Chap 3


CHAP 3.
Wound

Sau khi bọn chúng đã rút đi mất, SungYeol liền chạy ra chỗ những chiếc valy bị bỏ lại, nhưng bên trong không có gì cả. Bọn chúng đã biết cảnh sát sẽ phục kích ở đây sao? Mọi chuyện xem như hỏng hết rồi.

MinHyun đỡ SeongWoo dậy và kéo áo cậu xuống xem xét vết thương.

– Awww.. Đau!

– Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Cậu ngồi yên xem nào.

Kéo áo cậu xuống, MinHyun nhìn thấy máu từ vai cậu rỉ ra ướt đẫm cả cánh tay. Vết thương có vẻ hơi sâu.

Sung Yeol nhanh chóng lái xe đến đưa SeongWoo đến bệnh viện để băng bó lại vết thương. MinHyun đưa cậu lên xe và chạy đi mất.

– Đợi một lát sẽ đến bệnh viện ngay, cậu có đau không? – Sung Yeolnhìn vào kính chiếu hậu hỏi SeongWoo.

– Chút vết thương này có hề hấn gì. Tôi chịu được mà.

MinHyun ngồi cạnh lo lắng dùng khăn thấm máu cho cậu. Trông sắc mặt cậu tệ thế này mà bảo ổn sao?

—————

Bệnh viện Seoul.

Vị bác sĩ băng lại cho cậu xong ân cần căn dặn:

– Không có gì nguy hiểm lắm, nhưng cần tránh vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ bị tét ra.

SeongWoo cài lại nút áo và gật gù nghe những lời bác sĩ nói

– Cũng may là không sao – Sung Yeol thở phào – Nếu sơ xuất một chút cũng có thể mất mạng đấy!

Cậu cúi đầu, hai ngón tay tự dưng đánh vòng tròn. Quả thật trong chuyện này cậu là người có lỗi, đã tùy tiện rời khỏi vị trí, làm hỏng kế hoạch mà sếp Lee dày công bố trí.

– Tôi xin lỗi, vì tôi mà mọi chuyện hỏng hết.

– Cậu không có lỗi – Cậu nói – Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ cứu thằng bé trước.

SeongWoo ngẩng đầu lên nhìn Cậu sau đó lại cúi xuống:

– Thực lòng lúc đó tôi chỉ mong mau chóng đưa cậu bé đi nơi khác. Một đứa trẻ không hề muốn nhìn thấy cảnh chết chóc đâu.

MinHyun biết cậu vẫn nhớ đến chuyện lúc trước, lúc cậu vẫn là 1 đứa con nít, vẫn cần bàn tay yêu thương chăm sóc của bố mẹ. Ấy vậy mà phải chứng kiến cảnh đau lòng.

Sung Yeol bộ vai cậu nói:

– Woo à, tôi hiểu cho cậu mà! Ba cậu đối với tôi rất tốt, tôi cũng rất quý trọng ông ấy, tôi luôn xem ông như ba mình. Vì vậy, chuyện của cậu, nhất định tôi không để cậu phải chiến đấu một mình. Thế nên đừng bao giờ hành động riêng lẻ. Tôi, MinHyun , SeongHo và những người khác nữa, chúng tôi sẽ giúp cậu.

Nghe những lời nói từ tận đáy lòng của cậu, SeongWoo có phần nào nhẹ nhõm hơn, cậu gật đầu cảm ơn cô và hứa là sẽ hợp tác cùng mọi người.

– Sếp Lee nếu có chuyện cứ về trước, lát nữa tôi sẽ đưa Woo về sau – MinHyunđề nghị khi nhìn đồng hồ đã điểm 23h hơn.

– Vậy 2 cậu đi cẩn thận, tôi và SeongWoo về sở một lát – Sung Yeol đứng dậy đi ra cửa – Còn Woo, cậu cứ nghỉ phép vài hôm, khi nếu thấy khỏe hãy trở lại làm việc.

– MinHyun Hyung đưa Seong Woo Hyung về cẩn thận nhé! Em xin phép đi trước.

Seung Ho lễ phép chào 2 người rồi đóng cửa phòng lại. Trời cũng khá khuya nên đường sá cũng vắng vẻ, ngồi trên xe nhìn những toà nhà tối đèn đã chìm trong giấc ngủ, Seung Ho chợt nhớ ra một việc quan trọng liền lôi điện thoại ra gửi tin nhắn:

"To: Ciu yêu của anh 2

Gyu à. Tối nay anh không về nhà được rồi. Em ngủ đi đừng đợi anh, nhớ đóng cửa cẩn thận nha nhóc"

Gửi xong tin nhắn, Seung Ho mới yên tâm làm việc, nãy giờ lo chuyện của Seong Woo khiến cậu quên mất cậu em trai đang đợi ở nhà.

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm dày đặc.

Đêm hãy còn dài lắm.

***

WooHyun đẩy cửa bước vào phòng thì thấy Daniel đang vui vẻ cùng 2 con đàn bà nào đó, bộ váy ngắn cũn cỡn cứ liên tục cọ xát vào người hắn.

– Vào phòng sao không gõ cửa? – Hắn hỏi với vẻ khó chịu.

– Mấy chuyện này đâu phải lần đầu tiên em thấy, anh không cần phải khẩn trương vậy đâu.

MyungSoo ngồi phịch xuống ghế sofa và cởi bỏ bao tay bằng sau ra. Nhận thấy vết máu trên mặt WooHyun, Daniel mới ra hiệu cho 2 cô gái kia ra ngoài, không quên 1 nụ hôn tạm biệt.

– Thật không ngờ cũng có ngày sát thủ L chuyên nghiệp của chúng ta bị thương – Daniel ngồi xuống ghế đưa cho WooHyun một ly rượu – Là ai mà tài giỏi vậy?

Dùng khăn ướt lau đi vết máu đã khô trên mặt, WooHyun nở một nụ cười:

– Là 1 con Hamster ấy mà. Khá là đặc biệt.

WooHyun nhíu mày nhìn với vẻ khó hiểu.

– Thú vị lắm sao?

– Phải – MyungSoo gật gù – Cậu ta có thể xác định được vị trí của em. Điều đáng nói là, ở cự li rất xa chỉ với khẩu súng lục, cậu ta đã bắn trúng em đấy. Anh tin không?

WooHyun chỉ vào vết xước trên mặt mình hỏi Daniel . Hắn ta cũng có vẻ rất ngạc nhiên.

– Có kẻ như thế à?

– Khả năng này rất hiếm, điều đó làm em muốn gặp và đấu với cậu ta.

WooHyun nhìn ly rượu sóng sánh trong tay mình và nói. Nghe như thế, Daniel quả thật cũng muốn được gặp kẻ đại tài ấy.

—————

MinHyun đưa SeongWoo về nhà thì thời gian cũng đã điểm qua ngày mới. Mở cửa bước vào nhà, anh ngạc nhiên khi thấy ba mình vẫn chưa ngủ. Ông vẫn còn đứng bên cửa sổ với điếu thuốc đang cháy trên tay.

– Bố vẫn chưa ngủ sao?

– À, ta đang suy nghĩ một số chuyện nên không thể ngủ được – Ông dụi ngay điếu thuốc vào gạt, quay lại nhìn ông phát hiện ra vết máu khô trên áo SeongWoo liền hỏi – Woo bị thương sao?

Nghe thấy ông hỏi, cậu liền dùng tay che đi vết máu, đồng thời trấn an:

– Dạ chỉ là vết thương ngoài da, bố không cần lo lắng đâu.

– Làm sao không lo được chứ. Ta đã hứa với Sung Woon là sẽ chăm sóc tử tế cho con, ông ta ở trên thiên đàng biết con như thế này nhất định sẽ trách ta.

Đột nhiên cậu thấy sóng mũi mình cay xè, bố của MinHyun luôn đối với cậu rất tốt, cơ bản giống như bố ruột của cậu vậy.

-Lần sau con sẽ cẩn thận, không để bố lo lắng nữa đâu.

– Ừm.. Thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, vất vả nguyên đêm rồi.

MinHyun và SeongWoo chúc ông ngủ ngon rồi rục rịch trở về phòng. Ở bên ngoài, ông lẳng lặng châm một điếu thuốc khác, từng làn khói trắng phả ra rồi tan,nhanh trong không khí.

Ông trời quả thật quá tàn ác rồi.

——————-

Sáng hôm sau.

MinHyun thức dậy chuẩn bị đến chỗ làm việc, anh nhận ra Woo vẫn còn ngủ trong phòng và chưa có vẻ gì sẽ tỉnh. Đêm qua cậu vất vả rồi, vả lại sáng nay cậu được nghỉ phép, cứ ngủ thêm một chút cũng không sao.

MinHyun nhẹ nhàng bước vào phòng SeongWoo để tránh làm cậu tỉnh giấc. Anh đứng cạnh giường cậu để quan sát khuôn mặt cậu lúc ngủ, nó thanh thản quá, không còn căng thẳng và nặng nề như thường ngày. Công việc khiến cậu có quá nhiều áp lực, ngày mai là chủ nhật, MinHyun dự tính sẽ đưa Seong Woo đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.

Cúi xuống gần mặt Woo, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Ngày mới tốt lành nhé, Woo!"

Xong, MinHyun chuẩn bị ra xe, trước khi đi, anh không quên để lại mẫu giấy dặn dò cậu.

Hôm nay đi làm không có cậu, cảm giác thật là trống vắng.

SeongWoo giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã 10h hơn rồi, cậu không ngờ là mình ngủ nhiều như vậy, và đây là lần đầu tiên cậu được ngon giấc mà không bị cơn ác mộng kia ám ảnh.

Lật đật rời khỏi giường, cậu phát hiện ra 1 mẩu giấy nhỏ đính trên tủ.

"Thức dậy rồi thì mở đôi mắt nhỏ xíu của cậu to ra nhé, đừng có mà vừa đi vừa ngủ. Đùa thôi, thức ăn tôi để trong tủ, khi nào dùng thì lấy ra hâm lại. Còn nữa, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay."

SeongWoo gỡ tấm giấy ra, cái tên MinHyun này nghĩ cậu là con nít sao? Gì mà phải dặn dò đủ thứ thế. Còn cái mà "có chuyện gì" anh ta nói là sao nhỉ? Không lẽ đau bụng hay chán cảnh ở nhà một mình phải gọi anh ra về à?

– Đồ MinHyun chết tiệt, tôi đã hơn 20 tuổi rồi mà chuyện gì cũng phải nhờ anh sao? Lo mà làm việc cho tốt đi!!

Cậu làu bàu rủa thầm trong miệng rồi đi ra ngoài. Căn nhà hoàn toàn im lìm, cũng tốt, cậu thích sự im lặng, hôm nay có thể nghỉ ngơi như thế này quả là cơ hội hiếm có, phải tranh thủ hưởng thụ chứ.

Ngày mới của Woo bắt đầu.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip