẹp dịu dàng, khiến người người nhìn vào đều chỉ muốn đem y về mà yêu thương cưng nựng. Y giống hệt với vị tướng quân ấy, hai tay ôm khư khư một cái hũ nhỏ, đôi mắt ráo hoảnh nhưng lại mang đến cảm giác thê lương, đầy bi ai.

Chung Nhân và đoàn quân được mọi người tung hô không ngớt, đi đến đâu cũng nhận được vô vàn lời tán thưởng, nhưng y lại hoàn toàn không nghe thấy dù chỉ một lời, không hề nhìn thấy bao ánh mắt ngưỡng mộ mà mọi người dành cho y. Cớ vì sao lại như vậy, đại tướng quân vinh danh hiển hách trở về, không phải là cần những điều này hay sao?

Chung Nhân bốn tuổi được mẫu thân dẫn đến kinh thành đón phụ thân trở về, nhìn dòng người phía trước không ngừng gọi tên phụ thân, y thầm ước sau này mình cũng sẽ oai phong như thế.

- Phụ thân, trở thành anh hùng như vậy, hẳn sẽ rất sung sướng a~

Hữu Khánh nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Nhân, mỉm cười nói:

- Nhưng được nhìn thấy con và mẫu thân ra đón, ta còn hạnh phúc hơn.

Tiểu Nhân khi ấy ngây thơ không hiểu, tại sao được cả kinh thành nghênh đón lại không vui sướng bằng việc chỉ có y và mẫu thân y chờ người trở về.

Đến bây giờ thì Chung Nhân cuối cùng cũng hiểu được câu nói của phụ thân. Những binh sĩ khi từ chiến trường trở về, điều họ cần nhất, chính là một cái ôm thật chặt từ những người thân của mình, hơn cả những lời tung hô hoan hỉ kia.

Chung Nhân hít một hơi sâu, mân mê cái hũ nhỏ trong tay, khẽ thì thầm:

- Hưng nhi, về nhà rồi...

....

Khác hẳn với bầu không khí náo nhiệt chốn kinh thành, cả hoàng cung tràn ngập trong bầu không khí tang thương, ngay cả việc chúc mừng đoàn quân chiến thắng trở về cũng không có.

Trương đế với những việc làm của Vi Yến, đáng thương có, đáng trách cũng có, hơn hết chính là đáng hận. Khoảnh khắc người hạ án tử cho nữ nhân ấy cảm tưởng đất trời như sụp đổ, cả người Vi Yến một chút sức lực cũng không còn.

- Diệp Minh, một lòng một dạ yêu một người là sai sao? Người thà thương tiếc người đã khuất chứ không hề ban bố tình yêu cho người bên cạnh, là người hay ta mới thật sự tàn ác?

Câu nói cuối cùng cùng ánh mắt đau thương của Vi Yến ám ảnh Diệp Minh mãi không thôi.
Tình yêu một khi không được đáp trả, hoá ra lại khiến người ta trở nên vô tình độc ác đến thế này.

Y Bình dẫu cũng có tội, nhưng vì Trương đế xét đến mối thâm tình bao lâu với Ngô quốc, lại vì Y Bình là do có kẻ đôn đốc, nên mọi chuyện người đều giao về cho Ngô đế định đoạt.

Y Bình sau đấy nghe đâu đã xuất gia, sống đời còn lại nương nhờ cửa Phật, ngày đêm ăn chay niệm Phật, mọi tà niệm trước đây đều vứt bỏ, không còn can dự đến thế gian, mong sao có thể chuộc lại lỗi lầm nàng đã gây ra trước đây.
Nữ nhân khuynh nước khuynh thành một thời, đến cuối đời lại có kết cục như vậy, tất cả cũng bởi vì yêu một người.

Yêu một người thật chất không hề sai
Nhưng nếu làm tất cả để khiến người yêu ta, kể cả việc tổn thương đến những người xung quanh, thì khi ấy, ta đã sai hoàn toàn

Y Bình hẳn đã nghiệm ra được điều ấy, chỉ tiếc là tất cả đã quá muộn

Hưng ca, ngàn vạn lần xin lỗi người!

....

Phủ Đại học sĩ, Bạch Hiền nhìn thấy hai cái hũ trong tay Chung Nhân cùng Khánh Thù thì khóc ngất lên, lao đến đánh Chung Nhân liên hồi, miệng không ngừng lên tiếng trách móc:

- Là ngươi... Là ngươi không bảo vệ được đệ ấy. Tất cả là tại ngươi, mau trả Hưng nhi lại cho ta.

Chung Nhân cứ đứng im mặc cho Bạch Hiền đánh, mặc cho Bạch Hiền mắng nhiếc, y biết, Bạch Hiền hiện giờ tim đau như bị ai cắt đi một mảnh, Hưng nhi là đệ đệ được mọi người yêu thương nhất, người khi đi lành lặn, khi về chỉ còn lại đống tro tàn, hỏi ai mà không đau lòng.

Mãi đến khi Xán Liệt kéo được y ra, hai mắt y đã đỏ ngầu, bất lực ngã khuỵ xuống, miệng lẩm bẩm:

- Ta không nên để đệ ấy đi, ta nên ngăn cản đệ ấy. Chung Nhân, bởi vì ta tin ngươi, ta tin ngươi có thể bảo vệ được đệ ấy, nên ta mới để đệ ấy đi. Ngươi đáp lại lòng tin của ta là NHƯ THẾ NÀY SAO?

- Hiền nhi, ĐỦ RỒI. - Lộc Hàm hét lên, đôi mắt đã ướt lệ. Nhân nhi, đệ ấy còn đau hơn đệ nữa kìa, chúng ta ai cũng đều có lỗi vì không ngăn được Nghệ Hưng, đừng đổ mọi lỗi lầm lên đệ ấy nữa được không.

Bạch Hiền nhìn Chung Nhân, nam nhân tiêu soái ngày nào nay cả người gầy rộp, đôi mắt hằn những quầng thâm, đôi môi khô nứt không còn sức sống.

Hưng nhi không còn, người đau đớn nhất, không phải là y sao?

Chung Nhân ngồi xuống, đối diện Bạch Hiền:

- Hàm ca, Bạch Hiền nói không sai, mọi lỗi lầm đều là ở đệ, đệ đã không bảo vệ Nghệ Hưng được chu toàn. Bạch Hiền, ngươi cứ mắng chửi ta tiếp đi.

Bạch Hiền lắc đầu, rồi sau đó im lặng, không nói nữa dù chỉ một lời, chỉ lẳng lặng khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt anh tuấn của y.

Lộc Hàm ngồi trên ghế, ngắm nhìn thật lâu cái hũ đựng tro cốt của Nghệ Hưng, tưởng tượng y đang ngồi trước mặt mình, khuôn miệng trái tim xinh xắn khẽ nở nụ cười.

- Hưng nhi... - Thanh âm thanh thoát nhẹ nhàng, nơi Hoàng Tuyền người có nghe chăng, Hưng nhi, Tuấn Miên, mọi người ở đây tưởng nhớ hai người.

....

Khánh Thù ôm tro cốt của Tuấn Miên chôn xuống đất, lập thành một ngôi mộ nhỏ, ngày ngày ngồi đấy thẩn thơ, tay mân mê tấm bia khắc tên người, miệng không ngừng thủ thỉ mọi chuyện trên trời dưới đất:

- Tên ngốc này, ngươi nói ta ngốc sao. Ngươi thì hơn gì ta chứ, ngoài ngươi ra, ta đã từng để người khác ngủ cạnh chưa, ngươi sao cũng không chịu hiểu.

Gục đầu lên tấm bia, một giọt nước mắt khẽ rơi, thấm nhanh vào lớp đất đá lạnh ngắt, tựa như lòng người bây giờ, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh:

- Tuấn Miên... Ta yêu ngươi...

Trên trời cao, những áng mây khẽ gợn nhẹ, bầu trời một màu trong vắt...

....

Hồ Bán Nguyệt hôm nay thật đẹp, trên mặt hồ vô số đèn hoa sáng lung linh, lớn có nhỏ có, đủ loại màu sắc, hình thù, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ khiến những đèn hoa như lung linh hơn, lấp lánh hơn, thật mê hoặc lòng người.
Trên bờ là một đèn hoa khổng hồ, đường kính bằng cả hai người ôm, trên đấy vẽ một bức tranh tuyệt đẹp: là cảnh hồ Bán Nguyệt đêm trăng tròn, không khó để nhận ra trong tranh còn có hai bóng người đang tựa vai nhau ngắm cảnh đêm huyền ảo, bên cạnh còn đề mấy câu thơ:

Kiếp này nợ người một câu hứa

Kiếp sau hoàn trả tấm chân tình

- Hưng nhi, ở trên cao, nếu đệ nhìn thấy đèn hoa này, kiếp sau chờ ta có được không?

Kim Chung Nhân, về sau là đại tướng quân nắm giữ đội quân trấn giữ biên ải phía bắc Trương quốc, uy danh của y vang xa khắp thiên hạ, không ai là không biết đến. Các nước lân cận có ý định xâm chiếm giang sơn Trương quốc, mỗi lần dấy binh đều bị y đánh cho tan tác, khiến bọn chúng kinh hoàng khiếp sợ mà rút lui.

Kim Chung Nhân cả đời không thú phi, không lập thiếp, bỏ qua những lần chỉ hôn của Trương đế, đối tượng thậm chí là công chúa danh giá y cũng chẳng quan tâm.

- Bọn họ có gì không tốt, nết na thuỳ mị, đoan trang hiền thục, dung mạo hơn người, ngươi còn điểm gì không vừa ý.

- Quả thật họ không có gì là không tốt, điểm không vừa ý duy nhất chính là... Họ không phải là Hưng nhi của ta, thế thôi.

Kim Chung Nhân trước khi lâm chung trên giường bệnh, đôi mắt mờ đi, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ phía trước, là vườn đào với những cánh đào bay đầy trong gió, thiếu niên vận y phục trắng, tóc búi cao gọn gàng, mỉm cười quay lại gọi người phía sau nhanh chân lên một chút, đôi má hây hây đỏ rất khiến người khác dễ siêu lòng.

Chung Nhân mỉm cười, khoé môi mấp máy gọi tên người rồi từ từ chìm vào vô thức, cái tên ấy sau bao nhiêu năm vẫn mãi mãi nằm trong tim y:

Hưng nhi...

Nếu có kiếp sau

Nguyện làm uyên ương, chẳng làm tiên

[Hoàn]...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip